Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Sự trùng hợp...

        "- Chỉ là mày thử nghĩ coi, nếu như vậy thì hắn có còn có thể yêu tao khi gặp biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, dịu dàng khác không? Một cách chân thành ấy? Liệu rằng sẽ không có một sự phản bội nào xuất hiện? Và thứ còn sót lại sẽ không phải là một sự mất mát ở góc nào đó của con tim?

        - Mày đang sợ chính mình đấy à? – Thái hỏi vặn vẹo con bạn thân.

        - Ừ, có thể nói là như vậy. Tao đã lỡ phản bội một người rồi, nên giờ tao không muốn chính mình lại phản bội người mình yêu thương lần thứ hai nữa. Có lẽ người đó sẽ là người đầu tiên, duy nhất và cũng là người cuối cùng tao phản bội. Dù tao không dám chắc được điều đó.

        - Như vậy thì khi nào mày mới có chồng được? Khi nào thì mày mới có người yêu? – Thái cười khì, rồi ngồi nhấm nháp li cà phê và hưởng thụ cái khí trời mát mẻ của mùa xuân."

        - Triết lý! – Khánh Linh thốt ra hai từ đó rồi thở dài. Hút một hơi sinh tố và gấp cuốn sách lại.

        - Đừng nói với tao mà mày cũng có lối suy nghĩ như con bé "giấu tên" nào đó trong truyện nhá? – Tôi làm Linh bất ngờ. Vì con bé không thể ngờ rằng trong khi nó chăm chú đọc cuốn truyện kia thì tôi cũng đã lướt theo từng dòng chữ cho tới khi nó gấp cuốn truyện lại. Nơi quán xá này thật chẳng hợp với tôi. Ồn ã...

        - Đôi lúc trong đời có nhiều thứ dù chỉ là trùng hợp nhưng bỗng chốc lại gợi lên cho chính bản thân mình một cái cảm giác tội lỗi về những việc mình đã làm mà. Giống như tao và nhân vật trong truyện vậy ấy...

        - Này, tin vào mình chút đi chứ. Chuyện gì đã qua rồi thì hãy để nó qua. Rồi sẽ có người thay đổi mày. Có thể là một thằng nào đó hoặc một con bạn nào đó, cứ tin vậy đi. Cơ mà sao mày gấp sách lại rồi? Đang hay mà!

        - Thôi, không đọc nữa. Thứ nhất là vì lười. Thứ hai là cái cảm giác cuốn truyện này mang lại đau lắm. Cái cảm giác đó như thể là khi mà mình vừa cố gắng vực dậy con người của mình sau khi vấp ngã ấy. Sau khi vừa vực lên được thì lại có người đẩy xuống. Cứ leo lên, rồi bị đẩy xuống. Chỉ là một vòng tuần hoàn đơn giản thế thôi. – Lại chỉ là những lời biện hộ. Tôi thừa biết rằng lòng nó đã giao động một phần nào đó bởi những lời nói của tôi.

        - "Chỉ cần chúng ta vẫn tiếp tục tin vào những gì chúng ta tin, tất cả sẽ ổn thôi!" – Cần lấy triết lý để đè lại triết lý. Cuộc sống vẫn là thế. – Trong sách đó.

        - Nhưng nhiều lúc đời không như mơ và mày phải chấp nhận nó. – Dù gì thì triết lý vẫn chỉ là triết lý. Không thể nào nói qua được một người có thể nói là từng trải.

Rồi lại kết thúc bằng một cách nhạt thếch thế thôi. Trời bắt đầu đổ mưa và hai người mỗi người một hướng đi. Chúng tôi vẫn luôn phải kết thúc các cuộc hẹn và đối thoại như thế này. Nhưng lần này không giống vậy.

        - Mày định để thế này mãi à? Ý tao là cứ buồn thế đấy? Còn tương lai phía trước của mày thì sao?- Tôi nói  khi bước vài bước về hướng nhà tôi – hướng ngược lại với Linh. Vì tôi ghét cái im ắng của một con đường chỉ còn tồn đọng lại tiếng mưa.

        - Thế mày nghĩ tao phải làm sao? Có được một người bạn lo lắng cho mình thôi cũng đã đủ vui rồi. Nhưng đợi mãi vẫn chưa có mày ạ. - Khánh Linh thẫn thơ, chợt dừng hẳn trong mưa, và tôi cũng vậy. Không còn nghe tiếng bước chân "bòm bõm" vào những vũng nước nữa.

        - Tao sẽ thay đổi mọi chuyện, không thể cứ để mãi như thế này được! – Tôi tuyên bố.

        Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Câu tuyên bố sét đánh nhưng không tồn tại lâu. Chuỗi âm thanh hùng hồn chỉ bất thần phát lên rồi tan vào không khí, như bao câu nói khác. Thế nhưng lần này, cùng lúc, ở nơi nào đó, hạt giống của sự an ủi và niềm tin lại vừa nảy mầm.

        - Hết -

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro