P2 C34 Bệnh Viện 3
[Lựa chọn của bạn]
>> [Đi lục tung mọi thứ trong phòng wc, tìm thứ hữu ích.]
> Normal Ending +10₫
> Bad Ending +5₫
{Happy Ending: 75₫ Normal Ending: 55₫ Bad End: 45₫}
Finn tất bật lục tung hết tất cả mọi thứ rơi vào tầm mắt cậu trong nhà vệ sinh. Từng căn phòng, từng thùng rác, từng khẽ hốc, cậu đều kiểm tra một cách cực kỳ cẩn thận và kỹ càng nhưng chẳng có thứ gì hữu dụng cả. Khác xa với kịch bản được dựng sẵn trong những trò chơi điện tử, sẽ luôn có thứ gì đó dùng được nếu nhân vật chính chịu khó tìm kiếm, Finn chẳng tìm được gì ngoài những vật rác rưởi bốc mùi mà nhân viên vệ sinh chưa kịp dọn. Cậu thở dài, cố gắng tìm kỹ một lần nữa, vẫn chẳng có kết quả gì cả. Cậu trai bất lực ngồi xuống một góc tường, nhìn ra phía cửa một cách ngao ngán. Những tiếng hét vẫn không ngừng dừng lại, Finn lấy tay bịt hai bên tai của cậu, để không phải nghe những tiếng hét ai oán đáng thương đó. Cậu lẩm bẩm những lời xin lỗi trong đầu, cố cho cảm giác tội lỗi trôi qua.
Được một lúc, bỗng có một tiếng thứ gì rớt xuống nền đất, là một con dao... Finn có thể làm gì với thứ này chứ? Dùng nó đâm cửa? Nghe ngu ngốc làm sao, một con dao nhỏ bé thì có tác dụng gì được với một cánh cửa chắc chắn thế kia chứ? Nhưng có còn hơn không, Finn cầm lên, suy nghĩ mình có thể sử dụng vật nhỏ kia như thế nào.
Chẳng để cậu kịp nghĩ ngợi thêm vài phút. Ầm! Một tiếng động lớn phát ra từ phía lối vào, cánh cửa bị đập văng khỏi tường, vị trí đã được định sẵn của nó. Nếu không phải Finn bước tới nhặt con dao, chắc chắn cậu đã bị cánh cửa đập văng cho bất tỉnh rồi. Khói bụi mịt mù xả vào căn phòng vệ sinh vốn dĩ đã chật hẹp và cũ kỹ. Finn cố phớt lờ những vết bụi mờ khó chịu để tập trung vào chuyện gì đang diễn ra. Cậu ngay lập tức nhìn ra dáng người quen thuộc. Là Leonard. Mắt anh khóc ướt nhòe, run rẩy chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Leonard? Anh ổn chứ?" Finn ôn tồn hỏi, vừa nói cậu vừa vỗ vào lưng anh tựa như trấn an.
"F-Finn... Rời khỏi đây thôi..." Anh nức nở, từng tiếng nức nghẹn của anh dồn dập vào tai cậu. Leonard vùi mặt anh vào ngực cậu, cố tìm lấy chút hơi ấm từ người thương.
"Được thôi. Mà- chuyện gì đã xảy ra thế?" Cậu lại hỏi, nghiêm túc quan sát biểu hiện kỳ lạ của Leonard.
"Nó đuổi kịp rồi..." Anh ngập ngừng. "Chúng ta mau đi thôi."
"Tôi cũng đoán được. Nhưng còn con mắt của anh..." Finn đưa tay xoa mắt Leonard, cử chỉ ân cần đến mức khiến anh không khỏi dậy một cơn sóng sung sướng trong cõi lòng. Anh đưa tay mình đặt lên tay cậu, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú vào cậu trai nhỏ bé trước mặt. "Không sao đâu, có Finn, mắt tôi sẽ tự khỏi thôi..."
Nghe câu nói của Leonard, cậu không tự chủ được mà gõ đầu anh một phát. "Giây phút này mà anh còn đùa được."
Leonard đau điếng ôm lấy đầu, ra vẻ cực kỳ tổn thương sau cú gõ của cậu. Finn lại không chịu được mà xoa xoa cho anh. "Chịu anh thật đấy."
"Tôi... có giấy kê đơn thuốc. Nên là... không sao cả."
"Trả lời thế có phải hơn không?" Cậu phụng phịu gõ đầu anh một lần nữa.
"A! Finn đánh tôi..." Anh lại mít ướt, ôm chầm lấy đầu mình mà nũng nịu với cậu.
"Chúng ta mau đi thôi, kẻo anh mất con mắt còn lại đấy."
Nói rồi, cậu nắm tay anh chạy đi. Thành thật mà nhận xét thì, Finn tương đối khá mù đường, dắt đi dắt lại, không biết cậu tốn biết bao nhiêu thời gian quang đi quẩn lại một cái khuôn viên bệnh viện rồi. Mà quả thật rất kỳ lạ... xung quanh chỉ toàn là vệt máu bắn tung tóe chứ chẳng thấy một tí xác người nào cả. Trước khi vào nhà vệ sinh, băng qua dãy hành lang, cậu thấy biết bao nhiêu người ngồi đợi quanh các ghế chờ, hay nằm trong phòng bệnh, thậm chí còn có các y tá, bác sĩ hay nhân viên lao công đi vòng quanh. Thế mà giờ lại trống huơ trống hoác, chẳng có một bóng người nào cả. Kiểu như vừa có một cơn bão quét người sống vừa đi qua ấy, ngoài máu, chúng chẳng để lại một tí gì cả. Con quái vật đó có thể làm được vậy sao?
"Leonard. Anh có thấy kỳ lạ không?"
"Kỳ lạ?" Anh nhìn chăm chăm quan sát cậu.
"Chúng ta đi quanh quẩn đây cả mấy lần rồi, con quái vật thì không thấy, anh thì an toàn, chỉ có máu và mọi người thì bốc hơi hệt như tan biến vào không khí vậy."
"Ý em là...?"
Ngay lập tức Finn hất văng Leonard ra, con dao vừa nãy cậu nhặt được nay chĩa về phía Leonard. Ánh mắt anh bàng hoàng nhìn cậu, vẻ mặt sợ sệt tựa hồ như một đứa trẻ làm gì sai mà bị người lớn phát hiện vậy.
"Tôi không bị ngu Leonard." Cậu thẳng thừng nói rõ từng câu từng chữ vào mặt anh, cố giữ nguyên tư thế chĩa dao dù cho tay cậu đang không ngừng run rẩy, cậu không biết mình đang phải đối mặt với việc gì. "Anh phải có lời giải thích hợp lý hoặc là chúng ta kết thúc tại đây."
"Finn? Tôi không hiểu ý em..." Anh cố chầm chậm tiến lại gần cậu, nhưng anh càng tiến, con dao lại được đưa thẳng vào người anh, cậu cũng không lùi bước mà cố gắng trụ vững tư thế.
"Nếu có quái vật thì anh phải bị tấn công chứ? Hay là biểu hiện khác thường gì đó, không phải sao? Anh lại giết người à?" Leonard giật mình trước lời nói của Finn, ánh mắt anh buồn bã và càng tiến gần về phía cậu. "Lùi lại!" Cậu hét.
"Lùi lại! Trả lời tôi!" Leonard không đáp, cứ nhè nhẹ bước về phía Finn. Anh gần đến mức, cậu có thể thấy được, con dao đã chạm đến lớp vải mỏng trên người Leonard và anh không có ý định nghe theo cảnh báo của cậu. "Anh làm cái quái gì thế!? Lùi lại! Tôi nói lùi lại!" Cậu hét. Leonard lại tiến sát hơn, con dao xuyên thủng qua lớp áo, khứa nhẹ vào da thịt anh, một cơn rát ập đến, nhưng anh chẳng mảy may để ý.
Cứ tiếp tục thế này, Leonard sẽ cố tình để cậu đâm anh mất thôi. Finn cắn răng nhìn con dao trong tay, cậu sẽ:
1/Hét to hơn ép Leonard lùi lại và chất vấn anh.
2/Buông con dao xuống.
3/Finn tự lùi lại, tránh cho con dao ấn sâu vào Leonard.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Phần mới drama không mọi người haha. Chúc mọi người lựa chọn may mắn nhé. Cứ cái nào đủ 10 vote trước thì mình sẽ chốt nha.
À mới em trai online (mới kết nghĩa) mình có viết một bộ BL cũng thể loại kinh dị, main công điên điên, mọi người thích có thể qua ủng hộ em ấy nhé.
Một số art Leonard/Dermot mình vẽ gần đây:
Hết rồi, hẹn gặp mọi người ở chương sau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro