Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2 C32 - Bệnh viện (H)

Au: Sorry để mn đợi lâu, phần trả lời câu hỏi Leonard để sau nhé, đang bận tí không tiện vẽ. Nhưng mà update chương mới dài tí cho mọi người đọc nhe. Không ngờ còn người đọc á. Tại ít vote quá xong mình lười viết ^^ Mọi người đọc xong nhớ vote nha, không mình lười tiếp hì.

[Lựa chọn của bạn]

>> [Đến cơ sở y tế gần nhất.]

> Happy Ending +10₫

> Normal Ending +5₫

{Happy Ending: 75₫ Normal Ending: 45₫ Bad End: 40₫}

Trong suốt chuyến đi đến bệnh viện, Leonard ngồi im lặng, đôi mắt vẫn còn phảng phất sự mệt mỏi và đau đớn. Anh ngả đầu tựa vào vai Finn, tìm kiếm chút hơi ấm và an tâm từ cậu. Mặc dù cảm giác này khiến Finn có phần lúng túng, cậu không hề đẩy anh ra mà còn đặt nhẹ tay lên vai anh, như một lời trấn an thầm lặng rằng cậu đang ở đây, không rời đi.

Bác tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy biểu hiện thân mật của hai người. Ông ta nở một nụ cười hài hước, giọng trêu chọc vang lên giữa không gian xe yên tĩnh, "Hai cậu chắc thân thiết lắm nhỉ? Cũng hiếm thấy hai người con trai với nhau mà ân cần đến vậy." Finn chỉ cười gượng, đáp lại bằng một cái gật đầu, còn Leonard thì không mảy may để tâm đến lời trêu ấy, ánh mắt lạc vào khoảng không, tinh thần dường như vẫn còn chưa ổn định hoàn toàn.

Khi xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Finn cùng Leonard bước xuống xe. Khi Finn định rút ví ra trả tiền, cậu sững lại, vẻ mặt ngượng ngùng khi nhận ra mình không mang theo tiền. Bác tài nhìn Finn có chút chờ đợi, và trước khi không khí trở nên lúng túng hơn, Leonard đưa tay vào túi áo khoác, lấy điện thoại ra.

"Để tôi chuyển khoản," 

Leonard nói với giọng trầm và tự tin, trong khi ánh mắt vẫn giữ chút mệt mỏi. Anh nhanh chóng thao tác trên màn hình, và chỉ một lát sau, tài xế đã nhận được thông báo thanh toán.

"Cảm ơn nhé, chúc hai cậu buổi tối vui vẻ." 

Bác tài cười thân thiện trước khi lái xe đi. 

Finn thở phào nhẹ nhõm và đỡ Leonard bước vào bệnh viện. Bệnh viện tối nay vắng lạ thường, chỉ có một vài bệnh nhân và y tá lác đác qua lại trong hành lang dài và tĩnh mịch.

Sau khi Leonard trình bày tình trạng của mình với y tá ở quầy tiếp tân, cô nhanh chóng sắp xếp để bác sĩ gặp họ ngay. Trong lúc đợi, Finn đặt tay lên vai Leonard, dịu dàng hỏi.

"Anh ổn chứ? Cần gì không?" 

Leonard ngả đầu tựa vào vai Finn, mắt nhắm hờ như tìm kiếm sự an ủi, và đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi, 

"Tôi chỉ cần Finn... ở đây với tôi."

Anh nũng nịu, còn tiện tay ôm tay cậu, xoa xoa không màng đến ánh mắt những người xung quanh.

Một lúc sau, bác sĩ gọi họ vào phòng khám. Sau khi kiểm tra vết thương ở mắt Leonard, bác sĩ trầm ngâm, nhíu mày. 

"Vết thương khá nghiêm trọng," ông nói, ánh mắt lo ngại. "Chúng tôi sẽ cần làm thêm một số xét nghiệm và có thể tiến hành điều trị ngay hôm nay."

Leonard khẽ gật đầu, nhìn sang Finn như để trấn an. Finn cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa dịu dàng, và cậu khẽ siết nhẹ tay Leonard, cam kết rằng mình sẽ ở lại với anh suốt chặng đường này.

"Đừng lo, tôi sẽ ở đây với anh, Leonard," Finn khẽ nói, ánh mắt kiên định, "Mãi luôn ở đây."

Leonard nở một nụ cười nhẹ nhưng đượm vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng sau những ngày dài chìm trong nỗi đau. Lời nói của Finn như một ánh sáng ấm áp xua tan phần nào những lo âu ẩn sâu trong tâm trí anh dẫu cho nó có là sự thật hay một lời nói dối tạm thời để an ủi anh đi nữa.

Khi y tá quay lại, cô dẫn cả hai đến một phòng chờ riêng, chuẩn bị cho các xét nghiệm sắp tới. Ánh đèn neon lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt Leonard, làm tăng thêm vẻ mệt nhoài và tổn thương mà anh đang cố che giấu. Sắc mặt anh trông tệ hơn dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện, tựa như một người sắp gần từ bỏ mọi thứ vậy. Finn nhìn anh không khỏi xót xa, chẳng lẽ cậu đã rời bỏ anh quá lâu rồi? Khiến mọi thứ tàn phá con người anh đến như vậy...

Vài phút sau, bác sĩ quay lại với một tập hồ sơ dày. Ông ngồi xuống, ánh mắt trầm tư. "Chúng tôi sẽ cần kiểm tra sâu hơn, vì có khả năng vết thương này đã ảnh hưởng đến giác mạc của anh. Nếu không điều trị kịp thời, có thể nó sẽ để lại di chứng lâu dài."

Leonard im lặng gật đầu, nhưng Finn có thể thấy rõ nỗi lo lắng ẩn hiện trong ánh mắt của anh. Finn bất giác nắm tay Leonard chặt hơn, và lần này không còn sự ngại ngùng hay do dự. Dù tình cảnh có nghiệt ngã đến đâu, cậu cũng sẽ không để Leonard phải đối diện một mình.

"Leonard... Xin lỗi anh... Là do tôi."

Anh lắc đầu, mắt sắp khóc nhưng nhẹ nhàng bảo cậu.

"Finn đã cố gắng bảo vệ tôi... Chỉ là một sơ suất nhỏ mà thôi"

Câu trả lời của anh mang hàm ý an ủi nhưng nó càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi hơn nữa, anh không trách cậu mà thậm chí còn biết ơn. Tâm trạng Finn đầy phức tạp, chỉ tự hứa từ nay sẽ đối tốt với anh hơn nữa.

"Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ cùng anh vượt qua," Finn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Leonard quay sang nhìn Finn, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng.

Cuộc kiểm tra kéo dài gần một giờ. Finn ngồi chờ ngoài hành lang, cảm giác lo lắng len lỏi trong từng hơi thở. Cậu nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng khám, không thể nào rời mắt, chỉ mong ngóng Leonard bước ra. Đêm đã khuya, bệnh viện càng thêm yên ắng, tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Khi Leonard bước ra với băng mắt mới, Finn đứng bật dậy, lo lắng nhìn vào khuôn mặt anh. Leonard nhìn cậu, đôi mắt còn lại ánh lên một chút đau đớn nhưng đầy sự kiên cường. "Bác sĩ nói anh cần ở lại một thời gian để theo dõi," Leonard khẽ nói, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn.

Finn gật đầu, không một chút do dự. "Anh không phải lo. Leonard, tôi... sẽ ở đây với anh." Những lời này không chỉ là một lời hứa mà là một khẳng định, một lời cam kết Finn đã khắc sâu vào tim mình.

(Trong lúc Finn không chú ý, Leonard ngẩn mặt đi, anh cúi đầu, cố gắng không để lộ nụ cười của một đứa trẻ ngỗ nghịch khi nó đạt được thứ mình muốn.)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Leonard nằm trên giường bệnh, gối đầu lên tay, mắt nửa nhắm nửa mở nhìn Finn đang loay hoay sắp xếp lại chăn gối. Dù băng mắt làm khuôn mặt anh trông có phần tiều tụy, Leonard vẫn giữ nguyên vẻ tinh nghịch, ánh mắt khẽ cong lên, ánh lên một chút yếu đuối đầy chủ ý.

"Finn...," Leonard khẽ gọi, giọng mềm mại nhưng đầy ý nhị. Finn quay lại, đôi mắt lộ vẻ quan tâm. "Có chuyện gì không, Leonard?"

Leonard hơi nhoẻn môi, ngước mắt nhìn Finn với ánh mắt trông chờ. "Tôi thấy đau một chút... Và có hơi lạnh nữa..." Anh khẽ co mình trong chăn, như thể thật sự đang tìm kiếm sự an ủi.

Finn nhìn Leonard, thoáng nhận ra trò trẻ con của anh nhưng không thể không mỉm cười. Cậu thở dài, tiến lại gần và ngồi xuống mép giường, kéo chăn đắp kỹ lên người Leonard. "Anh chỉ đang cố làm nũng với tôi thôi," Finn nói, nhưng giọng điệu lại đầy dịu dàng.

"Đâu có..." Leonard nhẹ nhàng đáp, ngả người tựa đầu vào vai Finn, hơi rúc vào người cậu, như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm. "Tôi thích ôm Finn lắm. Người em rất ấm..."

Finn bất giác vòng tay qua vai Leonard, dịu dàng vuốt nhẹ lên mái tóc anh, ngón tay len lỏi qua từng sợi tóc mềm mại. Cậu không nói gì, nhưng hành động nhỏ ấy mang đến cho Leonard một cảm giác thân thuộc, vững vàng. Leonard chớp mắt, nhìn cậu một lúc lâu trước khi khẽ nhắm mắt, thả mình vào vòng tay quen thuộc, để cho chút yếu đuối được bộc lộ mà không ngại ngần.

"Finn, đừng bỏ tôi." Leonard nói khẽ, gần như là một lời thì thầm, và câu nói ấy khiến Finn thấy lòng mình như thắt lại bởi cảm giác tội lỗi. Finn cúi xuống, khẽ hôn lên trán Leonard, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, trầm ấm, "Tôi sẽ không rời đi đâu. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi. Tôi sẽ ở đây suốt đêm. Kể cả khi anh ngủ thiếp đi. Và cả tỉnh dậy nữa."

Leonard cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng trong từng hành động của Finn, như thể chỉ cần anh nói ra điều gì thì Finn cũng sẽ sẵn lòng đáp ứng. Nhận ra điều này, Leonard không thể không để lộ một nụ cười tinh nghịch trên khóe môi. Anh khẽ cựa mình trong vòng tay Finn, đôi mắt nhắm hờ nhưng giọng lại đầy ý nhị.

"Finn à," anh thì thầm, hơi nhướn người lên một chút. "Tôi hơi khát... có thể lấy cho tôi chút nước được không?"

Finn nhẹ gật đầu, nở nụ cười dịu dàng, "Tất nhiên rồi, anh chờ một chút nhé." Cậu đứng dậy, đi ra ngoài để lấy nước, nhưng khi vừa quay lại, Leonard lại khẽ rướn người, giọng đầy ý nhị, "Tôi cảm thấy hơi nhức đầu... Em có thể xoa đầu cho tôi không Finn?"

Finn nhìn Leonard, thoáng nhận ra chút tinh nghịch trong ánh mắt của anh, nhưng vẫn không thể từ chối. Cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhàng lên thái dương của Leonard, từng nhịp một chậm rãi, khiến anh cảm thấy dễ chịu đến mức thả lỏng hoàn toàn, đôi mắt khép hờ.

Khi Finn tưởng Leonard đã an giấc, cậu sắp rời khỏi thì Leonard khẽ mở mắt, giọng nói dịu dàng nhưng đầy "đòi hỏi" vang lên. "Finn này, có lẽ... tôi cũng cần được ôm một chút. Em có thể nằm bên tôi một chút không?"

Finn bật cười nhẹ, cảm giác như mình đang chiều chuộng một đứa trẻ. Cậu nằm xuống cạnh Leonard, kéo chăn đắp kín cho cả hai, vòng tay ôm anh một cách dịu dàng. Leonard như được toại nguyện, khẽ tựa vào người Finn, tận hưởng sự gần gũi mà cậu dành cho anh.

Cậu càng chiều chuộng anh, điều đó càng khiến anh muốn tiến xa hơn nữa. Leonard nuốt nước bọt, cái tay bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể cậu. Finn có cảm giác chẳng lành, cậu buông lời hỏi anh:"Anh cần gì nữa sao, Leonard?"

"Ừ" Giọng anh khàn đặc, hơi thở cũng nóng hơn, từng nhịp thở của anh kề sát cổ cậu. 

Không quá lâu, Finn có thể cảm thấy đầu lưỡi anh đang liếm láp chiếc gáy đầy nhạy cảm của cậu. "Leonard, anh làm gì thế? Chúng ta đang ở bệnh viện đó!" Finn giật mình lấy tay che gáy.

Bỏ qua lời nói của cậu, giờ anh chỉ quan tâm đến cơn rạo rực đang trỗi dậy bên trong cơ thể. "Finn... cởi áo ra đi." Anh thì thào vào mang tai cậu, tay không ngừng lần mò dưới lớp ảo mỏng manh của cậu trai bé nhỏ.

"Hả?" Cậu ngạc nhiên, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Cậu lại bắt gặp con mắt trái bị chấn thương nặng đến mức phải băng bó của anh, Finn không khỏi cảm thấy mặc cảm tội lỗi mà ngập ngừng.

"Làm ơn. Chỉ một chút thôi" Anh nài nỉ.

"Được rồi. Nếu anh tiến xa hơn, tôi không cho đâu nhé." Finn vừa nói vừa cố tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đáng thương của Leonard, cậu lập tức bỏ cuộc.

"Ừm..." Anh khẽ đáp. Trước sự mong chờ của anh, Finn ngại ngùng cởi áo, đây không phải là lần đầu cậu khỏa nửa thân, với con trai chuyện này còn rất đỗi bình thường, nhưng dưới sự quản sát của Leonard, cậu không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi chiếc áo qua được khỏi đầu, đáp xuống cạnh giường một cách êm ái. Leonard không ngừng táy máy tay chân. Không chỉ phần thân, tay anh còn mò xuống bên dưới, qua lớp vải, liên tục xoa nắn, khiến cậu cũng không kiềm được khoang miệng mà khẽ thốt lên những tiếng rên yếu ớt làm anh càng thêm hưng phấn.

"Tôi thích lắm Finn, còn em, em thích chứ...?" Tiếng anh nhẹ hỏi, càng như đang mê muội lấy cậu.

Leonard một tay sờ nắn nhũ hoa của cậu, khiến nó cương cứng đến mức đỏ ửng, tay còn lại không ngừng xoa bóp cậu nhỏ của người nằm cạnh. Finn cố bặm môi, không để cho bản thân phát thành tiếng. Cố là thế, nhưng tiếng thở bị đè nén của cậu lại càng khiến anh hứng thú hơn. Leonard xoay người cậu đối mặt anh, đè lên người cậu trai khốn khổ, rồi đem chiếc cổ nhỏ của cậu ra cắn mút. 

"L-Leonard... Không... Chúng ta- đang" Finn khó khăn cất lời.

Ánh mắt Leonard tựa hồ như một con thú đầy dục vọng, giờ đầu anh chẳng còn gì khác ngoài chiếm hữu lấy cậu, đem con người trước mắt đem nuốt trọn. Leonard là vậy, nghĩ đến việc giao cấu với Finn, đem cậu hòa làm một, cả cơ thể anh đều ngập tràn phấn khích không thể kiềm chế.

"Chỉ một chút nữa thôi, chẳng sao cả... Nhỉ? Finn yêu dấu... Dù sao trong phòng này chẳng ai ngoài chúng ta nữa cả... Cứ thỏa thích thôi... Finn... Finn..." 

Anh hôn cậu, một nụ hôn rồi hai ba, bốn năm... Finn chẳng kịp thở, cậu như cá trên bờ, chỉ mới chạm được tới nguồn nước một chút lại bị người ta đùa nghịch đem hất lên cạn.  "L-Leo-nard. A a... Ưm" Cậu bất lực kêu tên anh nhưng chẳng thể.

"Finn. Yêu tôi... Fin yêu tôi... Chỉ một chút nữa..." Anh nài nỉ. Vừa hôn, anh vừa cạ người vào Finn, thứ dương vật to lớn đã cương cứng đến mức muốn đâm mình thoát khỏi lớp vải. "Finn... Tôi muốn... Được không em...?"

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của Leonard, cậu rất muốn gật đầu nhưng không là không, lỡ mà sáng mai y tá và bác sĩ đến thăm thì thấy mớ hỗn độn của hai người thì sao hả. Cậu lấy cái hố nào mà chui xuống đây?

"K-không!" Finn trả lời với giọng điệu chắc nịch.

"Vậy thì miệng em... được không?" Leonard dò hỏi, còn không ngừng cựa vật thô cứng của anh vào người cậu, nửa cạ nửa ngừng, không muốn cậu cảm thấy khó chịu. Hơi thở anh nóng đặc, gương mặt ửng đỏ ngẩng nhìn cậu đầy khao khát. Finn không thể không công nhận, bộ dáng anh lúc này... rất... chi là tình thú...

"Hả, ý anh là sao?" Finn ngờ vực, cảm thấy bị đe dọa.

"Bắn vào miệng em là được nhỉ...?" Anh tỏ vẻ cún con, dụi đầu vào má Finn.

"Ý anh là làm cho anh bằng miệng đấy hả?" Chết tiệt, sao hôm nay anh ta bạo thế, dám nhờ vả cậu cả chuyện này cơ. Finn có chút nóng nảy, không tin vào những gì Leonard vừa nói.

"Mắt tôi... đau." Anh lấy tay che con mắt đang băng bó kia, giả vờ tỏ vẻ đáng thương. Và may mắn là, Finn rất dễ bị lừa, thấy anh than đau liền không khỏi xót xa. Cậu bất lực thở dài, gật đầu:"Được rồi." Nói rồi, Finn chẩn chỉnh lại tư thế, kề sát anh, cậu giúp anh cởi bỏ quần, rồi cả quần đùi... Thứ côn thịt to lớn của anh nhổng dậy khỏi lớp vải, mong chờ khoang miệng ấm nóng đón nhận. Leonard nhìn chằm chằm Finn, không một phút rời mắt. Cậu ngậm lấy vật cứng kia, nhanh chóng cảm nhận vị tanh của phần tinh dịch rỉ ra trước đó, và cả độ nóng âm của thứ dương vật thô cứng. Anh đỏ mặt theo dõi từng cử động của cậu, Finn cũng không khá hơn, cậu cảm thấy mặt mình không chỉ đỏ mà còn nóng lên, tựa như một chiếc lò nhiệt hơi đang không ngừng tỏa khí. Cậu dùng lưỡi liếm rồi nhấp, lên xuống, lên xuống, lên xuống, từng nhịp một. Chậm rồi nhanh dần, Leonard cùng hòa theo, anh rên rỉ, những tiếng rên trầm đặc khác với tiểng nỉ non yếu ớt của cậu. Như chẳng đủ, hai tay Leonard kề sát đầu cậu, nắm lấy và điều chỉnh nhịp độ. Tay anh ấn đầu cậu xuống, Finn có thể cảm nhận được, thứ dương vật kia như đang đâm vào cuống họng cậu, khó chịu, cậu kháng cự nhưng không thành. Con người kia đang quá mê mẩn để có thể chú ý sự vùng vẫy của cậu. Leonard còn không ngừng thúc vật đó vào miệng Finn, một cách mãnh liệt, anh như đắm chìm vào khoang miệng ấm nóng đầy mê người, chẳng để ý đến bất cứ thứ gì nữa.

Một lúc lâu sau, cuống họng Finn đã mỏi rã rời, cậu mới cảm nhận được thứ vật thô cứng kia sắp không chịu được nữa mà bùng nổ. Finn nhắm chặt mắt, như đón nhận, một dòng chất nhầy trắng đục rốt cuộc cũng xuất ra, tanh tưởi trên đầu lưỡi cậu trai. Finn nuốt xuống, lau khóe miệng, trừng mắt nhìn anh. Leonard thì hài lòng lắm, nhìn miệng cậu còn sót lại một dòng chỉ trắng càng hài lòng hơn. Leonard ôm lấy Finn, một cách thật chặt, khiến người ta phải áp lực.

"Tôi yêu em, Finn."

Anh cười. Một nụ cười mãn nguyện sau chuỗi ngày dài những sự kiện đầy u ám và kinh hoàng.

Finn nhìn thấy nụ cười ấy, cậu bất giác cũng thả lỏng hơn, đành tha cho anh. "Được rồi. Ngủ đi, tôi đi rửa miệng đây."

Leonard kéo tay Finn, cậu giật mình. "Sao đấy?" Cậu hỏi.

"Em chưa nói yêu tôi." Mặt anh ũ rũ, buồn rười rượi tựa như một đóa hồng sắp tàn úa trước vòng đời ngắn ngủi.

"Thật là... Tôi yêu anh, Leonard." Cậu thở dài. "Ổn rồi chứ... Tôi đi vệ sinh chút rồi quay lại ngay thôi." Finn bất lực nhìn Leonard, thấy anh nở một nụ cười dịu gật đầu, cậu liền yên tâm rời đi.

.

.

.

.

.

Chương này không có lựa chọn nha, chương sau sẽ có.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro