Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Atsushi là người thuần khiết nhất trên thế giới.

Ban đầu khi Dazai gặp Atsushi anh đã không mong đợi mình sẽ trở lên gắn bó với cậu đến vậy. Đối với anh khi đó, Atsushi chỉ là 1 đứa trẻ mồ côi có tiền sử bị bạo lực. Nhưng Dazai đã lầm, anh đã ngay lập tức bị thu hút bởi mọi thứ tỏa ra từ cậu bé.

Từ nụ cười ngọt ngào cho đến ánh mắt dịu dàng hay cả tấm lòng vị tha của cậu đều cuốn hút anh. Không biết từ bao giờ anh đã trở lên yêu quý cậu bé mà mình chăm sóc. Anh yêu cách cậu quan tâm, lo lắng chạy đến bên anh khi anh thực hiện 1 pha tự sát. Anh yêu cả những cái ôm cậu dành cho anh khi anh mệt mỏi.

Đối với Dazai, Atsushi giống như mặt trời ấm áp xoa dịu linh hồn đang mục nát dần của anh. Có lẽ kiếp trước anh đã giải cứu thế giới để rồi bây giờ có hai ánh sáng liên tiếp xuất hiện để kéo anh ra khỏi bóng tối này.

Điều này cũng khiến Dazai cảm thấy kinh tởm, anh kinh tởm chính bản thân mình. Anh không nghĩ mình xứng đáng với nó, vì anh mà Odasaku chết. Nếu Odasaku không quen anh có lẽ bây giờ cậu ấy vẫn còn sống.

Kể từ khi Odasaku rời khỏi thế gian này Dazai lại trở lại với con người cũ của mình. Mặc dù anh đã đi theo con đường mà Odasaku dặn nhưng nó chỉ giống như khoác lên mình 1 lớp áo khoác với chức danh là thám tử của cơ quan. Nhưng sâu trong tâm hồn anh biết anh vẫn là con quỷ thần đồng năm đó chỉ là đã bị che dấu bởi lớp áo khoác bên ngoài thôi.

Nhưng ông trời rất trêu người, thấy Dazai vẫn đang từ từ mục nát trong bóng tối thì họ lại gửi đến cho anh 1 ánh dương để làm chỗ dựa mới cho anh để khiến anh vươn vấn lại trần gian.

Sau việc của Odasaku anh không nghĩ mình có đủ can đảm để vươn tay ra đón nhận ánh sáng thêm lần nữa.  Dazai muốn bảo vệ ánh sáng đó khỏi chính anh nhưng anh lại vô thức dựa vào nó để rồi lại không thể thoát ra được.

Trại trẻ mồ côi, mặt Dazai tối sầm lại. Ban đầu khi gặp nhau những gì anh cần biết về cậu chỉ là 1 cậu bé bị ngược đãi, bị bỏ rơi và tổn thương tâm lí nặng nề còn lại thì anh không quan tâm.. Nhưng giờ thì khác, nhất là sau khi anh nhìn thấy những vết sẹo trên cơ thể gầy yếu của cậu.

Đột nhiên, việc đốt trại trẻ mồ côi trở thành một ý nghĩ thường trực trong đầu anh. Có lẽ sau này khi họ ngồi lại trò chuyện với nhau anh sẽ giả vờ  như mình không liên quan gì đến cái xác bị xé nát của vị giám đốc trại trẻ mồ côi và rồi họ sẽ mở một bữa ăn linh đình để chúc mừng niềm vui nho nhỏ này.

Dazai biết Atsushi mong muốn có 1 gia đình cho riêng mình. Nhất là sau khi thoát khỏi trại trẻ mồ côi đó. Anh thấy cách cậu đối xử tự nhiên với những đứa trẻ khác như Kyouka, Kenji,... và rất vui vẻ khi dành thời gian cho chúng.

Dazai không phải không đồng ý Atsushi yêu đương mà là ngược lại. Anh thích nhìn thấy hình ảnh Atsushi hạnh phúc bên gia đình của mình với những người anh yêu thương.

Dazai có thể tưởng tượng được 1 ngày nào đó Atsushi sẽ yêu và được người đó yêu trở lại. Người đó sẽ trao cho cậu hạnh phúc, họ sẽ chấp nhận cậu, và đối sử với cậu bằng sự dịu dàng, tử tế mà thế giới đã tước đi từ cậu và cho cậu mọi thứ mà cậu xứng đáng nhận được từ thế giới này.

Mặc dù vậy nhưng anh vẫn có chút lo sợ, anh sợ khi ngày đó sảy ra Atsushi sẽ không còn cần anh nữa.

Cậu sẽ giống Odasaku rời bỏ anh. Cậu sẽ đi xây dựng hạnh phúc của mình, để lại Dazai 1 mình trong bóng tối, nhìn cậu từ trong bóng tối trong khi cơ thể anh đang dần mục nát và hòa làm 1 với chúng. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn nhưng anh không ngờ nó lại đến nhanh đến vậy.

Atsuhi và Akutagawa đã bắt đầu thân thiết với nhau hơn, Sớm hay muộn thì họ cũng sẽ đến bên nhau. Chỉ là anh không muốn nó đến nhanh quá, mặc dù hơi ích kỉ nhưng anh muốn ánh sáng này sẽ an ủi linh hồn anh cho đến khi anh có thể tự sát thành công để đến với Odasaku.

Nhưng anh quên 1 điều Dazai san, đối với em anh là thành viên quan trọng nhất trong gia đình. Em biết Dazai san không nhận ra nó nhưng sẽ có 1 ngày em mong anh nhìn lại. Tất cả mọi người trong cơ quan đều quan tâm anh vì vậy đừng có ra đi sớm quá Dazai san.

   ••••••••••••••••••••••••••••••••

Hết rùi nha mọi người.

Chap này hơi ngắn xíu vì dạo này tui bận quá hết tháng 6 tui quay lại nha

Tặng mọi người ảnh tui vẽ coi như là quà tạ nỗi nha. (Mặc dù lần đầu vẽ bằng điện thoại nên hơi xấu.)
Mong mọi người thích.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro