Chương 15 Giữa lằn ranh hủy diệt
Cả hai đi dạo dọc những con phố của Bangkok, không vội vàng mà lặng lẽ, tìm đến một quán ăn địa phương được đánh giá cao trên mạng. Nhà hàng nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, không sang trọng nhưng ấm áp và kín đáo. Ngồi bên cạnh nhau, họ thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây, cảm nhận không gian ấm áp nơi này.
- How about one day we open a cozy little restaurant just like this? It would be perfect, don't you think? Darling.
(Một ngày nào đó chúng ta mở một nhà hàng nhỏ ấm cúng như thế này thì sao nhỉ? Thật hoàn hảo phải không? Cục cưng.)
- Alright, if that future ever comes....
(Được, nếu tương lai đó đến...)
Không gian chìm vào im lặng, như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng cả hai. Vì cả hai không cần nói thêm cũng biết tương lai của cả hai chẳng có gì chắn chắn được. Giai điệu nhẹ nhàng trong quán ăn nhưng nó sao lại như những mũi lao đâm vào trí óc cả hai.
Lúc này điện thoại của Naravit vang lên báo tin nhắn đến từ một số điện thoại ẩn danh, anh đọc qua tin nhắn khóe miệng khẽ nhếch lên.
- Tương lai đó chắc chắn phải đến, thiên thần của anh.
- Người đó liên lạc rồi sao?
- Đúng vậy bé con.
Khi bữa ăn kết thúc, cả hai rời khỏi nhà hàng. Ánh sáng mờ dần khi họ tiến sâu vào con hẻm tối, nơi mà sự ồn ào của Bangkok như dần tan biến, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đáng ngờ. Hidden bar thoắt ẩn thoắt hiện hiện như ẩn mình trong bóng tối, cửa kính phản chiếu những ánh sáng yếu ớt của thành phố. Cả hai bước vào trong, không một tiếng động, như thể họ đã là một phần của bóng đêm.
Đi theo chỉ dẫn, họ được dắt lên một căn phòng riêng biệt trong quán bar. Căn phòng nhỏ nhưng đầy quyến rũ, được bao phủ bởi một tấm thảm nhung đỏ mềm mại dưới chân, phản chiếu ánh sáng vàng dịu nhẹ từ những chiếc đèn lồng treo cao. Mỗi góc của căn phòng đều được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật trừu tượng, tạo nên một bầu không khí bí ẩn và cuốn hút.
Ánh sáng mờ ảo hắt lên tường, khiến cho mọi thứ trở nên huyền ảo, tạo cảm giác như thời gian ngừng lại trong không gian này. Một chiếc bàn tròn nhỏ với vài chiếc ghế bọc nhung chờ sẵn ở giữa phòng, và một tấm rèm nhung dày chắn ánh sáng từ bên ngoài, khiến không gian thêm phần riêng tư.
Ở góc căn phòng đã có người ngồi tựa lưng vào ghế, khuôn mặt bị che khuất khỏi bóng tối. Hắn khẽ nhấc ly whisky lên môi, đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo khi nhìn hai người bước vào.
- Cả hai đến rồi, ta đã đợi các cậu.
- Chúng tôi chưa từng thất hứa, ngài Boris
Boris đặt ly whisky xuống, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Không gian im ắng, nhưng không ngột ngạt như những lần đối diện trước đó.
-------------------------------
Trở lại hôm trước, khi Naravit và Tangsakyuen đến gặp Boris
Trong một căn phòng nhỏ tối tăm, không khí ngột ngạt như những đám mây u ám trước cơn bão. Naravit và Tangsakyuen ngồi đối diện với Boris, ánh mắt họ tràn đầy quyết tâm.
- Giờ thì hai cậu nói xem, kế hoạch để lật đổ bố cậu là gì đây Naravit, tốt nhất thì các cậu nên cho tôi biết thật chi tiết. Nếu không các cậu sẽ được ăn "kẹo đồng" đấy.
- Tôi biết ngài và bố tôi là đối tác cạnh tranh lẫn nhau trên thương trường. Nếu ngài hợp tác với chúng tôi và đưa những việc làm xấu xa của ông ta ra ánh sáng, dĩ nhiên người được lợi sau này sẽ là ngài.
Đôi mắt Boris chợt lóe lên sự thích thú, nhưng ngay lập tức, hắn lại tỏ ra thận trọng. Hắn nhấp một ngụm whisky, tiếng ly va chạm với nhau vang lên trong không gian tĩnh lặng, như thể tiếng chuông cảnh báo.
- Thú vị đấy, Naravit. Nhưng tôi cần biết cái giá phải trả nếu các cậu phản bội. Cái giá không chỉ là hối lộ cho tôi mà còn là mạng sống của các cậu.
Tangsakyuen không chần chừ, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Boris
- Chúng tôi đã sẵn sàng. Nếu bất cứ điều gì xảy ra và kế hoạch không thành công, thì mạng sống của chúng tôi sẽ là món quà cho ngài.
Naravit gật đầu đồng tình. Họ đã không có thời gian cho sự nhượng bộ và nếu muốn lật đổ bố của anh, họ phải chứng minh sự nghiêm túc của mình.
Boris nở một nụ cười nhạt, nhưng bên dưới nụ cười ấy, một sự đề phòng hiện rõ.
- Hợp tác cần có sự tin tưởng. Để chứng minh cho điều này, tôi sẽ cần một "đảm bảo" chắc chắn hơn.
Hắn rút từ trong túi ra một con dao nhỏ sắc bén, ánh sáng mờ mờ từ đèn phả lên lưỡi dao, tạo ra những phản chiếu lạnh lẽo.
- Đưa tay đây, Naravit. Một ngón tay sẽ là minh chứng cho sự thỏa thuận này. Nếu các cậu không thành công, ít nhất tôi sẽ có thứ gì đó để đảm bảo cho sự cam kết của các cậu.
Naravit không do dự, anh cúi xuống không nói thêm gì nhiều, dùng con dao mà Boris đưa chặt đứt ngón tay của mình. Cảm giác đau đớn tràn ngập lan ra từng tế bào, nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt anh không hề suy giảm. Boris nhìn Naravit với sự tôn trọng lẫn phần nào ấn tượng.
- Cậu làm tôi ấn tượng đấy Naravit, có qua thì phải có lại.
Boris nói xong cũng đặt bàn tay mình lên bàn, ông ta dù có chút chần chừ nhưng rất nhanh cũng quyết đoán mà cắt một ngón tay của chính mình. Ông ta đặt ngón tay đó lên bàn, bên cạnh chiếc điện thoại dự phòng của mình.
- Đây là bằng chứng cho sự hợp tác của chúng ta. Hãy nhớ lấy thỏa thuận máu lần này của chúng ta. Và ông ta phải trả giá cho những thứ này.
- Hợp tác với chúng tôi ngài sẽ không bị thiệt thòi đâu ngài Boris.
Tangsakyuen đỡ Naravit đứng dậy, sự kiên định trong lời nói của cậu khiến Boris hài lòng. Lúc này cậu lấy khăn tay quấn chặt lấy vết thương đang không ngừng chảy máu của Naravit, ánh mắt cậu xen lẫn chút căm phẫn và xót xa. Naravit lúc này hôn nhẹ lên trán Tangsakyuen an ủi bé con của mình.
- Don't worry, sweetheart. It will heal soon.
(Đừng lo, bé con. Nó sẽ lành sớm thôi.)
Lúc này Boris nhìn hình ảnh trước mắt như hiểu ra điều gì đó, ông ta nhẹ mỉm cười
- I see now why you're all so passionately wild. It's the madness of love that drives you, I appreciate this, Naravit.
(Tôi giờ hiểu tại sao cậu lại điên cuồng như vậy. Chính sự điên rồ của tình yêu đã thúc đẩy cậu, tôi đánh giá cao việc này, Naravit.)
-----------------------------
Trở lại hiện tại Naravit và Tangsakyuen ngồi đối diện với Boris, cả ba cùng nhau cụng ly whisky như chúc mừng kế hoạch bước đầu thành công. Lúc này Naravit cướp lấy ly rượu của Tangsakyuen uống sạch.
- Em chưa đủ tuổi uống rượu đâu bé con
- Cậu chăm cậu ấy quá rồi đấy Naravit
Boris chống tay lên cằm mỉm cười nhìn cả hai, ánh mắt như đang ngưỡng mộ điều gì đó xa vời với bản thân ông.
- Em ấy còn nhỏ lắm, Tang xứng đáng nhận được tình yêu của tôi.
- Giữa thế giới dơ bẩn này thì tình yêu này thật đáng trân quý đấy, còn cậu Tangsakyuen nghĩ sao về một tình yêu điên cuồng giữa thế giới thối nát và hỗn loạn này?
- Tôi không cần định nghĩa gì cả. Miễn là tôi có thứ mình muốn, cả thế giới này có thể chìm trong hỗn loạn.
- Hahaaa thật thú vị đó, nhưng "thế giới" ngoài kia sẽ không để tình yêu của các cậu yên đâu. Hai cậu dự định làm gì để bảo vệ nó đây?
Naravit liếc nhìn ly whisky trống không trong tay mình, rồi đặt nó xuống bàn với một âm thanh khẽ. Anh dựa người ra ghế, đôi mắt vẫn dõi theo Tangsakyuen, rồi chậm rãi quay sang Boris, giọng nói đầy ẩn ý.
- Tôi không quan tâm cái giá phải trả là gì. Tất cả đều đáng giá, miễn là ông ta sụp đổ dưới chân chúng tôi.
Tangsakyuen không nói gì, nhưng ánh mắt cậu lóe lên sự kiên định. Vì tình yêu này là thứ cuối cùng cậu muốn trong thế giới này, cái thế giới mà cậu sẵn sàng từ bỏ bất cứ khi nào. Nhưng bây giờ thì không, khao khát được yêu thương đã dần hình thành và ngày càng lớn hơn trong trái tim của cậu.
- Chúng ta đều biết ông ấy không bất khả chiến bại. Bố của Naravit đã tự xây dựng một đế chế bằng máu và sự toang tinh. Chúng tôi chỉ cần giật sập những bức tường ấy, từng viên gạch một.
Boris nhếch mép cười, tay ông xoay chậm ly rượu trên bàn, ánh mắt nhìn Naravit và Tangsakyuen với một sự tò mò xen lẫn thách thức.
- Tôi thích cái cách hai cậu nói về chuyện lật đổ ông ta, như thể tất cả đã nằm trong tay các cậu. Nhưng điều gì làm hai cậu nghĩ rằng, chỉ với một kế hoạch... có thể xóa sổ tất cả những gì ông ấy đã xây dựng?
Naravit cười khẩy, nhìn thẳng vào Boris
- Vì ông ta không biết rằng, thứ hủy diệt ông ta đang ngồi ngay trước mặt ngài. Ngày ông ta bắt ép chúng tôi về đây, cũng là ngày quyết định tương lai tàn lụi của ông ta đã tới. Chúng tôi sẽ bắt đầu với lô hàng trắng. Chỉ cần một sai lầm này, cả đế chế của ông ta sẽ lung lay.
Tangsakyuen tiếp lời, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy toan tính
- Chúng tôi không chỉ muốn hạ bệ ông ấy. Chúng tôi muốn bóp nghẹt từng thứ một ông ấy yêu quý – quyền lực, tiền bạc, lòng tin của những kẻ trung thành. Chúng tôi sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào cho tới khi mọi thứ sụp đổ.
Boris lặng lẽ nghe, rồi bật cười, giọng cười lạnh lùng vang vọng trong không gian tĩnh mịch
- Thú vị thật. Nhưng kế hoạch của hai cậu sẽ yêu cầu nhiều hơn thế. Lô hàng sắp tới sẽ được canh gác cẩn mật hơn bao giờ hết, và chỉ một sai sót nhỏ sẽ khiến tất cả các cậu trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Naravit không nao núng, mắt anh nhìn Boris với sự quyết tâm không lay chuyển
- Chúng tôi đã tính đến điều đó. Tôi cần ngài cài người bên trong và chúng tôi có cách để tận dụng chúng. Khi bố tôi còn mải mê với mọi thứ hiện tại rằng ông ta có thể kiểm soát mọi thứ, chúng tôi sẽ tấn công từ bên trong, phá hoại từng mảnh một.
Tangsakyuen ngả người ra ghế, đôi mắt sắc lạnh nhưng môi cậu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy bí ẩn
- Chúng tôi không sợ chết, ngài Boris. Có chết chúng tôi cũng sẽ kéo ông ta đi cùng, đó sẽ là nước đi cuối cùng chúng tôi làm.
Boris gật đầu mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn
- Được, cứ làm theo lời các cậu nói. Hãy làm nó thật cẩn thận, tôi không muốn lần sau gặp hai cậu là hai cái xác đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro