
Chương 1 : Bố mẹ ơi ... Mọi người còn không ... ?
Mọi người vẫn thường gọi cô là Liên , một cô bé 11 tuổi đáng yêu , hồn nhiên , ngây thơ và luôn tò mò về thế giới xung quanh mình . Cô được sinh ra trong một gia đình nông dân chất phác với bố , mẹ và anh trai tại vùng quê thanh bình tỉnh Thaibih , tại đất nước Vernan . Nhưng sự tươi đẹp đó đã bị tước đoạt khi cuộc đô hộ của thực dân Akkhanrica bắt đầu . Biết bao máu xương đã đổ , biết bao gia đình đã li tán , biết bao nhà cửa , làng mạc từng rất nhộn nhịp , thanh bình biến thành những " ngôi làng chết " , chẳng còn lấy một bóng người , hiu quạnh đến đau lòng . Gia đình Liên cũng không phải ngoại lệ , khi người anh trai Liên , một người chiến sĩ chiến đấu tại mặt trận Hue , đã mất tung tích từ rất lâu rồi chẳng có một lá thư gửi về . Mọi người đều cho rằng anh đã chết , nhưng Liên không bao giờ tin vào điều đó . Cô tin rằng anh hai vẫn sống , vẫn đang chiến đấu vì Độc Lập dân tộc , và cô sẽ luôn đợi ngày anh hai trở về , cùng gia đình đoàn tụ và sum vầy quanh mâm cơm như mọi ngày . Nhưng có lẽ , ngày đó sẽ chẳng bao giờ , chẳng có một cơ hội thành hiện thực ...
Một đêm nọ , khi cô còn đang lim dim trong chiếc chăn bông ấm thì bỗng giật mình tỉnh giấc . Tiếng gì như tiếng súng giặc tấn công vậy nhỉ - Liên tự nhủ , nhưng sau đó cô đã có câu trả lời
ĐÙNG ... OÀNG ... ÀNG ... ÀNG ...
Liên hốt hoảng ngồi dậy , đạp chân lung tung mà vẫn chẳng thể thoát ra khỏi cái chăn bông . Trong gian nhà đen kịt . Một tiếng nổ , hai tiếng nổ , ba tiếng nổ , rồi một tràng dài tiếng nổ liên tục không đếm xuể .
- " Ông ơi ! ... Giặc đến rồi ... Ông ơi ... ! - Mẹ Liên la thất thanh , chân quờ quạng tìm đôi guốc .
Bố Liên không mất bình tĩnh như mẹ Liên , ông đập tay mạnh xuống bàn :
- " Im ! Từ từ đã ... Bà làm gì mà như thể là ... giặc đến thật vậy ?! "
- " Trời đất ơi ! Tây tới đến nách rồi mà ông còn ngồi đó ! Liên ơi , dậy đi , giặc đến rồi !! "
Liên mãi cuối cùng cũng thoát khỏi cái chăn bông chết tiệt , cô nhảy phóc xuống giường , tay dụi mắt lia lịa , luống cuống đi tìm dép mà chân nam đá chân xiêu , cả người cô ngã nhào , tay quờ quạng mãi mà vẫn chẳng thấy cửa buồng đâu cả .
Một tràng súng đại bác , súng liên thanh nổ pập ... pập một tràng dài . Tiếng bom đạn ào ào khủng khiếp , cuốn theo những luồng gió rít ghê sợ . Tiếng trẻ con hàng xóm khóc vang dậy . Bố Liên đứng dậy , tay vịn bên cửa sổ , quan sát tình hình xung quanh , mẹ Liên thì vẫn đang chạy ra chạy vào từ nhà trong ra nhà ngoài , đầu tóc phủ rũ rượi trên khuôn mặt nhăn nheo của bà . Đôi mắt bà mở thao láo , đầy sự kinh hoàng , sợ hãi , chân bà bủn rủn , đi không vững . Liên toan chạy ra đường xem có chuyện gì thì đột nhiên , mọi thứ trở lại sự yên tĩnh của màn đêm . Không còn tiếng bom đạn , tiếng đại liên , tiếng dép lộp cộp của hàng xóm với tiếng khóc thảm thiết của trẻ con cũng im bặt . Một sự im lặng đầy chết chóc , tĩnh mịch . Đột nhiên tiếng súng lại đùng ... oàng ... oàng ... Bây giờ , tới phiên tiếng khóc của những người bà con gọi nhau . Bọn con nít thì khỏi nói , chúng lần này gào còn to hơn . Chúng đã khóc thất thanh từ lúc tiếng nổ súng thứ hai vang lên .
Mẹ Liên mãi mới tìm được hộp diêm , bà luống cuống quẹt lên , mà tay bà cứ run run khiến hết cây diêm này tới cây diêm khác gãy đôi . Liên định chạy lại phụ mẹ thì ánh lửa lóe lên . Mẹ Liên cứ thế cầm cây đèn hột vịt , tất bật chạy ra chạy vào .
Ngoài đường , tiếng người kêu thét , tiếng chân chạy hỗn loạn . Xe kéo chạy gõ cồm cộp trên nền sỏi , hấp tấp , vội vã . Tiếng chuông xe đạp kêu leng keng ... leng keng ... không dứt . Người lạc gọi nhau , trẻ con khóc thét cứ cuốn dần , cuốn dần cho đến khi im bặt ... Rồi lại một tốp người khác kéo đến , tốp này còn đông hơn tốp trước , cứ chạy lũ lượt qua cổng nhà Liên , chạy thoát khỏi thành phố , như một cuộc đi săn khi giặc là thợ săn , còn người dân là những con mồi ...
Trong ánh đèn dầu đỏ lù mù , bàn ghế lộn xộn , đồ đạc gỡ rối tung , mẹ Liên loay hoay mãi mà vẫn không biết nhét cái gì vào bao tải . Bà cứ cái gì cũng muốn mang theo , hết đặt cái này vào , rồi lại lấy cái này ra , rồi lại chần chừ , do dự . Bố Liên thì bình tĩnh hơn , những gì ông cảm thấy không quan trọng , ông đều vứt hết ráo . Mẹ Liên thì vừa giục , vừa càu nhàu , vừa khóc . Bố Liên thì không muốn cãi nhau tay đôi với mẹ , nên chỉ im lặng chất đồ vào hai bao tải lớn . Liên bỗng sực nhớ ra gì đó , cô chạy lại bàn học của mình , lật tìm trong từng tập vở , lấy ra một bức ảnh gia đình . Đó là bức ảnh duy nhất mà có mặt đủ các thành viên từ bố mẹ , đến anh hai và Liên . Họ trong ảnh đều cười thật yêu đời , thật lạc quan . Nó là kỉ vật duy nhất của Liên , thứ truyền niềm tin cho cô rằng anh hai của cô vẫn còn sống , vẫn còn ở chiến trường chống giặc ngoại xâm . Liên tay cầm tấm ảnh , lóc cóc chạy ra ngoài đường , ngóng mắt dõi theo đoàn người di tản hỗn loạn . Sau vài phút chờ đợi , bố cô cũng dắt chiếc xe đạp cà tàng nhập vào toán người di tản giờ chỉ còn thưa thớt hớt hải chạy tới . Hai chiếc bao tải chất đầy đồ đã được ông xếp gọn gàng và buộc giây cẩn thận một chiếc buộc xuôi theo ghi-đông , một chiếc được cột dây phía trên gác-ba-ga . Mẹ Liên ra sau cùng , bà lui cui khóa cửa , tay cầm nón mà cũng chẳng kịp đội , tay xách chiếc làn nhựa chất linh tinh lỉnh tỉnh nào từ chai xì dầu , bịch bột ngọt đến cái bàn chải đánh răng , hốt hoảng nhập vào đoàn người .
Trời chưa rạng , nhưng ánh sáng từ những đợt bom dội xuống những cánh đồng đã thắp sáng cả một vùng trời . Những căn nhà xung quanh đều đóng cửa chặt , khóa im lìm , chắc chủ nhà chỉ mới ra khỏi nhà cách đây không lâu . Những cánh đồng từng rất nhộn nhịp người ngụp lặn gieo mạ , gặt lúa , mà giờ đây chỉ còn là những bãi đất hoang vô chủ , bị bom dội cho nào mạ , nước bùn bắn tung tóe trên bầu trời . Phía xa xa , vài căn nhà đang bốc cháy dữ dội , trở thành đống tro tàn dưới những làn bom dội tứa tung . Liên thấy một người đàn bà mặc bà ba đen , tóc tai rũ rượi , tay ôm đứa con mới được 11 tháng tuổi đã không còn dấu hiệu của sự sống . Bà ấy khóc thảm thiết , tay ôm chặt đứa con vào lòng , không thể nào chập nhận sự thật rằng đứa con bà dứt ruột đẻ ra chưa bao lâu đã mãi nằm lại dưới sự tàn khốc của chiến tranh . Liên nhìn người đàn bà tiều tụy ấy , nước mắt lăn dài trên má , em muốn chạy lại an ủi người phụ nữ ấy , nhưng vẫn phải tiếp tục theo bố mẹ mình đi ra khỏi làng quê nơi em đã lớn lên từ rất lâu rồi . Đi thêm một đoạn , gia đình Liên đã ra khỏi nông thôn , Liên gặp gia đình chị Lụa , thằng Tín , người hàng xóm luôn giúp đỡ gia đình trong khó khăn . Chị Lụa nhìn thấy Liên , chỉ nở nụ cười dịu dàng như mọi lần , nhưng sao hôm nay nó lại ấm áp lạ kì , thằng Tín thấy Liên thì nhảy cẫng lên , vẩy tay lia lịa chào đón gia đình tôi . Ba mẹ nó đang kéo xe chất lỉnh kỉnh không thua gì nhà Liên , chị em nó đẩy phía sau phụ giúp , thằng Tín còn mang theo món đồ chơi mà nó thường khoe với Liên khi còn ở nhà . Cái thằng ! Liên nghĩ . Đã chạy giặc mà còn mang đồ chơi theo .
Liên có phần lo , cũng có phần vui . Tại sao mặt ai cũng xám nhoét vậy cà ? Tại sao mắt mẹ lại đỏ hoe thế nhỉ ? Lâu lâu đi chạy càn này cũng vui chứ bộ . Nó đâu có khác mấy lần chạy càn khác đâu ? Chạy vài bữa rồi lại về nhà chứ nhiêu đâu mà phải hốt hoảng như thế ?
Nhưng chưa kịp để Liên vui đủ thì bỗng có tiếng người hét lên :
- " Chạy nhanh lên bà con ơi !! "
Liên giật mình quay đầu lại , tiếng đổ cây rầm rầm phía sau . Thanh niên bắt đầu đốn cây chặn đường giặc . Một tiếng nổ vọng ra từ phía xa kêu vang trời , một cột khói đen xì bốc lên , từ một cột thành hai , ba , .... lửa đã cháy khắp nơi trong làng quê .
- " Giặc chiếm DongHuk rồi bà con ơi !! " - Tiếng một ông lão vang lên , rồi nhanh chóng bị nhấn chìm trong tiếng súng pập ... pập với tiếng đạn bay chíu chíu trên đầu . Tiếng chân càng lúc càng hỗn loạn , tiếng than khóc , tiếng la hét vang thấu trời cao .
Mẹ Liên hốt hoảng , đội cái nón lên đầu , nắm lấy tay Liên .
- " Liên ! Con nắm chặt tay mẹ ! Không có được buông ra đâu đó !! "
Cuối cùng , gia đình cô đã chạy được đến sông Hong , chỉ cần qua cầu nữa thôi là có thể lánh nạn tạm thời tại HaNam . Mọi người cứ thế chen lên cầu , người này đạp lên người kia , hỗn loạn , sợ hãi . Tiếng bom rơi vẫn còn ầm ầm ở phía sau , rực sáng cả một khúc sông . Liên cầm chặt tay mẹ , không dám buông tay lấy nửa phân . Bỗng , một quả bom nổ ngay sát bên cầu , cuộc rung chấn đó đã khiến người di tản sợ hãi , họ càng xô đẩy , chen lấn tợn . Cô bị chèn ép đến nghẹt thở , hoàn toàn không biết rằng , tay cô đã tuột khỏi tay mẹ từ lúc nào ....
Sau một lúc chạy hối hả , cuối cùng Liên cũng chạy được đến HaeNam . Em vui mừng khôn xiết , cuối cùng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm . Liên quay đầu lại , tính ăn mừng với bố mẹ thì ... bố mẹ không còn ở đó nữa . Liên hoang mang , bối rối , nhưng cũng dịu dịu xuống bớt . Chắc bố mẹ bị tụt lại phía sau ấy mà - Liên tự nhủ , rồi em đứng đợi ở đầu cầu , vừa đợi vừa hát vang bài
" Bài ca Năm Tấn " thật yêu đời :
Trong tiếng súng cả nước cùng đánh Mĩ
Ruộng đất quê ta không muốn nghỉ lấy một ngày
Đất với người cùng một dòng suy nghĩ
Ấy phải làm gì với tiền tuyến hôm nay
.............................
Nhưng em cứ đợi mãi , đợi mãi , chẳng thấy bố mẹ đâu cả . Em cứ nhấp nhổm , nhấp nhổm nhìn đoàn người đi ngang qua , cố gắng tìm lấy hình ảnh quen thuộc của bố mẹ . Nhưng sự tìm kiếm của em chỉ như mò kim đáy bể . Đến khi người cuối cùng đi ngang qua , em thất vọng tràn trề , chẳng có lấy hình bóng cái nón của mẹ hay chiếc xe cà tàng của cha . Liên nhìn xuống tay mình , giờ em mới nhận ra bức ảnh gia đình đã bị xé đôi , một nửa là bố mẹ với anh hai , một nửa là Liên đứng đơn độc . Em ngồi đó , tuyệt vọng , nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt em . Từ giây phút này trở đi , em đã chính thức cô độc , không còn một ai bên cạnh em nữa , chẳng còn ai che chở , bảo vệ em trên con đường đời nữa .
Em ngồi tựa vào thành cầu , ngắm những vệt sáng do bom đạn gây ra . Chiến tranh thật tàn khốc , nó đã cướp đi biết bao sinh mạng , chia cắt biết bao gia đình vô tội , và giờ đây , nó chia cắt cả gia đình em .
Liên ngồi đó cả tiếng đồng hồ , rồi ngủ gục lúc nào không hay , giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má , rơi lộp bộp lên bức tranh gia đình đã bị xé đôi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro