"Love?"
"Makima này, yêu là gì chị nhỉ?"
Người chẳng nói chẳng rằng, cao cao tại thượng ngồi đó nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn, lạnh lẽo. Chà, có khác gì hai kẻ lạ mặt nhìn nhau không nhỉ?
À không, nói vậy thì đâu phải. Chỉ là trong một bức tranh tuyệt mĩ, vị nữ hoàng oai nghiêm ngồi trên đó ngước mắt nhìn xuống tên lính quèn bày tỏ cái tâm tư mà hắn đã chắc nịt rằng sẽ không có hồi đáp. Thế mà hắn vẫn cố, với hi vọng rằng nàng sẽ động tâm, dù là một chút.
Makima, người là tín ngưỡng, là niềm tin hi vọng duy nhất còn sót lại để tôi có thể sống tiếp trên cõi đời này. Và Makima, đối với tôi người là tất cả.
Không bi ai, không buồn thảm. Tôi chỉ muốn nói hết nỗi lòng này cho người thấu, không mưu cầu sự đáp lại, vì tôi biết như thế chẳng khác nào ép buộc người.
Nói tôi nghe xem, yêu là gì?
Không, tôi làm sao mà biết được yêu là gì, vì tình yêu, nó xuất hiện từ hai phía, nếu chỉ có một người ôm mộng thành đôi mà người kia không mảy may màng đến, thì đó liệu có phải yêu?
Không, chắc chắn là không rồi.
Đời này kiếp này, tôi chỉ nguyện một lòng hướng về người, dù cho thân xác tiêu tan, hồn xiêu phách tán, vẫn nguyện trung thành với người.
End
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro