Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Trò chơi nguy hiểm

Naravit bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, anh nuối tiếc buông hơi ấm của Tangsakyuen ra, lười nhác nghe điện thoại. Giọng nói trong điện thoại vang lên càng khiến cậu khó chịu.

- Con trai ta, đã thức dậy rồi sao?

- Đừng hỏi câu dư thừa như vậy, có chuyện gì?

Naravit đứng dậy đi ra bancon tránh làm Tangsakyuen thức giấc, tiện tay châm điếu thuốc rít một hơi.

- Chắc con cũng biết, tầm 1 tháng nữa sẽ có đơn hàng lớn về, ta muốn con đảm bảo đơn hàng này về an toàn tuyệt đối. Boris đã chết, nhưng phe cánh của hắn vẫn còn nên hãy tiếp tục công việc của mình đi.

- Lần này là ai?

- Chaiwat Thanapoom, các cuộc giao dịch hiện điều đang phải thông qua người này. Ta muốn con xử lý hắn để tiện cho việc giao dịch đơn hàng sắp tới.

Lúc này, một vòng tay khẽ ôm nhẹ anh từ phía sau, hơi ấm từ cơ thể của cậu như xua tan sự lạnh lẽo từ gió sớm và có lẽ cả những suy nghĩ u tối trong đầu anh. Tangsakyuen ngái ngủ tựa đầu lên vai anh, ôm lấy cơ thể to lớn như chú gấu của anh.

- Anh làm em tỉnh giấc sao?

Naravit hạ giọng, tay nhấc điếu thuốc khỏi miệng, nhanh chóng dập nó vào gạt tàn. Đôi mắt thoáng qua vẻ dịu dàng khi nhìn xuống cánh tay của Tangsakyuen đang ôm lấy mình.

- Không, anh nghe điện thoại tiếp đi.

Naravit lúc này mới sực nhớ đến bố mình vẫn đang nghe máy, anh khẽ cau mày nhìn điện thoại giây lát rồi trả lời.

- Ông cho bao nhiêu người hỗ trợ chúng tôi? Hang ổ của hắn không phải dễ vào.

- Hmm để xem nào, chẳng phải con có cậu Tang kia giúp sao? Chỉ cần cho cậu Tang đó giả làm thằng điếm của hộp đêm hắn hay lui tới, như vậy chẳng phải được rồi sao con trai? Đừng làm mọi thứ phức tạp đến như vậy.

- Fuck! What the hell are you talking about?
(Chết tiệt! Ông đang nói cái quái gì vậy?)

Naravit không thể nén được sự tức phận mà lớn tiếng. Gân xanh trên cổ cũng nổi lên theo sự tức giận của anh, mắt anh hằn lên những tia giận dữ. Lúc này Tangsakyuen bên cạnh cũng nghe được một phần câu chuyện, một tay cậu nhẹ vuốt nhẹ tấm lưng của Naravit, tay còn lại nhanh chóng lấy đi điện thoại trên tay anh.

- Có vẻ Ngài Prakrit đây thích sử dụng những thủ đoạn đê hèn thế này, như con người của ngài vậy nhỉ? Ngài quên rằng nếu chúng tôi gặp nguy hiểm thì ngài cũng vậy sao? Ngài nên nhớ rằng, chúng tôi không đủ lòng tôn kính với ngài đến mức khi gặp nguy hiểm vẫn bảo vệ tiếng tăm cho ngài.

- Cậu đừng nghĩ cậu nói hay làm gì cũng được cậu Tangsakyuen, con trai ta có thể nhường nhịn cậu, nhưng ta thì không đâu.

- Ngài định làm gì tôi, giết chết tôi à? Vậy ngài thử xem? Lúc đó để xem ai sẽ chịu thiệt nào?

Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước những câu nói khiêu khích của Tangsakyuen, nụ cười ranh mãnh vẫn trên môi cậu chẳng lung lay. Tangsakyuen kéo tay Naravit ôm lấy bản thân mình, vỗ nhẹ lên bàn tay đang thu thành nấm đấm ra hiệu cho anh bình tĩnh.

Naravit lúc này hừ lạnh một tiếng, từ từ mới lỏng bàn tay mình ra, ôm trọn lấy Tangsakyuen vào lòng mình chờ đợi đầu dây bên kia trả lời.

- Được thôi, ta không làm khó cả hai, ta sẽ cho người hỗ trợ và sẽ báo cho cả hai thời gian và địa điểm. Nhưng hãy nhớ, ta không làm điều này vì sợ lời cậu nói đâu cậu Tangsakyuen.

- Phải, phải...sao một người như ngài lại sợ chúng tôi được.

Tangsakyuen sau đó tắt điện thoại, chẳng để Prakrit nói thêm điều gì. Naravit lúc này cúi người tựa đầu lên vai cậu thở hắt một hơi.

- Em đừng thách đố ông ta nữa, tên điên đó ai biết ông ta sẽ là ra chuyện gì chứ.

- Ở đây có ai điên hơn anh và em được sao?

- Em thật chẳng biết sợ là gì cả

Naravit phì cười, siết nhẹ vòng eo của Tangsakyuen. Anh đưa mắt nhìn về xa xăm như đang suy tính điều gì đó.

- Nhưng khun Nara, chúng ta hãy làm theo cách ông ta nói đi.

- Ý em là gì?

- Để em đến hộp đêm mà ông ta nhắc đến, em sẽ gặp tên đó.

- Không được! Anh không cho phép.

- Chẳng phải trước đây anh cũng từng giả làm trai bao sao?

- Nó không giống nhau, bé con. Và điều này còn rất nguy hiểm, anh không muốn như vậy.

- Hiện tại chúng ta cũng có được an toàn đâu khun Nara?

Câu nói của Tangsakyuen làm anh như có gì nghẽn lại ở cổ họng, anh muốn nói gì đó nhưng lại không thể. Chính anh đã đưa Tangsakyuen vào thế giới nguy hiểm này, làm sao anh có thể nói về sự an toàn cho cậu được nữa?

Anh nhìn bé con đang trong vòng tay mình khẽ thở dài, trái tim nặng nề như bị đeo gông xiềng. Naravit cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt mỗi lần nghĩ đến việc Tangsakyuen phải đối mặt với nguy hiểm.

- Đừng lo khun Nara, anh biết chúng ta phải làm điều này mà.

- Anh hiểu, nhưng điều này....

Naravit dừng lại đôi chút, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu.

- Tang, em phải hiểu, điều này không giống những việc trong cuốn tiểu thuyết mà em viết. Nếu viết sai em có thể xóa rồi viết lại....

Naravit dừng lại vài giây rồi tiếp lời

- Nhưng còn ở đây, nếu có gì đó sai, thứ duy nhất bị xóa sổ là em. Và em biết đó, nếu mất đi em anh cũng mất đi hơi thở của mình.

Naravit dừng lại, ánh mắt anh dường như tìm kiếm sự đồng ý từ sâu trong đôi mắt Tangsakyuen. Nhưng cậu im lặng, chỉ có tiếng gió lùa nhè nhẹ ở bên ngoài. Lúc này anh nắm lấy bàn tay của cậu siết nhẹ.

- Nên coi như anh xin em, một lần này thôi, hãy nghe anh được chứ?

Tangsakyuen im lặng nhìn vào vẻ mặt lo lắng của Naravit. Đôi mắt anh chứa đựng muôn vàn lo âu, nó nhiều như những hạt cát ngoài đại dương sâu thẳm. Tangsakyuen buông tay Naravit ra, rồi nhẹ đưa lên vuốt nhẹ đôi mi đang chứa đựng ưu phiền đó an ủi.

- Khun Nara, em biết điều đó. Em hiểu trò chơi này nguy hiểm đến mức nào và em cũng biết anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em...Nhưng Nara à, chúng ta đang chơi một trò chơi mà thời gian chạy rất nhanh. Chúng ta phải sử dụng cách nhanh nhất và tốt nhất.

Tangsakyuen nhìn Naravit đang áp mặt vào lòng bàn tay mình như cầu xin gì đó từ cậu, rồi tiếp tục nói.

- Chúng ta không thể kéo người đến rồi xông thẳng vào chỗ tên Chaiwat được. Dù em chưa biết hắn là ai và quyền lực hắn như thế nào, nhưng qua cách nói chuyện của anh và bố, em biết hắn rất nguy hiểm và có vị thế rất cao.

Naravit vẫn im lặng, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt đen sâu của Tangsakyuen. Anh như đang tìm kiếm một chút hy vọng, một dấu hiệu nào đó rằng cậu sẽ đồng ý lùi lại, sẽ an toàn hơn. Nhưng không có gì trong đôi mắt ấy ngoài sự quyết tâm. Tangsakyuen không lay chuyển, không hề có ý định nhượng bộ.

- Em biết điều này khiến anh lo lắng, Naravit. Nhưng để có thể lật đổ ông ta, chúng ta phải mạo hiểm.

Naravit không trả lời ngay. Anh lần nữa nắm chặt lấy bàn tay đang áp trên má mình, như muốn giữ cậu lại, giữ cậu an toàn bên mình mãi mãi. Nhưng sự im lặng giữa hai người nặng nề đến mức cả hai đều hiểu rằng việc này không thể tránh khỏi.

- Em không sợ sao?
Naravit thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi cậu.

- Sợ chứ. Nhưng sợ hãi đâu có giúp gì được. Em tin vào anh, khun Nara. Còn anh thì sao? Anh có tin em không?
Tangsakyuen nhẹ mỉm cười nhìn anh nói.

Naravit hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ. Anh đã luôn cố gắng bảo vệ Tangsakyuen, luôn lo lắng về cậu, nhưng giờ đây, cậu lại đứng trước anh, kiên cường và không hề run sợ, hỏi ngược lại anh một câu khiến trái tim anh chao đảo. Tangsakyuen không phải là người cần được bảo vệ theo cách anh vẫn nghĩ. Cậu là đồng đội của anh, người bạn đồng hành trong tất cả những trò chơi nguy hiểm này.

Naravit thở dài lần nữa, nhưng lần này có chút nhẹ nhõm hơn.

- Anh tin em.

Anh nói khẽ, như một lời thề của anh với cậu.

Tangsakyuen tiến tới ôm lấy Naravit, cậu nở nụ cười dịu dàng.

- Vậy thì tin tưởng em lần này nữa nhé, khun Nara. Em sẽ quay về an toàn.

Naravit không thể không mỉm cười trước sự tự tin của cậu. Anh biết rằng dù có lo lắng thế nào, anh không thể ngăn Tangsakyuen làm điều cậu tin là đúng.

- Được rồi, nhưng có một điều kiện. Nếu em gặp bất kỳ nguy hiểm nào, em phải lập tức báo cho anh. Anh sẽ đến ngay, hiểu chứ?
Naravit nói, giọng anh trở nên nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

- Em hứa, khun Nara.
Tangsakyuen gật đầu, siết chặt vòng tay của mình, cảm nhận nhịp tim của Naravit đang đập trong lồng ngực. Thứ âm thanh khiến cậu cảm thấy thoải mái và an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro