Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

"Anh nghĩ mình là ai mà nói câu đó?" Hani khoanh tay chất vấn kẻ vừa lên tiếng.

"Anh chỉ lo cho mọi người thôi mà, em không cần khó chịu như vậy chứ?" Eric bối rối gãi đầu.

"Việc anh xuất hiện ở trong phòng trong khi bọn tôi còn chưa đồng ý cho anh vào đã là quá đáng lắm rồi." LE khó chịu nói, chưa từng tiếp xúc nhưng cô lại có ấn tượng xấu về Eric, có thể vì dáng vẻ trong khá giống ngụy quân tử của anh ta.

"Solar gọi anh vào trong mà." Eric vô tội đáp.

"Chị gọi anh ta vào sao?" Junghwa quay sang nhìn Solar.

"À ừ, vì thấy anh ấy đứng ở ngoài không tốt." Lại lần nữa MoonByul nhìn Solar rồi bật cười chua chát.

"Nhưng giờ thì anh ta sẽ phải ra khỏi đây, tớ không chấp nhận một kẻ nói Seulgi là quái vật." Irene tức giận rồi, Seulgi bị như vậy là vì ai chứ, còn nói là em ấy là quái vật.

"Anh không có ý đó, anh chỉ là nghi ngờ..." Eric thấy thái độ mọi người đối với mình gắt gỏng liền giải thích.

"Anh có hay không có ý đó thì cũng phải ra ngoài." Wendy lên tiếng, cô cũng quen biết với Eric nhưng không hề thích cách anh ta nói về Seulgi và MoonByul như vậy.

"Wendy cả em nữa sao? Anh chỉ không muốn mọi người quyết định sai lầm rồi bỏ mạng thôi." Eric liên tục giải thích với mọi người.

"Bỏ phiếu đi." Hyerin chống cằm đưa ý kiến.

"Như vậy không công bằng, mấy đứa đều muốn đuổi anh đi." Eric phản đối, ai nấy đều ghét hắn như vậy bỏ phiếu tất nhiên hắn sẽ thua.

"Được thôi, nếu chỉ có một phiếu giữ anh lại thì anh có thể ở đây." Wheein nhún vai, cô không tin có ai đó bỏ phiếu cho anh ta.

Mọi người thống nhất, ai cũng nhìn nhau rồi gật đầu như đã hiểu. Eric cảm thấy bản thân sắp phải đi khỏi thì đáng thương nhìn Solar cầu cứu. Solar không biết phải làm sao, cô không muốn dồn người khác vào đường cùng như vậy chút nào. Cô lia mắt tìm MoonByul chỉ thấy em ấy lạnh nhạt nhìn đáp lại cô, không mang một cảm xúc gì.

"Giơ ngón cái lên nếu muốn anh ta ở lại, giơ ngón cái xuống nếu muốn anh ta đi. 1,2,3." Hani ra hiệu, sau ba lần đếm mọi người đồng loạt giơ tay.

Nhìn những bàn tay đều giơ xuống khiến Eric mất hết hi vọng, mọi người cũng vô cùng đắc ý mỉm cười nhưng nụ cười liền cứng đờ khi nhìn đến một bàn tay.

"Byul ah, cậu đưa nhầm sao?" Hani không tin hỏi lại khi thấy MoonByul đưa ngón cái.

"Không nhầm đâu." MoonByul nhếch mép đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm cánh tay do dự của Solar.

Solar buông tay xuống, cô biết tại sao MoonByul giơ tay lên. Bởi vì cô đã phân vân, cô đã không nỡ đuổi Eric ra khỏi phòng. Nghĩ lại cô liền cảm thấy hối hận.

"Vậy là anh được ở lại đúng không?" Eric vui mừng, hắn không biết tại sao MoonByul lại cứu mình nhưng như vậy cũng là tốt rồi.

"Cậu sao lại cứu anh ta?" Hani thắc mắc, không phải Eric nói cô là quái vật sao? Vậy thì cứu hắn ta làm gì?

"Vì có người sẽ đau lòng." MoonByul không nhanh không chậm đáp, mọi người đồng loạt nhìn qua Solar.

"Đúng là bực mình." Hwasa khó chịu đi đến bên cạnh MoonByul ngồi xuống, có vài chuyện cô luôn không thích ở Solar đó là quá nhân từ với người khác, lần này lại còn là Eric.

Solar biết mình vừa nãy không chọn đã khiến MoonByul hiểu lầm nhưng cô lại chẳng biết giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói là vì cô thấy tội nghiệp Eric sao?

Mọi chuyện đã rồi, Eric được ở lại và bám dính bên cạnh Solar. Cô nhiều lần muốn tránh nhưng lại không biết làm thế nào vậy nên đành để yên nhưng hành động đó khi vào trong mắt những người khác lại trở thành cô chấp nhận Eric.

Quần áo đã ấm áp, Hani dự định sẽ đi tìm thuốc cùng với băng gạc để Solji thay băng cho Seulgi. Cô cầm lấy cây rìu của mình, mang theo túi đeo chuẩn bị ra ngoài.

"Cần đi cùng không?" MoonByul không hề muốn ở lại để xem cảnh ngứa mắt liền đề nghị.

"Cần. Cậu cầm cây rìu còn lại đi." Hani biết tại sao MoonByul hỏi như vậy nên nhanh chóng đồng ý.

MoonByul mỉm cười cầm cây rìu của mình lúc trước rồi mang thêm một túi đeo. Cô cẩn thận nhét khẩu súng vào thắt lưng không để cho người khác nhìn thấy rồi đi đến cửa.

"Unnie, cần những gì?" Hani hỏi lại Solji.

"Thuốc kháng sinh, băng gạc, cồn nếu không có thì tìm rượu cũng được." Solji liệt kê mấy thứ cần thiết.

Hani nghe xong gật đầu đã hiểu rồi cùng MoonByul ra khỏi cửa nhưng một cái đuôi lại đi theo sau. Eric chặn lại cánh cửa rồi luồn ra ngoài.

"Làm cái gì vậy?" Hani không thêm kính ngữ nói.

"Anh muốn đi cùng, thân là đàn ông lại ở trong phòng thì vô dụng quá." Eric có hơi khó chịu khi Hani không dùng kính ngữ với mình nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài.

"Bọn tôi không cần, đi theo lại vướng tay vướng chân." Hani không nể nang nói, nhìn anh ta quần áo sạch sẽ, tóc vẫn còn keo chắc chắn suốt mấy ngày chỉ trốn trong phòng chưa từng chạm mặt quái vật, để anh ta đi theo lại mắc công cô và MoonByul phải đi cứu.

"Anh tuyệt đối không làm bọn em gặp phiền phức đâu." Eric kiên quyết.

"Đi thôi Heeyeon, không có thời gian đâu." MoonByul gọi Hani, cô lười quản anh ta.

Hani được gọi cũng không rảnh mà quan tâm nữa mặc kệ Eric đi theo phía sau. Nhưng vừa đi được mấy bước anh ta lại mở miệng hỏi không ngừng, nào là quái vật có hình dạng gì, có nguy hiểm không... Khiến cho cả hai xém chút nổi điên.

"Một là anh câm miệng rồi đi tiếp hai là tôi cắt lưỡi anh cho quái vật ăn, rõ rồi chứ?" Hani chịu không nổi liền giơ cây rìu đến trước mặt Eric cảnh cáo.

Eric ngậm lại miệng mình sợ hãi gật đầu, kẻ từ đó mới thôi không nói nữa. Nhưng được một lúc lại ngứa miệng.

"Byulie , lúc nãy cảm ơn em đã giúp anh."

"Mới được 5 phút, Eric. Anh chỉ vừa mới im miệng được 5 phút." MoonByul nói.

"Anh xin lỗi, nhưng tại sao em lại giúp anh? Lúc nãy anh thấy Yong Sun định giơ ngón cái lên rồi mà." Không biết là vô tình hay cố ý nhưng Eric lại gọi tên thật của Solar ra trước mặt MoonByul.

"Thề có chúa, tôi sẽ dùng cây rìu này bổ nát đầu anh nếu còn nói nữa." Hani nghe được câu nói của Eric thì lên tiếng trước khi MoonByul điên lên.

MoonByul lúc nãy cả người đều cứng ngắc khi nghe hai chữ Yong Sun từ Eric, cô cảm nhận được chỉ cần Hani không nói thì cô sẽ biến thành quái vật rồi xé xác anh ta ra. Từ khi nào anh ta lại có thể tự nhiên gọi Solar như vậy khi chưa được chị ấy cho phép? Khoan đã, chẳng lẽ Solar cho phép anh ta gọi như vậy?

Càng nghĩ càng lung tung khiến cho những mạch máu đen nổi lên khắp ngực MoonByul nhưng may mắn cô đi song song với Hani nên chỉ có cô ấy là nhìn thấy điều khác thường. Hani cảm nhận được nguy hiểm nên đã vội vàng đặt tay lên vai MoonByul giống như để làm dịu lại con quái vật sắp xuất hiện vậy.

MoonByul kinh ngạc nhìn Hani, chẳng lẽ cô ấy biết rồi. Hani thấy dáng vẻ ngạc nhiên của MoonByul thì nhanh chóng gật đầu tỏ ý đã biết từ lâu. Cô bất chợt mỉm cười cảm ơn Hani đã không nói cho mọi người.

Hani cũng cười đáp lại, qua một thời gian quan sát kĩ lưỡng thì cô có chút tin tưởng vào việc MoonByul sẽ không biến thành quái vật rồi giết hết tất cả mọi người. Nhưng cô tất nhiên vẫn phải cẩn trọng mỗi khi MoonByul tức giận.

Ba người cùng nhau đi xuống tầng rồi tìm kiếm từng phòng một, vì tầng dưới chỉ toàn là phòng chờ nên tất nhiên không có mấy thứ họ tìm. Lại đi xuống thêm vài tầng cuối cùng họ xuống tới được tầng y tế, gọi là tầng y tế vì mỗi lần có idol nào làm việc quá sức mà ngất xỉu đều được đưa xuống đây. MoonByul phụ trách đi sâu vào hành lang để đến phòng đựng thuốc, Hani và Eric thì ở lại tìm những phòng gần cầu thang bộ.

''Hani ah, em không nghĩ MoonByul sẽ biến hành quái vật sao?'' Cùng nhau tìm một lát Eric đột nhiên hỏi.

''Tôi có thể băm anh thành thịt nát rồi nói dối là bị quái vật tấn công đấy.'' Hani không quay lại đáp.

''Em đừng dọa anh nữa, anh chỉ sợ MoonByul và Seulgi thật sự biến thành quái vật rồi giết hết chúng ta.'' Eric lần này lại không ngoan ngoãn im miệng mà tiếp tục nói.

''Anh xem ra rất muốn loại bỏ MoonByul nhỉ? Có phải vì biết bản thân mình không thể dành được Solar từ tay cậu ấy không?'' Hani khoanh hai tay dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Eric.

''Em nói gì vậy chứ? Hai người họ đều là con gái, anh sao lại nghĩ như vậy được.'' Eric như bị nói trúng tim đen mà cười ngượng.

''Đừng giả vờ nữa, mọi hành động ánh mắt của anh đều cho tôi thấy anh biết việc Solar yêu MoonByul.'' Hani bật cười lắc đầu.

''Anh không kì thị đồng tính nhưng mỗi lần nhìn cách MoonByul cư xử với Solar anh lại thấy con bé đó ghê tởm.'' Eric vừa dứt lời Hani đã nắm cổ áo hắn ta đẩy mạnh vào tường, tay cô siết chặt đến nổi làm Eric khó thở.

''Cậu ấy dù có ra sao thì vẫn tốt đẹp hơn tên ngụy quân tử như anh. Đừng nghĩ rằng MoonByul giúp anh thì tôi không đuổi anh ra ngoài được, bây giờ bọn tôi có trở về hai người cũng không ai thắc mắc về anh đâu.'' Hani gằn từng chữ, cô ném Eric vào tường rồi nhặt lấy cây rìu ra ngoài.

''Bọn khốn này.'' Eric nhìn thấy Hani bỏ đi thì chửi thầm.

Hani vừa đi ra ngoài liền nhìn thấy MoonByul đang cầm một cái túi đầy ắp đồ chạy thục mạng về phía cô theo sau là một con quái vật. Hình thù của nó giống một con rắn lớn, tóc của nó màu trắng tuyết dài ngoằng tạo thành một cái đuôi rắn, phần thân đã bị cái đuôi che khuất. Nó dùng cái đuôi bằng tóc để di chuyển, tốc độ cực kì nhanh đang cố gắng để bắt được MoonByul.

''Moon Byul Li cậu mang cái gì đến thế hả?!?!'' Hani hét lên rồi chạy về phía cầu thành bộ.

Lí do mà MoonByul bị quái vật đuổi là vì khi cô đến được phòng đựng thuốc thì gặp một cô gái, MoonByul đã nhờ cô ta giúp tìm thuốc cùng băng gạc và dùng thức ăn với nước để đổi lấy. Cô gái đã đồng ý giúp cô nhưng sau khi lấy xong đồ cô ta lại đổi ý muốn theo MoonByul, cô tất nhiên là từ chối. Cô gái vì bị từ chối mà khóc lóc rồi tóc từ từ bạc trắng và mọc dài ra. Mặt cô ta cũng bị biến dạng giống một con rắn, lưỡi cũng trở nên mỏng và dài. MoonByul thấy vậy thì gom đồ vắt chân lên cổ chạy.

''Sao lần nào đi cùng người khác cũng gặp quái vật vậy?'' MoonByul hét lên, lúc nãy khi cô đi một mình thì không thấy bóng dáng của quái vật, đến khi có người đi theo liền gặp chỉ trong vài phút. Rõ ràng cô không hợp với việc đi theo nhóm.

Hani chạy được đến cửa cầu thang bộ thì vịn cửa chỉ đợi MoonByul chạy vào thì liền khóa lại, chỉ là đột nhiên MoonByul ném túi đồ cho cô rồi quay lại dùng rìu chiến đấu với con rắn.

''Này, cậu bị điên rồi à?!?!?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro