Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tôi liếc mu bàn tay trong lúc chạy và không biết tôi nên cười hay nhăn mặt khi thấy dòng số điện thoại. Nó được viết bằng mực màu hồng phấn. Làm tôi cười thầm. Dĩ nhiên rồi. Tôi đã nghĩ.

Tôi nhìn về phía trước và ngừng chạy bộ khi thấy các anh em của mình còn cách vài bước chân. Izzy nhịp tay lên bắp tay – nơi mà nó giấu đi con dao găm – trong khi cách đó không xa Jace đang dựa lưng vào tường, nói chuyện với Clary. Tôi liếc Izzy, không muốn sự giận dữ và ghen tị làm hỏng tâm trạng tốt của mình mặc dù biết nó bắt đầu trổi dậy bên trong.

"Anh đây rồi." Izzy nói sau khi thấy tôi. "Tụi em bắt đầu lo lắng rằng đã có chuyện gì xảy ra với anh."

"Chúng ta?" Jace nhìn lại từ phía Clary nói chuyện lúc nãy. "Anh đã nói là cậu ấy không sao mà. Chỉ có em là người duy nhất hoảng loạn." Điều đó xứng đáng để cậu nhận được một cú đấm trên vai từ Izzy.

"Này! Sao lại đánh anh?" Cậu xoa xoa đôi vai hỏi.

"Em nói là chúng ta sẽ về nhà." Tôi kiếm lời làm xao nhãng họ để tránh khỏi cảnh đánh nhau.

"Phải, chúng ta về thôi. Xe taxi sẽ đến trong ít phút nữa." Izzy vẫn trừng mắt với Jace.

"Well, tụi em phải đi đây." Clary nắm lấy tay Simon và chào tạm biệt Jace.

Simon bắt đầu nở nụ cười, người vừa mới nhăn mặt khi Jace và Clary trò chuyện, đứng gần với nhau. Chẳng khác gì được đoán trước.

"Alec." Tôi quay đầu và thấy Izzy quan tâm nhìn tôi. "Anh đã ở đâu?"

"Không đâu cả." Nhanh chóng nói rồi lại thở dài. "Anh ở bên ngoài. Bên trong khá tù túng nên anh đi kiếm chỗ để hít thở." Ít nhất là một lời nói dối vô hại. Tôi nghĩ vậy, hy vọng nó để mình yên.

Nó buồn cười nhìn tôi nhưng vẫn không nói gì. Tôi liếc qua vai và thấy Jace cứ tiếp tục trò chuyện với Clary. Tôi lại cảm thấy khó chịu.

"Em xin lỗi." Izzy bỗng nhiên lên tiếng.

"Cái gì?" Tôi thắc mắc.

"Em không biết là Jace sẽ kêu Clary tới. Và không ngờ điều đó làm anh buồn." Đôi mắt nó đầy buồn bã hết nhìn tôi rồi nhìn Jace. "Em xin lỗi đã bắt anh đến để rồi nhìn thấy cảnh này."

"Đừng lo lắng nữa." Tôi cười nhưng lại thấy không cười nổi. "Dù gì anh cũng không thể tránh họ mãi. Tránh một lần không tránh được vĩnh viễn ..." Nó không bị thuyết phục. Đặt tay lên vai nó. "Buổi tiệc không tệ lắm. Anh đã rất vui." Với một Warlock. Tôi tự thêm vào rồi tự nhăn mặt khi ý nghĩ đó bật lên.

Tôi đã hôn một Warlock. Một Downworlder. Một người đàn ông. Tôi hôn anh và tôi thích nó. Nếu ai khác biết được, thì tôi sẽ chẳng còn là một Shadowhunter nữa. Sẽ không còn là gì nữa. Nhưng trên môi mình tôi vẫn còn dư âm nụ hôn ban nãy. Đầu lưỡi còn vươn mùi vị của anh. Làn da nơi anh chạm vào vẫn nóng rực dù đã qua vài phút. Điều đó thật sai trái. Tôi biết chứ. Một trong những tội lỗi mà tôi buộc phải thú nhận. Nhưng sao tôi cứ cảm giác rằng nó rất đúng?!

"Alec ... cái gì trên tay anh vậy?!" Câu hỏi của Izzy kéo tôi khỏi suy nghĩ.

"Hả - Không có gì!" Tôi nhanh chóng kéo ống tay áo xuống.

Sao mình không che nó đi trước khi đến đây?! Tôi thầm mắng mình vì tội bất cẩn.

Nó nhướng mày nhìn tôi nhưng may mắn thay chiếc xe taxi kịp thời xuất hiện đã cứu thoát tôi khỏi hàng tá câu hỏi.

Ít nhất là bây giờ. Tự nhắc nhở bản thân bởi tôi quá biết tính Izzy, nó sẽ buộc tôi phải kể ra dù sớm hay muộn.

Một khi taxi lăn bánh trong dòng xe cộ - Clary và Simon đã bỏ đi, cảm ơn Thiên Thần – ngó lơ ánh nhìn tò mò của Izzy, tôi nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Lúc tôi nhìn những tòa nhà, tôi lại không ngừng suy nghĩ đến Magnus.

Có nên gọi cho anh ấy không? Tự hỏi mình. Câu trả lời có ngay lập tức. Tôi không nên gọi. Tôi nên quên anh ấy đi. Tất cả đều là sai lầm. Lẽ ra không nên nói chuyện với anh. Lẽ ra không nên để anh chạm vào. Lẽ ra không nên yêu thích điều đó. Và chắc chắc là lẽ ra không nên đáp lại nụ hôn của anh. Và cái danh 'lẽ ra không nên' lại tiếp tục. Tôi thở dài. Tối nay thật lắm những cái không nên. Không cần thiết để có thêm cái nữa.

Càng nghĩ về điều đó, tôi càng lo ngại về dãy số điện thoại. Tôi có thể cảm nhận dãy số đang thiêu đốt da mình. Không phải cái nóng bỏng như sự tiếp xúc mà Magnus để lại, là sự lo ngại. Loại nóng nảy nhắc nhở tôi không nên để người khác nhìn thấy nó nếu không tôi sẽ kết thúc chẳng êm đẹp gì. Điều đó làm tôi nhận thức được tình huống đã nghiêm trọng thế nào.

"Hey! Alec! Ngừng mơ mộng và ra khỏi xe ngay." Jace lay tôi ra khỏi ghế xe. "Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Cậu quay lại hỏi một khi chúng tôi đứng bên ngoài.

"Không có gì." Tôi nói rồi bỏ đi không thèm nhìn cậu.

Tôi bước vào Học Viện, tiến thẳng đến phòng mình, cố gắng trốn tránh hai người họ. Vào trong phòng, tôi đổ rạp người xuống giường, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nhưng không tài nào ngủ được và rốt cục tôi vén cổ tay áo nhìn những dãy số màu hồng.

Tôi không thể. Tôi nghĩ lần nữa. Liên tục suy nghĩ về nó. Nó cứ nối liền không dứt. Từ khi nào tôi thở ra thì thầm. Cố gắng thuyết phục bản thân bằng mọi ý chí. Bởi vì tôi không thể. Có quá nhiều lý do để chứng minh là tôi không thể. Nhưng rồi bỗng nhiên lại cảm thấy không đủ. Tất cả lý do dường như không đủ bởi vì tôi biết có một người đang là nguyên nhân thúc ép tôi. Làm tôi tuân theo luật lệ. Làm tôi nghĩ mọi thứ là sai trái. Nhưng đối với tôi nó không hề sai. Trong trái tim tôi thì không. Nơi nào cũng không quan trọng. Tôi muốn gọi cho anh. Tôi muốn hôn anh lần nữa.

Nhưng tôi không thể. Một giọng nói nhỏ xuất hiện trong đầu. Thật là tồi tệ. Điều này là không đúng. Không đúng với lẽ thường.

"Tốt rồi." Tôi tủi thân thì thầm vào cái gối. "Giờ thì mình đang lảm nhảm một mình."

Trong tíc tắc, từ bỏ suy nghĩ về nó, tôi đứng dậy, cầm điện thoại lên và nhấn từng con số. Ngón tay tôi lượn lờ qua nút gọi, chỉ cần nhấn vào. Và tôi dừng lại.

"Mình không nên." Thì thào lần cuối và ném điện thoại lên giường.

Tôi cởi chiếc áo len và từng bước đi đến phòng tắm. Tôi sẽ rửa sạch nó. Vừa nghĩ vừa vặn vòi nước và cởi hết quần áo. Một khi tôi đứng trước dòng nước ấm, lấy xà phòng và – cố không nghĩ ngợi – chà xà phòng lên chỗ dãy số. Tôi nhắm mắt lại giống như chờ đợi một cơn đau sẽ chực đến. Trên thực tế, tôi e sợ khi mình nhìn thấy hành động của bản thân tôi sẽ dừng lại mất. Và điều đó không tốt bởi vì gọi và gặp anh ấy lần nữa cho dù tôi muốn đến cách mấy. Và thậm chí việc tôi muốn gọi cho anh nhiều hơn việc muốn có số của anh.

Có được số điện thoại của anh. Tôi chỉnh đốn bản thân rồi lại chà nhẹ lớp xà phòng lên dãy số lần nữa, lần này là dùng sức chà. Tôi nguyền rủa chính mình là thằng hèn sau đó tôi mở mắt.

Làn da tôi bắt đầu đau rát và có chút ửng đỏ nhưng điều đó không làm tôi thở dồn dập như bây giờ và mắt tôi trợn trừng, không thể tin nổi. Dãy số vẫn còn nguyên. Vẫn hồng và vẫn mới như lúc anh viết nó lên da tôi. Không một chút nhòe đi.

Làm sao chuyện này lại có thể?! Tôi không dám tin. Anh ấy đã làm việc này?! Tôi lại chà xà phòng liên tục lên nó, mạnh hơn nữa. Nhưng vẫn không chuyển biến. Tại sao nó không ra?! Tôi bực bội rồi đấy. Quên hết tất cả mà mình vừa nghĩ đi. Bây giờ tôi chỉ muốn nó biến mất. Sau một hồi chà rửa – trong vô vọng – tôi bỏ cuộc, giờ thì tôi hoàn toàn bị thuyết phục rằng tiếp tục cũng vô dụng. Tôi tắm rửa xong, mặc độc mỗi chiếc quần ngủ và bước tới giường. Tay tôi còn ửng đỏ và hơi rát, suy nghĩ thì cứ loạn lên đến nỗi không ngủ được. Im lặng nằm trên giường, mở mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, trong đầu cứ phân biệt sai đúng. Thật điên loạn mà.

Điều này làm tôi nhớ đến tên bạn trai cuối cùng của Izzy. Hắn ta là một Downwolder. Hầu hết bạn trai của nó đều là vậy. Bởi vì nó không quan tâm. Nó chẳng bao giờ quan tâm đến luật lệ. Nó làm bất cứ thứ gì nó muốn.

Sao tôi lại trở nên như vậy?! Tôi đáng thương nghĩ nhưng biết sẵn câu trả lời. Bởi vì tôi quan tâm. Tôi quan tâm đến luật lệ. Tôi quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì. Tôi quan tâm quá nhiều thứ. Lúc nào cũng vậy.

Tôi trở mình rồi hồi tưởng lại chuyện xảy ra ba tháng trước, ba mẹ tôi phát hiện ra quan hệ của nó và hắn ta. Về nó và một Downworlder. Kẻ thù. Tôi nhớ đến những trận cãi vả. Các cuộc đấu đá. Rồi lại chiến tranh lạnh. Sự thờ ơ. Sự giả vờ. Họ xém chút nộp nó cho nhà Clave. Con gái ruột của họ. Nhưng lúc đó danh dự là trên hết. Họ không muốn bất cứ ai biết. Họ cảm thấy xấu hổ. Phải rất lâu sau đó, sự cầu xin đã khiến Izzy chia tay hắn để có thể nói chuyện lại với gia đình mình. Để chứng minh sự tồn tại của nó. Và chỉ cách có vài ngày, họ trở lại bình thường. Thật không khó để Izzy chia tay với hắn. Nó không hề yêu hắn ta. Nó không yêu ai cả. Bọn nó chỉ cảm nắng nhau thôi. Chỉ để cho vui. Như nó thường nói. Một phần để lấy sự chú ý từ ba mẹ khi họ không ở bên. Nhưng đối với họ, nó đã thành một tên tội phạm. Ba tôi là tệ nhất. Thật đáng sợ khi chứng kiến ông la hét và sục sôi trong cơn giận. Tôi tự nghĩ nếu ông thấy mình hôn một Downworlder cùng giới tính thì sao nhỉ. Chắc chắn rất tồi tệ. Ông sẽ từ tôi ngay lập tức nếu ông biết. Ông sẽ giao nộp tôi cho nhà Clave mà không hề suy nghĩ.

Và đó là lý do ông không nên biết. Về việc tôi là gay. Cả nụ hôn. Tôi phải bảo đảm rằng ông sẽ không bao giờ biết đến nó. Đó là điều cuối cùng tôi nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ. Và mơ về đôi mắt màu xanh lá vàng.

"Alec!" Tôi nghe tiếng gọi mình. "Alec!" Có ai đó đang lắc vai tôi.

Mở mắt và phát hiện một bóng dáng quen thuộc trước mặt mình. Đó là Max.

"Chuyện gì?" Tôi vẫn còn buồn ngủ nhưng vẫn bật dậy.

"Jace kêu em gọi anh dậy." Nó ngồi xuống mép giường. "Buổi huấn luyện sẽ diễn ra trong vài phút nữa."

Tôi hất chăn, rời khỏi giường. "Cảm ơn Max. Anh sẽ có mặt ở đó ngay thôi." Tôi vươn vai và xua đuổi nó ra ngoài.

"Cái gì trên tay anh vậy?" Nó đứng gần cửa chỉnh lại mắt kính.

Tôi liếc xuống tay và sự kiện ngày hôm qua bỗng ập đến. Vậy là chuyện đó thực sự xảy ra. Đúng lúc tôi nhìn lên thấy Max vẫn đứng đợi tôi trả lời. "Không có gì. Giờ em đi ra ngoài để anh thay đồ." Tôi lấy một tay đẩy nó ra trong khi một tay khác giấu đằng sau lưng. Đóng cửa phòng và điều hòa hơi thở mình lại.

Làm thế nào mà tôi đi tập luyện mà không bị mọi người phát hiện dãy số điện thoại trên tay?!

Tôi nhanh chóng mặc quần áo và kiếm một chiếc áo len tay đủ dài để che đi dãy số. Tôi gãi gãi mái tóc và bước thẳng đến phòng tập.

Tôi ngả lên giường, các cơ bắp đau nhức liên hồi. Hôm nay thật tàn bạo. Jace đã rất thô bạo. Mặc dù cậu ấy luôn như vậy nhưng hôm nay Clary đến quan sát – ngay khi Jace chuẩn bị lâm trận – nhưng chúng tôi đều biết cô ta đến để xem Jace đồng thời cho luôn kết quả là cậu ta gần như giết tôi mấy lần. Nhưng nó lại là điều tốt bởi cậu quá hưởng thụ sự chú ý của Clary mà không để ý tôi đã vô tình kéo tay áo lên rất nhiều lần, che dấu thứ ở bên trong. Tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày tôi phải cảm ơn cô ta vì đã ở gần Jace. Well, lần đầu tiên cho tất cả. Nguyên nhân khác cho sự thất bại hôm nay vì bản thân bị xao nhãng. Mãi lo suy nghĩ về Magnus và nỗi sợ hãi họ sẽ phát hiện. Nó quá sức chịu đựng. Tôi chỉ biết điều đầu tiên là xóa dãy số ra khỏi người tôi. Dĩ nhiên, chỉ có anh mới biết được. Và nghĩa là tôi phải gọi điện cho anh. Tôi không biết nên cảm nhận chuyện này như thế nào. Tôi lo lắng suốt cả đêm hôm qua. Về phần sai trái của nó, tôi không còn sự lựa chọn nào khác ... Tôi không biết nên nghĩ gì nữa.

Không cho mình một cơ hội suy nghĩ, tôi lấy điện thoại ra và nhấn dãy số vào – dãy số mà tôi đã thuộc lòng. Tôi nhấn nút gọi đưa điện thoại lên tai. Tim tôi đập loạn xạ.

"Nói nhanh lên, tôi đang bận." Âm thanh tỏ vẻ bực bội đập thẳng vào tai.

"Tôi là A-Alec." Nói lắp xong, cảm nhận được nhiệt độ trên má đang tăng dần và chửi rủa bản thân vì nói lắp.

"Mắt Xanh." Anh thở ra. "Chào."

"Anh đã làm gì với cây bút đó?! Số điện thoại của anh không xóa được." Tôi vô thẳng vấn đề lên tiếng buộc tội. Đây là lý do duy nhất mà tôi gọi cho anh. Tôi nhắc nhở bản thân. Đây không phải là cuộc gọi riêng tư.

Vậy thì tại sao trái tim lại như vỡ đôi trong lồng ngực? Giọng nói nhỏ trong đầu lên tiếng.

"Oh, chỉ là một chút phép mà thôi." Anh trả lời.

"Magnus ..."

"Anh rất thích em gọi tên anh." Anh thì thầm, làm mặt tôi càng ngày đỏ hơn. Tôi giữ im lặng đến khi anh trở lại giọng điệu bình thường. "Chỉ muốn khích lệ em thôi. Em cần điều đó. Và em bây giờ có thể nhìn xuống, nó đã biến mất."

Lập tức nhìn xuống tay mình. Dãy số đã hoàn toàn biến mất. Như nó chưa từng ở đó.

"Tại sao lúc đầu anh lại làm như vậy?" Giọng điệu tra hỏi.

"Em là người hôn rất giỏi. Anh chỉ muốn có cơ hội để làm nó ...tốt hơn." Anh mở lời dụ dỗ, làm tôi càng thêm ngượng ngùng.

"Em đang đỏ mặt sao?" Anh hỏi với một nụ cười qua giọng nói. "Anh hy vọng là vậy. Em rất hợp với màu đỏ."

Người tôi nóng rực. "Dừng lại đi."

"Dừng lại chuyện gì?" Anh thắc mắc.

"Nói chuyện ...như vậy."

Anh cười ra tiếng trước khi trả lời. "Xin lỗi, cục cưng. Sẽ không có chuyện đó đâu. Anh rất thích thú với việc này."

Cục cưng?

Sau vài giây im lặng trong ngượng ngùng, anh lại dụ dỗ. "Vậy ..."

"Vậy, cái gì?" Tôi bối rối.

"Vậy khi nào thì anh được gặp em?"

"Umm ...Magnus ...em không..."

Anh cắt ngang trước khi tôi tiếp tục. "Em đã gọi cho anh nên em không thể thoát khỏi chuyện này."

"Thực ra anh bắt em phải gọi cho anh đó chứ." Tôi nhắc nhở cho anh. Nhưng không được tưởng tượng đến nụ cười trên mặt anh.

"Chi tiết hơn." Anh nói rõ ràng. "Vì vậy, tối mai? Tại nhà anh?"

"Umm ..." Một mình ...trong căn hộ của anh ...một mình.

"Tốt lắm!" Anh quyết định mà chưa nghe câu trả lời của tôi. "Gặp em lúc tám giờ, Mắt Xanh." Anh nói rồi cúp máy.

Tôi đứng hình rồi nằm xuống giường với chiếc điện thoại còn trên tay, ít nhất trong mười phút biết rằng mình thấy hạnh phúc hơn là khủng hoảng.

Tôi không biết chỗ anh ở đâu. Tôi bắt đầu nghĩ có nên gọi lại để hỏi rồi chực nhìn xuống tay phải.

Vẫn là một màu hồng của dãy số điện thoại – cũng chỗ đó – giờ là địa chỉ nhà. Nó được viết kiểu cách mà chỉ dành cho thiệp mời đám cưới. Suy nghĩ đó làm tôi xấu hổ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro