Extra 1: Cùng nhau đi nhé!
Hoseok đặt chiếc thùng các-tông rỗng đánh phịch xuống đất, xếp cạnh một đống anh em của nó cũng đang nằm chỏng chơ trong góc. Anh trố mắt ra trong một cơn mừng rỡ không thể tin nổi, và ngước lên nhìn Namjoon, bắt đầu diễn tuồng sướt mướt.
"Bro." Anh rưng rưng.
"Bro." Namjoon đáp lại, cằm đưa ra, môi bặm chặt như đang nuốt vào những giọt lệ của niềm hạnh phúc.
Hoseok quay sang Seokjin, giọng vẫn rưng rưng. "Bro."
"Bro." Seokjin đáp lại, mắt mở to trong cơn sững sờ thắng lợi.
Hoseok lại quay qua Jimin và Taehyung đang quàng vai bá cổ nhau. "Bro."
"BRO." Cả hai đồng thanh, mồm miệng vừa chu vừa mím.
Hoseok lượn ánh mắt tuôn tràn cảm xúc qua Yoongi. "Bro."
Yoongi nheo mắt trong sự khinh bỉ, rồi lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng người anh em vẫn không chạnh lòng. Hoseok xoay người hướng đến Jungkook. "Bro."
Jungkook đứng hình vài giây, tướng đứng hào hùng, tay nắm chặt hai bên đùi, trông như một tượng đài bất tử. Cậu xao xuyến nói.
"We did it bro."
Sau một giây phút nín lặng chỉn chu, Namjoon bá cổ hai người bên cạnh và lao vào tâm vòng tròn. Tất cả mọi người ngoài Yoongi phản ứng ngay tức thì và lôi bất kì ai kế bên vào hốc nách mình, khiến cả đám túm tụm lại lại một bông súng to bự. Chư vị quản lý trong phòng bếp suýt quăng cả mấy ly nước khi nghe tiếng reo hò điên cuồng phát ra từ hướng 7 cậu chàng.
Jigaemae là người hết bàng hoàng đầu tiên. Anh phì cười trước sự đáng yêu của mấy cậu nhóc, tự nhủ rằng cái tiếng cười lố lăng hết sức dẫn đầu chính là Hobi-goon yêu dấu của các anh. Hobeom, Sejin và Hyunsoo cũng bật ra tiếng cười mềm mại. Nụ cười vẫn đọng trên môi Hobeom khi anh đánh một vòng tầm mắt để chiêm ngưỡng căn hộ mới nhỏ bé xinh xinh, nhưng thoải mái hơn ký túc xá cũ của mất cậu gấp nhiều lần. Nói thật ra thì căn hộ cũng không nhỏ với không gian phòng ngủ và cái gian phòng để chứa quần áo phụ kiện, nhưng để bao hết 7 cậu chàng lưng dài vai rộng thì cũng có phần khiên cưỡng. Tuy nhiên mấy cậu vẫn sẽ thỏa mãn thôi, vì BangTan của anh chị là những chàng trai giản dị, tình cảm và đầy lòng cảm kích nhất trên thế giới này.
Anh chị lục tục ra về một cách bí mật, để mấy cậu chàng dành thời gian ăn mừng với nhau. Không ai biết rằng để lại một đám nam giới đang cực kỳ cao hứng với nhau sẽ gây ra chuyện gì. Chỉ có anh Sejin vẫn ở lại để chờ dặn dò các em vài lời về căn hộ mới toanh.
"Ê, giờ đến phần quan trọng nhất!!!" Namjoon chỉ vào đống hành lí đạm bạc trong góc phòng. "Chia phòng!!!"
"Sao bây giờ chúng ta mới chia vậy?" Taehyung đỡ trán.
"High quá quên." Yoongi hẫng vai, nhạt nhẽo nói.
"Quan trọng là giờ chia sao nè?" Namjoon tiếp lời.
"Không bốc thăm nữa đâu." Seokjin chống nạnh. "Giờ mình là idol xịn xò rồi. Phải sang lên."
Một cơn tranh luận nảy lửa bắt đầu bùng lên xoay quanh cái vấn đề chia phòng rắc rối. Thanh niên đang im lặng Kim Bwi bỗng dưng sáng mắt, làm biểu tượng bóng đèn trên đầu.
"Nè nè!" Taehyung hớn hở trong nụ cười hộp. "Sao không chia phòng bằng biểu tượng văn hóa của chúng ta nhỉ?"
"Ể? Là sao?" Jimin trợn mắt, thầm nghĩ ông bạn thân lại bắt đầu giở trò tinh quái.
"Là vầy nè." Taehyung lách qua sau người Jimin, và đưa tay phát một cái rõ yêu vào bờ mông căng mọng của bạn mình.
"Chú-Chú hơi biến thái rồi đó..." Vẻ mặt khinh bỉ từ nãy đến giờ vẫn chưa rời mặt Yoongi.
"Thiệt mà, hay lắm đó em hứa!!" Taehyung cười tươi, đá lông nheo với toàn thể hội đồng chia phòng. "Vầy. Mỗi người chu mông ra cho tất cả phát vào mông. Ai chọn cái phát nào thì sẽ ở chung phòng với người đánh! Lượt thì kéo búa bao thôi."
"Cha mẹ ơi..." Yoongi ôm ngực.
Anh chờ đợi sự đồng tình từ ai đó, nhưng một sự im lặng bao phủ căn phòng. Namjoon, Hoseok, Seokjin và Jimin nhìn Taehyung gật gù như thầm nói 'Có vẻ hay đó chứ'. Yoongi nhìn qua em út thì thấy em ấy có vẻ không muốn giao tiếp với ai ngoài cái khoảng không khí gần bờ mông của Jimin. Yoongi liền phát lạnh.
"C-Có một phòng đơn mà!!!" Anh sợ hãi tìm cách hủy bỏ cái kế hoạch kinh dị này.
"Thì nhờ cả anh Sejin nữa! Ai bắt dính ảnh thì lấy phòng đơn!" Hoseok hớn hở vỗ tay đánh bép, hoàn toàn tự hào với phát kiến của mình. "Mà không sao anh, chỉ có 4 người kéo búa bao thua bị đánh thôi mà! Rồi từ từ mình ứng biến!" Yoongi nhìn đứa em yêu thích của mình, tủi hổ chịu thua.
Một hồi sau, cả đám đã chọn được một mặt tủ để giày với chiều cao phù hợp để làm giá đỡ mông trong ánh nhìn hết cách của anh Sejin. Một góc cạnh đó, những kẻ đáng thương số nhọ của BangTan đang ngồi vẽ vòng tròn thương cảm, thờ niệm cho cái mông của mình: Seokjin, Jimin và Hoseok.
"Mấy đứa biết mấy cái này không phải phòng, mà là vách ngăn các giường với nhau thôi phải không?" Anh Sejin cười khổ nói.
Cả đám biểu cảm vừa như lũ trộm bị lật tẩy, vừa như đám trẻ lỡ mất xe bán kem. Ừ thì đúng vậy, kí túc xá rộng hơn nhưng vẫn giống cái cũ thôi, họ không có phòng riêng. Đỡ hơn được cái là không gian rộng hơn, khoảng cách giữa các giường khá xa, và có vách ngăn các anh chị quản lý tốt bụng làm thêm, biến một căn phòng lớn thành mấy cái ổ nho nhỏ. Bảy chiếc giường được chia ra theo từng khu, số lượng 2 - 2 - 2 - 1.
"Đối với tụi em thì như thế này đã là phòng rồi anh." Namjoon nghiêng đầu cười với anh Sejin. Người anh cũng đáp lại với một khóe môi kéo dãn đầy hài lòng.
Không ai biết rằng người nghiêm túc nhất trong cái trò ngẫu hứng này lại là maknae nổi tiếng nam tính, không để ý việc vặt. Trong lúc các anh đang xởi lởi nói chuyện, Jungkook cứ đứng đơ ra, suy nghĩ dạt về một phương trời xa xôi.
Thực ra thì có phải chưa từng ngủ với nhau đâu, việc gì phải sốt sắng. Nhưng mà lâu lâu kiếm cớ sang ngủ chung nó khác với mỗi sáng thức dậy bên nhau một cách đường đường chính chính lắm chứ. Đúng vậy, bây giờ trong đầu cậu em út đang toàn là hình ảnh mình và Jimin bay bay nhảy nhảy trên hai cái giường sát rạt.
Jimin hyung ưa ôm ấp lắm, nếu được ngủ kế nhau thì có khi một chiếc giường chỉ dùng để chứa đồ lặt vặt thôi...
Nghĩ đến đây, mặt Jungkook lại bắt đầu nóng lên. Cậu chợt nghĩ ngủ cạnh Jimin có lẽ không phải là ý hay. Kiểu như, chỉ cần cái viễn cảnh sáng nào anh ấy cũng chui vào lòng cậu và rên rỉ tên cậu trong cơn ngái ngủ là quả timcậu thiếu điều muốn xổ ra khỏi lồng ngực.
A nhưng mà, Jimin ngoài lúc buồn ngủ đáng yêu trụy tim ra, thì anh ấy cũng dịu dàng chu đáo lắm... Ai mà được Jimin ngủ cạnh, thì không bao giờ phải nằm những tư thế gây đau nhức, quên đánh răng rửa mặt, hay chịu lạnh vì đá mất chăn ra ngoài. Jimin cũng thức dậy không sớm không trễ, đảm bảo không làm phiền người bên cạnh mà cũng giúp họ tỉnh ngủ đúng lúc. Jimin còn là một chú sơn ca thích tâm sự trước giấc ngủ nữa. Anh sẽ thì thầm những giai điệu lả lơi của lời khen và khuyên nhủ như muốn phủ lên bạn cùng giường một màu an nhiên.
Jungkook hạ quyết tâm, nhất định phải cho Jimin một cái phát vào mông thật khác biệt để anh phải chọn cậu giữa tất cả các ứng cử viên.
Mà dường như đúng là não của Jungkook có thể chia thành 2 nửa thật. Mặc dù đang suy tính đủ thức trong đầu, cậu vẫn thành công làm cằm Seokjin muốn rớt xuống đất vì một cú đánh kinh thiên động địa. Anh quyết định chọn người có cú đánh mà anh gọi là "mang hơi hướm của sự trưởng thành và điềm tĩnh", để rồi cả đám phải ôm nhau mà cười khóc. Người đó chính là Jung Hoseok, người đã huy hoàng nhảy điệu nhảy Hobi đáng yêu trong im lặng trước khi giáng cú đánh "trưởng thành và điềm tĩnh" ấy. Jimin liên tục khổ sở về việc nếu hai người này ở cạnh nhau thì sáng cả đám sẽ bị gọi dậy bởi tiếng cười hô hố chứ không phải chuông báo thức. Thôi thì cũng may cho Hoseok, nhờ vậy mà anh không bị đánh nữa, và vinh dự ấy được truyền sang Namjoon.
Đến lượt của Jimin thì Jungkook bỗng dưng cứng người lại, căng thẳng về việc làm sao để gây ấn tượng. Cậu cố tình lùi ra để là người đánh cuối cùng, và nhận ra mấy ông anh không làm việc này dễ dàng hơn cho mình tí nào. Các cú đánh trải dài từ khá mạnh của Namjoon đến gần như chỉ vuốt vuốt sờ sờ của Taehyung. Bây giờ mà muốn trở nên nổi bật thì chỉ có nước tống thẳng một cú trời giáng xuống bờ mông căng tròn của Jimin. Nhưng mà Jungkook sao nỡ làm thế...
Hậu quả của việc suy nghĩ quá nhiều là một màn trình diễn chẳng ra sao. Jungkook bị áp lực giữa âm mưu của mình và bờ mông tràn ngập tính mời gọi của Jimin. Cậu chỉ vỗ vào mông Jimin một cái, dùng lực cũng tầm Sejin và Yoongi, hoàn toàn hòa nhập vào đám đông. Cuối cùng Jimin đã chọn người dịu dàng với mình nhất, và nhảy cẫng lên khi biết đó là Taehyung. Nhưng điều không ai biết, là Jimin đã nhận ra bàn tay của Jungkook. Có vẻ hơi biến thái khi mông của anh biết rõ cảm giác ngượng ngùng, vụng về mà em út mang lại. Và anh hoàn toàn không muốn chung chăn chung gối với Jungkook một tí nào, nhất là khi mỗi ngày anh đều phải tận lực cư xử như một người anh đúng nghĩa.
Ở bên này, Jungkook buồn xo nhưng vẫn cố gắng an ủi bản thân.
Thôi, ít nhất thì cũng không phải là một trong hyung line.
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro