Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rực cháy

đừng bao giờ xem nhẹ sức mạnh của bóng tối và rượu bia.

lúc được tìm thấy dưới tầng hầm của trường, Maki đang ngồi thẫn thờ bên bờ tường và đang ngẩng đầu tận hưởng nụ hôn của Fujima. một nụ hôn không có chút ham muốn tình dục nào, nó giống như những ngôn từ sâu thẳm nhất trong lòng những người yêu nhau, mềm mại và sâu lắng. mùi bia trong không khí ngày càng nhạt đi, nhưng hơi nóng vẫn đang ngày càng tăng lên.

Fujima quỳ một chân trước mặt Maki, ngay cả khi mở mắt ra, cậu cũng khó có thể nhìn thấy hình dáng của người trước mặt. khóe môi cong lên tiếp tục nụ hôn dài, bàn tay vốn đang đặt trên vai Maki lại dời đến khóa kéo áo khoác thể thao của hắn. ánh sáng mơ hồ và khoảng cách gần nhau khiến cho mọi giác quan trở nên nhạy cảm đến cực hạn. cùng với tiếng kéo khóa, Maki đột nhiên đứng thẳng dậy, kéo quyền chủ động về phía mình, hắn thu hẹp khoảng cách với Fujima, đẩy nụ hôn càng thêm sâu. một tay hắn luồn vào tóc của Fujima, tay còn lại hắn nhanh tay cởi cà vạt và áo sơ mi đồng phục của Fujima.

nụ hôn dần dừng lại, nhưng hơi thở vẫn quấn quýt lấy nhau, Maki thậm chí còn có thể cảm nhận được hàng mi mảnh mai của Fujima lướt qua trên gương mặt mình. Fujima hơi tách ra, trong lúc cậu định tiếp tục bước tiếp theo, Maki đột nhiên dùng sức khiến cả hai ngã xuống đất, nhưng tay vẫn không quên đỡ lấy đầu Fujima. khoảnh khắc lưng chạm vào mặt đất lạnh giá, Fujima không tự chủ run lên, theo bản năng cậu ra sức giãy giụa, tức giận lên tiếng, "Maki!"

Maki gạt đi tóc mái ướt mồ hôi của Fujima; khi đụng đến vết thương cũ trên trán, động tác của Maki đột nhiên dừng lại. dù cho không thấy gì nhưng Fujima cũng có thể cảm nhận được ánh mắt dịu dàng và vững vàng của hắn. Maki nhẹ nhàng hôn lên vết thương cũ. nụ hôn này rất nhẹ, nhẹ như một cơn gió lặng lẽ lướt qua từng cành cây ngọn lá, không chút dấu vết nhưng lại vang vọng đến xa xăm, thầm kín đến tận sâu thẳm. hắn áp trán mình vào trán cậu, không nói lời nào. từ khoảng cách này Fujima nhìn thấy bóng dáng của mình in sâu trong đôi mắt của Maki, cậu thầm nghĩ có lẽ trong mắt mình cũng toàn hình bóng của Maki như thế. cậu thả lỏng vai, vươn người hôn Maki.

ngón tay chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể, Fujima không kìm được nắm chặt cánh tay của Maki, dựa vào cổ Maki, thấp giọng thở dốc. chơi bóng rổ nhiều năm, sức lực của Fujima không hề nhỏ, nhưng Maki cũng không quan tâm đến cánh tay ngày mai có thể sẽ bị bầm tím bởi sự cấu nhéo của cậu, thay vào đó hắn kiên nhẫn đợi cậu thích nghi. một lúc sau, lực trên cánh tay hắn cuối cùng cũng giảm bớt, "tiếp tục đi", cậu hôn lên yết hầu của Maki, khàn giọng nói, sau đó còn thêm vào một lời đe dọa, "nếu bạn không làm, thì em làm bạn đấy"

Maki nghiêng đầu hôn lên trán cậu, tiếp tục đẩy ngón tay sâu vào bên trong, giọng nói bởi vì dục vọng mà trầm xuống, "bạn không có cơ hội đâu"

"bạn muốn thử không?"

lúc Maki rút ngón tay ra, Fujima bất ngờ lật người ngồi đè lên người hắn, "bạn nói ai không có cơ hội hả?"

Maki hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm lúc này của cậu, cái nhướng mày và nụ cười tự tin kiêu ngạo của cậu, "thế bạn có làm được không, nếu không thì để anh..."

Fujima vịn tay lên vai của Maki, điều chỉnh tư thế rồi khịt mũi nói, "bạn hết cơ hội rồi"

Fujima chầm chậm ngồi xuống từng chút một, cho đến khi toàn bộ vật thô cứng kia của Maki đi vào hết bên trong cậu. mặc cho cậu cố gắng mím chặt môi nhưng tiếp thở gấp gáp đầy khiêu khích vẫn vô tình thoát ra. trong lúc Fujima vẫn đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình thì Maki đang dịu dàng hôn lên xương quai xanh của cậu. nụ hôn như đang phác họa từng đường nét trên cơ thể cậu rồi từ từ trở về lại khóe môi Fujima. Maki nhíu mày, dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng đang cắn chặt môi đến bật máu của cậu, "không được cắn môi"

âm thanh của hắn chưa hoàn toàn tan biến vào trong bóng tối thì Fujima đã không chờ được mà cùng hắn hôn môi, vội vàng tới mức răng của cậu va cả vào môi và răng của hắn. đau đớn chưa bao giờ có thể khiến hai người dừng lại, nụ hôn nồng cháy như thuở mới yêu không ngừng quấn quýt lấy nhau. vết thương trên môi đã ngừng chảy máu, hòa vào hơi thở nhau, bốc cháy cùng tình yêu của bọn họ.

với sự giúp đỡ của Maki, Fujima cuối cùng cũng đã có thể duy trì nhịp thở. cảm giác khó chịu và đau đớn cũng tan biến thì Fujima một lần nữa lại bị Maki giam trong lồng ngực tiếp tục đưa đẩy. không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đêm rồi, khó chịu quá đi mất. nhưng cậu còn chưa kịp bộc lộ sự tức giận đã bị hai tây ôm ngang eo kéo xuống, cái tên đang định nói ra lập tức biến thành những tiếng rên rỉ vụn vặt, cậu nắm chặt vai Maki, cố gắng ngăn những âm thanh đó phát ra. mồ hôi chảy từ trán xuống, Fujima chớp mắt để ngăn cho chúng không rơi vào mắt mình nhưng chưa kịp làm gì thì Maki đã vội vàng hôn lên những giọt mồ hôi trên trán cậu. sau đó, Maki quay đầu hôn lên những ngón tay của Fujima khiến cậu vô thức cuộn người lại, nụ hôn tuy nhẹ rơi như giọt nước nhưng lại giống như đã ăn sâu vào trong máu thịt, không thể nào dứt ra. cậu đưa tay lên chạm vào mặt Maki, tìm kiếm vị trí nốt ruồi dưới khóe mắt rồi cuối người chạm môi vào, nhẹ như bụi sao bay.

trong tầng hầm chật chội và tối tăm, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc, lặng lẽ chờ đợi cho một ngọn lửa lớn tiếp theo. Fujima dựa vào người Maki, hơi thở hòa quyện với nhau, cậu chưa bao giờ đặt sức nặng của mình vào hết người khác như thế này, cuống họng khô khốc khàn khàn nói với Maki, "... em mệt"

Fujima từng chút ngã về phía sau, Maki dùng một tay đỡ lấy tấm lưng đầy mồ hôi của cậu, cả hai lại trở về tư thế tiêu chuẩn ban đầu. cảm giác lạnh lẽo từ mặt đất áp vào lưng và hơi nóng từ người phía trên cậu vậy mà lại hòa hợp với nhau một cách đáng ngạc nhiên. Maki nắm lấy đầu gối của Fujima ép nó sang một bên. hơi ấm dần dần xua tan cái lạnh làm Fujima thoải mái nheo mắt lại. Maki hiểu rằng chấn thương trong trận thi đấu mùa đông năm rồi có thể đã để lại nhiều di chứng cho Fujima và nó có thể sẽ tái phát bất cứ lúc nào khi cậu gặp lạnh, "bạn có đau không?"

"hửm... đỡ hơn nhiều rồi..", Fujima ôm lấy đầu của Maki, "có một lon bia thôi mà cũng khiến bạn nói nhiều như vậy hả? hay là..."

trước khi cậu kịp nói hết lời Maki đã chuẩn xác cắn lên môi cậu. so với tất cả những nụ hôn dài và tinh tế trước đây, lần này nó thẳng thắng và mạnh liệt hơn, phô trương cho sự khát khao và chinh phục. mãi cho đến khi nụ hôn kết thúc, Maki đột nhiên cười một tiếng.

"bạn đang cười cái gì vậy?"

"không có gì"

Maki tiếp tục đẩy sâu hơn, nhưng ánh mắt hắt chưa bao giờ khỏi gương mặt Fujima, dù là trong ký ức hay trước mắt hắn, dù là bình tĩnh, tự tin, bối rối hay bị nhấn chìm trong dục vọng, tất cả đầu rất rõ ràng.

cháy

cháy

rực cháy

cuối cùng, vào khoảnh khắc mọi giác quan sụp đổ với khoái cảm tăng cao tột độ, Maki một lần nữa ôm chặt lấy cơ thể ấm áp ướt mồ hôi của Fujima, tựa đầu vào cổ cậu, "Kenji..."

nó như một tiếng thở dài xa xăm, lan tỏa vào sâu trong cơ thể. khó chịu dần dịu đi, Fujima chống người ngồi dậy, "Maki", giọng Fujima gần như trở lại vẻ bình thường, rõ ràng và ổn định. Maki ngẩng đầu lên, trong bóng tối họ lại trao nhau một nụ hôn dài và lặng lẽ.

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro