Chương 6 Cơn nghiện mới
Naravit cảm thấy tim mình đập nhanh, từng giây trôi qua đều như kéo dài vô tận. Khuôn mặt của Tangsakyuen, rạng rỡ và đầy sức sống, ánh mắt như lửa, khiến mọi suy nghĩ của anh trở nên mờ mịt. Làn da ẩm ướt, mái tóc rối bời và giọng nói ngọt ngào ấy như một bản nhạc quyến rũ, mê hoặc từng sợi dây thần kinh của anh. Khuôn mặt chứa ánh xuân tình ướt át, đang mê hoặc lý trí anh và linh hồn anh.
Naravit nằm đó dỗ dành bé con trong lòng, tâm trí như một cơn bão lớn. Hơi thở của Tangsakyuen nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức hút, khiến mọi cảm xúc trong anh dâng trào như ngọn sóng lớn. Mỗi lần ánh mắt của họ chạm nhau, lòng anh lại rối bời. Anh muốn nhắm mắt, buông mình theo dòng cảm xúc, nhưng lý trí vẫn gào thét.
"Đừng vội, kiên nhẫn thêm chút nữa"
Anh tự nói với bản thân mình
Naravit cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim, từng giọt mồ hôi lăn trên trán. Sự kích thích và khao khát, như một con thú hoang, đang cố thoát khỏi dây xích lý trí. Nhưng anh không thể, anh muốn Tangsakyuen là của mình, không chỉ trong khoảnh khắc này, mà cả trong từng khoảnh khắc sau này.
Anh lặp đi lặp lại từ "kiên nhẫn" như một lời thề trong tâm trí. Chờ đợi đến khi mọi thứ hoàn hảo, đến khi Tangsakyuen thực sự sẵn sàng. Cảm giác ấy, khi cả hai hòa quyện trong rung cảm, sẽ đáng giá hơn bất kỳ phút giây nào vội vã.
- Don't try to hold it back, let it consume you. Khun Nara
(Đừng cố kìm nén nó, để nó nuốt chửng anh đi nào, Khun Nara)
- Please don't let me fall into temptation. I can find my own way there, my male muse.
(Làm ơn đừng quyến rũ anh. Anh có thể tự tìm được đường tới đó, chàng thơ của anh.)
- Let's see how long you can hold out
(Vậy phải xem anh chịu đựng được bao lâu đã.)
Nói xong Tangsakyuen cúi xuống liếm nhẹ vành tai của Naravit, hôn lên chiếc cổ đã ửng đỏ vì sự kích thích đang kìm nén, cậu nhẹ nhàng hôn lên yết hầu đang nhô cao. Anh khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng vì sự kích thích mà Tangsakyuen mang tới. Sự kích thích khó khăn lắm mới hạ xuống, đã bị Tangsakyuen đẩy lên một tầng mới.
- Bé con, ai chỉ em những việc này?
Naravit lật người dậy, đẩy Tangsakyuen xuống sofa, giữ lấy khuôn mặt và bàn tay hư hỏng đang thách thức mình của bé con.
- Anh bảo rồi, đợi thêm vài tháng nữa thôi đến khi bé con đủ tuổi đã. Lúc đó dù bé con của anh có chạy trốn, hay khóc lóc cầu xin anh, thì anh cũng không tha cho bé con đâu.
- You're really boring, Khun Nara. You still choose to hold back even though you're so tightly wound underneath?
(Anh thật nhàm chán đó, Khun Nara. Anh vẫn chọn kìm nén nó mặc dù bên dưới đang chật cứng sao?)
- Don't worry about it. Soon enough, it will find comfort in your warmth
(Đừng bận tâm về nó. Chẳng lâu nữa, nó sẽ được hơi ấm của em an ủi mà.)
Tangsakyuen đẩy người Naravit ra rồi đứng dậy, thật sự cậu chỉ muốn khiêu khích và thử lòng Naravit. Sau khi thấy được sự kiên định của anh, cậu từ bỏ. Nhưng trong lòng cậu lại không thể giấu được sự vui vẻ. Cảm giác chinh phục, dù chỉ là một phần nhỏ trong cuộc chơi này, khiến cậu thấy hứng thú.
Cậu lén nhìn Naravit, thấy anh với biểu cảm căng thẳng, nhưng cũng đầy kiêu hãnh. Tangsakyuen không thể không mỉm cười. Bởi cậu biết rằng, trong sự kìm nén ấy, có một sức hút mãnh liệt khiến anh sẽ không thể từ bỏ. Cậu thích cái cách mà Naravit cố gắng kiểm soát bản thân và càng thích thú hơn khi thấy được những gợn sóng cảm xúc trong anh.
Một kế hoạch mới bắt đầu hình thành trong đầu cậu. Cậu muốn khám phá ranh giới của họ, không chỉ để thách thức Naravit mà còn để hiểu hơn về những gì họ có thể trở thành, hiểu rõ hơn về việc hai kẻ lập dị sẽ có được cảm xúc gì với nhau. Liệu cả hai có từ từ giết chết lẫn nhau, bằng những thứ cảm xúc tầm thường như những con người tầm thường ngoài kia hay không.
- Đi thôi, anh tính ngồi ngốc như vậy đến bao giờ nữa hả Khun Nara?
- Hahaaa mèo con ranh mãnh này, đi thôi.
Nhìn bóng lưng Tangsakyuen sau cánh cửa khép kín, Naravit cũng trở về nhà mình. Hít một hơi sâu vào phổi, cố gắng níu kéo chút mùi hương cuối cùng của Tangsakyuen trong không khí. Nhớ lại những cảm xúc mãnh liệt khi nãy không khỏi mong đợi, mong đợi ngày thật sự có Tangsakyuen trong vòng tay. Cảm xúc mãnh liệt ấy biến mất khiến anh cảm thấy trống rỗng, anh muốn tìm thứ gì đó lấy đầy cái cảm giác trống trải này.
----------------------------------------
Naravit nhìn đồng hồ trên tay, anh cầm điện thoại suy nghĩ một hồi rồi nhắn cho Tangsakyuen.
Naravit: Chàng thơ của anh, em đang làm gì đó?
Naravit: Em muốn ăn gì không?
Naravit: Bé con đang làm lơ anh sao? Sau những điều chúng ta đã làm với nhau sao?
Naravit: Em vẫn đang dùng điện thoại, nhưng lại chỉ seen tin nhắn của anh. Phép lịch sự của em đâu rồi chàng thơ của anh?
Tangsakyuen: Có việc gì?
Naravit: Tối nay anh có việc, không tiện trông chừng bé con. Anh sẽ đặt đồ ăn cho em, hãy ăn rồi làm việc nhé và đừng hút thứ sẽ phá hỏng em nữa nhé.
Tangsakyuen: Không cần anh trông chừng tôi, cũng đừng dạy bảo tôi.
Naravit: Mèo nhỏ sao lại xù lông rồi, sao lại là tôi rồi? Khi nãy em đã nói chuyện ngọt ngào biết bao. Thật không công bằng, lúc này chỉ có anh phát điên vì em thôi sao?
Tangsakyuen: Tùy vào cảm xúc và hoàn cảnh thôi.
Naravit: Anh đã đặt đồ ăn cho em rồi nhé, lát nhớ ăn đấy. Tạm biệt bé con.
Tangsakyuen: Đừng nói tạm biệt.
Naravit: Được thôi vậy bye bye bé con, anh sẽ về sớm thôi.
Naravit cất điện thoại, bắt đầu chuẩn bị cuộc đi săn của mình. Tangsakyuen cũng tiếp tục bản thảo còn dang dở
..........Trong quá bar hỗn tạp, người phụ nữa có vẻ đứng tuổi đang ngồi ngắm những em hàng xanh tươi. Ả ta chọn một người cao ráo, cơ thể săn chắc rồi kéo chàng trai đó vào phòng VIP đã được đặt sẵn.
Ả ta ngồi trên ghế sofa dài nhìn chàng trai trước mặt, biểu thị hài lòng. Sờ vào từng cơ bắp săn chắc cuồng cuộng mà nuốt nước bọt.
- Cậu trai trẻ, đeo cái này rồi phục vụ ta đi chứ?
- Phải đeo cái này sao?
- Đúng vậy, đừng làm ta mất hứng. Ngươi nghe lời, muốn gì ta cũng sẽ cho ngươi.
- Vâng được thôi bà chủ.
Chàng trai nhận lấy vòng cổ trước ánh mắt mong đợi của ả ta, ngoan ngoãn tháo khoá để đeo vào cổ. Nhìn người phụ nữ biến thái trước mặt với ánh mắt chán ghét.
- Còn đợi gì nữa? Nhanh lên!
Ả ta ra lệnh, không khỏi gấp gáp mà gõ gõ tay lên bàn. Chàng trai vẫn từ tốn cầm vòng cổ đi lại gần chỗ ả ta.
- Nếu muốn chơi kiểu này, tự tay đeo lên không phải càng kích thích hơn sao thưa bà chủ?
- Ohhh cậu cũng được việc đấy chứ?
Ả ta nghiêng người ra ghế, đưa tay để lấy vòng cổ. Nhưng chàng trai lúc này đã chồm lên người ả ta, dùng cái vòng cổ đó mà siết chặt lấy cổ ả.
- Khụ khụ, mày đang làm gì vậy? Thả ra...khụ khụ
- Không phải bà chủ cần gì đó kích thích sao? Tôi đang giúp bà chủ đây?
- Mày đang cố giết tao thì có, thả ra thằng điếm này!!!
Ả ta điên tiết, kêu gào nhưng mặc kệ sự chống trả đó, cái vòng cổ vẫn ngày càng siết chặt vào cổ ả ta. Cơ thể ả không ngừng dãy dụa, lúc này sự sợ hãi đã chiếm lĩnh. Ánh mắt từ tức giận đã chuyển sang sự kinh sợ. Giọng ả ta thều thào cầu xin
- Xin cậu, tôi biết lỗi rồi. Tha cho tôi, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu hết....
- Tôi đang làm chuyện mình muốn đây thưa bà chủ. Cái chết không đáng sợ đến thế đâu thưa bà chủ, nó không đáng sợ bằng những việc bà đã làm với những cậu bé vị thành niên đâu.
Nói xong, sự đùa giỡn tắt đi thay vào đó là cái siết chặt của vòng cổ. Hơi thở ả ta yếu dần rồi tắt liệm, cơ thể trước đó dãy dụa cũng trở nên im lìm, sự hoảng loạn còn hằn sâu trong mắt ả ta.
Chàng trai sau đó dùng ma túy và rượu đổ vào miệng của thi thể, miệng của ả bắt đầu xùi bọt mép, dùng dây xích cổ khi nãy thắt chặt vào cổ ả ta, sau đó cho ả ta tự nắm chặt lấy dây xích cổ. Sau khi nhìn lại hiện trường đã được dựng xong, chàng trai cũng hài lòng âm thầm rời đi...............
Naravit hút một hơi khói vào phổi, mỉm cười hài lòng với tác phẩm lần này anh tạo nên. Một vụ giết người trong phòng kín, nơi mà không có CCTV và anh cũng hiểu ở một quán bar dơ bẩn như vậy, chủ của quán bar đó cũng sẽ phi tang cái xác đó chứ không để công an vào cuộc.
Anh đứng lặng lẽ giữa bóng tối, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn sang quá bar đang đậu kín xe hơi màu đen. Trong lòng anh có điều gì đó thay đổi, việc giết người không còn làm anh hưng phấn nhiều như lúc trước nữa.
Nhớ lại lần đầu đọc được tác phẩm của Tangsakyuen, ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời. Nhưng lâu dần anh lại thấy tò mò về người tác giả này, lâu dần anh trở thành một kẻ theo đuôi mà anh không hề nhớ rằng nó bắt đầu từ khi nào.
Một kẻ sát nhân hàng loạt, sống trong thế giới của những bóng ma và ám ảnh. Mỗi lần anh hạ gục một nạn nhân, anh cảm thấy một cảm giác thỏa mãn lạ lùng. Mỗi lần giết được một nạn nhân, anh cảm thấy như bản thân mình đã giải thoát được cho họ, cũng như giết đi một con sâu bọ trên cuộc đời này. Nhưng khi Tangsakyuen bước vào cuộc đời anh, mọi thứ bỗng thay đổi. Cậu như một vệt sáng chói lóa giữa màn đêm tăm tối, khiến anh bối rối với những cảm xúc chưa từng biết đến.
Sự cuốn hút của Tangsakyuen không chỉ đến từ vẻ đẹp và sự mạnh mẽ bên ngoài của, mà còn từ những nỗi đau ẩn giấu trong đôi mắt ấy. Anh cảm nhận được sự vặn vẹo trong tâm lý của Tangsakyuen, giống như chính mình. Hai người họ, dẫu mang những vết thương khác nhau, lại đều sống trong một thế giới đầy bi kịch và ám ảnh từ quá khứ. Naravit tìm thấy trong Tangsakyuen một sự đồng cảm lạ lùng, một người mà anh có thể thấu hiểu dù không cần lời nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro