Chương 16 Hương Whisky
Naravit ngồi nhâm nhi ly whisky, tay còn lại choàng qua vai Tangsakyuen. Cả hai ngồi im lặng tận hưởng không gian riêng tư lúc này. Lúc này một tên vệ sĩ đi vào. Hắn nhìn cả hai rồi dáo dát nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó.
- Cậu đang tìm gì à?
Naravit nói giọng có chút châm biếm
- Dạ...không ạ. Ngài Prakrit lo lắng không biết ngài khi nào về ạ.
- Hửm... Điều này nghe thật buồn cười đấy. Để tôi nói lý do giúp cậu nhé? Ông ta bảo cậu tới đây để quan sát và tình báo cho ông ta đúng không?
Tên vệ sĩ im bặt, trong mắt hắn ánh lên chút sợ sệt được ẩn sau vẻ lạnh lùng, bình tĩnh của hắn. Hắn cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của Naravit nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc những điều anh nói là đúng. Tangsakyuen lúc này phì cười, cậu ngã vào lòng Naravit và nói
- Hãy nói với ông ta chúng tôi chỉ đang tìm chỗ riêng tư và ăn chơi thôi. Ông ta không cần phải lo lắng vậy đâu.
Tên vệ sĩ lúc này khẽ gật đầu, chẳng nói thêm gì rồi rời đi. Naravit ôm nhẹ lấy eo của Tangsakyuen thì thầm.
- Ông ta thật ranh ma, nhưng tiếc là đã chậm hơn chúng ta một bước rồi nhỉ.
- Bây giờ chỉ một bước, sau này dù ông ta có dùng Bugatti cũng không đuổi theo kịp chúng ta.
- Chắc chắn rồi bé con.
Naravit hôn lên trán của cậu, anh luyến tiếc phút giây bình yên hiếm hoi này. Tangsakyuen cũng hiểu, cậu đan tay vào bàn tay anh siết nhẹ.
- Sau này, hãy có ngôi nhà của riêng chúng ta, khun Nara. Nơi mà không ai có thể làm phiền.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng tình, bàn tay anh vô thức siết chặt kéo cậu sát vào người mình thay cho lời hứa thầm lặng. Lúc này anh mới để ý khuôn mặt của Tangsakyuen đã ửng đỏ, mùi rượu từ người cậu thoang thoảng. Lúc anh không để ý, Tangsakyuen đã lén lút uống sạch ly whisky trên bàn.
Naravit thở dài giọng nuông chiều xoa đầu cậu.
- Bé con, chẳng phải anh nói em không được uống rồi sao?
- Càng cấm em càng thích làm đấy, em muốn thấy anh phải khốn đốn vì em.
- Anh phải làm sao với em đây, Tang. Đi thôi...anh đưa em về
Tangsakyuen ngồi thu mình lại, không chịu rời khỏi ghế, một mực lắc đầu khiến mớ tóc rối tung.
- Không muốn.
Giọng cậu nhỏ nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại đầy tinh nghịch, như thể đang cố tình làm khó Naravit. Naravit khẽ cười, biết rõ cậu đang cố ý trêu ghẹo anh. Anh cúi xuống, vòng tay ôm ngang eo Tangsakyuen rồi bất ngờ nhấc bổng cậu lên.
- Anh làm gì đấy?
Tangsakyuen bật cười nhưng không một chút kháng cự. Cậu vẫn ôm lấy cổ Naravit khi anh nhấc cậu vác lên vai.
- Nếu em không tự đi, thì anh phải mang em về thôi, bé con.
Naravit vừa cười vừa chỉnh lại tư thế cho vững vừa nói, tay siết nhẹ vòng eo của Tangsakyuen, cảm nhận sự mềm mại của cơ thể cậu qua lớp áo mỏng. Cậu nhẹ hơn anh nghĩ, chẳng tốn sức mấy đã vác được cậu lên vai, Naravit còn vỗ nhẹ vào bờ mông căn tròn của cậu như một lời mắng yêu.
- Được thôi, đưa em về nhà đi, tên điên của em.
Naravit bật cười khi nghe lời nói hờn dỗi nhưng đầy yêu chiều của Tangsakyuen. Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận cậu bé nhỏ trong tay mình như một món quà quý giá mà anh muốn bảo vệ bằng mọi giá. Tangsakyuen thoải mái vùi mặt vào lưng anh, không hề phản kháng, đôi chân dài của cậu đong đưa nhẹ nhàng, đôi mắt lim dim.
- Khun Nara....em khó chịu
Tangsakyuen rên khẽ, giọng ngái ngủ. Naravit điều chỉnh lại tư thế, thay gì vác cậu lên vai, anh bế cậu ôm nhẹ vào lòng mình.
- Đỡ hơn chưa, bé con?
- Một chút...
- Em nói muốn làm anh khốn đốn mà? Cứ như thế này thì làm sao làm được đây?
Naravit nói đùa nhưng trong lòng lại ngập tràn sự nuông chiều.
- Là do em cưng chiều em quá thôi. Nhưng... nếu anh muốn, em có thể thử làm điều gì đó khó hơn cho anh... Khun Nara nghĩ sao?
- Hmmm...em định làm gì đây, bé con?
Naravit bước chậm lại, bờ vai anh nặng dần nhưng không phải vì Tangsakyuen, mà vì trái tim anh đang trở nên mềm yếu trước sự dễ thương của cậu. Anh cảm nhận nhịp thở ấm áp của Tangsakyuen phà lên cổ mình, lý trí anh có chút gợn sóng. Nhìn xuống Tangsakyuen đã chìm vào giấc ngủ mà cười khổ.
"Em thật biết cách làm anh khốn đốn đó bé con. Em thành công rồi"
---------------------------------------------
Bế Tangsakyuen đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường mềm mại. Dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Naravit dừng lại một chút, anh cúi xuống ngắm nhìn Tangsakyuen đang chìm sâu vào giấc ngủ. Từng nhịp thở điều đặn, nhẹ nhàng thoang thoảng chút hơi men càng khiến anh thêm say đắm.
Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lồng ngực, giống như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ, từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Anh biết rõ rằng không gì trên đời này có thể thay thế được khoảnh khắc này, khoảnh khắc khi người mà anh yêu thương nhất nằm gọn trong vòng tay anh. Nó nhẹ nhàng và bình yên đến lạ. Anh không thể không vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, như muốn bảo vệ và giữ chặt lấy khoảnh khắc này mãi mãi.
Naravit nới nhẹ chiếc cavat trên áo Tangsakyuen và đôi giày da khỏi đôi bàn chân mềm mịn để cậu dễ chịu hơn. Lúc quay người đi về hướng nhà tắm thì anh bất ngờ bị kéo mạnh, khiến cả cơ thể anh mất trọng tâm mà ngã lên giường.
- Nguy hiểm đấy bé con. Em lại muốn quậy gì đây?
Naravit phì cười, xoa nhẹ khuôn mặt đang ửng đỏ do rượu của Tangsakyuen, người đang ngồi trên đùi anh lúc này
- Làm anh khốn đốn, chẳng phải em đã nói rồi sao?
- Stop shifting unless you're trying to hump my leg. In that case, go for it.
(Đừng di chuyển trừ khi em muốn cưỡi anh. Trong trường hợp đó, em cứ làm nếu có ý định đó.)
- If that troubles you, then I'll hump your leg
(Nếu điều đó làm anh khốn đốn, em sẽ cưỡi lên nó)
- Don't say such suggestive things anymore, my male muse.
(Đừng nói những câu khiêu gợi như vậy nữa, chàng thơ của anh)
- Hmm...is that so?
(Hmm... Vậy sao?)
Tangsakyuen cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ anh, sau đó ngậm nhẹ lấy vành tai đang dần ửng đỏ của Naravit. Lúc này Naravit ghì nhẹ một hơi, cố gắng kìm chế sự kích thích từ Tangsakyuen.
Naravit cảm thấy máu trong người dồn lên mặt, tim anh đập nhanh hơn, như thể Tangsakyuen đã châm ngòi cho một đám lửa âm ỉ. Cậu đã thật sự làm anh khốn đốn, như lời cậu đã nói. Hơi thở ấm áp của Tangsakyuen phả vào da thịt anh, mang theo chút mùi rượu khiến mọi thứ càng trở nên quyến rũ.
- Em thích trêu anh vậy à?
Naravit thì thầm, không thể cưỡng lại nụ cười trên môi mình.
- Có lẽ em nghiện điều này.
Tangsakyuen đáp, giọng cậu nửa đùa nửa thật, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch. Nói xong cậu lại cúi người xuống cắn nhẹ lấy cổ anh, khiến cả người anh có chút ngứa ngáy.
Naravit biết rằng bản thân đang ở trên bờ vực giữa lý trí và trái tim. Chỉ cần một giây phút nữa, cậu có thể khiến anh mất kiểm soát hoàn toàn. Thật khó để giữ một khoảng cách an toàn trong lúc Tangsakyuen vẫn đang ngồi trên đùi mình, sự trêu chọc của cậu càng thêm khơi gợi cảm xúc trong anh.
- If you don't stop, I might not be able to handle it.
(Nếu em không ngừng lại, anh không chịu nổi đâu.)
- I don't need you to endure the darkness, I just want you to "dance" with me in the shadows.
(Em không cần anh chịu đựng bóng tối, em chỉ muốn anh "khiêu vũ" với em trong bóng tối)
Tangsakyuen nhìn thẳng vào mắt của anh đáp, rồi lại nhẹ nhàng áp sát khuôn mặt mình vào mặt anh, hơi thở của cả hai hòa quyện, tạo nên một không gian ngọt ngào khó cưỡng.
Mọi thứ xung quanh dường như tạm lắng lại, chỉ còn lại hai người họ trong thế giới riêng tư của mình. Naravit đã không còn khả năng kiềm chế, sức hấp dẫn của Tangsakyuen như một chất gây nghiện, một điều mà anh không thể từ chối.
Ánh đèn mờ ảo trong phòng tạo nên không khí đầy ma mị, làm nổi bật những đường nét xinh đẹp và quyến rũ trên khuôn mặt của Tangsakyuen. Naravit không thể rời mắt khỏi cậu, từng giây phút như một bản hòa tấu mê đắm, khiến nhịp tim anh dồn dập hơn.
Khi đôi môi anh chạm vào đôi môi mềm mại của Tangsakyuen , mọi cảm xúc trong anh bùng nổ. Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần trở nên mãnh liệt hơn, anh nhanh chóng khám phá bờ môi căng mọng đó, tìm kiếm vị whisky còn vương trên đầu lưỡi của Tangsakyuen.
Tangsakyuen vòng tay quanh cổ Naravit, ghì anh lại gần hơn, khiến họ gần như hòa quyện thành một. Mùi hương dịu dàng từ cậu len lỏi vào khứu giác của Naravit, khiến anh chỉ muốn đắm chìm mãi trong khoảnh khắc này.
Hơi thở của Tangsakyuen ấm áp, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy bùng lên trong lòng Naravit. Anh cảm nhận từng chuyển động của cậu, những cái chạm nhẹ nhàng đầy say mê. Bàn tay anh cũng không còn yên vị mà luồn vào trong lớp áo sơ mi của cậu xoa nhẹ lấy bờ lưng mềm mịn của cậu. Nhiệt độ trong phòng như tăng lên, khiến cả cơ thể anh dần trở nên nóng bừng.
Naravit từ từ rời môi Tangsakyuen sau nụ hôn sâu, nhưng anh vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay mình, từng nhịp thở dồn dập cho thấy sự mãnh liệt của khoảnh khắc vừa qua. Tangsakyuen nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đang đập mạnh của Naravit.
Tangsakyuen nằm trên người Naravit thở gấp, gương mặt ửng đỏ càng làm Naravit thêm say đắm. Nhưng Tangsakyuen lại không muốn dừng lại ở đó, hơi men trong người khiến đầu óc cậu dần mê mụi. Với một nụ cười đầy khiêu khích, cậu hơi nghiêng người về phía Naravit, tựa như một con mèo nhỏ đang muốn đùa giỡn với con mồi.
- Anh có chắc là em nên dừng lại không?
Tangsakyuen thì thầm vào tai Naravit, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị và quyến rũ.
Naravit cảm thấy như có ngọn lửa đốt cháy từng tế bào mình sau câu nói đầy khiêu khích của cậu, anh khẽ nhíu mày.
- Em biết là hơi men đang khiến em làm những điều này, đúng không?
Anh nói, nhưng không thể giấu nổi nụ cười trên môi. Cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi áp sát mặt mình vào mặt anh một lần nữa. Hơi ấm từ làn da mềm mại của cậu truyền tới khiến anh cảm thấy như đang lạc vào một cơn mơ đầy mê đắm. Tangsakyuen chầm chậm chạm vào môi anh, kéo anh lại gần hơn, làm cho Naravit không thể cưỡng lại.
- Em biết, nhưng em không muốn dừng lại.
Cậu đáp, giọng điệu ngọt ngào đầy quyến rũ. Tangsakyuen lại lao vào nụ hôn, lần này mãnh liệt hơn và tràn đầy khát khao. Bàn tay cậu lướt nhẹ trên cổ anh, tạo nên những đợt sóng tê dại chạy dọc sống lưng Naravit. Lần chủ động này của cậu, khiến anh quên đi lý trí và chỉ còn lại mong muốn được đắm chìm trong từng khoảnh khắc bên cậu.
- Em biết anh không thể cưỡng lại em mà, bé con.
Naravit không thể kiềm chế, anh lại kéo Tangsakyuen gần hơn, để mặc cho cảm xúc dẫn lối. Họ lại một lần nữa hòa quyện vào nhau, trong cái thế giới riêng tư đầy ngọt ngào. Khi phổi dần trở nên khó khăn để hô hấp, khi đôi môi cả hai đã sưng đỏ, Naravit mới tiếc nuối buông Tangsakyuen ra. Xoa nhẹ lồng ngực đang phập phồng của Tangsakyuen để điều chỉnh lại nhịp thở, đưa Tangsakyuen từ từ vào giấc ngủ sâu của cơn say....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro