P2 C35 - Bệnh Viện 4
[Lựa chọn của bạn]
>> [Buông con dao xuống]
> Bad Ending +5₫
{Happy Ending: 75₫ Normal Ending: 55₫ Bad End: 50₫}
Au: Spoil tí cho mọi người là giờ tình hình tệ quá nên chuỗi lựa chọn bây giờ sẽ liên hoàn rơi vào điểm cộng Bad Ending nhé. Tùy lựa chọn mà sẽ cộng ít hay nhiều thôi. Ráng sống qua 5 chương nhé mọi người ehe ;P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Finn căng thẳng rời tay khỏi con dao trước khi nó đâm thủng lớp áo bệnh nhân mỏng manh của Leonard. Chiếc dao sắt nhỏ tiếp xuống nền đất kêu một tiếng lẻng kẻng rồi tắt lịm. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ xô rơi rớt trên lưng cùng khuôn mặt đang trắng bệch cả lên của cậu trai yếu ớt.
Leonard cũng chẳng khá hơn, ánh mắt anh hiện rõ sự u sầu và thất vọng không thể nào che giấu. Anh tiến từng bước một đến gần Finn, chầm chậm như đang tiếp cận một chú mèo hoang nhỏ dưới cơn mưa, một bước, hai bước, ba bước,.. Finn run rẩy nhưng không chạy đi, cậu biết anh sẽ không làm hại mình, một phần vì cậu tò mò muốn biết anh đang toan tính những gì.
Có nhiều thứ Finn không thể hiểu được Leonard, tại sao cứ đang yên đang lành anh lại chọn những cách hủy hoại bản thân như vậy? Tại sao anh luôn mang bộ mặt u uất và mong chờ được cậu an ủi? Tại sao anh lại để yên cho con dao của cậu đâm vào thân thể chính mình? Tại sao và tại sao? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục bật lên không ngưng nghỉ. Nhưng Leonard vẫn chẳng nói gì cả, anh cứ bí ẩn, trầm mặc một cách kỳ lạ và rồi kỳ vọng cậu sẽ tự hiểu thấu.
"Nói gì đó đi, Leonard!", cậu hét. "Anh không nói thì ai mà hiểu được?!"
Leonard có chút khựng lại, anh nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu rồi tiến sát, đem Finn ôm vào lòng.
"Xin lỗi em..." Anh nhỏ nhẹ thủ thỉ.
Finn không hiểu lắm anh xin lỗi cậu vì cái gì, nhưng với tông giọng đó, cậu có thể cảm nhận anh đang chân thành.
"Xin lỗi vì tôi đã yêu em." Anh nói.
Một chút nào đó, Finn cảm giác như lời yêu kia của Leonard là một lời thú tội, một tội lỗi vì đã nhìn trúng cậu, đã đem lòng yêu cậu và đã đem đến những đau khổ cho cậu mà không hề xin phép sự đồng thuận. Finn rưng rưng nước mắt, chết tiệc thật, rốt cuộc quá khứ cậu đã làm những gì chứ? Để rồi mắc kẹt với một người tâm thần khó đoán như vậy, ...mà chính cậu hiện tại cũng chẳng đủ can đảm rời bỏ anh.
Đáng thương.
Là tất cả những gì có thể diễn tả cả hai người họ.
"Anh có nói không?" Cậu tiếp tục gặng hỏi.
Finn dùng hết sức cảm thông cuối cùng, đáp lại cái ôm của anh, kiên nhẫn mong chờ câu trả lời của Leonard.
"..." Anh chần chừ, im lặng tận hưởng cái ôm của con người nhỏ bé trong lòng. "Nói rồi em có rời bỏ tôi không?" Leonard đưa tay nhẹ nhàng vuốt má Finn, anh nở một nụ cười buồn, một tia hy vọng cuối cùng của anh đem đánh cược cả vào cậu.
Finn quan sát nét mặt của Leonard, cũng hiểu câu trả lời tiếp đến của cậu rất đỗi quan trọng.
"Tất nhiên là..."
Chưa kịp dứt câu, Leonard đột nhiên có biểu hiện kỳ lạ và đẩy Finn ra xa một cách thật mạnh. Finn không kịp phản ứng, người cậu va vào một bức tường gần đó. Finn đau điếng xoa lưng mình rồi nhìn về phía Leonard.
Anh có vẻ lạ lắm, vừa gào thét vừa ôm lấy đầu rồi lại lẩm bẩm những thứ tiếng quái dị. Trông như đang giao tiếp với thứ gì mà Finn không thể nhìn thấy được. Cậu ngồi dậy, cố nén cơn đau vừa nãy mà tiến sát lại chỗ anh. Tiện tay nhặt luôn con dao mà cậu vừa buông khi nãy.
"Leonard? Anh bị gì vậy?" Cậu ngập ngừng hỏi.
Leonard đưa mắt nhìn về phía Finn, trong phút chốc ánh mắt anh trở về bình thường. "Chạy- trốn- đến- trời- sáng-" Một lần nữa anh lại xô cậu ra phía xa. "Mau!" Anh hét lên.
Finn không hiểu gì cũng làm theo ý anh. Finn tức tốc chạy đi, chạy mãi chạy mãi, bằng cách nào đó không bao giờ cậu tìm được lối ra của bệnh viện. Từng dãy này đến dãy khác, lối này đến lối kia, thật kỳ lạ rằng cậu không thể ra khỏi được phạm vi của bệnh viện như lúc cậu bị khóa ở phòng vệ sinh vậy. Rõ ràng khi bước vào cậu không hể khóa chốt cửa, nhưng cánh cửa lại bị khóa cứng ngắc cho đến khi Leonard xuất hiện. Với lại, khi nãy Leonard có nhắc đến cậu phải chạy trốn chứ không phải chạy khỏi đúng không nhỉ? Là phải trốn sao? Đến khi trời sáng? Trời sáng là thời điểm cuộc đuổi bắt sẽ dừng lại?
Finn vội chạy đi, cố tìm cho mình một nơi an toàn nhất có thể. Cậu leo cầu thang, chọn cho mình tầng cao nhất của bệnh viện, rẽ vội vào một căn phòng trông có vẻ khang trang nhất - cậu đoán có lẽ nó là của giám đốc bệnh viện, rồi khóa cửa lại. Cậu nhanh chóng rà soát khắp căn phòng, cố tìm cho mình một thứ hữu ích gì đó trong tình thế này, thật may, một chiếc đèn pin được tìm thấy, ánh sáng! Đúng thứ cậu cần thiết nhất. Chiếc đèn pin được bật lên, căn phòng mà cậu tưởng là khang trang nhất lại phủ đầy mạng nhện và bụi bẩn, như đã lâu chẳng có ai bước vào hay để tâm dọn dẹp cả.
Vô tình, mắt cậu lướt qua một tệp hồ sơ trông có vẻ đáng ngờ được đính kèm với ảnh thẻ của Leonard. Trong một góc nhỏ của căn phòng, ở trên kệ tủ sát bàn làm việc - có đặt khung ảnh của Leonard khi còn nhỏ, chụp với một người đàn ông lạ mặt nào đó, trông ông ta cũng có nét giống Leonard, đặc biệt là đôi mắt xanh ngọc trong veo kia. Gương mặt ông cười, nhưng chẳng đem lại cho cậu một cảm giác thoải mái. Thay vào đó lại là một cảm giác kỳ dị, đáng sợ đến e dè. Kế bên đó là một tờ đơn đuổi việc phai màu bị xé làm đôi. Finn ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó, đem đống giấy tờ cậu vừa tìm được lên đọc.
<< ĐƠN THÔNG BÁO ĐUỔI VIỆC >>
Valder Nelson - Giám đốc bệnh viện Dian Cethct
Lý do: các bệnh nhân trẻ em sau khi thăm khám tại bệnh viện đều có dấu hiệu tâm thần kỳ lạ.
(...)
<< HỒ SƠ THEO DÕI BỆNH NHÂN >>
Leonard Nelson
Ngày thứ nhất
Sốt.
Ngày thứ hai
Có triệu chứng đau đầu nhẹ.
Ngày thứ ba
Bình thường.
Ngày thứ tư
Có triệu chứng đau đầu, khó ngủ.
(...)
Ngày thứ 13
Nói chuyện một mình, không hòa nhập được với các bạn. Có dấu hiệu hoang tưởng. Được xem xét đem về chữa trị tại nhà.
Ngày thứ ##
##################
Những dòng chữ sau ngày thứ 13 đều viết rất nguệch ngoạc khiến Finn không thể nào đọc tiếp được. Cả Leonard và bác Valder này đều có cùng một họ, có lẽ họ có liên quan mật thiết gì đó với nhau. Finn tiến đến gần bàn làm việc một lần nữa, lục soát kỹ càng hơn, mong có thể tìm thêm được manh mối gì đó. Cậu kéo thử những ngăn tủ nhưng đáng tiếc nó đã bị khóa, tuy là vậy, những đồ nội thất nơi đây đều đã khá cũ kỹ và mục nát. Finn suy nghĩ nếu cậu thử dùng vũ lực thì có thể lấy được thứ đồ được khóa bên trong hay không, cậu sẽ:
1/ Dùng chân đá.
2/ Dùng dao chọc thủng khóa tủ.
3/ Thử tìm chìa khóa trước rồi dùng vũ lực sau.
.
.
.
.
Au: Ok lựa cẩn thận nha mọi người, cố sống sót nhé ;P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro