Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Trả giá

Naravit và Tangsakyuen lúc này đã xuống nhà bếp dùng bữa sáng. Âm thanh tin nhắn từ điện thoại phá vỡ sự thoái mái của cả hai, Naravit kiểm tra tin nhắn khẽ cau mày, sau đó đưa điện thoại cho Tangsakyuen xem.

"Tối nay lúc 11 giờ tối, phòng VVIP A013, tại hộp đêm Zon"

Tangsakyuen đọc tin nhắn mỉm cười rồi đẩy điện thoại về phía anh mỉm cười.

- Xem như tối nay lại vui vẻ rồi nhỉ, Khun Nara?

- Em vui là được, nhưng phải chú ý an toàn.

- Tất nhiên rồi.

-------------------------

Rất nhanh thời gian được chỉ định cũng đến, cả hai đứng trước hộp đêm, Naravit nhìn Tangsakyuen trong chiếc áo sơ mi trắng hở lưng, lòng anh trào dâng một nỗi lo lắng khó tả. Sự quyến rũ và nét đẹp đầy tự tin của cậu luôn làm anh say mê, nhưng lần này, nó lại khiến anh bất an. Anh không thể dứt mắt khỏi hình ảnh ấy, mỗi bước đi của Tangsakyuen tiến gần đến mục tiêu đều khiến Naravit cảm thấy như đang mất kiểm soát.

Tangsakyuen giữ bình tĩnh tuyệt đối, đóng vai một trai bao đầy cuốn hút. Cậu mở cửa, đi thẳng vào phòng VVIP A013, nơi Chaiwat đang đợi. Naravit dõi theo từng bước của cậu từ xa, cố gắng kiểm soát bản thân để không làm lộ bất kỳ dấu hiệu căng thẳng nào.

Khi cánh cửa phòng VVIP A013 mở ra, ánh sáng mờ ảo trong căn phòng làm lộ rõ gương mặt lạnh lùng và đầy toan tính của Chaiwat. Hắn ngồi ở giữa căn phòng, bao quanh bởi những cô gái, chàng trai trẻ đang lờ đờ như phê thuốc. Bên cạnh còn có những tên vệ sĩ lực lưỡng đang nhìn chăm chăm vào cậu dò xét.

- Cậu là người mới?
Chaiwat hít một đường bột trắng trên khay rồi hỏi, giọng điệu lơ đãng nhưng sắc bén, ánh mắt lướt qua Tangsakyuen từ đầu đến chân.

- Vâng, tôi là người sẽ làm đêm nay của ngài thú vị hơn, ngài Chaiwat.
Tangsakyuen mỉm cười đáp, cậu không nao núng dù ánh mắt của Chaiwat đầy soi mói.

- Oh...lại gần đây

Chaiwat khẽ ngoắc tay ra lệnh, Tangsakyuen lúc này cũng ngoan ngoãn mà đi lại gần hắn. Lúc này Chaiwat đẩy mạnh cô gái đang trong cơn nghiện bên cạnh một cái, khiến cô gái ngã xuống sàn nhà, sau đó hắn ta ra lệnh cậu ngồi bên cạnh mình.

Tangsakyuen ngồi bên cạnh hắn, mùi cơ thể nồng gắt như á phiện của hắn xộc vào mũi làm cậu khó chịu, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười tươi với hắn. Lúc này hắn vòng tay qua eo, kéo cậu sát lại gần hơn.

Tangsakyuen ngồi im lặng bên cạnh Chaiwat, cảm nhận bàn tay nặng nề của hắn vòng qua eo mình. Bất chợt, bàn tay thô bạo của Chaiwat luồn vào tóc cậu, nắm chặt, rồi ấn mạnh đầu cậu xuống bàn. Đường bột trắng trải dài trước mặt Tangsakyuen, mùi ma túy xộc thẳng vào mũi khiến cậu phải cố gắng giữ bình tĩnh.

- Hít đi! Tao đã biết trò hề của bố thằng nhóc Naravit. Lão nghĩ có thể gửi một thằng nhãi ranh đến giết tao sao? Thật buồn cười.
Chaiwat gằn giọng, ấn thêm lực vào tay, cúi sát mặt Tangsakyuen hơn

Tangsakyuen không hề tỏ ra sợ hãi. Cậu vẫn bình thản, mặc kệ bàn tay thô bạo của Chaiwat, đôi mắt sắc bén của cậu từ từ ngẩng lên đối diện với hắn, nụ cười nhàn nhạt đầy khiêu khích hiện rõ trên môi.

- Có vẻ ngài không hài lòng lắm với sự sắp xếp này, ngài Chaiwat. Nhưng nếu tôi là ông, tôi sẽ cẩn thận hơn. Chơi trò mèo vờn chuột này mãi cũng không làm thay đổi sự thật rằng tôi đã ở đây và mục tiêu lần này là ông.

Chaiwat nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt hắn ánh lên sự phẫn nộ pha lẫn ngạc nhiên trước sự táo bạo của Tangsakyuen. Hắn nhếch mép, lôi cậu ngồi dậy, nắm chặt cằm cậu bằng tay còn lại, kéo sát mặt cậu đến gần hắn hơn.

- Tao sẽ cho mày thấy cái giá của việc coi thường tao, thằng nhãi.

Tangsakyuen vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, không chút nao núng. Cậu đáp trả bằng giọng điệu sắc bén, đầy thách thức.

- Vậy ông cứ thử đi,  nhưng liệu ông có dám đối mặt với những gì đến sau đó không? Thứ còn đáng sợ hơn cả Prakrit?

Chaiwat khựng lại trong giây lát, bàn tay hắn hơi buông lỏng khi nghe lời nói của Tangsakyuen. Một tia ngờ vực thoáng qua trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ cao ngạo.

- Mày nghĩ có thể qua mặt tao sao?

- Không hề, tôi chỉ đang cảnh báo cho ngài Chaiwat thôi.

- Hahaa vậy tao phải cảm ơn mày nhỉ? Vậy để tao tặng mày một món quà mà mày không bao giờ quên được.

Nói xong hắn siết mạnh hơn vòng eo của Tangsakyuen, rồi đẩy cậu ngã xuống ghế. Hắn đè chặt cậu dưới thân mình mà cười lên như điên loạn. Bàn tay dơ bẩn chạm vào từng tất da cậu từ cánh tay đến nơi hõm cổ trắng mịn. Tangsakyuen vùng vẫy khỏi bàn tay dơ bẩn đó thì bị hắn tát mạnh vào khuôn mặt, khiến nó sưng đỏ lên.

Trong phút chốc trí não cậu như tê liệt, sự động chạm kinh tởm này nó hoàn toàn khác hẳn so với Naravit. Tangsakyuen thì thầm nhỏ trong miệng

- Khun Nara, đáng lẽ lần này em nên nghe lời anh...

- Mày nói gì đó? Sợ rồi sao?

Tên Chaiwat vui vẻ cúi thấp người, hắn muốn ngấu nghiến làn da trắng mịn của cậu. Tangsakyuen khẽ chồm người dậy thì thầm bên tai hắn.

- Ngài biết không...trong những cái chết thì chết khi bản thân đang hưng phấn là cái chết khó nhận ra nhất...

Tên Chaiwat lúc này khựng lại vài giây trước câu nói của cậu. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên từ bên trong, đầu hắn bắt đầu nhức nhối, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào từng mạch máu. Hắn đưa tay lên thái dương, cảm thấy cả cơ thể mình mất kiểm soát dần.

- Mày...đã làm gì tao? Thằng điếm này!
Hắn khò khè, giọng lạc đi, bàn tay run rẩy giơ lên như cố gắng chỉ vào Tangsakyuen.

 Tangsakyuen chỉ khẽ nhếch môi cười, không trả lời. Cậu đứng dậy, từ từ chỉnh lại áo sơ mi trắng đã bị xộc xệch, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Chaiwat đang vật vã trên ghế. Xung quanh, những tên vệ sĩ của Chaiwat nhanh chóng tiến lên, nhưng khi họ chạm vào hắn, đôi mắt hoảng loạn của bọn chúng cho thấy chúng cũng đang gặp phải vấn đề tương tự.

- Ngài Chaiwai, đây là sự lựa chọn của ngài mà?
Tangsakyuen khẽ cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng điệu thì thầm lạnh lùng, đầy chế giễu.

Chaiwat điên cuồng vùng vẫy, cơ thể hắn giật mạnh, mồ hôi túa ra từ trán và cổ. Mỗi chuyển động của hắn trở nên rối loạn không theo ý muốn, như một con rối bị giật dây bởi một thế lực vô hình. Hắn rên rỉ trong đau đớn, hai tay ôm lấy đầu, cố gắng níu kéo chút tỉnh táo còn sót lại.

- Mày! Tao.. sẽ...giết mày!

Hắn cố gắng gào lên, nhưng từng chữ đều nghẹn lại nơi cuống họng, âm thanh yếu ớt dần biến mất giữa những tiếng thở gấp. Cảm giác tê liệt lan ra khắp cơ thể, khiến hắn không thể cử động, cuối cùng Chaiwat ngã khuỵu xuống sàn, đôi mắt mở to tràn đầy nỗi sợ hãi. 

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, Chaiwai mừng rỡ như đã tìm được lối thoát, nhưng chỉ giây sau điều đó đã bị dập tắt. Naravit đứng đó dang rộng cánh tay đẫm máu về phía Tangsakyuen mỉm cười. Cậu cũng nhanh chóng lại gần Naravit sà vào lòng anh, bất chấp mùi máu tanh còn đọng trên cơ thể anh. 

Tangsakyuen đưa mắt nhìn ra sau lưng anh, xác người đã nằm ngổn ngang dưới sàn, máu cũng loang lỗ dưới sàn nhà tăm tối. Naravit nhìn Tangsakyuen dịu dàng như chẳng có chuyện gì xảy ra

- Tell me, did he touch what's mine, my dear?
(Nói anh biết đi, hắn có chạm vào những thứ của anh không, cục cưng?)

- Yes, and it really makes me feel disgusted.
(Có và điều đó thật sự làm em cảm thấy ghê tởm.)

Naravit mỉm cười, dịu dàng đặt một hôn lên trán Tangsakyuen, siết nhẹ bờ vai có chút run rẩy của cậu vào lòng, xoa lấy khuôn mặt sưng đỏ của cậu mà đau lòng. Hướng ánh mắt đầy căm phẫn của mình nhìn tên Chaiwat đang run rẩy nằm dưới sàn mà từ từ bước đến.

Anh cầm con dao nhọn vẫn còn đẫm máu nhỏ thành giọt xuống sàn nhà tiến lại gần Chaiwat ngồi xuống trước mặt hắn ta, ánh mắt anh không chứa một tia thương xót. Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn trần hắt xuống, tạo nên một bầu không khí nặng nề và đáng sợ.

- Mày..mày không thể làm vậy...
Chaiwat lắp bắp, cố gắng tìm kiếm chút bình tĩnh còn sót lại trong cơ thể trước tình thế hiện tại

Naravit nhìn chằm chằm vào Chaiwat, đôi mắt anh như xuyên thấu vào tâm can hắn. Hơi thở của Chaiwat trở nên dồn dập, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây, như thể ánh mắt của Naravit đang kéo hắn chìm sâu vào cơn ác mộng. Naravit lúc này mới trả lời bằng tông giọng khàn đặc bởi tức giận

- Hãy nhớ rằng, những kẻ như mày không có quyền chạm vào bất kỳ điều gì thuộc về tao. Chết dưới tay tao là món quà tốt đẹp duy nhất mà mày được nhận.

- Tha..tha cho tao. Mày muốn gì tao cũng có thể cho mày...

Chaiwat lúc này dần trở nên hoảng loạn xuống nước cầu xin Naravit, nhưng mọi thứ đã quá muộn, đáp lại sự cầu xin chỉ ánh mắt chết chóc từ Naravit.

- Hãy cảm nhận nỗi đau này, để mày hiểu cảm giác chạm vào người của tao là sai lầm lớn thế nào.

Con dao trong tay Naravit chậm rãi đưa lên, không vội vàng, từng động tác như kéo dài cơn đau khủng khiếp của Chaiwat. Mũi dao đâm sâu vào bụng hắn, chậm rãi xoáy mạnh như muốn nghiền nát từng tế bào trong cơ thể hắn. Máu trào ra từ vết thương, tuôn thành dòng đỏ sẫm. Chaiwat thét lên trong cơn đau, nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng.

Naravit rút dao ra một cách dứt khoát, để lại vết rách sâu hoắm trên cơ thể Chaiwat. Hắn co giật mạnh, cơ thể hắn run rẩy như một con búp bê hỏng. Nhưng Naravit không dừng lại, anh cúi xuống, cầm con dao bằng cả hai tay, lạnh lùng đâm liên tiếp vào ngực Chaiwat. Mỗi nhát dao đi thẳng vào tim, xuyên qua xương sườn, tiếng lưỡi dao va chạm với xương và thịt vang lên trong không gian yên tĩnh đến kinh hoàng.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, từng giọt bẩn thỉu lên mặt Naravit, nhưng anh không thèm để ý. Anh đâm sâu thêm lần nữa, lần này là nhát cuối cùng, mạnh đến mức con dao ghim chặt vào lồng ngực Chaiwat, không còn rút ra nổi. Chaiwat chỉ kịp khò khè vài tiếng, mắt mở to trừng trừng trước khi tắt thở hoàn toàn.

Tangsakyuen đứng tựa lưng ở cửa, dõi theo từng hành động và lời nói của Naravit. Giây phút này trong lòng cậu hiện lên sự phấn khích tột cùng, hình ảnh trước mặt mê hoặc cậu. Anh chính là mảnh ghép hoàn hảo dành cho cậu và cả trong cuốn tiểu thuyết mà cậu viết. 

Hình ảnh Naravit điên loạn như con thú hoang lúc này như ám ảnh trong tâm trí cậu, sự cuốn hút đầy nguy hiểm mà cậu vĩnh viễn không muốn thoát ra. Ngay cả khi nhìn thấy sự điên loạn tột cùng ấy, trái tim cậu vẫn đập mạnh hơn. Cảm giác này không đơn thuần là sợ hãi, mà là sự kết hợp kỳ lạ giữa sự ám ảnh và khát khao. 

Sự điên loạn, sự hủy diệt. Tangsakyuen hiểu rằng mình đã bước vào vùng tối của Naravit từ lâu, nhưng hôm nay cậu mới thật sự đối diện với nó. Nhìn Naravit đứng giữa máu và sự chết chóc, nhưng thay vì lùi lại, cậu bước thêm một bước. Dù biết điều này có thể nuốt chửng cả hai, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu đã chọn và cũng chưa từng muốn quay đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro