Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 8. DARRELL VÀ GWENDOLINE

Các cô bé vừa rời bể bơi vừa trò chuyện về việc mới xảy ra vói vẻ ngạc nhiên tột độ.

 'Ai mà nghĩ được rằng Darrell hiền lành có tể bùng lên như thế chứ!'

'Cậu ấy không được phép nói hỗn với Katherine, như thế vô lễ quá!'

'Katherine, cậu định sẽ làm gì?'

Katherine cũng đã rời khỏi bể bơi, khuôn mặt vốn bình tĩnh của cô bé bây giờ đỏ bừng vì bực bội. Cô bé đã rất quý mến Darrell, thế mà bây giờ, chỉ trong vòng một phút, suy nghĩ của cô bé về Darrell đã khác hẳn! Alicia cũng lúng túng. Cô bé lắc đầu từ bên nọ sang bên kia, cố rũ cho nước ra hết khỏi tai. Ai mà nghĩ được rằng Darrell lại có thể nổi nóng như vậy?

'Đi vào phòng sinh hoạt chung, học sinh của tháp Bắc, ngay su khi thay xong quần áo', cuối cùng Katherine nói, bằng giọng bình thản như mọi khi. Các cô bé nhìn nhau. Cuộc họp của năm nhất! Về Gwendoline và Darrell, chắc vậy. Tất cả túa vào phòng thay đồ, bàn bạc râm ran. Nhưng cả Gwendoline và Darrell đều không có ở đó.

Gwendoline đã đi lên phòng kí túc xá, để tìm một chiếc khăn tay mới để lau nước mắt. Tất nhiên cô bé chẳng hề cần khăn đến thế! Cô bé đã luôn ghen tỵ với Darrell, và cô bé thấy vui mừng vì đã có chuyện để chống lại Darrell. Tới xin lỗi như thế à? Nó chẳng hề thực sư chân thành đến thế đâu, Gwendoline tin chắc như vậy.

Những cô bé còn lại của tháp Bắc, tức là tám học sinh, tập trung ở phòng sinh hoạt chung. Katherine ngồi xuống một chỗ và nhìn quanh.

'Mình chắc chắn các bạn đều đồng ý rằng, dù chúng ta yêu quý Darrell, nhưng chúng ta không thể bỏ qua hành động kiểu như thế', Katherine bắt đầu.

'Ôi, Katherine - đừng trách Darrell!'. Mary-Lou van vỉ khe khẽ. 'Cậu ấy đã cứu mình khỏi chết đuối, thật mà'.

'Không  phải', Katherine nói. 'Gwendoline không ngu ngốc đến nỗi dìm chết đuối người khác. Mình cho rằng cậu ấy chỉ ngẫu nhiên có ác ý sau khi bị mọi người khác trêu chọc quá nhiều về chuyện không biết bơi'.

Mary-Lou thì hoàn toàn tin rằng Darrell là một anh hùng. Cô bé đã chịu khốn khổ khi bị dìm xuống nước, và thực sự tin rằng mình sẽ chết đuối - thế rồi Darrell mạnh mẽ và phẫn nộ xuất hiện.Làm sao Katherine có thể đánh giá Darrell là không tốt? Mary-Lou không dám nói gì thêm, nhưng cô bé ngồi với vẻ mặt lo lắng cùng cực, ước giá như mình có thể dũng cảm lên tiếng bảo vệ Darrell. Nhưng cô bé lại không thể.

'Mình nghĩ', Irene nói, 'rằng Darrell rõ ràng nên xin lỗi Katherine vì đã hỗn láo với cậu ấy. Còn nếu không, bọn mình sẽ tẩy chay cậu ấy. Sẽ không nói chuyện với cậu ấy trong một tuần. Mình phải nói rằng mình rất ngạc nhiên về Darrell'.

'Ừm, mình nghĩ cậu ấy cần xin lỗi cả Gwendoline nữa', Katherine nói. 'Mình đã nghe những tiếng lên ở đầu kia của bể bơi! Điều đó quan trọng hơn nhiều việc xin lỗi mình'.

Nhưng cũng sẽ khó chịu hơn nhiều!' Alicia lẩm bẩm. 'Mình se4thu2 kinh khủng nếu phải đi xin lỗi cục cưng Gwendoline Mary vì bất kì chuyện gì!'

'Vậy cậu có đinh nói chuyện với Gwendoline nữa không?'. Jea hỏi.

'Có', Katherine nói. 'Tất nhiên. Còn bây giờ, mình không biết Darrell đang ở đâu đây. Ôi hi vọng cậu ấy kh6ng làm loạn lên khi phải xin lỗi Gwendoline. Nếu vẫn còn trong cơn giận như vừa rồi thì không dễ tiếp cận Darrell đâu. Mình không muốn phải báo cáo về cậu ấy với các cô giáo, hay tẩy chay cậu ấy. Mình chưa bao giờ tưởng tượng rằng Darrell lại nóng tính như thế’.

Ngay khi Katherine vừa nói xong, thì cánh cửa bật ra và Darrell bước vào. Cô bé có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy các bạn đang tập trung., yên lặng và nghiêm túc. Katherine định nói với Darrell, nhưng lại láy làm lạ khi thấy Darrell có vẻ bình tĩnh đến  vậy.

Và trước khi Katherine nói được lời nào, thì Darrell đã lại gần. ‘Katherine, mình vô cùng xin lỗi khi đã nói với cậu như vậy. Chắc là mình nóng nảy quá’.

Katherine thấy nhẹ cả người. Thay vì giận Darrell, cô bé mỉm cười. ‘Được mà’, Katherine nói, hơi ngượng nghịu. ‘Mình biết rằng cậu đã nổi giận. Nhưng, Darrell ạ…’.

‘Đó là lỗi của mình’, Darrell nói và xoa mũi – việc cô bé vẫn luôn làm khi thấy xấu hổ về bản thân. ‘Tính nóng nảy của mình. Mình vẫn luôn như thế đấy. Chắc là mình giống tính bố mình, nhưng bố luôn biết giữ cơn nóng giận cho những chuyện xứng đáng – tức là bố chỉ nổi nóng khi có lý do thật sự lớn thôi. Còn mình thì không thế. Mình dễ mất bình tĩnh vì những việc vụn vặt. Mình tệ quá, Katherine ạ! Nhưng mình đã tự hứa khi đến Malory Towers rằng mình sẽ không  để mất kiểm soát nữa’.

Các cô bé, đã nhìn Darrell bằng ánh mắt lạnh lùng khi cô bé bước vào phòng, bây giờ đều tỏ ra quý mến. Bởi Darrell là con người đã phạm lỗi nhưng đã biết nhận lỗi, và xin lỗi, cô bé không hề tìm cớ ngụy biện cho mình. Ai có thể không yêu quý một con người như thế?

‘Thôi được’, Katherine nói, ‘thực ra tối nay cậu mất bình tĩnh cũng là có lý do! Mình nghĩ Gwendoline xứng đáng nhận những điều đó, Darrell – nhưng cậu không nên là người xử lý cậu ta. Mình là người sẽ quyết định, hoặc Pamela, hoặc thậm chí là cô Potts. Không phải cậu. Hãy tưởng tượng trường học sẽ như thế nào nếu tất cả chúng ta đề có thể nổi nóng và trừng phạt người khác khi chúng ta muốn!’

‘Mình biết’, Darrell nói. ‘Mình đã tự nghĩ ra được điều đó rồi. Mình rất xấu hổ về bản thân mình, Katherine ạ, còn xấu hổ hơn mức cậu xấu hổ về mình nữa đấy. Cậu phải tin mình’.

‘Mình tin’, Katherine đáp. ‘Nhưng Darrell, mình e rằng cậu sẽ phải làm một việc không dễ chịu lắm, một việc mà có thể cậu sẽ rất ghét, trước khi chúng ta khép lại vấn đề này’.

‘Ôi… gì vậy?’. Darrell hỏi, trông rất cảnh giác.

‘À, cậu sẽ phải xin lỗi Gwendoline’, Katherine nói, đoán rằng Darrell sẽ nổi đóa lên ngay lập tức.

‘Xin lỗi Gwendoline? Ôi, vậy thì mình đã làm điều đó rồi’, Darrell thở phào. ‘Mình cứ tưởng cậu bảo mình sẽ làm điều gì đó kinh dị. Mình luôn hối hận rất nhanh sau khi nổi nóng. Mình đã nói thế rồi à. Tức là mình đã đi nói xin lỗi rồi!’

Các cô bé đều chăm chú nhìn Darrell. Darrell thì lúc lắc mái tóc đen loăn xoăn của mình và nhìn Katherine bằng ánh mắt trong trẻo. Sao nhỉ, thực ra tất cả chẳng cần phải họp! Họ chẳng cần phải phán xét Darrell và bắt cô bé sửa sai. Cô bé đã ự phán xét mình và tự sửa sai rồi. Các cô bé nhìn Darrell vẻ ngưỡng mộ và Mary-Lou thì gần như không ngồi yên được. Darrell quả là một mẫu người hoàn hảo, Mary-Lou nghĩ!

‘Tất nhiên’, Darrell nói tiếp. ‘Mình vẫn nghĩ rằng Gwendoline đã làm một trò rất xấu xa với Mary-Lou và mình nghĩ thật đáng tiếc khi Mary-Lou không đủ tự tin để những người tàn nhẫn như Gwendoline không thể trêu chọc được cậu ấy’.

Mary-Lou co người lại. Ôi! Darrell nghĩ cô bé là người yếu đuối và nhát cáy. Mà đúng thế thật. Cô bé biết rõ thế mà. Cô bé biết rằng một người mạnh mẽ như Darrell sẽ không bao giờ thích một người nhút nhát như Mary-Lou. Nhưng Mary-Lou vẫn ước giá như Darrell thích mình!

Gwendoline mở bật cửa và bước vào, trong như một kẻ bị đầy đọa. Cô bé đã gỡ hết tóc ra để những lọn tóc vàng xõa hết xuống vai. Rõ ràng cô bé đang tưởng tượng mình là một thiên thần bị ngược đãi hoặc một điều gì đó tương tự vậy.

Gwendoline nghe thấy mấy từ cuối cùng mà Darrell vừa nói, cô bé đỏ bừng mặt. ‘Những người tàn nhẫn như Gwendoline không thể trêu chọc được cậu ấy!’. Đó là những gì Gwendoline nghe thấy.

‘Ôi, Gwendoline. Lần sau nếu cậu muốn bày trò dọa nạt ai đó, hãy chọn người ngang bằng với mình ấy nhé’, Katherine nói, giọng khá gay gắt. ‘Và hãy nói xin lỗi Mry-Lou đi, hãy nhận rằng cậu đúng là đồ tệ hại. Cậu đã khiến Mary-Lou sợ chết khiếp. Darrell đã xin lỗi cậu, và cậu cũng rất nên thực hiện phần việc của mình, ngay!’

‘Ôi, vậy ra Darrell nói cậu ấy đã xin lỗi mình, hả?’. Gwendoline nói. ‘Này, mình không coi đó là lời xin lỗi!’

‘Đồ dối trá!’. Darrell quát lên kinh ngạc. Cô bé vội quay về phía các bạn. ‘Mình có làm mà!’, cô bé nói. ‘Các bạn có thể tin ai cũng được, mình hoặc Gwendoline. Nhưng mình đã xin lỗi - ngay lúc đó mà’.

Katherine liếc nhìn từ khuôn mặt nóng bừng của Darrell sang khuôn mặt nhạo báng của Gwendoline. ‘Bọn mình tin cậu’, cô bé nói bình thản. rồi giọng Katherine đanh lên. ‘Còn bây giờ, Gwendoline, trước mặt tất cả mọi người, để bọn mình có thể nghe thấy – cậu có gì để nói với Mary-Lou?’

Gwendoline buộc phải nói lời xin lỗi. Cô bé nói nhỏ và nhát gừng, tất nhiên cô bé chẳng muốn thốt ra một lời, nhưng vì ánh mắt của mọi người cứ hướng vào mình nên cô bé đành phải nói. Trước đến nay, Gwendoline chưa bao giờ phải nói lời xin lỗi vì bất kì điều gì, và cô bé cũng chẳng muốn phải làm thế. Vào lúc đó, cô bé căm ghét Darrell – và rõ là ghét con bé Mary-Lou đần độn nữa!

Gwendoline ra khỏi phòng, gần phát khóc. Nhưng khi Gwendoline đi thì không khí trong phòng nhẹ nhõm hẳn. ‘Thôi, may quá là xong rồi!’. Irene nói. Cô bé vốn ghét những tình huống kịch tính. ‘Mình phải đến một phòng tập luyện nào đó đây. Một chút âm nhạc sẽ tốt hơn cho mình sau câu chuyện khó chịu này!’

Cô bé đi chơi piano một mình ở một trong rất nhiều phòng tập luyện. Cô bé sẽ sớm quên tất cả mọi thứ, trừ giai điệu mà cô bé đang chơi. Nhưng những người khác thì không dễ quên như thế. Nhìn thấy Dareell mất kiểm soát thì chẳng hay ho gì, nhưng tất cả mọi người đều nhất trí rằng Gwendoline phải bị phạt.

Cô bé cũng so sánh cách Darrell xin lỗi – rất tự nhiên và thật thà, với cách mà Gwendoline nói những lời cấm cáu và thiếu thiên chí với Mary-Lou – những lời hết sức ngượng ngùng. Gwendoline rõ ràng cũng không thoải mái với vụ này. Cô bé cảm thấy bị sỉ nhục. Bọn họ đã làm đã làm to chuyện dù ban đầu chỉ là một trò đùa! Sao chứ, các học sinh khác cũng hay chơi dìm nhau mà! Dù gì, cô bé vẫn sẽ viết thư cho mẹ về việc bị trách móc chỉ vì con quái vật Darrell! Để cho tất cả bọn họ biết mặt!

 

Cô bé quay vào phòng sinh hoạt chung và mở tủ đựng đồ. Gia61y viết thư của cô bé ở trong đó. Cô bé lấy ra một tập và ngồi xuống. Thường thì cô bé không muốn viết thư cho mẹ. Việc đó rất nhàm chán! Gwendoline cũng chưa hề viết thư cho cô Winter kể từ khi đến Malory Towers, mặc dù cô gia sư cũ ấy viết ba lần mỗi tuần cho cô bé. Gwendoline khá coi thường những người yêu quý mình, và luôn xấu tính với những người không ưa mình.

‘Mình viết thư cho mẹ’, Gwendoline tuyên bố với những cô bé ngồi quanh mình. Một số đang khâu, một số đang đọc. Đây là thời gian rảnh rỗi của các cô bé trước giờ ăn tối. Chẳng ai để ý đến câu nói của Gwendoline, trừ Jean.

‘Có phải ngày viết thư về nhà đâu, hôm nay ấy?’, cô bé nói. ‘Cậu sao vậy, Gwendoline, viết thư vào giữa tuần à, trong khi chủ nhật là ngày viết thư thì cậu cứ than ngắn thở dài đến mức bọn mình phải bịt cả tai lại!’

‘Mình viết để kể cho mẹ nghe rằng Darrell đã quát mắng mình’, Gwendoline nói thật to, rõ Ràng, để ai cũng nghe thấy. ‘Mình sẽ không chấp nhận điều đó. Mẹ mình cũng không’.

Katherine đứng dậy. ‘Thật mừng là cậu nói cho mình biết cậu định làm gì’, cô bé nói. ‘Mình cũng đi lấy tập giấy viết thư của mình đây. Mình chắc chắn cậu sẽ không kể cho mẹ cậu nghe rằng điều gì khiến cho cậu bị quát mắng. Nhưng mình sẽ kể’.

Gwendoline ném bút xuống bàn đầy phẫn nộ. Cô bé xé tờ giấy mới vừa viết ra khỏi tập giấy và vo viên lại. ‘Thôi được’, cô bé nói. ‘Midnh chẳng viết nữa. Mình sẽ không để cậu đi ba hoa với mọi người nhà mình. Cái trường học này đúng là tệ hại! Bảo sao mẹ đã không hề muốn mình rời nhà’.

‘Tội nghiệp cục cưng Gwendoline’, Alicia nói, khi Gwendoline giận dữ lao khỏi phòng. ‘Cậu ta sẽ không thể làm bất kì điều gì mình muốn! Phải nói thật là, mình nghĩ Malory Towers sẽ rất tốt cho cậu ta!’. Cô bé lại lắc mạnh đầu, và Darrell nhìn Alicia ngạc nhiên.

‘Sao cậu cứ phải làm như thế?’, cô bé hỏi.

‘Mình đã bảo cậu rồi mà. Hình như mình không rũ hết ngước ra khỏi tai được’, Alicia nói. ‘Chúng cứ như bị bít kín vậy. Hy vọng ngày mai mình sẽ không trở thành điếc tai! Có một lần mình gần như điếc đặc khi bơi lặn dưới nước quá lâu!’

‘Ôi, Alicia! Ngày mai mà cậu lại điếc tai trong lớp của Qúy cô thì buồn cười lắm đấy!’. Darrell nói và cười to trước tình huống trớ trêu này. ‘Ôi, Alicia thân mến, mình không thế tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào!’

‘Này, mình có thể điếc thật đấy!’. Alicia nói. ‘Hãy hy vọng là tai mình trở lại bình thường trước sáng mai!’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro