Chương 4
Ngày hôm qua tôi đã không có thời gian để kịp suy nghĩ về mọi việc. Sau cuộc gọi được vài phút, tôi bị triệu tập – có một tốp tay sai của quỷ đang sống tại khu vực tàu điện ngầm – và chúng tôi phải mất mấy tiếng đồng hồ để loại bỏ chúng. Khi mọi việc xong xuôi, tôi bị thương và quá mệt để lo lắng cho những chuyện khác. Giây phút về đến nhà, tôi chỉ muốn đi ngủ và được gối đầu lên chiếc gối. Thật thoải mái làm sao; trải qua nhiều chuyện mà tôi xém quên mất rằng mình đã có hẹn với Magnus vào tối nay. Tôi biết tôi hơi quá đáng... Thực sự là đã quên mất; giờ tôi nằm trên giường lúc năm giờ sáng, chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi, và không thể ngủ nổi bởi ý nghĩ chưa buông tha cho mình.
Càng nghĩ về nó tôi càng lo sợ. Làm tôi lại đắn đo. Tôi hình như chưa bao giờ đi hẹn hò trước đây. Tôi nên làm gì? Tôi nên nói gì? Lỡ tôi làm hỏng nó thì sao? Mà bạn nên nói gì khi gặp Downworlder? Ý nghĩ đi hỏi Izzy bỗng xẹt ngang tâm trí tôi nhưng lập tức bị tôi bác bỏ. Nó không được biết về chuyện này. Nó đã luôn cố gắng kiếm bạn trai cho tôi kể từ lúc tôi thừa nhận mình là gay – chuyện mới diễn ra vài tháng trước – và tôi không muốn tưởng tượng ra phản ứng của nó nếu biết được tôi đang hẹn hò. Trên hết là với một Warlock tối cao của Brooklyn. Phải, một Warlock tối cao. Tôi luôn cảm thấy tên của anh rất quen tai nhưng chưa đủ để nhớ ra đó là ai chỉ khi anh ấy chính là Warlock mà ba mẹ tôi gọi đến trong những lúc khẩn cấp – họ không thích Downworlder nhưng đôi khi họ cũng cần họ. Tôi đã phát hiện điều này ngay khi mình tỉnh giấc. Và nó tệ hơn những gì tôi có thể nghĩ nhưng lại không ngăn được việc muốn đi.
Tôi rên rỉ và cuộn tròn trên giường trước khi một trận tranh cãi 'sai vs đúng' lại ập tới đầu mình. Tôi cố duỗi mình vã kết cục là phải nhăn mặt. 'Vết thương vẫn chưa lành hẳn.' Tôi nhắc nhở bản thân rồi bước vào phòng tắm. Tôi phát hiện sẽ tốt nhất nếu tôi nhanh chóng giải quyết nó và mọi việc rồi sẽ ổn. Tôi không ngừng nghĩ ngợi về nó.
Nói thì dễ hơn là làm.
Khi tôi khập khiễng tới phòng bếp thì tự nhiên cảm thấy mọi chuyện chẳng phải dễ dàng. Toàn thân mình đau ê ẩm nên sẽ không có tập luyện trong ngày hôm nay. Điều mà bình thường tôi cũng chả để ý mấy. Tuy nhiên, hôm nay, tôi không cho phép bản thân có thời gian rảnh.
Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn là thấy Izzy trong nhà bếp như lúc này. Tôi mém chút để lộ nụ cười thở phào khi thấy nó. Nó có thể đánh lạc hướng mọi người vừa nghĩ vừa ngồi xuống quan sát nó nấu ăn. Bất cứ thứ gì nó làm có một màu xanh lá kỳ lạ và khiến tôi nhăn tít mũi lại nhưng vẫn không lên tiếng. Ít nhất nó làm tôi không nghĩ về cuộc hẹn.
"Chào buổi sáng Alec." Nó chào tôi khi ngồi xuống.
"Chào buổi sáng." Tôi lầm bầm, xoa nắn đôi vai để làm dịu cơn đau.
"Vì vậy... " Nó bắt đầu xoay người lại. "Có chuyện gì với anh hôm qua vậy?"
"Ý em là gì?" Tôi bối rối. Hôm qua tôi có bị gì đâu. Hay là nó đã thấy dòng chữ trên tay? Tôi cố tỏ ra không hoảng loạn nhưng lại lấy tay che đi dòng chữ.
"Anh im lặng hơn bình thường." Nó nhìn tôi lo lắng. "Và anh dường như mất tập trung hơn mọi ngày. Cho dù vào ngày anh mệt nhất, anh luôn luôn đấu tốt hơn thế."
'Nó đã chú ý.' Tôi giật mình và bắt đầu lo sợ. Mình nên nói gì với nó đây? Mình không thể nói dối nó được. Dù gì nó cũng sẽ không đoán ra được sự thật nhưng vẫn. Tôi cần một lý do tốt hơn.
"Anh chỉ có quá nhiều chuyện trong đầu, vậy thôi." Tôi trả lời rành mạch. Ít nhất nó không phải lời nói dối.
"Như chuyện gì?" Nó hỏi, không buông tha.
"Như chuyện Jace và Clary. Và sự thật là cô ta ở đây. Theo dõi cậu ấy." Chuyện này luôn nằm trong tâm trí tôi.
"Đây đâu phải lần đầu tiên Clary đến quan sát. Và anh đã đấu rất tốt trong những lần đó."
"Anh đã rất mệt." Tôi la ngược lại nó. "Cái đêm lần trước chúng ta đi vào cái club ngu ngốc đó, anh đã rất mệt, và giận dữ, và thấy phiền, và – và umm... thôi bỏ đi, được không?"
"Được rồi. Được rồi. Không nhất thiết phải hét lên như thế đâu." Nó nói, mặt lộ vẻ phiền phức rồi quay lưng chiến đấu tiếp với bữa sáng.
Tôi bỗng hối hận vì đã tự nhiên nổi giận với nó. Dù gì cũng chẳng phải lỗi của nó, tại hôm nay tôi hơi thấp thỏm. "Xin lỗi." Thì thầm lời xin lỗi nhưng biết rằng nó đã nghe.
"Đừng lo gì hết. Chuyện đó không phải việc của em và lẽ ra em không nên chất vấn anh như vậy." Nó đáp lại nhưng không xoay đầu. "Em bắt đầu cư xử giống mẹ rồi." Nó cảm thấy ghê sợ bởi ý nghĩ đó.
Chúng tôi đều bật cười.
"Mà Jace đâu rồi?" Tôi chợt phát hiện là đã tám giờ rồi và lẽ ra cậu nên xuất hiện rồi chứ.
"Anh ấy đi đến chỗ Clary khoảng một tiếng trước." Tôi có thể nghe ra giọng điệu của nó: sự thương hại. Thậm chí không cần xoay người lại tôi cũng biết được nó đang nghĩ gì. Nó đang cảm thấy có lỗi với tôi.
Tôi đứng dậy. "Anh không đói." Nói dối rồi cố gắng chuồn đi trước khi nó bắt đầu nói chuyện giữa tôi và Jace. Tôi không cần nghe gì về chuyện đó nữa. Tôi sẽ quay lại và ăn sau vậy. Vừa nghĩ vừa rời khỏi nhà bếp rồi tiến thẳng đến thư viện.
Hogde không có ở đây nên tôi thoải mái chọn một quyển sách trong yên bình. Cố tập trung vào quyển sách nhưng chuyện về Magnus vẫn còn tồn tại ở đâu đó. Chúng như chực chờ ở dưới đợi cơ hội đến mà xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Những nỗi lo lắng. Những mong muốn. Những nỗi sợ hãi. Tất cả mọi thứ. Và rồi chuyện về Jace. Lại đi chơi với Clary. Tôi không phân biệt chuyện nào tệ hơn. Chuyện về cuộc hẹn hay chuyện về Clary.
Một ngày của tôi cứ thế trôi đi. Đọc sách. Tập trung. Và đôi khi là lơ đãng. Chẳng có gì nhiều.
Khi đồng hồ điểm đúng bảy giờ, Jace vẫn không thấy bóng dáng. Nhưng lại phát hiện bản thân không có sức để quan tâm bởi vì đến thời điểm này tổng hợp nỗi sợ và lo lắng ùa đến. Việc đúng và sai. Tôi không thể quan tâm đến những thứ gì khác trong lúc này. Thậm chí là Jace. Điều này thật là mới mẻ.
Nhanh chóng tắm rửa, rồi thay một bộ đồ chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bộ đồ hay mặc thường ngày và chầm chậm lén lút ra khỏi phòng. Tôi không muốn ai phát hiện ra mình rồi đặt câu hỏi linh tinh. Và điều đó không tốt chút nào. Tôi đã đến được chỗ thang máy mà không bị phát hiện nhưng không tài nào thư giãn trừ khi tôi an toàn ra khỏi Học Viện. Một khi đã ra ngoài, tôi thở ra và bắt đầu đi vào trong đêm. Địa chỉ trên tay ghi rằng nó ở Brooklyn vì vậy không mất bao lâu để tới nơi. Phát hiện ra mình càng ngày càng gần chỗ ở, nhịp tim tôi tăng lên. Có lẽ nó không phải một ý kiến hay nhưng bản thân đã đến toàn nhà cuối cùng. Ngay khi tôi thay đổi ý đinh chuẩn bị quay về nhà thì chính mình đã tới tòa nhà định mệnh mà không hay. Nó không khác với các tòa nhà còn lại, bỗng nhịp tim chạy loạn xạ. Không còn cách nào khác. Không thể quay lại nữa rồi, tôi tiến vào trong. Tôi nhìn bảng tên 'Bane' kế cạnh chuông cửa. Hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông.
"Là ai đã gọi cho Warlock tối cao?" Giọng nói xuyên qua cái loa nhỏ.
O
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro