Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Bản sao hoàn hảo

Tangsakyuen thưởng thức bữa sáng của mình bằng ly cà phê nóng, mắt nhìn vào bảng tin thời sự trên tivi

- Nhà máy giấy bỏ hoang XX, sáng nay chúng tôi đã nhận được thông báo về một vụ án man rợ, nạn nhân được phát hiện dưới tình trạng vô cùng tồi tệ. Thi thể nạn nhân bị ép chặt vào giấy carton, không còn nhận dạng được danh tính. Bên cạnh đó, đây là lần thứ hai hung thủ thực hiện cách thức này, tại hiện trường chúng tôi còn tìm được một thi thể khác trong tình trạng bị ép vào bìa cartoon nhưng đã lâu trước đó.

Tangsakyuen tắt màn hình tivi, bắt đầu thu dọn hành lý để trở về nhà mình. Tin nhắn trên điện thoại hiện lên cái tên quen thuộc, làm cậu khẽ cười.

Naravit: Cậu Tang hôm nay về nhà nhỉ?

Tangsakyuen: Đúng vậy, khun Nara. Có vẻ anh là một kẻ rình mò nhỉ?

Naravit: Không, tôi được thần Hermes (vị thần truyền tin trong thần thoại Hy Lạp) báo tin rằng một thiên thần sẽ trở về ngày hôm nay.

Tangsakyuen: Vậy anh có vui lòng khi đến đón thiên thần sa ngã này trở về không?

Naravit: Luôn sẵn lòng, chàng thơ của tôi.

-------------------

Rất nhanh Naravit đã đến đón Tangsakyuen bằng một chiếc Audi R8 bóng loáng. Ngồi lên chiếc xe đắt đỏ, trước ánh mắt ghen tị của những người khác. Tangsakyuen nhìn vẻ mặt vui vẻ của Naravit lúc này mà hỏi

- Có vẻ khun Nara rất vui?

- Phải, cậu có hài lòng về món quà tôi làm cho cậu không? Một bản sao hoàn hảo?

- Hahaa, bản sao hoàn hảo sao? Nói sao nhỉ, dù chưa phải tuyệt vời nhất nhưng cũng đáng để khen thưởng.

- Oh my male muse, what are you going to reward me with?
(Oh chàng thơ của tôi, cậu định thưởng gì cho tôi đây?)

- I'll give you something you've been longing for, Khun Nara
(Tôi sẽ cho anh thứ mà anh đang hằng mong ước, Khun Nara)

- Cậu thật biết cách làm tôi điêu đứng đó, nhà văn nhỏ của tôi.

Rất nhanh đã đến nhà của Tangsakyuen, Naravit xách hành lý vào nhà. Tangsakyuen từ tốn mở khóa cửa, từng bước đi lên lầu hai. Lướt qua hiện trường cái chết của bố mình, mở cánh cửa phòng dưới ánh mắt mong đợi của Naravit. Cánh cửa mở ra Tangsakyuen nở một nụ cười ranh mãnh nhìn vào Naravit.

Anh không còn đủ kiên nhẫn, nhanh chóng đẩy Tangsakyuen vào trong. Mùi hương và sự ấm áp trên cơ thể Tangsakyuen làm Naravit như điên lên.

- My male muse, you are my temple of love.
(Chàng thơ của tôi, cậu là đền thờ tình yêu của tôi.)

- Is it merely your love?
(Chỉ đơn thuần là tình yêu của anh thôi sao?)

- No, it also involves my intellect and soul, my male muse.
(Không, nó còn bao gồm cả lý trí và linh hồn tôi nữa, chàng thơ của tôi.)

Nâng khuôn mặt đang mỉm cười ma mị của Tangsakyuen lên, Naravit say mê nhìn vào đôi mắt đen to tròn đó, đôi mắt đã cướp đi trái tim và linh hồn anh ngay từ lần đầu tiên anh nhìn thấy chúng.

Đôi mắt ấy không chỉ mang một vẻ đẹp bí ẩn mà còn chứa đựng một sự u uất, như thể chủ nhân của chúng muốn từ bỏ thế giới này và đạp đổ mọi thứ dưới chân mình. Mỗi khi ánh mắt ấy chạm vào anh, Naravit cảm thấy như mình đang bị cuốn vào một vực thẳm sâu thẳm, nơi mà thế giới xung quanh trở nên mờ nhạt và vô nghĩa trước ánh mắt đó.

Trong đôi mắt của Tangsakyuen, Naravit nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ và sâu sắc. Như thể chúng đang nhìn thấu tâm can của chính anh. Anh cảm nhận được hình ảnh của bản thân mình phản chiếu trong đó, điều này khiến cho lòng anh dâng trào một cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Đó là sự kết hợp của sự mê hoặc và đau đớn, khiến anh cảm thấy mình như đang đứng giữa hai thế giới, một bên là sự cám dỗ của ánh mắt Tangsakyuen và một bên là sự tồn tại đầy tội lỗi của chính mình.

Khẽ chạm tay lên đôi môi mềm mại của Tangsakyuen, cả cơ thể anh như có luồn điện phóng vào. Từng tế bào trên cơ thể anh cảm nhận được sự hưng phấn đang chực chờ thời cơ để tuông trào.

- Run, little male muse and run as fast you can. Otherwise, later you won't be able to escape from me.
(Chạy đi, chàng thơ bé nhỏ và hãy chạy nhanh nhất có thể. Nếu không, sau này cậu không thể thoát khỏi tôi đâu.)

- Stop being so psychotic
(Đừng có loạn trí thế nữa)

- Stop being so cute, so how about you do us both a favor and open those lips.
(Đừng có đáng yêu thế nữa, sao cậu không thỏa mãn cả hai chúng ta và mở đôi môi đó ra)

Tangsakyuen mỉm cười từ từ hé đôi môi của mình ra hướng về phía Naravit, anh mỉm cười hài lòng. Naravit ôm lấy vòng eo nhỏ của Tangsakyuen thầm thì bằng âm giọng trầm lắng

- You really shouldn't have caught my interest. Now, i'll have to swallow you alive, little male muse.
(Cậu thật sự không nên thu hút sự chú ý của tôi. Bây giờ, tôi sẽ nuốt chửng cậu, chàng thơ nhỏ)

- Go ahead and try, we'll see who truly gets consumed.
(Thử đi, xem ai mới thực sự bị nuốt chửng)

- You're starting to piss me the fuck off. You're the only one who knows how.
(Cậu bắt đầu làm tôi phát điên rồi. Cậu là người duy nhất biết cách.)

Naravit áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Tangsakyuen. Cảm nhận sự ướt át của nó, sự ấm áp tưởng chừng như bình thường này lại muốn thiêu đốt anh. Kéo vòng eo nhỏ của Tangsakyuen gần hơn với mình, anh tham lam khám phá nhiều hơn ở đôi môi xinh đẹp đó, day dưa đến khi chúng sưng đỏ mới nuối tiếc mà buông ra. Tangsakyuen ngữa cổ hít thở chút dưỡng khí, Naravit thừa cơ hội hôn nhẹ lên yết hầu của cậu. Tangsakyuen đẩy người Naravit ra, nghiêng đầu hỏi

- Phần thưởng này đủ cho anh rồi chứ?

- Nếu tôi nói chưa đủ thì sao?

- Thì cũng chỉ có nhiêu đó thôi, khun Nara ạ. Đừng tham lam đến vậy, sự tham lam sẽ giết chết một con người.

- Nếu có thể chết dưới em, thì quả thật là một cái kết đẹp. Em sẽ cho tôi cái chết xinh đẹp biết bao.

- Anh đúng là kẻ điên đó khun Nara

- Phải, điên vì em. Chàng thơ của tôi.

- Anh thay đổi xưng hô nhanh nhỉ?

Naravit nâng bàn tay Tangsakyuen lên, đặt nhẹ một nụ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo đó.

- Không nhanh như việc một người chết ngạt bởi nước tràn vào phổi đâu.

Tangsakyuen ngồi xuống giường bắt chéo chân nhìn Naravit.

- Sao anh tìm được tôi?

- Em biết đó, những kẻ điên giống nhau sẽ thu hút lẫn nhau. Anh tìm được em rồi, liệu em có giết anh không?

- Giết chết anh có vẻ phiền phức đấy.

- Tiếc làm sao, anh rất mong chờ cái chết mà em ban tặng em đấy Tang.

- Vậy anh cố sống để chờ đợi cái chết tôi ban cho anh đi.

- Tất nhiên rồi, anh chỉ chết khi có lệnh của em.

Tiếng chuông cửa vang lên, sắp xếp lại biểu cảm và quần áo, Tangsakyuen bước xuống lầu mở cửa. Đứng ngoài đó là bạn của bố cậu-ông Prit, người đàn ông tầm 50 tuổi. Naravit chắp tay chào người đàn ông, nhưng chỉ nhận được ánh mắt dò xét của ông ta.

- Phuwin đây là...?

- Dạ đây là hàng xóm, cũng là người đã giúp đỡ con rất nhiều thời gian gần đây Naravit Lertratkosum.

- Oh chào cậu, cảm ơn thời gian vừa qua cậu đã giúp đỡ Phuwin của chúng tôi. Giờ tôi cần nói chuyện riêng với Phuwin, cậu rời đi được chứ?

Naravit nhìn sang Tangsakyuen, chỉ thấy cậu ấy khẽ gật đầu ra hiệu. Naravit thuận theo mà gật đầu chào ông Prit cho có lệ rồi rời đi.

Sau khi nghe tiếng đóng cổng, ông ta mới ngồi xuống ghế chậm rãi nói.

- Phuwin, ta biết em buồn. Nhưng đừng lo, bây giờ ta có thể lo liệu cho em phần đời còn lại. Em nghĩ sao?

- Lo liệu phần đời còn lại của tôi sao? Ông có biết mình đang nói ra một điều điên rồ gì không?

- Ta biết chứ, nhưng một bông hoa xinh đẹp như em, lại đơn côi một mình như thế này, ta thật sự không cam lòng.

Ông ta dùng bàn tay đầy vết nhăn nắm lấy bàn tay trắng mịn của Tangsakyuen. Sự ghê tớm trong phút chốc đè nặng trong đáy mắt của cậu. Cậu nhếch môi cười, nhìn ông ta đang mân mê bàn tay mình như một con dòi bọ đang ăn xác người mà không khỏi khinh bỉ nói.

- Oh~ được thôi ngài Prit, nếu vậy bây giờ làm từ thứ cơ bản nhất. Tôi cần một tác phẩm nghệ thuật mới, ông có bằng lòng làm nó cho tôi không?

- Được thôi, điều này đơn giản mà. Nếu em muốn tiền ta cũng có thể cho em. Bao nhiêu cũng được, miễn em làm ấm giường ta mỗi đêm thôi, Phuwin bé bỏng.

- Cái này là tự ngài Prit đây nói nhé?

- Phải ta cam tâm tình nguyện mà, em yên tâm.

Ông ta vui vẻ đứng dậy, hôn lên má của cậu. Cảm giác ghê tởm chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Liếc mắt người đàn ông kinh tởm đang ôm chặt eo mình, vùi đầu vào hõm cổ của mình, Tangsakyuen thở hắt ra một hơi lạnh lẽo.

Cây bút máy trên tay được cậu nắm chặt, môi cậu nở một nụ cười tà mị, cậu dùng giọng nhẹ nhàng thì thầm vào tai ông ta.

- Ngài Prit, cảm ơn ngài vì tác phẩm sắp tới nhé~

Ông ta nghe thấy giọng nói thì thào bên tai mình mà rùng mình một cái. Nhưng chẳng mấy chốc, cảm giác hưng phấn đó đã bị biến đổi thành nỗi đau khổ tột cùng.

Cây bút máy lúc này đã ghim chặt vào động mạch chính ở cổ ông ta. Tangsakyuen từ tốn ấn chặt tay, xoáy chiếc bút sâu hơn vào cổ ông ta rồi rút mạnh. Động mạch ở cổ bị cắt đứt, máu bắn ra khắp nơi, vấy bẩn phòng khách. Khuôn mặt Tangsakyuen cũng lấm tấm vài giọt máu đỏ thẫm.

Ông ta ngã phịch xuống sàn nhà, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ đang chảy máu không ngừng của mình. Ông ta muốn nói gì đó nhưng lại bị cậu nhanh tay dùng cây bút đó đâm vào cuống họng.

Cổ họng đứt lìa, ông ta chỉ có thể rên rỉ không âm sắc, trong những giây cuối cùng của cuộc đời mình mà nhìn Tangsakyuen. Đối mặt với con mồi không phòng bị, không phản kháng, cậu cảm thấy có chút mất mác trong lòng.

Buông cây bút máy trong tay lăn xuống sàn, cậu tiến đến chiếc máy phát nhạc cũ, mở một bản hoà tấu không tên, rồi đung đưa theo điệu nhạc êm dịu.

Tangsakyuen khiêu vũ dưới ánh đèn êm dịu, trên vũng máu đỏ tươi, cậu nhìn vào bàn tay đã nhuộm màu tội lỗi không khỏi bật cười thành tiếng.

"Nara ơi Nara, tác phẩm sắp tới của anh sẽ như thế nào đây?"

Tangsakyuen dùng đôi tay đầy máu, ôm lấy đôi gò má ứng hồng do phấn khích của mình. Chân vẫn không ngừng nhảy múa trên vũng máu tươi. Cho đến khi bài nhạc tắt hẳn, cậu mới dừng lại. Bản khiêu vũ đưa tiễn linh hồn đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro