Chương 14 Burn it down
Naravit và Tangsakyuen đứng lặng trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, giữa không gian ngột ngạt. Xác của Boris Harlan và những tên vệ sĩ nằm bất động dưới chân họ. Boris với đôi mắt mở to, gương mặt bị biến dạng thảm hại, chẳng thể nhận ra. Nhưng vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh ngạc trước khi chết, thân người ông ta gục xuống, quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo. Máu từ những vết thương vẫn còn loang lổ trên sàn, phản chiếu ánh đèn yếu ớt, tạo nên một bức tranh đầy bi thảm.
Những tên vệ sĩ xung quanh Boris cũng chẳng khá hơn. Tất cả đều nằm dài, thân xác trơ trọi như những con bù nhìn bị gió đánh gục, không một sự sống. Máu loang lỗ dưới sàn nhà, bắn cả lên bức tường trắng tạo nên một bức tranh đầy ám ảnh. Mùi máu tanh tưởi lan tỏa trong không khí ngột ngạt của căn phòng. Trong ánh mắt của những cái xác lạnh lẽo dưới sàn vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi. Mọi sự phản kháng của chúng giờ đây chỉ là một ký ức mờ nhạt, bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận.
Naravit đứng thẳng, đôi mắt lạnh lùng quét qua những gì vừa diễn ra. Không chút xao động, anh bước lên một bước, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc tiếc thương dù chỉ là một chút. Bên cạnh anh Tangsakyuen đang lau đi máu trên lưỡi dao sắc bén, cử chỉ nhẹ nhàng và bình thản. Như sự giết chóc này đối với cậu đã quá đổi bình thường trong mắt cậu.
Sự im lặng của căn phòng lúc này giống như một nốt nhạc trầm kéo dài vô tận. Naravit và Tangsakyuen đã đạt được mục tiêu của mình nhưng trong lòng lại chẳng thấy hứng khởi như những lúc tạo nên những "tác phẩm nghệ thuật" cũ.
Trong sự im lặng của căn phòng, Naravit đứng lặng một lúc, đôi mắt anh vẫn chưa rời khỏi những xác chết dưới chân. Anh cảm nhận rõ sự tĩnh lặng đáng sợ của cái chết, nhưng trong thâm tâm, không hề có chút gì gợn sóng. Anh liếc sang Tangsakyuen, người đang đứng cạnh anh, hoàn toàn bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Chúng ta vừa giết người chỉ để chứng minh lòng trung thành, liệu em có sợ điều này không?
Tangsakyuen lặng lẽ nhét lưỡi dao trở lại vào tay áo, ánh mắt bình thản đối diện với Naravit. Cậu không cười, nhưng trong giọng nói có chút dịu dàng, như muốn trấn an.
- Sợ sao? Điều này chẳng có gì đáng sợ cả khun Nara, chỉ là có chút tẻ nhạt.
Naravit nhếch môi cười nhạt, một nụ cười không có chút ấm áp, nhưng ánh mắt anh lại dịu lại khi nhìn về phía Tangsakyuen.
- Vậy nếu mọi thứ sụp đổ...Em vẫn ở đây chứ?
- Don't worry. I won't let you fall alone. If the world turns its back on us, then we'll burn it down
(Đừng lo. Em sẽ không để anh sụp đổ một mình đâu. Nếu thế giới này quay lưng với chúng ta, thì chúng ta hãy thiêu rụi nó.)
Naravit cảm thấy lồng ngực thắt lại, vừa vì nỗi sợ mơ hồ, vừa vì sự mãnh liệt trong lời nói của Tangsakyuen. Sự nguy hiểm từ cái cách cậu nói ra những lời đó, nhưng cũng là thứ mà Naravit không thể cưỡng lại.
- That's such a sweet thing to say. My male muse.
(Thật là một lời nói ngọt ngào. Chàng thơ của anh)
Tangsakyuen dùng bàn tay còn lấm lem máu, nắm chặt lấy bàn tay của Naravit. Cả hai rời khỏi căn phòng chết chóc, bên ngoài người của bố Naravit đã chờ sẳn để dọn dẹp hiện trường. Naravit cầm ngón tay đã chặt từ bàn tay của Boris, kèm theo cái điện thoại của ông ta như một điều minh chứng cho nhiệm vụ lần này, anh giao cho tên vệ sĩ vừa bước vào. Anh và cậu cười nhạt rời đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại nhìn.
Cả hai cũng chẳng còn gì tiếc nuối ở bữa tiệc nên cũng đi thẳng về nhà, lúc ra tới cổng tên vệ sĩ đã gọi cả hai lại, sau đó đưa cả hai đến gặp ông Prakrit. Ông ta ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhưng gương mặt lại hiện lên sự hào hứng thấy rõ. Vừa thấy anh và cậu xuất hiện ông ta đã hồ hỡi chào đón.
- Oh con trai ngoan của ta đến rồi. Mấy tên vệ sĩ này thật tệ, tụi nó không chuẩn bị quần áo cho bọn con thay sao? Thật thiếu sót quá!
- Muốn gì hãy nói thẳng ra đi ngài Prakrit, giữa chúng ta còn cần phải giả vờ câu nệ vậy sao?
Tangsakyuen dùng tay lau đi vài giọt máu tanh đang còn dính trên mặt Naravit, cậu còn chẳng thèm nhìn vào ông Prakrit mà hỏi.
- Haha ta thích sự thẳng thắn này của con, nhiệm vụ lần này rất tốt, ta rất hài lòng. Giờ hai đứa nói xem, hai đứa cần gì nào? Nhưng tất nhiên là trừ việc rời khỏi đây.
Tangsakyuen và Naravit trao đổi ánh mắt một lúc. Naravit khẽ nhếch môi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ông Prakrit, nhưng anh chưa vội đáp. Trong không gian nặng nề, sự căng thẳng dâng cao, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tangsakyuen xen giữa nó như đang giữ lấy sợi dây lý trí của Naravit.
Naravit cất giọng, trầm lạnh như một mặt hồ đang dậy sóng
- Thứ chúng tôi cần ư? Thứ duy nhất mà ông có thể cho hiện giờ nói thẳng ra chỉ có tiền. Và chúng tôi sẽ lấy nó, không cần sự chấp thuận của ông.
Tangsakyuen khẽ cười, ánh mắt cậu sắc lạnh nhưng dịu dàng khi nhìn sang Naravit.
- Ngoài thứ này, thì hiện tại ông có gì để cho chúng tôi được nhỉ? Nghe nghèo nàn thật đấy ngài Prakrit?
- Không cần vội, ta sẽ trao cho các con tất cả...miễn là các nhiệm vụ sau hãy làm tốt như hôm nay.
Tangsakyuen lắc đầu nhẹ, nắm chặt tay Naravit và kéo anh đi khỏi căn phòng mà chẳng cần nghe thêm một lời nào từ Prakrit. Cậu chỉ để lại một câu
- Lần sau, đừng để chúng tôi chờ quá lâu. Và đổi phòng khác cho chúng tôi đi, đây có lẽ là thứ duy nhất ông có thể cho chúng tôi đó, ngài Prakrit.
------------------------------------------------------------------
Naravit và Tangsakyuen bước vào căn phòng mới được tên vệ sĩ dẫn đến, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn hắt lên những bức tường gỗ tối màu, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa bí ẩn. Mùi gỗ mới pha lẫn chút mùi hương thảo thoảng trong không khí, nhưng giữa sự xa hoa, lại là cảm giác lạnh lẽo khó tả. Cánh cửa khép lại sau lưng, như cách họ rũ bỏ mọi hỗn loạn và máu me vừa qua.
Naravit bước vào trước, ánh mắt lướt qua căn phòng, không có gì đặc biệt khiến anh chú ý. Nhưng điều duy nhất khiến anh ngừng lại là hình ảnh của Tangsakyuen trong ánh sáng yếu ớt, đứng ngay sau anh, cậu như điểm sáng duy nhất trong căn phòng này mà Naravit nhìn thấy.
- Căn phòng này có vẻ khá hơn đấy.
Naravit nói khẽ, giọng anh có chút mệt mỏi, Tangsakyuen không đáp lời, chỉ bước tới gần, đến mức có thể nghe được từng nhịp thở của người đối diện. Cậu đưa tay nhẹ nhàng tháo bỏ chiếc áo khoác đẫm máu của Naravit, rồi nhìn sâu vào mắt anh.
- Nó bẩn rồi cần vứt đi thôi.
Tangsakyuen nói, âm điệu dịu dàng nhưng như có một mệnh lệnh ngầm trong đó. Naravit đứng im lặng, đôi mắt khẽ nhíu lại khi cảm nhận sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán từ Tangsakyuen. Những ngón tay cậu di chuyển từ cổ áo anh, gỡ bỏ từng nút áo, một cách chậm rãi và tỉ mỉ như đang giải thoát Naravit khỏi lớp vỏ bọc dơ bẩn.
- Em có bao giờ thấy hối hận không, chàng thơ nhỏ?
Naravit hỏi, giọng trầm xuống, âm điệu có chút đùa giỡn nhưng có chút gì đó buồn trong đó.
- Hối hận ư? Nếu có, anh nghĩ em vẫn còn đứng ở đây sao?
Tangsakyuen đáp lại, mắt cậu không hề rời khỏi gương mặt Naravit, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà kiên định trả lời.
- Em thật sự không biết sợ là gì.
Naravit khẽ cười, một nụ cười pha chút bất lực
- Anh không biết rằng, những kẻ không có gì trong tay là những kẻ liều lĩnh nhất sao.
Naravit im lặng, ánh mắt anh đăm chiêu, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Tangsakyuen.
- Sao lại chẳng có gì, anh thuộc sở hữu của em đây Tang. Chỉ thuộc về em.
Tangsakyuen không nói gì chỉ im lặng trong vòng tay của Naravit, mùi hương quen thuộc của anh, thoang thoảng trong đó chút mùi tanh của máu. Naravit giữ Tangsakyuen trong vòng tay, anh đèn trong phòng nhạt dần, nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì ánh mắt của Naravit chỉ dừng lại ở Tangsakyuen, điểm sáng duy nhất trong thế giới tăm tối mà anh đang sống.
- Em không mệt sao? Tắm rửa rồi kím gì ăn nhé? Bụng em trống rỗng từ sáng tới giờ rồi.
- Em không muốn ăn cho lắm...
- Không được, em không muốn ăn, cũng phải cho em bé trong bụng ăn chứ?
- Sơ hở là tiểu phẩm, con trai có thai được à?
- Thôi không đùa nữa, tắm rồi anh dắt em đi ăn.
Tangsakyuen gật đầu hướng về nhà tắm, lúc này Naravit kéo nhẹ tay cậu lại, thì thầm bên tai cậu. Giọng nói của Naravit khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như một lời cảnh báo ngọt ngào
- Đừng tắm lâu quá, anh không muốn chờ em mãi đâu.
- Em đâu cần anh đợi, khun Nara
Tangsakyuen khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm đầy thách thức như thường lệ, trong lời nói chứa đầy ẩn ý sâu xa.
Sau khi Tangsakyuen vào phòng tắm, Naravit ngã người ra ghế sofa, sự mệt mỏi trĩu nặng lên đôi vai của anh. Tâm trí anh không thể buông bỏ sự bình thản của Tangsakyuen. Cử chỉ của cậu ấy nhẹ nhàng và chăm sóc, nhưng lại chứa đầy sức mạnh, chính anh cũng đang dựa dẫm vào sự bình thản ấy.
Anh cảm thấy một luồng cảm xúc lẫn lộn chạy qua cơ thể mình, anh yêu sự mạnh mẽ pha chút bất cần của Tangsakyuen, cái cách mà cậu không hề sợ hãi trước sự giết chóc, nhưng đồng thời điều đó cũng làm anh lo lắng.
"Tang, em mạnh mẽ đến như vậy...liệu anh có đủ sức mạnh để bảo vệ em trước nanh vuốt của con sói già này không? Điều duy nhất cứu anh khỏi sự sụp đổ là em và người có thể khiến anh sụy đổ cũng là em. Cái ranh giới mong manh chết tiệt này khiến anh phát điên lên đi được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro