Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

" Anh trai ? Anh có việc gì tìm em à " Gin tò mò nhìn Akutagawa bỗng dưng chạy đến chỗ cô để nói chuyện nhưng vẫn ngồi im lặng từ nãy giờ.

Cô có thể thấy Akutagawa kì lạ hơn ngày thường nhưng cô không thể chắc chắn được anh kì lạ ở chỗ nào.

Akutagawa chần chờ nói ra những cảm xúc của mình đã thay đổi như thế nào sau khi ở với Jinko cho cô biết kể cả việc anh tức giận như thế nào với cố vấn cũ yêu quý của mình khi thân với Jinko. " Em thử nói xem dạo này anh bị sao vậy "

" Hửm " Gin bất ngờ nhìn anh. Anh cô thế nhưng mà đã biết yêu rồi ! Với tính cách của anh cô không nghĩ mình nên nói thẳng ra rằng anh đã yêu nếu không anh sẽ phủ định nó rồi rời đi ngay.

Bản chất của Akutagawa không cho phép anh chấp nhận mình có thể có cái cảm xúc đó vậy nên cô chỉ có thể từ từ giải thích cho anh ngày qua ngày. Cô không muốn vì lời của mình mà chị dâu mới có của mình nhảy vào hòm đâu.

" Để em nói cho anh biết ....."

        •••••••••••••••••••••

Akutagawa đi từng bước về căn cứ trong khi vẫn đang suy nghĩ về những lời mà Gin nói với anh.

Anh không biết tại sao Gin lại cố gắng kéo anh ở lại để giải thích 1 vấn đề lâu như vậy. Nhưng anh hiểu 1 lời nói của gin. Anh đây là đang coi Jinko như em trai mình.

( " Em nói thế hồi nào!!! " Gin )

Điều đó cũng có thế giải thích cho việc anh đối xử khác lạ khi ở cùng Jinko. Akutagawa bắt đầu tự bào chữa cho cảm xúc mới của mình trong lòng lại tràn đầy tự tin như ban đầu

" Tại hạ về rồi " Akutagawa

" Anh về rồi à tôi mới—" Atsushi cứng đờ khi đến gần Akutagawa.

" Akutagawa đi tắm ngay "

" Tại sao tại hạ phải nghe lời ngươi " Akutagawa giật mình cảnh giác

" Đừng có phảng bác lời tôi. Người cậu hôi quá, đã bao lâu rồi cậu chưa tắm vậy "

" ....."

" Akutagawa đã bao lâu rồi cậu chưa tắm"

" Tại sao tại hạ phải trả lời câu hỏi của ngươi-"

" Nói "

" ..... 3 tuần "

" 3 TUẦN!!!! ĐI TẮM NGAY AKUTAGAWA "

" Không!!!! Tránh xa tại hạ ra "

"Dazai mau giúp em!!! DAZAI "

" Chúc em may mắn Atsushi kun "

" Grừ... Anh đợi đấy Dazai! Akutagawa mau theo tôi"

"Không!!! Tại hạ sẽ không bao giờ cười áo khoác ra "

" Đừng có trẻ con nữa chỉ cởi áo khoát 15 phút thôi."

" KHÔNGGGGGG....."

" Wow vậy mà không cần tìm cách họ tự cãi nhau luôn " Yumeno phấn khích " Mama cố lên "

Những đứa trẻ khác nhìn thấy cũng hùa theo cổ vũ " Mama cố lên "

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

* 1 tiếng sau *

" Làm ơn đi Akutagawa cậu chỉ cần cởi áo ra rồi bước vào bồn tắm thôi" Atsushi mệt mỏi.  Đây lần đầu tiên trong đời cậu phải thuyết phục 1 người lớn hơn mình 2 tuổi đi tắm.

" Tại hạ có thể bước vào bồn tắm ngay bây giờ "

" Hãy cởi quần quá trên người cậu ra rồi hãy tắm "

" Tại hạ không cởi "

" Cởi ra MAU "

" KHÔNG "

"CỞI "

" KHÔNG!!!!!"

" Nè Atsushi kun anh có cách này "

Dazai thì thầm vào tai Atsushi

" Ừ nhỉ " Atsushi bừng tỉnh " Vậy nếu cậu không muốn cởi áo ra tắm thì thôi vậy "

" Hả ngươi đang có ý đồ gì " Akutagawa cảnh giác

" Tôi chả có ý đồ gì với anh cả. Nếu anh sợ cởi quần áo ra tắm thì thôi vậy. " Atsushi nhìn Akutagawa đầy khiêu khích

" Ý ngươi là tại hạ yếu " Akutagawa tức giận

" Nè ngươi tự nghĩ thế nha ta không có nói gì hết nhá "

" Tại hạ không hề yếu đây là tại hạ đang cảnh giác với kẻ thù "

" Bla bla ... rồi rồi anh nói gì cũng đúng được chưa "

" Grừ..... Tại hạ sẽ chứng minh cho ngươi là tại hạ không hề yếu " Akutagawa cưởi áo choàng ra chạy vào nhà tắm

" Haiz cuối cùng cũng đi rồi " Atsushi mệt mỏi ngồi xuống. " Cảm ơn anh Dazai san "

Atsushi quay sang cảm ơn Dazai nhưng lại thấy anh đã treo Mori lên trần nhà và khiêu khích Chuuya.

" DAZAI " Atsushi chạy đến giải cứu những đứa trẻ còn lại khỏi Dazai

         •••••••••••••••••
" Thấy chưa bây giờ có phải thơm tho hơn không " Atsushi chạy đến ngửi mùi trên cơ thể Akutagawa. Sau khi thấy không còn mùi hôi nữa cậu mới hài lòng nhìn anh từ trên xuống.

" Nào tắm xong rồi thì vào ăn đi dạo này tôi làm nhiều bánh lắm anh cứ ăn thoải mái " Atsushi kéo tay Akutagawa vào phòng bếp

" Nhưng những chiếc bánh đó Mama làm cho con mà " Ranpo bĩu môi ôm lấy chân Atsushi cậu bé không thích chia sẻ bánh của mình cho người khác

" Nào Ranpo em đã ăn rất nhiều đồ ngọt trong ngày rồi cho anh ăn 1 chút nha " Atsushi bế cậu bé lên dỗ dành đồng thời cho tay ra hiệu Akutagawa vào bếp trước

" Em muốn đi chơi gì nè anh chơi cùng ha "

" Con cũng muốn chơi " Kunikida kéo áo Atsushi. Những đứa khác thấy thế cũng chạy đến kéo áo cậu đòi chơi khiến cậu không còn chú ý đến Akutagawa nữa mà dồn hết chú ý vào bọn trẻ

" A ai đó bị bỏ rơi rồi " Yumeno

      •••••••••••••••••••••
Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro