Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Dung túng

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên, Tangsakyuen ngao ngán thức dậy. Cậu tìm kiếm hơi ấm bên cạnh đã biến mất từ lâu, trong lòng có chút trống rỗng. Lúc này một mùi hương thơm phức từ bếp tỏa ra làm cậu sực tỉnh

- Tang, xuống ăn sáng rồi đến trường này!

Âm thanh kéo cậu khỏi cơn mê, tỉnh táo lấy lại sự phấn chấn tiến vào trong bếp. Naravit không biết đã thức dậy từ khi nào, anh đã chuẩn bị một đĩa mì ý hải sản thơm lừng cho cậu. Tangsakyuen vui vẻ ngồi vào ghế tận hưởng đặc quyền mà anh dành cho mình.

- Anh cũng biết nấu ăn sao?

- Với độ tuổi của anh mà không biết nấu ăn thì làm sao anh tồn tại được hả bé con?

- Oh, nhất thời quên mất anh là một ông chú già đấy.

- Tổn thương đó bé con.

- Anh không ăn sao?

- Anh không có thói quen ăn sáng, em cứ ăn đi. Anh đã chuẩn bị đồng phục cho em rồi đấy.

- Một người như anh sống đến độ tuổi này mà nói chưa từng có người yêu thì có hơi lạ đấy?

- There's nothing strange about it, you know that. You are the only missing piece of my puzzle
(Không có gì lạ đâu, em biết điều đó mà. Em chính là mảnh ghép còn thiếu duy nhất của anh)

- Bớt văn vở lại anh chết à?

- Anh đang nói sự thật đấy Tang. Đừng càm ràm như ông cụ non nữa, ăn nhanh đi rồi anh đưa nhóc đến trường.

- Bằng chiếc xe màu đỏ như máu tươi của anh sao? Nó nổi bật quá, tôi không thích gây sự chú ý.

- Yên tâm, anh sẽ đổi chiếc xe khác, chỉ cần em nói thích hay không thích điều gì thôi. Anh sẽ điều chỉnh hết.

- Vậy...tôi không thích anh thì sao?

Không gian rơi vào trầm lặng đôi chút, Naravit thở dài nhìn sang Tangsakyuen.

- Hmmm, If you don't like me, I'm at a loss for what to do. But no matter what, my feelings for you just won't fade. My male muse
(Hmmm, nếu em không thích anh, anh cũng chẳng biết phải làm sao. Dù vậy, nhưng cảm xúc anh dành cho em sẽ không thay đổi. Chàng thơ của anh.)

- You really know how to flatter.
(Anh dẻo miệng thật đấy)

- Không chỉ dẻo miệng thôi đâu, có thứ khác còn dẻo hơn nữa đấy? Em muốn thử không Tang?

- Không ạ, thay đồ đi. Chở tôi đến trường

- Được, được cậu chủ nhỏ của tôi ơi.

Naravit về nhà thay đồ xong, lái chiếc xe nhìn bình thường nhất trong hầm xe sang nhà Tangsakyuen. Cả hai ngồi trên chiếc Mercedes-Benz S-class 2022 nhanh chóng đi đến trường mới của cậu. Tới cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cả hai. Nhất là những cô gái đứng ở đằng xa, họ ghen tị với cậu. Ánh mắt họ đều dán chặt vào Naravit, anh đúng gu của hầu hết tất cả các cô gái. Khuôn mặt ưa nhìn, thân hình cao lớn, khí chất mà anh toả ra và quan trọng hơn đó là có tiền.

Tangsakyuen liếc mắt sang anh có chút khó chịu, nhìn anh từ đầu tới chân. Từ bộ đồ vest trên người, đến cả chiếc đồng hộ sang trọng đắc đỏ trên tay. Trong lòng cậu có gì đó nhen nhóm khiến cậu khó chịu mà chửi thầm trong lòng. Lúc này Naravit cúi xuống thì thầm vào tai của cậu

- Don't be jealous, my male muse. You're only one, you know that.
(Đừng ghen, chàng thơ của anh. Em là duy nhất, em biết điều đó mà)

- 4 giờ 30 đến đón tôi

- Tuân lệnh!

Nhìn bóng lưng Tangsakyuen bước vào trong, sắc mặt vui vẻ của anh cũng nhanh chóng thu lại. Dùng ánh mắt lạnh lùng, khó chịu nhìn theo cô gái tóc màu đỏ rượu, đang nhìn chăm chăm vào Tangsakyuen, anh bắt não mình ghi nhớ cô ta vào trí óc, mặc dù bản thân anh không muốn. Nhưng ánh mắt thèm khát đó dán lên người bé con của anh, làm sao anh có thể chấp nhận được.

Dựa vào xe hút một hơi thuốc vào phổi, sau khi sắp xếp được biểu cảm của mình anh nở một nụ cười nhẹ bước tới chỗ cô gái đó.

- Hi, could you please help me find the way to the principal's office in this school?
(Xin chào, em có thể giúp thầy đường đi đến phòng hiệu trưởng trường này không?)

Cô bé có chút ngây người trước nụ cười của Naravit, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu dắt anh đi đến phòng hiệu trưởng. Băng qua sân trường đầy ánh mắt ghen tị của các nữ sinh khác, cô bé vui vẻ quay sang hỏi Naravit.

- Are you the new teacher?
(Thầy là giáo viên mới ạ?)

- Yes, I am the Thai language teacher.
(Phải, thầy là giáo viên tiếng Thái)

- Are all Thai people as handsome as you?
(Người Thái nào cũng đẹp trai như thầy sao?)

- Hmmm??

- Hahaaa, I was just joking.
(Hahaaa, em chỉ đùa thôi ạ)

Băng qua khuôn viên trường học, bắt đầu đến sân sau của trường, cô bé lúc này thôi giả vờ. Cô ta dừng lại, đẩy Naravit vào tường, khuôn mặt vui vẻ áp sát vào người anh.

Lúc này anh mang lên khuôn mặt mình một biểu cảm hoang mang, nhưng ẩn sau lớp mặt nạ ấy là nụ cười ẩn ý vì con mồi đã đi đúng hướng.

- What are you doing?
(Em đang làm gì vậy?)

- Guess what I'm doing.
(Đoán thử xem, em đang làm gì đi.)

Cô ta càng áp chặt vào người anh, hít lấy mùi hương trên cơ thể Naravit. Điều này làm anh khó chịu mà nhăn mặt lại. Giữ lấy cô ta không thể áp sát vào người mình hơn.

- You made a mistake.
(Em đang phạm sai lầm đấy.)

Sau câu nói đó, cô gái nghe cổ mình đau nhói, đưa tay sờ lên cổ một dòng máu đỏ đã bắt đầu tuông ra. Cô ta ôm lấy cổ mình la hét trong đau đớn, Naravit đưa tay lên ra hiệu cô ta im miệng.

- Be quiet, that's not very nice.
(Im lặng nào, như vậy không ngoan đâu)

Cô gái đau đớn ngã gục dưới chân anh, như một kẻ tôi tớ đang cầu xin ân xá, nhưng mọi thứ quá muộn. Từ lúc đôi mắt cô ta nhìn Tangsakyuen của anh đầy thèm khát, anh hận không thể móc cặp mắt ấy ra ngay lúc đấy.

Khẽ nhìn thi thể nằm dưới chân mình mỉm cười, lần giết người này nằm ngoài kế hoạch của anh. Trong mấy chục năm làm kẻ giết người hàng loạt, đây là lần đầu tiên anh phá bỏ quy định của mình.

"Vì mình ghen sao? Không, không đúng. Vì ả ta đã nhìn thiên thần của mình bằng cặp mắt mang đầy tạp niệm. Đúng! Chính là như vậy."

Naravit tự nhủ với bản thân mình, nhìn lên bầu trời đang bắt đầu chuyển mây đen tới. Anh thầm cười mãn nguyện vì tới ngay cả ông trời cũng đang ủng hộ anh.

Kéo thi thể vào một góc khuất, thay bộ đồ nhân viên làm vườn trong kho ra, anh bắt đầu công cuộc đào xới, vun đắp cho những bụi hoa hồng trắng vừa được chuyển tới.

Đào từng tất đất, anh lại càng vui vẻ, chôn ả ta sâu trong lòng đất lạnh lẽo này để mãi mãi không thể dùng cặp mắt dơ bẩn đó nhìn Tang của anh nữa.

Sau thời gian dài chai sạn với cảm xúc, lần đầu anh tìm được tia nắng xinh đẹp giữa cuộc đời mình. Dù đó là tia nắng cuối đông lập loè không chói loá, nhưng nó đủ sức để làm anh rung động. Cảm giác mà rất lâu rồi không xuất hiện ở một kẻ như anh.

Lau bàn tay đầy bùn đất, trời cũng bắt đầu đổ mưa xuống, góp phần tưới nước chăm bón cho nụ hồng anh vừa trồng. Nhìn những nụ hoa xinh đẹp đang chờ ngày trở mình nở rộ, trong lòng anh xen lẫn vui vẻ, mong chờ và cả lo lắng. Vì anh không biết được rằng, nếu Tangsakyuen biết điều này, liệu cậu có vui vẻ hay không, hay sẽ nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét như bố mẹ anh đã từng. Lướt tay trên bàn phím, nhắn tin cho số điện thoại mà anh đã thuộc lòng.

Naravit: Hey Sweetie, If I kill someone because of you, would you be happy about it?
(Người thương ey, nếu như anh giết ai đó vì em, liệu em có vui vì điều đó không?)

Tangsakyuen: Fucking nonsense. Cruel, but okay.
(Nhảm nhí nữa rồi. Tàn nhẫn, nhưng được thôi)

Naravit: Damn, I miss you again!
(Mẹ kiếp, anh lại nhớ em rồi!)

Tangsakyuen: Anh làm loạn đủ chưa, rồi thì để tôi học!

Naravit: Nói là em cũng đang nhớ anh đi, rồi anh không làm phiền em nữa

Tangsakyuen: I will visit your grave, if you die.
(Tôi sẽ đi thăm mộ của anh, nếu anh chết.)

Naravit: That's really sweet. My male muse.
(Điều đó thật ngọt ngào. Chàng thơ của anh)

Bỏ điện thoại vào túi, nhìn lại lần nữa những nụ hoa hồng trắng đang chờ đợi cơ hội trở mình khoe sắc, anh không khỏi cảm thấy vui vẻ. Khi những nụ hoa này nở rộ, cũng sẽ vừa kịp sinh nhật của Tangsakyuen, điều này làm anh thấy vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tiết trời ảm đạm của cơn mưa, những giọt nước rơi lả tả như những giọt nước mắt từ bầu trời u ám. Tangsakyuen nhìn ra cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu dõi theo những hạt mưa rơi chầm chậm. Màu xám của những đám mây xung quanh như nuốt chửng mọi ánh sáng, làm cho không gian trở nên tĩnh lặng và u sầu. Tiếng mưa rơi đều đặn tạo thành bản nhạc buồn, hòa cùng những cơn gió lạnh lẽo lùa qua khe cửa.

Lúc này cậu lại nhớ anh-Naravit, cũng chẳng hiểu từ bao giờ mà trong tâm trí cậu bóng hình của anh đã dần hiện hữu và lưu lại trong đó. Cậu không rõ tin nhắn mà anh nhắn cho cậu đang ám chỉ điều gì, liệu anh đã thực hiện nó hay chỉ là một dự định chưa thành.

Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu nguyện lòng dung túng cho sự điên loạn này của anh. Vì ở đây chẳng phải chỉ có anh là kẻ điên, cả cậu cũng vậy. Naravit nói đúng, cả hai là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu của nhau.

Nhưng liệu ở cái thế giới cũng đang ngập trong điên loạn này, họ có thể tồn tại được hay không, hay sẽ bị vùi dập bởi những định kiến, tiêu chuẩn của xã hội. Vì trong cái xã hội này, họ chỉ cần nhìn vào bề nổi mà không bao giờ đào sâu vào quá khứ, nơi mà sẽ nhận định được ai mới là người bị tổn thương thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro