Chương 5 My beloved killer
Hộp thức ăn cho cá cạn dần, ngắm nhìn đàn cá đang tranh nhau ăn mồi mà Tangsakyuen có chút vui vẻ.
- Còn một món nữa tặng em, Tang
Naravit đưa cho Tangsakyuen một chiếc hộp quà màu đen, cậu nhận lấy nó mở hộp ra. Bên trong là một đôi găng tay được bọc bằng da, màu sắc có chút kì lạ, loại da này giống như da người vậy. Từng đường may tinh tế như hàng thủ công từ Ý, cậu nhìn sang anh, ánh mắt trông đợi của Naravit như một chú cún chờ chủ khen thưởng cậu không khỏi buồn cười.
- Găng tay bằng da người sao khun Nara?
- Phải, chẳng phải anh nói rồi sao. Một tất da trên bàn tay ông ta đã chạm vào em, anh sẽ lột sạch nó ra mà. Đây là món quà ý nghĩa nhất anh có thể nghĩ ra dành tặng em, trên cái thân xác xấu xí của ông ta.
- You really are a crazy genius, Mr. Nara.
(Anh thực sự là một thiên tài điên rồ đấy, ngài Nara)
- Yeah, I'm crazy. Crazy about you. So...does this gift satisfy you? My little male muse.
(Phải, anh là tên điên mà. Phát điên vì em. Vậy...món quà này có làm em hài lòng không? Chàng thơ nhỏ của tôi)
- Yes, I'm very satisfied. Tell me, what reward do you want? Khun Nara
(Có, tôi vô cùng hài lòng. Nói tôi nghe, phần thưởng anh muốn là gì? Khun Nara)
- Em là người biết rõ nhất anh muốn gì mà.
- Oh... tôi không biết điều này đấy.
- Em bắt đầu tìm hiểu là vừa rồi đấy. Mau tìm hiểu anh đi!
Naravit thầm thì bên tai của Tangsakyuen, anh luồn tay vào ống quần short của Tangsakyuen mà xoa nắn bắp đùi non mềm mại. Anh còn tham lam dụi đầu vào hõm cổ cậu mà hít lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể Tangsakyuen.
- Khun Nara, đang ở ngoài chỗ công cộng đó?
- Anh biết và anh cũng muốn làm cho em rõ phần thưởng anh muốn là gì.
- Oh...sao tôi lại chẳng hiểu được nhỉ?
- Đừng làm anh phát điên thêm nữa Tang. Em biết rõ điều đó mà, nếu em không chịu nói ra anh sẽ tìm câu trả lời trên cơ thể em đấy.
- Anh dám sao?
- Em thách thức sai người rồi đấy Tang.
Naravit dùng giọng trầm đặc nói nhỏ vào tai Tangsakyuen, cậu cảm hơi thở nóng bỏng trên cổ mình, cùng sự động chạm đầy kích thích của Naravit khiến Tangsakyuen khẽ rùng mình. Khoái cảm từ từ len lỏi qua từng tế bào của cậu, hơi thở cậu lúc này cũng có chút gấp gáp, đôi mắt lim dim, gò má ửng đó đầy xuân tình, cậu nắm lại bàn tay anh đang tiến sâu hơn vào trong quần mình.
- Được rồi khun Nara, về thôi. Không thể ở đây được!
Naravit mỉm cười ranh mãnh, nắm lấy tay cậu ra xe trở về nhà. Thay vì trở về nhà của Tangsakyuen, anh đưa cậu sang nhà anh, bước vào căn nhà lạ lẫm làm Tangsakyuen có chút kinh ngạc. Thay vì vẻ ngoài hào nhoáng của những chiếc xe mà Naravit đi, thì căn nhà này lại có phần đơn điệu và tẻ nhạt.
Nhưng chưa kịp hỏi gì, môi cậu đã bị chặn bởi đôi môi của Naravit. Naravit ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cậu, tham lam như muốn nuốt hết mật ngọt trên đó. Chiếc lưỡi của anh cuốn lấy khuấy đảo khắp bên trong miệng cậu, bàn tay hư hỏng của anh cũng không yên vị mà luồn vào bên trong chiếc áo thun xoa lấy tấm lưng mềm mịn.
Nụ hôn day dưa kéo dài chỉ dừng lại khi cậu đánh nhẹ vào vai anh, buông cậu ra trong sự tiếc nuối và thứ căng cứng bên dưới mình. Naravit dịu dàng ôm cậu vào lòng, xoa lấy mớ tóc rối xù của cậu để cậu từ từ lấy lại dưỡng khí. Ôm lấy Tangsakyuen nằm lên chiếc sofa ở phòng khách, anh cứ ân cần xoa nhẹ lưng cậu.
- Không tiếp tục sao khun Nara?
- Hôm nay tới đây thôi, giờ chưa phải lúc.
- Tại sao chưa phải lúc? Chẳng phải lúc nãy anh gấp gáp lắm sao, đến phòng ngủ cũng chưa kịp lên đó.
- Don't tease me anymore, sweetheart. Wait until you're old enough.
(Đừng khiêu khích anh nữa, bé yêu. Chờ đến khi em đủ tuổi đã.)
- Hahaa một tên điên như anh mà cũng nói được câu này à?
- I'm crazy but I'm not a beast, sweetheart.
(Anh điên nhưng anh không phải loại súc vật đâu, bé yêu.)
Tangsakyuen nằm trên người Naravit cười khúc khích, ông chú này quả thật còn rất nhiều thứ để tìm hiểu.
- Khun Nara, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Em đoán xem?
- 28 tuổi???
- Oh... cảm ơn em đã nghĩ anh còn trẻ như thế.
- Vậy anh già hơn nữa sao
- Tổn thương đó bé con, anh gấp đôi tuổi em thôi
- Fuck!!! 34 tuổi sao?
- Bingo!
- Vậy anh là ông chú già rồi
- Sao, em thất vọng về ông chú già này à? Biết tuổi anh rồi thì nên đổi xưng hô của em với anh đi chứ nhỉ?
- Không thích, vì anh cũng là một con sói già...
- Hmm...anh nếu so sánh thì anh nên là báo đen mới đúng. Một loài biến dị di truyền và có ưu thế chọn lọc. Sói có tập tính sống theo bầy đàn, còn báo là loài đơn độc.
- Sounds like you're saying your whole family is a bit unconventional, huh?
(Anh nói như thể cả gia đình anh đều khác thường nhỉ?)
- Hahaahaa, It could be like that. Sweetheart
(Có thể như vậy đấy, bé yêu.)
- Vậy anh biết gì về tôi, khun Nara
- Để xem nào, Phuwin Tangsakyuen, sinh ngày 5 tháng 7, năm nay 17 tuổi. Sống ở trại trẻ tới năm 10 tuổi thì được bố em nhận nuôi. Học mẫu giáo tại trại trẻ, học tiểu học và trung học ở trường Arkhangelsk State, năm nay sẽ học vượt đại học ở trường đại học Moskva. Em bắt đầu viết tiểu thuyết vào năm 12 tuổi, tác phẩm đầu tiên dài 30 chương, trong đó mỗi chương sẽ là mỗi cách thức giết người và cách xử lý thi thể...
- Khun Nara....
- Hmm, sao vậy?
- Anh quả thực là một stalker đấy!
- Hahaa, mèo nhỏ xù lông rồi này. Anh chỉ stalker một mình em thôi.
- Don't talk about it as if it's something romantic.", Mr. Nara
(Đừng nói như thể đây là một điều lãng mạn, ngài Nara)
- Hmm this is the dark romance, my male muse
(Hmm...Đây là lãng mạn u ám, chàng thơ của tôi.)
- Psychotic.
(Loạn trí)
- Có lẽ là vậy đấy, nhưng em không sợ gã loạn trí như anh sao?
- Không, tôi thấy giữa anh và tôi giống nhau. Chúng ta đều là những kẻ loạn trí, điên dại giữa những thứ dơ bẩn của thế giới này.
- Hahaa, nhưng có một điểm mà chúng ta giống nhau nhất đấy bé yêu.
- Là gì vậy?
- We're alike in that you love yourself, and i love you. We both love the same person. My little male muse.
(Chúng ta giống nhau ở chỗ, em yêu bản thân em và anh yêu em. Chúng ta cùng yêu một người. Chàng thơ nhỏ của anh.)
- Love? It seems like you're a bit quick to define this love, huh?
(Yêu? Có vẻ anh hơi vội vàng nhận định tình yêu này nhỉ.)
- Không nhanh đâu bé yêu, do em chưa hiểu nhiều về anh thôi. Anh đưa em đi một nơi nhé, chắc chắn nó sẽ làm em thay đổi suy nghĩ đấy.
- Xa không?
- Ngay đây thôi
Nói rồi Naravit đỡ Tangsakyuen ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu đi theo hành lang xuống một cầu thang dẫn xuống hầm.
- Ở đây hơi tối, nhưng có anh ở đây không để em ngã đâu.
Tangsakyuen nắm chặt bàn tay của Naravit xuyên qua cầu thang đen tối, bước đến một căn phòng khóa chặt. Phút giây anh mở cánh cửa phòng đó ra làm cậu choáng ngợp. Ánh đèn đỏ mờ ảo chiếu sáng không gian, tạo nên những bóng ma quái dị nhảy múa trên các bức tường.
Những bức tường được chiếu sáng bởi ánh sáng đỏ ma mị đủ để nhìn thấy hình ảnh và thông tin về cậu. Những bức ảnh từ cũ tới mới, những dòng chữ nguệch ngoạc, cùng những đoạn trích từ nhật ký, tiểu thuyết của cậu, tất cả đều thể hiện rõ nét từng giai đoạn trong cuộc đời cậu.
Ở giữa phòng, một chiếc bàn gỗ cũ, trầy xước, chất đầy giấy tờ và tài liệu, như một nơi mà ai đó đã ngồi nghiên cứu từng chi tiết về cậu. Góc phòng có một chiếc ghế sofa cũ, vải bọc đã phai màu, gợi lên cảm giác u ám và cô đơn. Những âm thanh lách cách từ đâu đó vọng lại, như tiếng thì thầm của quá khứ, khiến Tangsakyuen rùng mình.
Cậu cảm nhận được sự hiện diện của những kỷ niệm và bí mật mà chính bản thân mình cũng chưa từng biết đến. Mỗi bước chân như đưa cậu sâu hơn vào một mê cung của chính mình, nơi quá khứ và hiện tại hòa quyện trong ánh sáng ma mị, khiến cậu không thể rời mắt khỏi những gì đang hiện diện.
Cậu nhìn sang Naravit đang im lặng, đôi mắt đầy ẩn ý, như thể anh đang dẫn cậu vào một thế giới mà chỉ riêng cậu mới hiểu được. Tangsakyuen cảm thấy một luồn hưng phấn dâng trào, như một ngọn lửa đang dần nhen nhóm trong lòng. Cảm giác đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi Naravit. Trong không gian u ám và bí ẩn của căn phòng, sự hiện diện của Naravit như một mảnh ghép sót lại cuối cùng còn thiếu, vừa kích thích vừa đáng sợ.
Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của Naravit đều mang đến cho Tangsakyuen cảm giác như có một sợi dây kết nối vô hình đang kéo họ lại gần nhau. Cậu không thể phủ nhận rằng sự bí ẩn và quyết đoán của Naravit đang khơi gợi một phần bản năng trong chính bản thân cậu, làm cho cậu cảm thấy tò mò và phấn khích hơn bao giờ hết.
Trong khoảnh khắc ấy, Tangsakyuen nhận ra rằng cậu không chỉ đơn thuần là một mục tiêu trong mắt kẻ theo dõi—mà chính cậu cũng đang trở thành một phần của trò chơi kỳ lạ này. Tuy nhiên, một phần muốn khám phá sự bí ẩn và hấp dẫn của Naravit, nhưng một phần khác lại phản kháng mạnh mẽ. Cậu không muốn chỉ là con mồi, không muốn bị cuốn vào trò chơi mà người khác đã sắp đặt.
Cảm giác rạo rực trong lòng cậu đan xen với nỗi lo sợ. Tangsakyuen nhận thấy mình không chỉ bị hấp dẫn bởi ánh mắt của Naravit, mà còn cảm thấy một thứ quyền lực đang dần hình thành. Cậu muốn kiểm soát tình huống, không để bản thân trở thành nạn nhân ngu ngốc như những kẻ đã chết dưới tay cậu. Với mỗi giây trôi qua, quyết tâm trong cậu ngày càng lớn lên, cậu sẽ không để Naravit thống trị trò chơi này, dù anh có là một kẻ điên quyến rũ đi chăng nữa.
- My deranged killer, this is the gift that satisfies me the most. Go on, it's you who's gone crazy for me.
(Kẻ giết người điên loạn của em, đây là món quà khiến em thỏa mãn nhất. Nói đi, nói anh phát điên vì em đi.)
- You are the first and the only one. The only one who knows how to drive me crazy like this.
(Em là đầu tiên và là duy nhất. Người duy nhất biết cách làm anh phát điên như thế này.)
Tangsakyuen mỉm cười hài lòng tiến tới đẩy người Naravit xuống chiếc sofa cũ, nhanh chóng áp môi mình vào đôi môi nóng bỏng của anh. Trao cho anh cái hôn đầy nóng bỏng, Naravit cũng không từ chối, thuận theo mà day dưa đôi môi ngọt ngào của cậu. Bàn tay anh xoa bờ mông căn tròn của cậu mà ép chặt nó xuống thân mình. Thân nhiệt nóng bỏng cùng không gian ma mị khiến cảm giác thăng hoa của cả hai càng dâng cao. Giữ chút lý trí cuối cùng sót lại, Naravit đẩy nhẹ người Tangsakyuen thầm thì.
- Tang, you are the opiate for me. I willingly surrender to it for the rest of my life. But for now, let's stop. Otherwise, I'll end up hurting you.
(Tang, em như thuốc phiện đối với anh. Anh nguyện chìm đắm vào nó suốt cuộc đời này. Nhưng bây giờ dừng lại thôi. Nếu không, anh sẽ làm em bị thương mất)
- Why are you afraid of that, when it's I who am asking for it from you? My beloved killer
(Sao anh lại lo sợ điều đó, trong khi chính em là người đang yêu cầu nó từ anh? Kẻ giết người yêu dấu của em.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro