Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mầm tin

Thể loại: Truyện ngắn

- Jenny Nguyen -

Tiến độ: Hoàn thành

"Trên đời này liệu bạn sống tốt với một ai đó thì họ sẽ tốt lại với bạn? Sống vô tư thì sẽ có được sự vui vẻ và lạc quan từ cuộc sống?"

Chắc thế...- Tôi nghĩ sau khi đọc được hai câu hỏi trong một cuốn sách mang tên "Sống". Hai câu hỏi đáng để suy ngẫm và gợi lại cho tôi một thứ cảm giác bang quơ nào đó. Có vẻ là buồn.

- Đời vẫn còn đẹp chán đúng không mày? - Tôi quay ngoắt qua hỏi con bạn ngồi kế bên.

Để nói về con bạn này thì nhiều lắm. Đơn giản, nó tên là Khánh Linh. Chúng tôi từng thân với nhau nhưng rồi chẳng nói chuyện nhiều nữa. Thấm thoát cũng đã gần bốn năm chúng tôi chả nói chuyện với nhau rồi. Điều đưa chúng tôi đến với nhau là một môn thể thao. Cầu lông. Kể từ đó, tôi phát hiện nó khá giống với tôi. Ít nhất thì cũng giống tôi ở chỗ giấu đi bản thân của mình bằng một vỏ bọc nào đó mà từng đứa có thể tự tạo ra cho bản thân. Nhưng có lẽ nó sống bi quan hơn tôi.

- Không đâu. Đời khó sống lắm. Chẳng có gì thú vị cả. Đời khó hiểu, khó nói. Và chẳng có ý nghĩa gì khi sống trên đời mà không có ai hiểu được mình. - Nó tuôn cho tôi một lèo những câu nói bi quan và lại tiếp tục chơi game và nghe nhạc để giết thời gian.

- Ờ, thì đúng. Nhưng hiểu được một người đâu phải dễ đâu. Nên cũng chẳng là gì khi không có được một người hiểu mình đâu mà, đúng không? - Tôi thắc mắc. - Và tao xin lỗi khi tao cũng không thể hiểu được mày.

- Hả? Tao khó hiểu đến thế sao? - Linh như muốn hét lên. Cái hét của sự thất vọng. Đó là những gì tôi cảm nhận được.

- Ừ thì vào cái ngày 2 tháng 3, khi mà tao với mày bắt đầu nói chuyện lại ấy. Tao bất ngờ khi mày chúc tao ngủ ngon, và cả câu cảm ơn khi tao chúc lại nữa.

- Trời, không lẽ trong mắt mày tao xấu đến thế sao? Tao cũng lịch sự lắm cơ mà! - Có vẻ là con bạn này lại bức xúc vì những chuyện không đáng như thế này nữa đây.

- Không... Chỉ là đôi lúc người ta vô tâm quá ấy mà. - Tôi lại nói giống với tâm trạng của Linh rồi.

Con bé này ngốc nhưng không phải là nó không thông minh. Nó rất ngốc vì nó sống quá bi quan. Và nó thông minh khi nó biết tìm nơi nào đó để xả nỗi buồn của mình. Mặc dù chỉ là một vật thể vô tri vô giác nhưng vẫn giúp cho tâm trạng nó tốt hơn phần nào mà! Nơi đó chất chứa gần như tất cả những bi đát của đời nó. Truyện nó viết.

- Và... nhiều lúc chờ đợi sự quan tâm của một ai đó mà mãi không thấy đâu thì cũng nên báo cáo cho họ biết có chuyện gì đang xảy ra với mình thay vì cứ im lặng. Tao vẫn hay làm thế. - Tôi cười và nới tiếp. Không biết rõ đây là nụ cười dành cho sự cảm thông hay là gì nữa...

Khánh Linh vẫn chỉ ngồi im đó với đôi mắt thất thần. Đôi mắt đó nói lên tất cả. Nó đang buồn.

- Mày có vừa nghe tao nói gì không vậy? - Tôi vẫy vẫy bàn tay dài và gầy trước mắt nó.

- Nhưng ... vấn đề là nhiều khi báo cáo cũng không ai thèm quan tâm cơ. Câu nói duy nhất có thể nhận lại được từ họ là "Kệ mày!". Hay nặng hơn nữa là "É* quan tâm!". Như thể bị tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt vậy ấy... - Nhìn Linh như thể nó vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy. Bơ phờ.

Rồi cả hai lại im lặng. Không ai buồn nói thêm một câu nào cả. Trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng khách mập mờ ánh đèn ngủ buổi tối. Là do tôi muốn cho nó nghỉ ngơi một chút.

Nỗi buồn trông thấy rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro