3
-Góc nhìn của Akutagawa-
Hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi vẫn đang miệt mài làm việc để dành được sự công nhận của Dazai- san. Máu của tôi rơi lã chã khắp người và tôi còn sống, tôi không biết thế này đối với Dazai-san có được coi là 'thành tích' không? Tôi nghĩ là không, bởi dù sao thì thứ anh ta quan tâm tới chẳng phải mạng sống của tôi hay gì. Anh ta cũng cực kì không thích việc anh ta còn sống sót sau nhiều lần tự tử thất bại. Tôi đang bị bao vây, tôi thật sự ghét cái năng lực vô dụng của bản thân(Dazai-san chửi tôi vô số lần vì năng lực này). Tôi muốn phản kháng nhưng tôi không thể, tôi không còn sức để làm điều đó nữa. Vậy chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây sao?( Nhưng tôi còn chưa nhận được sự công nhận của Dazai-san mà). Đúng vậy, tôi sẽ không chết, nhất là khi người đàn ông đó vẫn chưa công nhận tôi.
....
Tôi nghe thấy có tiếng động và kẻ địch của tôi hiện đang nháo nhào lên vì một thứ gì đó. Nhân cơ hội đó tôi đã thoát khỏi vòng vây của chúng. Điều may mắn là tôi đã thoát được và điều không may mắn là tòa nhà này có vẻ đang bị sập. "Tôi sẽ sống sót" tôi nghĩ. Tôi sẽ sống để nhận được sự công nhận của người đàn ông đó. Và bây giờ, tôi cần tìm kiếm mục tiêu của mình trước khi rời khỏi nơi này.
"Nhóc có biết mình đang làm gì không hả?"
-Góc nhìn của Chuuya-
Tôi nhìn Akutagawa toàn thân bê bết máu, cả tay và chân đều có vẻ bị thương rất nặng. Và ngay cả khi tòa nhà sắp sụp xuống thì chết tiệt? Anh ta còn ở trong này làm gì vậy.
[Akutagawa sao còn ở trong này nữa?]
[Vì ảnh muốn hoàn thành nhiệm vụ đó, hay nói trắng ra là muốn sự công nhận của Dazai🥲🥲]
[Tôi biết là Dazai muốn tốt cho Akutagawa nhưng cách dạy của anh ấy tôi không thể chấp nhận được😡]
[Thì Dazai cũng không được dạy một cách tử tế, thông cảm đi mà]
[Thông cảm gì hả? Mấy người không thấy lúc vào Mafia cảng thì Akutagawa mới 14 thôi à🐧]
[Lúc Dazai vào cũng là 14 đó bạn à🥰]
Tôi nghiến răng. Dazai chết tiệt. Nếu có gì xảy ra với đứa trẻ này thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh.
---
-Góc nhìn của Akutagawa -
Tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc. Giọng điệu có chút bực bội, pha lẫn tức giận. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Chuuya-san đang đứng ngay trước mặt, ánh mắt sắc bén đầy khó chịu. Anh ta bước về phía tôi, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm cho mái tóc cam rực lên như ngọn lửa.
"Tại sao nhóc vẫn còn ở đây?" Anh ta gằn giọng.
Tôi cắn chặt răng, không trả lời ngay. Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với anh ta. Tôi không cần quan tâm anh ta nghĩ gì. Thứ tôi cần làm bây giờ chỉ là nhiệm vụ của tôi.
Thấy tôi im lặng, Chuuya nhíu mày, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta tóm lấy cổ áo tôi và lôi đi.
"Tôi không có thời gian cho mấy trò ngu ngốc của nhóc đâu. Nếu còn chần chừ, cả hai chúng ta sẽ bị chôn sống ở đây đấy."
Tôi giật tay ra, dù rằng cơ thể mình đang run lên vì mất quá nhiều máu. "Tôi tự có cách thoát thân."
Chuuya trừng mắt nhìn tôi. "Cái thái độ khốn kiếp này là học từ Dazai à?"
Tôi mím môi.
Dazai-san... tôi chưa được anh ấy công nhận, tôi không thể rời đi như thế này được.
Nhưng tòa nhà rung chuyển dữ dội hơn. Trần nhà bắt đầu nứt ra, những mảnh vỡ rơi xuống xung quanh. Tôi có thể chịu đựng thương tích, nhưng tôi không thể chiến đấu trong tình trạng này.
Chết tiệt.
Chuuya thở hắt ra, rồi không để tôi phản kháng, anh ta dùng lực nhấc bổng tôi lên vai như thể tôi chỉ là một bao cát.
"Bỏ tôi xuống." Tôi gầm lên.
"Im mồm." Chuuya-san quát lại. "Nhóc nghĩ mình có thể đi nổi hả?"
Tôi nghiến răng. Lòng tự tôn của tôi đang bị giẫm nát.
Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác.
Bên ngoài tòa nhà, tôi cảm nhận được không khí lạnh tràn vào phổi. Những ánh đèn đỏ từ xe cảnh sát và xe cứu thương chớp nháy. Tôi nghe thấy tiếng còi hú inh ỏi. Cảnh tượng hỗn loạn nhưng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất trong đầu.
Dazai-san... liệu anh ấy có biết tôi đã làm được đến mức nào không?
Chuuya-san đặt tôi xuống một bậc thang gần đó, khoanh tay, nhìn tôi chằm chằm.
"Này, Akutagawa."
Tôi liếc lên.
Chuuya nhìn tôi một lúc, rồi thở dài. "Mấy ngày rồi cậu chưa ăn được một bữa tử tế?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu mấy ngày rồi cậu chưa ăn được một bữa tử tế"
"Không phải việc của anh" Tôi trả lời.
Sau đó, tôi chỉ nhớ là Chuuya-san đã thở dài và nhìn tôi bằng một ánh mắt tôi không hiểu được, và tôi không nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ hiểu được. Và khi có ý thức lại tôi đã ở bệnh viện của mafia cảng với một hộp bento và vài trái sung(tôi không biết anh ấy có biết tôi thích sung hay không). Đó là bữa cơm tử tế đầu tiên của tôi trong nhiều tháng nay từ lúc gia nhập mafia cảng. "Ngon quá "tôi nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro