Chương 23 Sự lựa chọn
Prakrit nở một nụ cười lạnh lẽo, đôi mắt sắc như dao găm nhìn Naravit đang ôm chặt Tangsakyuen trong tay. Prakrit cười nhạt nói
- Kinh tởm sao, con trai của ta? Ta chỉ nói lên sự thật thôi. Chẳng phải mọi thứ ta làm đều vì con sao? Chẳng phải ta đã bảo vệ con khỏi tất cả những kẻ muốn hãm hại con?
Naravit siết chặt lấy khẩu súng giấu trong áo khoác, hơi thở của anh gấp gáp hơn. Nhưng ánh mắt anh lúc này không chỉ chứa sự phẫn nộ, mà còn chất chứa sự phân vân. Những lời của Prakrit, dù anh không muốn tin, vẫn len lỏi vào tâm trí anh.
- Tôi chưa từng van nài điều đó từ ông, đừng nói thứ tình cảm của ông dành cho tôi một cách cao thượng như vậy. Cách "yêu" của ông khiến tôi kinh tởm, nó theo kiểu một con rắn nuôi dưỡng con mồi, giữ con mồi trong tầm kiểm soát của mình, nhưng lại không bao giờ để nó thoát ra. Sự yêu thương của ông pha trộn giữa việc muốn tôi mạnh mẽ và vượt qua mọi thứ, nhưng chỉ khi sức mạnh ấy là thứ ông kiểm soát và sử dụng được. Bất cứ khi nào tôi tỏ ý muốn rời xa hay chống lại ông, "tình yêu" méo mó này lập tức biến thành sự thù địch và bạo lực.
Naravit hít sâu một hơi, cười khinh bỉ, tiếp tục nói
- Đây là thứ ông cho là tình yêu sao?
Prakrit khẽ nặn ra một nụ cười vặn vẹo
- Phải Naravit, tất cả đều là yêu thôi. Hãy chấp nhận nó đi con trai ta. Và giờ, để chứng minh cho con thấy, ta sẽ dạy con một bài học mà con sẽ không bao giờ quên
Ông ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ và ngay lập tức, những tên tay sai của Prakrit từ từ tiến về phía Tangsakyuen với ánh mắt lạnh lẽo. Prakrit muốn Naravit chứng kiến người quan trọng nhất với anh bị giết chết ngay trước mắt mình, như một lời cảnh báo rằng không ai có thể thoát khỏi bàn tay ông, không ai có thể đưa Naravit xa khỏi tầm tay của ông cả.
Naravit siết chặt Tangsakyuen vào lòng, trong lòng anh rối loạn, tay cầm súng siết chặt đến mức các khớp tay trắng bệch. Tangsakyuen nhìn vào tình huống khó khăn lúc này cũng có phần sợ hãi, sợ hãi khi đang là gánh nặng cho Naravit. Cậu rút con dao găm trong túi ra, quyết đoán đâm mạnh vào đôi chân không có cảm giác của mình, một lần rồi hai lần trước sự bất ngờ của Naravit.
- Tang, em làm gì vậy?
Tangsakyuen chỉ mỉm cười, tay cậu dừng lại khi cảm nhận được mạch máu ở chân đang đập mạnh. Cậu nhanh chóng đứng xuống bên cạnh Naravit.
- Khun Nara, anh nhớ lời hứa của chúng ta không? Sống cùng sống, chết cùng chết...
- Anh chưa bao giờ quên nó, bé con
- Vậy hãy nhớ rõ nó nhé, có lẽ đây là lúc minh chứng cho điều đó...
- Được thôi, chàng thơ của anh.
Naravit hít một hơi thật sâu, đôi mắt anh bừng lên quyết tâm. Đây là khoảnh khắc sống còn, khoảnh khắc định đoạt mọi thứ. Anh sẽ không để Tangsakyuen phải chết trước mặt mình. Cảm giác từng tế bào trong cơ thể anh đều đang mạnh mẽ đứng dậy đấu tranh trên sợi dây mong manh của sự sống và cái chết.
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên xé toạc bầu không khí nặng nề trong căn phòng. Những viên đạn bay thẳng vào ngực hai tên đầu tiên, khiến chúng ngã gục ngay tại chỗ. Nhưng vẫn còn nhiều kẻ khác, lũ tay sai của Prakrit đông hơn anh tưởng. Những tiếng súng đáp trả, bắn loạn xạ về phía anh và Tangsakyuen, ép anh phải lùi lại che chắn cho cậu.
Bất ngờ, một cú đánh từ phía sau khiến Naravit ngã khuỵu xuống sàn. Một tên tay sai lao đến, giáng cú đấm mạnh vào sườn anh. Tangsakyuen không nghĩ nhiều mà lao đến, dùng con dao găm đó mạnh mẽ đâm vào cổ họng hắn, khiến hắn gục ngay tại chỗ. Dường như Tangsakyuen lại chẳng hề sợ hãi, cậu như đang tận hưởng cuộc chiến này. Cậu nhặt lấy khẩu súng của tên mà cậu vừa hạ gục, bắt đầu đáp trả.
Xác chết chất đầy trên sàn nhà, mùi máu tanh tưởi cũng bốc lên nồng nặc. Nhưng tên tay sai của Prakrit lúc này cũng khiếp sợ mà chẳng dám tiến tới như ban đầu. Cả hai nhìn lại số đạn trong khẩu súng trong tay mình rồi nhìn nhau như ngầm hiểu, số đạn còn lại của cả hai chỉ còn có một. Tức là cả hai người cộng lại chỉ còn hai viên đạn, số đạn này tất nhiên là không đủ.
Lúc này một tên tay sai khác của Prakrit, được trang bị đầy đủ, lao tới với súng trong tay. Naravit không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hành động. Anh kéo Tangsakyuen vào lòng, đẩy cậu ra phía sau và hướng súng về phía kẻ tấn công. Nhưng trong cái khoảnh khắc chớp nhoáng đó, một viên đạn bay đến từ bên trái, đâm sâu vào vai Naravit, khiến anh ngã quỵ.
- Nara!!!
Tangsakyuen hốt hoảng, ôm lấy anh. Cậu tức giận chỉa súng vào tên đó mà bóp cò, đường đạn bay thẳng tắp vào trán tên khốn đó. Anh mắt Tangsakyuen căm phẫn hơn bao giờ hết, cậu lớn tiếng nói
- Prakrit đây là tình yêu là tình yêu cao thượng mà ông nói sao!!!
- Ta chưa hề ra lệnh cho tên đó làm thương Naravit. Nhưng có vẻ nó cần bài học khó hơn để hiểu ra rằng tất cả chỉ có ta mới bảo vệ được nó.
Prakrit đáp lại bằng một giọng đầy khinh miệt, đôi mắt vẫn lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao. Nhìn Naravit gục dưới sàn nhà ông ta từ từ bước đến, vẫn dùng giọng điệu trịch thượng nói.
- Con trai, ta đã nuôi nấng con, tạo ra con. Không có ta, con chỉ là một kẻ vô danh, không hơn không kém.
Tangsakyuen tức giận đưa súng hướng về phía Prakrit, cậu thẳng thừng, không do dự mà bóp cò. Viên đạn cuối cùng bay về phía Prakrit đó cũng là hy vọng cuối cùng để chấm dứt câu chuyện này cho cả hai.
Nhưng cuộc sống nào có dễ dàng đến như vậy, ông ta lôi một tên đứng gần mình chắn lấy viên đạn đó cho ông ta. Nhìn xác tên đó khuỵu xuống sàn lạnh lùng không thương tiếc, ông ta từng bước tiến đến chỗ cả hai.
Tangsakyuen cố nén cơn hoảng loạn khi nhìn Prakrit từng bước tiến lại gần. Tay cậu run lên sau khi bóp cò, khẩu súng trong tay giờ đã vô dụng, không còn viên đạn nào. Naravit nằm bên dưới, cả người đẫm máu, hơi thở yếu dần.
Prakrit bật cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào không khí ngột ngạt. Đôi mắt ông ta lóe lên sự tàn ác và thích thú trước sự kiên cường vô ích của Tangsakyuen.
- Thật là cảm động. Nhưng bây giờ thì sao, không có súng, không có lối thoát. Mày sẽ làm gì đây Tangsakyuen?
Ông ta cười nham hiểm, từ từ rút ra một con dao sáng loáng từ thắt lưng, vung vẩy như một trò tiêu khiển.
- Tangsakyuen tao cho mày một cơ hội, nếu bây giờ mày chịu quỳ gối ở đây và từ bỏ mạng sống của mày thì tao sẽ cứu lấy nữa cái mạng của Naravit
Tangsakyuen nhìn vào hơi thở thoi thóp của Naravit trong vòng tay mình, nhìn máu của anh thấm đỏ đôi bàn tay mình. Lòng cậu bắt đầu gợn sóng, nhịp tim dần trở nên yếu ớt của anh như những hồi chuông hối thúc quyết định của cậu.
Tangsakyuen nhìn Prakrit, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm trong đó là sự bất lực và đau đớn. Cậu cảm nhận được mỗi giây trôi qua, Naravit đang dần mất đi và Prakrit không chỉ là kẻ đứng đầu trò chơi tàn bạo này mà còn là người cầm chìa khóa của sự sống và cái chết trong tay. Cậu không thể để Naravit chết, nhưng cúi đầu trước kẻ như Prakrit là điều mà cậu chưa bao giờ muốn.
Tiếng thở yếu ớt của Naravit lọt vào tai cậu như một lời khẩn cầu vô hình. Trong tích tắc, cậu nhìn xuống người đàn ông mà cậu yêu thương, trái tim đập mạnh mẽ vì cậu. Những kỷ niệm giữa họ tràn về, từ những khoảnh khắc ấm áp đến những lần đối mặt với hiểm nguy, tất cả đều đan xen trong tâm trí cậu.
- Don't let your crown fall, my little prince.
(Đừng để vương miệng của em rơi xuống, hoàng tử nhỏ của anh)
Giọng Naravit thều thào, đôi mắt anh ngập đầy sự van xin và lo lắng khi nhìn thẳng vào mắt Tangsakyuen như thầm hiểu cậu sẽ làm gì tiếp theo.
- Sorry, but it seems like I'm the one being unfaithful here. Please don't forget to visit my grave one day....Khun Nara
(Xin lỗi, nhưng có lẽ em là kẻ bội tính ở đây rồi. Xin đừng quên đến thăm mộ của em một ngày nào đó... Khun Nara)
- Please don't....
(Xin em đừng...)
Tangsakyuen nhìn Naravit bằng ánh mắt dịu dàng, như muốn nói với anh rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu cũng chẳng muốn cái kết này đau thương đến thế, nhưng cái xã hội chết tiệt này, kẻ săn mồi luôn muốn tìm cách giết chết những con mồi non nớt. Dù đã cùng nhau đấu tranh nhưng cậu và anh vẫn không thể chống trả lại sự tàn độc này.
Cậu đang tự nghĩ nếu bản thân cậu tiếp tục chống trả, nhưng sau đó mất đi Naravit thì cuộc sống sau này của cậu còn có ý nghĩa gì nữa đây, khi Naravit chính là khát vọng sống cuối cùng của cậu. Đỡ Naravit đã bất tỉnh nằm xuống sàn, cậu từ từ đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến về phía Prakrit, đôi mắt không rời khỏi ông ta.
Cậu cảm nhận được nhịp tim của mình đập mạnh, từng mạch máu căng tràn trên người. Prakrit nhìn thấy sự yếu đuối trong ánh mắt cậu và cười nhạt nắm chắc phần thắng trong tay ông ta. Tangsakyuen đi đến gần Prakrit đến khi cả hai cách nhau chỉ còn 1 bước chân, một chân cậu từ từ khuỵu xuống dáng vẻ cung kính với ông ta.
Prakrit lúc này nhìn kẻ quỳ phục dưới chân mình không khỏi thỏa mãn, hắn ta dùng mũi dao nhọn nâng cằm của Tangsakyuen lên, lực nó mạnh làm cho cổ cậu rỉ máu. Ánh mắt ông ta như một con quỷ khát máu nhìn vào khuôn mặt buồn bã của Tangsakyuen lúc này.
- Tôi sẽ làm theo lời ông, trước tiên hãy cứu Naravit.
Tangsakyuen kiêng định nói với ông ta, như một lời thỉnh cầu sau cùng.
- Lựa chọn đúng đắn đấy Tangsakyuen.
Prakrit vui vẻ ra lệnh hai tên đứng bên cạnh mình đưa Naravit rời đi, Tangsakyuen nhìn bóng dáng Naravit dần khuất sau cánh cửa lúc này mới thở phào một hơi nhẹ lòng. Prakrit lúc này mỉm cười, tiếp tục dùng con dao sắc bén trong tay mà trêu đùa từng tấc da trắng mịn của cậu.
- Nào, bây giờ chỉ còn hai ta. Chúng ta bắt đầu vào việc chính chứ nhỉ Tangsakyuen...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro