Chương 1 - Cái buồn được tạo nên bởi sự cô đơn
- Mày thấy con Khánh Linh không? Nó bị làm sao vậy? Mặc áo lạnh kín mít trong cái khí trời oi bức thế này. Đã vậy còn chủ động ngồi riêng ra nữa chư. Tao nhớ là thường ngày nó nhoi lắm mà, đâu yên ắng thế này đâu? - Tôi hỏi thằng bạn tên Quân.
- Làm sao mà tao biết được? Mà kệ nó đi! Mày quan tâm nó quá làm gì? Đừng quan tâm đến những thứ không cần thiết. Chẳng đáng chút nào! - Quân nói vô tâm thế thôi rồi lại lo chơi bài tiếp. Suốt ngày cũng chỉ bài với bài.
Reng!... Reng!... Reng!
Giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa và rồi cũng hết một ngày. Linh lết cái thân tàn ma dại của mình qua các dãy hành lang mà ra về thôi. Tội nghiệp.
****
Nhưng đó là cái tội nghiệp của mọi lần.
Reng!... Reng!... Reng!...
Tiết học cuối cùng kết thúc. Những tiếng reo hò của bọn học sinh gần như choáng hết cả không gian để thở. Mọi người đã ra khỏi lớp. Mọi người, trừ Linh. Nó vẫn ngồi lại, như mọi ngày, không phải vì lề mề, mà vì cảm giác bi quan đã ép hết sinh lực ra khỏi người nó. Linh cảm thấy chính mình như một quả bóng xì hơi, không thể vô tư hồn nhiên mà bay bổng như bao quả bóng khác, bao con người khác.
Nó nghĩ mình chuẩn bị mất hết hi vọng vào tất cả mọi thứ.
Linh nào có biết, từ cửa ra vào, có một bóng hình dõi theo vẻ xanh xao và buồn bã của nó. Một người thấu hiểu, chứ không tội nghiệp. Một kẻ đa sầu cảm, chứ không vô tư và vu vơ. Tôi chỉ biết nép mình thật sát vào cánh cửa, vì đơn giản là không biết phải làm gì, phải đối đầu ra sao. Trong thâm tâm, tôi biết mình phải hành động.
***
Nó lết cái thân xơ xác vì bệnh của mình vào phòng y tế…
Mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút… Mãi mà chẳng thấy nó ra. Sắp thi, nó cần phải học nữa.
- Con chào cô con vào lớp trễ. - Giọng nói bơ phờ dần được bật ra khỏi cái nặng nhọc của con người Linh.
- Ừ, con vào bàn ngồi học đi. - Cô giáo chỉ nói có thế.
Không lẽ mọi người đều vô tâm thế sao? Sau hai ngày dài đằng đẵng mà nó bị bệnh nhưng không có thể nào có lấy một câu hỏi thăm chân thành từ mọi người sao? Bối rối...
***
- Thử hỏi nếu mày bị đối xử như thế thì mày có còn thật sự muốn sống không? - Linh hỏi tôi thế đấy. Phải trả lời làm sao ư? Tôi không rõ. Nhưng có lẽ trả lời đúng thâm tâm của tôi vẫn là tốt nhất.
- Ừ. Nhưng không hiểu sao nhiều lúc mình lại không thể quan tâm đến chuyện đó mãi được. Cứ chỉ quan tâm được một lúc rồi lại thôi. - Tất nhiên, tôi không nằm trong số đó. Nếu đến cả tôi cũng không quan tâm đến nó thì đúng thật là nó sẽ tuyệt vọng. Và nếu tôi không quan tâm nó thì tôi cũng chả rảnh hơi đâu mà lại phải ngấm ngầm theo dõi nó. Hay nói cách khác là đợi chờ. Sự chờ đợi không cần nó đáp trả. Chỉ đơn giản là một người bạn, một thằng con trai đang tiếp thêm sức sống cho một đứa con gái bi quan bằng sự chân thành của mình. - Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, cô bé.
Nước mắt Khánh Linh lại rơi rồi. Rơi từng giọt xuống mu bàn tay của nó. Mặc dù vậy, nó cũng chẳng buồn lau nước mắt.
- Mày có thấy tao sống quá nhiệt tình không? - Một cái thở dài hắt ra từ hơi thở của nó. - Tao thì thấy tao sống quá nhiệt tình. Và đôi lúc cần phải giảm bớt cái sự nhiệt tình đó đi. Vì sự nhiệt tình của mình lại không là gì trong mắt của ai kia…
- Đôi lúc thế thật. Nhưng đôi lúc mình cũng quá vô tâm đi. Quá vô tâm để nhận ra được sự chân thành thật sự từ một người nào đó. Mày hiểu không? - Lại là triết lý.
- Eo! Nghe sặc mùi của văn học. – Khánh Linh chỉ cười một cái thôi. Một nụ cười buồn mà nó vẫn thường hay cười. Nhưng có lẽ chẳng ai để ý đến xem nụ cười của nó ẩn chứa điều gì cả. Ngoại trừ tôi… - Có lẽ là tao sống quá vô tư đi. Quá vô tư để hiểu ra rằng không phải đối xử với ai tốt rồi họ cũng sẽ đáp trả. Một lối sống vô tư không hề tốt. Một lối sống mơ mộng. Một lối sống…
Rồi giọng Linh tắt hẳn. Chỉ còn lại là những cái nấc của một con bé đang khóc và khoảng không tĩnh lặng thôi. Ngồi nghe một người khóc không bao giờ là vui cả. Tôi dám chắc thế đấy.
Và “Ngủ ngon.” là hai câu nói ngắn gọn nhất mà chúng tôi trao cho nhau trước khi kết thúc cuộc nói chuyện vào tầm cỡ mười giờ tối. Nhiều lúc ngủ là một cái kết tốt nhất cho tất cả. Ngủ để quên đi và thường thì tôi luôn hối thúc con bé ngủ sớm vào những hồi buồn. Rồi nó sẽ lại cảm thấy khuây khỏa sau mỗi giấc ngủ. Tất nhiên là sắc xuất con bé sẽ co mình lại trong đêm khuya cùng với những giọt lệ trước khi ngủ và kể cả trong mơ cũng không phải là thấp. Nhưng dù sao thì ông trời cũng đã rất tốt khi để thời gian xóa nhòa đi những hình ảnh trong mơ của một ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro