Khóc
Hyelin ngồi trong phòng bấm bấm chiếc điện thoại lướt xem những bình luận
" Sao cô ta lại vào được nhóm này nhỉ? Tập bao nhiêu lần lên sân khấu mà vẫn làm sai"
" Lầu trên im đi, con người không phải thánh nhân vì sao không thể sai được chứ?"
"Hừm sao cô ta lại nói như thế trước mặt mọi người được cơ chứ!"
"Chiêu trò nổi tiếng cậu ơi!"
"Trong nhóm không phải thừa sao? Ngoài làm Aegyo không còn trò gì à?"
"Trước sân khấu sao lại cư xử như thế được cơ chứ?"
"..."
Sai lầm thật sự khi vào cái trang ném đá này, những bình luận đó như những con dao cắt từ từ tim con người ta ra vậy. Con người cũng quả thật kỳ lạ những bình luận tốt lại không muốn, vì sao cứ phải thích xem những thứ như thế này, phải chăng những bình luận này có sức hút khiến Hyelin không thể ngừng đọc được. Hít một hơi, chuyện như thế này chẳng phải quá quen rồi hay sao, cớ chi vẫn phải bận tâm.
Từ lúc nào những dòng chữ trước mắt như nhòa đi .
Một giọt, hai giọt, rơi trên màn hình điện thoại. Tất cả những gì trong đầu em đều là những bình luận chửi rủa, nhiếc mạ. Đã bao lâu rồi em không khóc?
Rất lâu rất lâu trước đó, khi mà nhóm chưa nổi lên, khi mà fancam của Hani chưa xuất hiện em đã từng là một cô gái như thế nào nhỉ? Có phải một người muốn thì liền có thể nói chuyện, có thể cười, có thể khóc, có thể bỏ mặc không quan tâm tới thế giới này. Sau này cô gái ấy... làm gì còn cô gái ấy nữa.
Đã là Idol thì phải chấp nhận chuyện bị phán xét.
Đã là Idol thì phải chấp nhận việc bị người ta tùy ý nhào nặn.
Đã là Idol thì không thể lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc như mình muốn được.
Nhưng mà Idol cũng là con người, chỉ là công việc này đã sớm biến họ trở thành siêu nhân rồi.
Có ai biết chăng một người lúc nào cũng vui vẻ lại có nhiều suy tư đến vậy, dùng một thái độ tích cực đối mặt với mọi thứ thật sự mệt mỏi lắm đấy.
Kinh coong . Tiếng chuông cửa reo lên không đúng lúc làm Hyelin bừng tỉnh thoát khỏi cái trạng thái u buồn. Em vội vàng lau nước mắt, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi lại nở nụ cười quen thuộc, cái nụ cười mà em đã tập hằng trăm lần chỉ để thể hiện nó trong bất kỳ tình huống nào. Nhìn vào cô gái đang mang nụ cười tươi tắn trong gương, đến chính Hyelin còn giật mình.
"Junghwa? Lên đây làm gì thế?"
"Lên đưa đồ của mẹ nhỏ gửi cho chị"
"Solji unnie?"
"Uh, bánh hơi bị ngon đó!"
Junghwa nhìn chiếc mũi đo đỏ của Hyelin lại liếc mắt thấy mấy cái khăn giấy trong thùng rác, quay lại nhìn cái con người đang nở nụ cười thật tươi kia nhìn mình đột nhiên em thật muốn xé toạc cái lớp vỏ bọc đó xuống.
Đặt túi bánh xuống bàn, đứng dậy tiến từng bước về phía dáng hình nhỏ bé kia một động tác nhỏ ôm trọn Hyelin vào lòng.
Hyelin đứng như trời trồng, bối rối định đẩy Junghwa ra mà chẳng ngờ con người kia ôm chặt cứng.
"Junghwa, chuyện gì vậy?"
"Đừng cười nữa, cũng đừng cố gắng nữa."
"Junghwa?"
"Chị biết mối quan hệ của chúng ta không là dạng phải thể hiện như thế."
"Ổn mà, chị không sao"
"Khóc đi..."
"..."
Chỉ như thế thôi và vết ướt trên vai áo Junghwa cứ thế lớn dần, nhẹ nhàng vỗ về con người đang khóc đến run người ở trong lòng kia. Hai từ đã hoàn toàn đánh sập toàn bộ hệ thống vỏ bọc của Hyelin, xen lẫn với tiếng khóc thút thít đó còn có giọng nức nở vang lên
"Chị ...sai rồi...?"
"Không có, chị không có sai, chị không làm sai cái gì cả"
"Đáng lẽ chị không nên nói.."
"Đáng lẽ chị phải nói sớm hơn"
Khóc lóc một hồi Junghwa lấy khăn lau mặt đưa cho bà chị còn ân cần vuốt vuốt nhẹ lưng cho Hyelin.
"Em không có phải mẹ chị. Aiss ngượng chết đi!"
"Hahaha"
Tiếng cười của bé út còn khiến em ngượng hơn, lúc khóc cũng không có xấu hổ như vậy đâu. Khóc xong rồi lại lăn ra ngủ, thật là, bà chị này vụng về chết được. Kéo cái chăn trùm cho kín thân cái con sâu ngủ rồi với tay tắt đèn tường. Xong xuôi Junghwa định đi về đột nhiên cái người tưởng chừng như ngủ say lắm rồi đột nhiên ngồi bật dậy ôm ngang eo em, nhẹ nhàng siết một cái
"Cám ơn Jeong-Jeong!"
Nói xong nằm xuống trùm chăn ngủ như chưa từng xảy ra việc gì. Đợi đến khi cửa phòng ngủ đóng lại, Hyelin mới đưa mặt ra, có trời mới biết vì sao Hyelin lại làm như vậy.
Junghwa trước khi đóng cửa lại nhoẻn miệng cười
"Đáng yêu thật"
Chẳng qua rất lâu rất lâu về sau Junghwa mới thấy thật sự cái con người đó rất đáng để yêu, còn hiện tại cứ xem như gia đình mà chăm sóc cho nhau đi.
Lynnie của chúng ta cuối cùng cũng có người crush rồi mấy đứa ơi. Bật CC lên nha, tui lặn thiệt đây, gặp lại mọi người thật lâu về sau :>
https://youtu.be/E3BA4nPATAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro