Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Gia đình cũ , gia đình mới

   Liên thấy mình đang đi dạo bước trên cánh đồng ThaiBih thân thuộc như ngày xưa , cánh đồng giờ đã vào mùa gặt , hương lúa thơm ngào ngạt cuốn theo chiều gió mà bay lượn khắp nơi . Em thấy người dân ai cũng đang đi gặt lúa , khuôn mặt họ ánh lên sự yêu đời , lạc quan , hài lòng trước vụ mùa bội thu mà có thể cứu đói cả một vùng quê nghèo khó này . Cô nhảy chân sáo trên chiếc dép kẹp đã được vá đi vá lại bao nhiêu lần , hát vang những bài ca thiếu nhi thật lạc quan , thật hồn nhiên . Cô thấy bố mẹ , anh hai đang ngụp lặn trên cánh đồng , tay cầm liềm mà gặt từng cây lúa rồi chất lên xe kéo để chuẩn bị mang về mà xay , mà ràng .  Cô tíu tít chạy đến chỗ họ . Nhưng rồi , bỗng một quả bom từ đâu bay xuống , đáp thẳng xuống ngay chính chỗ gia đình cô . Một vụ nổ bùng lên , ánh sáng từ vụ nổ chói đến mức nếu Liên không kịp nhắm mắt lại thì cô bé đã có thể bị mù lòa vĩnh viễn , một đợt sóng sung kích đánh vào người em khiến cơ thể em té nhào vào những mảnh ruộng , mặt mũi ngập trong nước ruộng hôi rình , thậm chí em còn uống nhầm vào bụng . Lúc em tỉnh dậy , tay dụi mắt lia lịa vì ánh sáng chói của vụ nổ , miệng khạc nhổ liên tục vì nước bùn , em mới thấy cảnh tượng tang hoang trước mắt . Gia đình cô mà mới vài giây trước còn đứng gặt lúa , giờ đây chỉ còn là một vũng lầy nhầy máu , xác thịt văng tung tóe . Liên hoảng loạn chạy lại chỗ mà gia đình cô vừa đứng , nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má cô . Em cố tìm cha mẹ , anh hai của mình nhưng thứ cô nhận lại  được chỉ là một cánh tay của mẹ cô , cái nón lá mà cha cô đội  , một tấm hình gia đình giờ đã bị vụ nổ xé ra thành nhiều mảnh chẳng còn nhìn rõ hình dạng . Em ôm lấy cánh tay mẹ mình mà khóc nức nở , chẳng có ai ở đó để chia buồn , an ủi hay giúp đỡ em cả . Đó là tiếng khóc ai oán , kinh hoàng nhất mà một đứa trẻ 11 tuổi đã phải trải qua ...
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Liên hét thất thanh , giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ ghê rợn vừa rồi , nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi . Hên quá !  Đó chỉ là giấc mơ ! Liên tự nhủ như thế rồi lấy tay quệt đi những giọt nước mắt . Em có thể đã lạc mất ba mẹ , lạc mất anh hai , nhưng em không bao giờ tin rằng  họ đã chết , họ sẽ luôn sống , và sẽ có ngày cả gia đình sẽ cùng đoàn tụ , sẽ lại đi chụp một tấm hình gia đình mới , với đầy đủ các thành viên . Liên bỗng giật mình , giờ cô bé mới chú ý khung cảnh xung  quanh mình . Bây giờ không  còn là cây cầu dẫn sang Hanam với tiếng chân hỗn loạn , tiếng người kêu thét với tiếng bom đạn ầm ầm nữa , mà giờ là một căn nhà tranh ba gian khá giống căn nhà cũ của cô .  Một bàn thờ được kê sát bức tường ở giữa nhà , phía trước là một bộ bàn ghế đã cũ kĩ , bị mối ăn mòn đến mức nếu không sống ở vùng quê chắc Liên cũng không nghĩ nó là bộ bàn ghế , mà chỉ là một đống gỗ . Hai chiếc phản được kê hai bên nhà , một cái Liên đang nằm , một cái trống trơn , chỉ có vài bộ  quần áo được xếp ngăn nắp trên chiếc phản . Xung quanh cô nồng nàn mùi các loại thảo dược , từ dầu cù là , dầu oải hương , dầu đinh lăng và ti tỉ thứ dầu gió khác . Liên ngồi đó , liếc nhìn qua khung cửa sổ , bây giờ đã quá giờ trưa rồi , chắc cũng phải 1 , 2 giờ chiều rồi . Đây là nhà của ai nhỉ ? Tại sao mình lại ở đây ? Chả nhẽ mình mộng du rồi đi lộn vào nhà người ta ? Ôi thế thì nhục đến độn thổ mất ! Liên rối bời trong những câu hỏi mà chẳng có đến câu trả lời hợp lí . Đang tính chuồn ra khỏi ngôi nhà thì từ cửa , một anh thanh niên trạc cỡ 20-21 tuổi bước vào . Trông thấy Liên đang ngồi đó , anh hơi khựng lại . Liên nhìn anh , anh nhìn Liên , bốn mắt nhìn nhau không dứt . Liên đang tính toán xem nên giải thích cho hành vi của mình thì ngoài tính toán của Liên , anh thanh niên quay đầu ra phía cửa , hét vọng ra phía sau nhà : 
   - " Mẹ ơi ! Con bé nó tỉnh rồi kìa ! " 
   Chẳng cần phải đợi quá lâu , cỡ khoảng 1-2 phút sau , một người đàn bà mặc bà ba đen tất tả chạy ra . Bà ấy trạc cỡ ngoài 30 , 40 tuổi , tóc đen nhánh nhưng để rối và đã xuất hiện nhiều chỗ bạc , khiến tóc bà trông cứ nửa trắng , nửa đen . Bà chạy đến bên chiếc phản của Liên , ngồi xuống cạnh . 
   - " Con gái , con cuối cùng đã tỉnh rồi . Bác đang đi cùng bác trai ra phía cầu gánh nước thì bắt gặp con đang nằm co ro bên thành cầu . Con tên là gì ? Sao con lại ngủ ở bên thành cầu ? " - Bà khẽ xoa đầu Liên , nói nụ cười phúc hậu với giọng thân thiện của một người mẹ . 
   - " Cháu .... tên là .... Liên . Cháu đã lạc mất ... bố mẹ cháu khi đang di tản từ Thaibih sang Hanam . Cháu chẳng còn ai cả . Cháu đợi bố mẹ cháu rồi vô tình ngủ quên ... " Chẳng nói được hết câu , cô bé ôm chặt người đàn bà mặc bà ba đen , khóc nức nở như một đứa trẻ , nước mắt cô tuôn như thác , làm ướt hết chiếc bà ba đen của bà .  
   - " Tội nghiệp con bé ... " - Bà ôm Liên vào lòng , xoa đầu cô như một người mẹ an ủi đứa con của mình khi nó buồn vậy .
    Đợi cho tâm lý của Liên bình tĩnh trở lại , bà mới ngỏ lời : 
   - " Con nghĩ sao nếu như bác nhận con làm con gái nuôi ? Con sẽ có gia đình , sẽ có mẹ , có bố , có anh hai  , giống như gia đình cũ của con vậy . Con thấy sao ? " 
   Liên nghe lời người phụ nữ mà tâm hồn giằng xé mạnh mẽ . Cô muốn đi tìm cha mẹ , để có thể được ôm trong vòng tay yêu thương từ những người thân . Cô muốn đi tìm anh trai của mình , để có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng anh trai của cô vẫn còn sống , để có thể được ngày ngày nghe anh hai kể những câu chuyện khi còn ở chiến trường , để được xoa đầu như một đứa em ngoan . Nhưng ... cô chỉ là một cô bé 11 tuổi . Cô chẳng có sức khỏe , chẳng có ai đồng hành , mà biết đâu được , cô có thể bị bọn lính Akkhanrica bắn chết , và cô sẽ ngã xuống mà chẳng thể cống hiến cho đất nước . Cô ngồi đó , trầm ngâm suy nghĩ về lựa chọn có thể thay đổi cả cuộc đời của mình . 
   - " Dạ , cháu đồng ý . Cháu cảm ơn bác rất nhiều . " - Liên đáp bằng giọng hồn nhiên , ngây thơ với nụ cười đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của cô . 
   Vậy là từ đó , cô đã có một gia đình .... một gia đình mới . 
   Gia đình cô có tất cả 4 người , tính thêm cô vào nữa là 5 người .
   Ba nuôi của cô là ông Tấn , một người thợ mộc có tiếng trong vùng làng HaNam này . Tất cả bàn ghế , bàn thờ , phản , ghế đều một tay ông đóng mà ra . Ông là một người điềm tĩnh , ít nói , chẳng mấy khi nói chuyện với gia đình , nhưng trong thân tâm ông luôn quan tâm , âm thầm chăm sóc cho gia đình của mình . Theo lời mẹ nuôi cô , ba nuôi cô ban đầu ăn cơm thì ăn ít nhất là từ 2 chén cơm trở lên , nhưng từ ngày có Liên trở thành thành viên trong gia đình , mỗi bữa ông chỉ ăn một chén cơm hay nửa lưng chén , thậm chí bữa đó ông còn bỏ cơm, nói đơn giản là mình no rồi chỉ để dành bữa ăn cũng chẳng nhiều nhặn gì cho vợ con mình . Có lần , Liên than phiền với mẹ nuôi rằng tóc cô rối quá , mà cái lược trong nhà thì đã gãy từ bao giờ , mà cứ phải lấy nước vuốt lại thì có ngày nấm mất thôi . Cô nói vậy trời không biết , đất không biết , nhưng thế nào mà bố nuôi cô lại biết . Thế là vào ngày hôm sau , cô tỉnh dậy và thấy trên bàn có một chiếc lược gỗ được chạm khắc tinh xảo đến bất ngờ . 
    Mẹ nuôi cô tên là Thu , là một giáo viên mầm non dạy ở một ngôi trường mầm non ở gần đây . Nhưng từ khi chiến tranh với quân thù Akkhanrica , ngôi trường buộc phải đóng cửa . Bà rất yêu quý những mầm non tương lai , nhưng chính bà đã phải bao lần chứng kiến chính những học sinh trẻ thơ , hồn nhiên bị bắn chết ngay trước mắt mình trong những cuộc tàn sát ở HaNam . Mẹ nuôi cô luôn lưu giữ những bức tranh mà học trò của cô đã vẽ vào một chiếc hộp nhỏ , những nét vẽ tuy nghuệch ngoạc nhưng lại thể hiện hy vọng , khát khao vào một tương lai được hòa bình , được vui chơi thỏa thích mà chẳng phải cứ ngày ngày phải chạy trốn quân thù , cứ phải nơm nớp lo rằng ngày mai của mình ra sao . Sau khi mất việc giáo viên , bà chuyển qua nghề dệt vải . Mẹ nuôi Liên rất tài năng trong nghề này . Những tấm lụa mà bà dệt ra đẹp đến mức mà Liên tưởng tượng rằng hoa hậu thế giới sẽ mặc bộ váy với chất liệu là tấm lụa do bà dệt ra . Từ tờ mờ sáng , cô đã nghe tiếng khung cửi kẽo kẹt ở trong nhà , mẹ nuôi Liên đã thức dậy mà chẳng ăn uống gì , mà đã tập trung vào công việc , đến mức mà Liên có năn nỉ , ỉ ôi kêu mẹ nghỉ tay đi thì bà chỉ trả lời rằng việc này khiến bà thấy vui . Bà cứ làm việc , làm việc không ngơi nghỉ , đến cái mức khi mặt trăng đã lên hơn ngọn cau , Liên vẫn có thể thấy ánh sáng từ chiếc đèn dầu đỏ lù mù , tay vẫn không ngừng dệt ra những tấm vải . 
   Cô còn có hai người anh chị nữa . Anh lớn nuôi của cô tên là Thành , từng là một cựu chiến sĩ ở sư đoàn bộ binh chiến đấu tại mặt trận Danak , nhưng chiến tranh đã khiến anh bị thương trầm trọng ở tay trái , bắt buộc phải cắt cụt đi . Từ đó , anh Thành chỉ có một tay , nên ngay từ cái lần Liên gặp anh , cô rất bất ngờ việc anh Thành chỉ .... có một tay . Thân hình anh rắn rỏi , cường tráng do những ngày tháng khổ cực trên chiến trường . Nhưng đừng nghĩ rằng anh Thành tàn mà phế ,  anh tuy bị tàn tật nhưng anh lại rất tháo vát trong các nghề . Anh làm nghề gì cũng giỏi , từ thợ mộc như bố , dệt vải như mẹ , đến những việc đòi hỏi sức khỏe cao như đào mương , chặt gỗ , làm ruộng , thậm chí có lần Liên thấy anh đi vô rừng và trở về với một con lợn rừng to tổ bố khiến cô há mồm không ngậm được . Đặc biệt khi còn ở chiến trường , anh có niềm đam mê mãnh liệt với Âm Nhạc , tình yêu đó mãnh liệt đến mức anh đã sáng tác rất nhiều bài nhạc đầy đủ thể loại , từ nhạc thiếu nhi , nhạc tiền chiến , nhạc giao hưởng và hàng ngàn bài nhạc khác . Nhưng kì lạ thay anh lại rất ngại khi nhắc đến chuyện đó , cứ hễ ai mà động đến chuyện đó là anh liền đánh trống lãng sang chuyện khác . Nhưng còn lâu Liên mới từ bỏ , nhân cơ hội anh Thành không để ý , cô lén trộm những bản nhạc mà anh viết , đưa cho mẹ nuôi cô để nhờ bà dạy cô hát vì bà có kiến thức về nhạc lý khi còn dạy mầm non . Thế là Liên ngày nào cũng hát , giọng hát cô lanh lảnh , trong trẻo , ngây thơ rất hay , có lúc Liên còn thấy những chú chim đậu quanh nhà mà hòa giọng cùng cô . Anh Thành biết chuyện , ngại đỏ đến tận mang tai , giận dỗi Liên cả một tuần , khiến Liên phải khổ sở năn nỉ anh thì anh mới chịu nói cười như mọi ngày . Nhưng anh không quên trừng trị đứa em trời đánh của mình bằng việc cốc vào đầu nó một cách đau điếng . 
   Cô còn một người chị thứ nữa . Chị thứ nuôi của cô tên Là .  Chị có ngoại hình mảnh khảnh , mái tóc dài đen mượt , nhưng một điều kì lạ là Liên chẳng bao giờ thấy chị cười . Liên đem thắc mắc hỏi mẹ nuôi cô , và bí mật kinh hoàng đã được vén màn . Năm chị 15 tuổi , khi đang đi chợ giúp mẹ , trời lúc đó đã tối , chị vẫn đi trên con đường sỏi dẫn về nhà như mọi ngày . Nhưng đột nhiên , một đám thanh niên từ đâu lao ra chặn đường chị , có ý định sàm sỡ , có hành vi đồi bại với chị Là . Chúng dồn chị vào bụi rậm , đè chị xuống , chuẩn bị hành vi cưỡng bức của chúng dù chị có chống đối như thế nào . May mắn thay , ba Tấn thấy con gái đi lâu chưa về , liền xách rựa đi tìm con mình . Ông nhìn thấy hành vi biến thái với chính đứa con của mình , ông căm phẫn không thể nào mà kìm được . Ông xách rựa chém bọn thanh niên , dí bọn chúng chạy chắc đến ngàn cây số , nếu bọn chúng không nhanh nhẹn thì chắc kiểu gì cũng có đứa bay đầu dưới tay ông rồi . Nhưng nhớ ra con gái , ông tất tả quay lại , dìu con gái đang khóc nức nở về nhà . Kể từ đó , chị quyết định cự tuyệt , không lấy ai làm chồng nữa . Thanh niên có đến hỏi chị thì chị đều đuổi thẳng cổ . Chị chẳng còn niềm tin vào đàn ông nữa , chị chọn tin vào chính mình , tự mình xây nên cuộc đời của mình . Chị là đầu bếp chính trong gia đình , với mọi bữa ăn trong gia đình đều một tay chị chế biến . Giống như mẹ mình , chị Là luôn dậy từ lúc gà mới gáy , Mặt Trời mới ló dạng , và một lúc sau , Liên đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức khắp nhà . Những món ăn mà chị làm được Liên mệnh danh là mỹ vị nhân gian ngàn năm có một . Bên cạnh nấu nướng , chị Là còn là người đảm nhận những công việc khác trong gia đình . Chị là người may vá lại chiếc áo rách của cha , cái nón lá lủng lỗ của mẹ , đến cái áo của Liên bị rách teng beng , chỉ cần qua tay chị thì lại như mới , không có cả vết chỉ . Chị cũng là người tâm sự và lắng nghe Liên kể về những ngày hạnh phúc ở Thaibih cho đến khi lạc cha mẹ . Chị luôn là người an ủi , động viên Liên sống tiếp , và luôn ôm Liên vào lòng , hứng những giọt nước mắt của đứa trẻ đáng thương bị mất gia đình này .
   Một buổi tối nọ , gia đình Liên đang nghỉ xả hơi sau cả một ngày dài . Ông Tấn nằm trên phản , ngồi đó tỉa từng ngọn nứa , ngồi hò đi hò lại mấy câu thơ Lục Vân Tiên . Bà Thu thì chẳng thấy bóng đâu , nhưng nghe tiếng con thoi kẽo kẹt trên khung cửi là biết rằng bà vẫn còn đang ngồi trên khung cửi , vẫn miệt mài dệt ra những tấm vải lụa đẹp tuyệt hảo . Chị Là thì đang lọ mọ sau hè rửa bát sau bữa ăn , dọn lại căn bếp giờ đã nguội lạnh . Liên đang ngồi trên chiếc bàn kê cạnh cửa sổ , trên tay dính lép nhép mấy hạt cơm nguội cô lấy từ bữa ăn , cố gắng dán bức ảnh gia đình đã bị rách làm đôi từ lần di tản từ Thaibih , nhưng cô không phải thuộc dạng khéo tay hay gì cả , nên cứ dán mà nhìn lại thì nó hết méo cái mặt , đến lệch khung hình . Cô làm chăm chỉ đến mức , không nhận ra rằng có người đang đứng phía sau cô . Bốp ! ... Một cú cốc đầu được giáng thẳng vào cái đầu nhỏ xíu khiến cô đau điếng hét lên . 
   - " Ui da ! Ai vậy ? " - Liên bực bội quay đầu lại , thấy ngay thủ phạm là ai - " Anh Thành nha ! Anh mà cốc đầu em nữa là em méc mẹ đó ! " 
   Anh Thành cười lớn , cốc vào đầu Liên thêm cái nữa . 
   - " Mày nghĩ tao sợ à ? Mà tại mày ngu chứ bộ . Dán có cái hình mà ngồi đó hơn 30 phút mà vẫn chưa làm xong . "
   - " Mặc kệ em ! " -  Liên ấm ức vặc lại , sắp khóc đến nơi . 
   - " Tao giỡn mà , làm gì mà lúc nào cứ mít ướt thế ? " - Anh Thành cười ngặt nghẽo , xoa đầu nhỏ Liên bằng tay phải , cái tay duy nhất còn lại . 
   - " Ê , ra vườn sau chơi đi , ngồi nhà hoài cũng chán . " - Anh Thành đề nghị . 
   - " Hả , vào giờ này á  ? Thôi đi , mai đứa nào ốm thì mẹ lại nhặng xị lên cho coi " - Liên giẫy nẩy như thể dưới ghế có hàng ngàn tấn than nóng vậy . 
    Anh Thành thoáng đứng hình vài giây , rồi anh phụt cười . 
   - " Thôi đi bà cụ non ! Làm như tao là con mày không bằng . Rồi có đi không ? " 
    Liên ngồi trầm ngâm suy nghĩ . Kệ đi , ảnh thì mai mình vẫn có thể dán lại được mà , mà chơi thì chỉ có một lần mà thôi . Cô đành đứng dậy , lẽo đẽo theo anh hai ra sau vườn . 
   Mùa hè ở miền Bắc thời tiết rất thất thường , có lúc trời nóng như thiêu như đốt gần như là có thể đốt cháy bất cứ thứ gì , rồi đột nhiên nó lại mưa rào đến lạnh buốt cả cơ thể , như thể thần mưa ghét mùa hè nên dội nước cho bỏ ghét vậy . Mà buổi tối nay thật là khác thường . Nó lại mát mẻ , gió thoảng mát rượi vào những ngọn cỏ , ngọn cây khiến chúng rung rinh nhẹ nhàng trong gió . Ánh trăng bạc soi sáng cả khu vườn , sáng từng ngọn cỏ , từng cành cây , thậm chí đến con châu chấu nhỏ xíu mà Liên còn thấy nó một cách rõ ràng mà . Tiếng cào cào ri ri , tiếng tắc kè kêu trong đêm , mùi sương đêm mát lạnh thật yên bình làm sao . Hai anh em ngồi trên nền cỏ ướt sương , ngắm nhìn màn đêm thanh bình ở miền quê HaNam này . Anh Thành nằm sõng soài trên nền cỏ , miệng ngậm một ngọn cỏ gà , kể với Liên về ngày mà mình còn ở trên chiến trường :
   - " Mày được sống ở HaNam này là hên lắm rồi đó . Hồi tao còn ở Danak , chẳng có một ngày đêm nào yên bình như thế này đâu . Đâu đâu cũng chỉ có bom đạn bay , tiếng người hét , đâu đâu cũng chỉ có máu me , xác chết la liệt . Cơm thì bữa được bữa không , có khi chẳng có mà ăn . Ngủ thì cứ phải nơm nớp , đề phòng coi có kẻ địch không , mà chỗ ngủ thì người sống lẫn với người chết . Ban đầu nghĩa quân có rất nhiều thành viên , nhưng sau chiến trận thì chỉ còn chưa đến một nửa . Tao cũng may mắn sống sót trở về , nhưng tay tao bị một mảnh đạn găm trúng , cắt đứt hoàn toàn dây thần kinh , nên người ta đã phải chặt mất cánh tay đó ... " 
    Anh nói nhiều lắm , nhiều không kể xiết , nhưng Liên vẫn ngồi đó lắng nghe . Chiến tranh là thế đấy , nó đã cướp từ một thanh niên từng yêu đời , tài năng và giàu cảm xúc một cánh tay , để giờ đây chỉ còn là một người tàn phế , thường bị gắn mác là vô dụng , không có tích sự gì . Nhưng anh đã chứng minh điều ngược lại , người tàn tật cũng là con người , họ vẫn có thể ăn , vẫn có thể nói , vẫn có thể sinh hoạt và vẫn có quyền được sống , quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc như bao con người bình thường khác . Hai người ngồi trên nền cỏ mát lạnh , một người nói , một người nghe , cứ thế mà không nhận ra sương đêm đã xuống từ bao giờ . 
   - " Ê , tao nhờ mày một chuyện được không ? " - Anh Thành dừng câu chuyện , ngước mặt về phía Liên - " Mày biết chữ không ? " 
   - " Hả ? Tất nhiên là em biết chữ , nhưng anh định nhờ em làm gì ? " - Liên ngơ ngác , không biết anh Thành định nhờ mình làm gì . 
   Anh Thành chần chừ , nửa muốn nói , nửa không muốn . Nhưng anh vẫn chọn nói ra . 
   - " Tao định nhờ mày giúp tao viết thư  cho một người , một người rất quan trọng với tao . " 
   Nói tới đây , anh Thành quay mặt đi chỗ khác , nhưng Liên vẫn có thể thấy má anh đỏ ửng . Liên bối rối , không hiểu ý anh muốn nói là gì . 
   - " Rồi rồi , em sẽ giúp . Nhưng đổi lại , anh không được cốc đầu em nữa . " 
   Anh Thành quay mặt lại , cốc nhẹ một cái lên đầu Liên , một nụ cười nở rạng rỡ trên môi anh . Anh đứng dậy , đi vào nhà một lúc rồi lại đi ra , trên tay cẩm một tờ giấy với một cây bút . Và thế là , dưới ánh trăng bạc , một buổi học chữ bắt đầu . Tuy Liên mới chỉ 11 tuổi , nhưng với kiến thức Tiếng Việt của cô cũng đủ để có thể giúp anh Thành viết một lá thư . Nhưng đôi lúc , Liên cũng phải bất ngờ trước sự mất gốc Tiếng Việt trầm trọng của anh Thành . Anh gần như không biết âm xuôi , âm đảo , đến những dấu anh cũng chẳng biết nó là gì . Như thể anh chưa được dạy qua chương trình căn bản lớp 2 vậy . 
   - " Ê , chữ ' yêu ' là i ngắn hay y dài vậy ? " - Anh Thành gãi đầu , hỏi Liên . 
   - " Hả ? Anh đùa em đấy à ? Chữ ' yêu ' là y dài , ai chả biết điều đó , sao anh không biết ? " - Liên trợn mắt , tay vỗ vỗ trán để chứng minh rằng mình đang tỉnh , chứ không phải mơ - Mà khoan đã , anh viết thư cho ai mà phải nói lời yêu thương vậy ? " 
   Bị nói trúng tim đen , anh Thành đỏ mặt tía tai , quay mặt đi chỗ khác , nhưng trong ánh trăng mờ , Liên vẫn thấy mang tai anh đỏ tía lên . 
   - " Không phải chuyện của mày ! " - Anh Thành chống chế , gõ vào đầu Liên một cái đau điếng . 
   Liên ôm đầu , cú cốc đầu này còn đau hơn những cú cốc đầu trước đây . Mình chỉ tò mò thôi mà , tại sao ảnh lại cốc đầu mình . Liên ấm ức nghĩ trong đầu , nước mắt không biết từ bao giờ lăn trên má cô . Cô ngồi đó , im lặng như tượng , chẳng nói đến một lời . Anh Thành thấy Liên nín thinh , anh mới thấy mình hối hận như thế nào với em mình , đành phải xuống nước .  
   - " Thôi nào , đừng có im như thế . Tao lỡ thôi mà , đừng có giận tao nha . " Anh Thành nói , giọng anh bỗng trở nên dịu dàng đến bất ngờ . Anh lấy tay bẹo má Liên , cố gắng đưa con bé đang giận dỗi trở lại nét hồn nhiên như mọi ngày . 
   - " Em chỉ tò mò thôi mà , sao anh cứ phải gõ vào đầu em vậy , em cũng có cảm xúc chứ bộ . " - Liên sụt sùi , cô tuy hồn nhiên , yêu đời nhưng trong thân tâm cô vẫn phải chịu nỗi đau mất người thân . 
   - " Rồi rồi , tao sai , được chưa ? Lúc nào cũng khóc như con nít , đồ khùng . - Anh Thành bật cười , vuốt nhẹ mái tóc của Liên - " Giờ mày giúp tao viết xong đi , rồi tao hứa sẽ không bao giờ cốc đầu mày nữa . " 
   - " Anh hứa đi . Anh mà không giữ lời thì sẽ thành con chó . " - Liên đề nghị , quẹt những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt . 
   Anh Thành gật đầu , và thế là hai anh em lại chúi đầu vào việc viết thư cho một người " rất đặc biệt " mà Liên vẫn chưa biết là ai , nhưng cô bé biết rằng anh Thành dành một tình cảm rất đặc biệt cho người ấy , nó không còn ở mức quan tâm , mà nó vươn lên là tình yêu của tuổi trẻ , một thứ mà sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt dù trong cảnh khói lửa đạn lạc như ngày hôm nay . Hai con người khác thế hệ cứ ngồi đó , không hề hay biết mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu từ lúc nào . Liên không quen thức khuya , miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài , mi mắt cứ díu lại , nặng trĩu , đầu cô cứ gật lên gật xuống đánh nhịp . Và rồi ... Liên ngủ gật lúc nào không hay . Anh Thành sau một hồi hí hoáy cũng đã viết xong lá thư , anh gấp nó lại làm đôi , bỏ vào phong bì , liếm một cái rồi dán chặt nó lại . Anh tính quay sang ăn mừng trước thành công trong việc viết của mình , thì thấy Liên đã nằm gục , ngáy khò khò từ bao giờ . Anh Thành cười bất lực , con bé còn quá nhỏ , nó sao mà biết thức khuya là gì được . Anh cốc nhẹ lên đầu Liên , rồi xốc nách cõng con bé trên lưng , lững thững bước vào nhà . 
   Thế là từ đó , Liên đã có một gia đình .... một gia đình mới .... 
    

  
   
  
 
  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro