Chapter 7: Vị khách không mời
Có vẻ như ước nguyện của mọi người đã không thành hiện thực. Một cơn bão từ đâu kéo tới mang theo sắc đen âm u và ảm đạm. Gió thổi mạnh như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ. Và ẩn hiện trong cơn bão đó là bóng một người phụ nữ quyền lực với đôi cánh nâu đang dang rộng mạnh mẽ - Maleficent.
Maleficent cuối cùng cũng đến, chậm rãi bước đi trong sự sợ hãi của mọi người. Đôi cánh nâu mạnh mẽ như kéo Maleficent về phía sau, và cô dừng lại ngay dưới nơi mà Aurora sắp buông lời thề nguyện.
- Chà chà.. Lại một lần nữa ta không nhận được lời mời.
Maleficent nói với một biểu cảm buồn bã hiện trên khuôn mặt nhưng sau đó đã nhanh chóng thay bằng một nụ cười.
- Ta không nghĩ là lần này ta không được chào đón, đúng chứ?
Rahom trợn mắt khi nghe câu nói đó. Hắn tất nhiên là không chào đón Maleficent, nhưng có một người luôn luôn chào đón cô. Aurora vừa thấy Maleficent mắt đã sáng lên, nàng nắm lấy hai bên của chiếc váy dài, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Maleficent.
- Người luôn luôn được chào đón, mẹ tiên đỡ đầu.
Maleficent nở một nụ cười hài lòng rồi đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng óng của Aurora. Hai người họ chắc chắn sẽ tiếp tục đứng như thế nếu như Rahom không chen vào. Hắn đã phát ngán với tình cảm mẹ con thắm thiết của Maleficent và Aurora rồi, hắn cần phải gửi gắm nàng vào tay Phillip. Ngay bây giờ.
- Được rồi nữ hoàng, chúng ta phải tiếp tục hôn lễ.
Aurora khẽ rời Maleficent rồi nhìn lên Rahom. Nhưng bất giác nàng thấy tay mình bị Maleficent nắm chặt, và ánh mắt của cô đang đanh thép hướng về tên tể tướng xấu xa kia.
- Thật đáng tiếc, nhưng ta không cho phép Aurora kết hôn với Phillip.
Câu nói của Maleficent khiến mọi người ồ lên một tiếng và khiến các mạch máu của Rahom như đông cứng lại. Bà Ingrith sau một thời gian im lặng, bật dậy khỏi chiếc ghế lụa đỏ dát vàng, sắc sảo nhìn Maleficent bằng một ánh mắt không mấy thiện chí rồi lại nhìn Aurora.
- Chuyện kết hôn là do Aurora tự quyết định. Bà có quyền gì mà ngăn cản?
- Ta là mẹ nó.
- Nhưng bà không phải là mẹ ruột của nó.
- Nhưng ta rất yêu thương Aurora, tình yêu đó sẽ luôn như vậy.
- Maleficent, bà nên nhớ, bà đã từng nguyền rủa nó!
Maleficent bất động một chút. Trái tim cô thắt lại khi nghe câu nói đó. Ingrith đã chạm vào nỗi đau và dằn vặt bấy lâu của cô, khiến Maleficent cảm thấy mình thật không xứng đáng với quái vật nhỏ. Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng sẽ bảo vệ Aurora đến cùng.
Maleficent định lên tiếng đáp trả thì cảm thấy bàn tay đang được người kia siết chặt, trái tim cô hẫng đi một nhịp.
- Nhưng mẹ tiên đỡ đầu cũng là người đã cứu con. Và con đã tha thứ cho người ấy. Người ấy là người mẹ con yêu thương nhất trên đời.
Aurora nói. Tay nắm chặt tay của Maleficent. Đó là những cảm xúc thật của nàng. Chỉ có điều là, từ "mẹ" đó, nàng thực muốn thay thế bằng một từ khác.
Maleficent nhìn Aurora đầy bất ngờ và xúc động. Không ngờ quái vật nhỏ lại nghĩ về mình như vậy. Ánh mắt khi nói ra những lời đó của nàng, và cái nắm tay nàng dành cho cô, thật khiến Maleficent không thể nào nghĩ đứng đắn được.
- Chà.. vậy sao. Nhưng ta nghĩ, một người mẹ tốt sẽ không ngăn cản con gái mình lấy người mà nó yêu.
Ingrith cười thâm, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Maleficent như muốn làm cô xao nhãng. Nhưng bà ta nên biết là Aurora không hề yêu Phillip, và Maleficent cũng nghĩ như vậy. Có thể cô đang mong đợi điều gì và tình cảm đó nàng sẽ dành cho ai, nhưng chắc chắn đó không phải là Phillip.
Maleficent cảm nhận được bàn tay ấm áp nhất trên thế gian này đang khẽ rời khỏi tay cô. Aurora đưa mắt đắn đo khó xử khi nhìn đức vua và hoàng hậu, và đặc biệt là Phillip. Nàng biết những lời nàng sắp nói ra sẽ khiến chàng đau khổ. Nhưng chàng cũng sẽ đau khổ hơn gấp bội nếu chung sống với một người không có tình cảm với mình. Thở dài, Aurora không muốn phụ lòng đôi mắt trông đợi của mẹ tiên đỡ đầu đang dõi theo từng hành động cử chỉ của nàng, bước lên bục đi về phía hoàng tử Phillip.
- Phillip.
Aurora nhìn vào đôi mắt hazel chan chứa tình cảm của chàng.
- Ta đây, Aurora.
Và Phillip dịu dàng nắm lấy đôi tay nàng, nhìn vào đôi mắt đại dương của nàng.
- Chàng biết không, chàng là người con trai ngọt ngào nhất, tài giỏi nhất, hào hoa nhất, tốt bụng nhất...
- Ôi Aurora, nàng quá khen rồi. Ta cảm ơn nàng.
- Không.. không.. Đó chính là con người chàng!
Aurora khăng khăng và khiến Phillip bật cười.
- Được rồi được rồi Aurora.
- Nhưng mà.. Chàng không phải là người ta yêu.
Câu nói làm cho nụ cười trên môi Phillip chợt tắt hẳn. Mọi người trong cung điện lại được một phen bất ngờ nữa. Những tiếng xì xầm vang lên trong nỗi tức giận của Rahom và Ingrith, trái ngược với nụ cười trên môi của Maleficent lúc bấy giờ.
- Ồ.. Aurora, nàng đang nói đùa đấy à?
- Không, ta..
Aurora không thể kết thúc câu nói khi toàn thân thể nàng đang nóng rần lên. Thật kì lạ, nàng không thể phát ra một từ nào, như thể có một ma lực nào đó đang điều khiển.
Maleficent cũng dần cảm nhận được sự bất thường, nhíu mày khi thấy Aurora cười thật tươi với Phillip, khác hẳn với thái độ lúc trước. Chết tiệt. Có lẽ Rahom đang giở trò.
" Maleficent, là do bộ váy. "
" Ta biết rồi Diaval. Stop. "
Maleficent quay sang Rahom và thấy hắn đang dành toàn bộ sự tập trung vào Aurora. Hắn đang điều khiển nàng. Những luồng khói màu xanh lá cây bắt đầu bao quanh cơ thể cô như thể hiện sự phẫn nộ. Maleficent trợn mắt và định cho tên tể tướng xấu xa kia một đòn ngã lăn quay nhưng một tiếng nói bất chợt vang lên khiến cô bị gián đoạn. Nó xuất phát từ người con gái cô yêu thương nhất trên thế gian này.
- Đúng vậy. Chàng không phải là người ta yêu. Mà là người ta rất yêu!
-------
Vậy là có chap mới rồi nhé, tuy hơi lâu 😄. Cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ!!!! 🥰🥰🥰
P/S: À không liên quan lắm nhưng không biết có ai đang cuồng couple Raylla trong Motherland: Fort Salem giống tui không 🙂. T nghĩ là t sắp lập một cái account khác để viết về hai bả rồi =)). Phim hay và chemistry giữa hai người đó tuyệt lắm nên ai chưa xem thì t khuyên là nên xem thử nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro