Chapter 9: Sóng tâm động
"Jiminie Jiminie!!"
"Dạ hyung!"
"Tới đây nào!"
Jimin hớn hở chạy bước dài vào bối cảnh phòng học theo tiếng gọi ríu rít của Hoseok. Anh đứng giữa phòng, tay cầm một cái sel-cam và đôi mắt tỏa ra ánh nắng. Sau gần cả ngày vật lộn với hậu trường quay M/V Danger, một liều Vitamin J-Hope là điều mà ai cũng tuyệt vọng cần.
Cả hai đứng sát nhau, cười thật tươi và xoay một vòng với chiếc gậy selfie, thiếu điều làm chói mù mắt các staff bằng cái năng lượng sunshine moe trứ danh.
Hoseok thuận tiện bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Jimin, nhưng không ngờ người em lại kêu lên oai oái rồi rụt tay lại. Anh trố mắt nhìn Jimin vẻ khó hiểu.
"Hê hê hê..." Jimin cười gượng gạo, giấu bàn tay ra sau lưng. Và đương nhiên là Hoseok vòng qua nhanh như thoắt và bắt cổ tay cậu.
Những băng gạc bao quanh tay cậu cho cảnh quay lỏng ra đôi chút, và anh có thể thấy trên mu bàn tay chi chít những vết đỏ, một số mảng đã bầm tím lại.
"Cái gì đây em."
"Có lẽ là lúc nãy em đấm hơi mạnh..." Jimin hối lỗi nói. "... vào bao cát ý, trong cảnh quay..."
Hoseok trề cằm ra, môi bặm lại, thể hiện rõ sự bực bội. Nhưng mà cái biểu cảm của anh thực sự rất hài, khiến Jimin không nhịn được mà khúc khích. Khuôn mặt anh liền đanh lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu em, những lời răn đe không lời lập tức tuôn ra như sóng. Jimin cúi đầu, tay gãi gãi sau gáy.
"Em xin lỗi, lần sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn... Và em sẽ đi nhờ Eunha noona đánh chút kem nền vào nhé... Mấy cái này thường thôi mà... Ha ha ha..."
Jimin không đợi Hoseok trả lời, mà lùi lùi về phía cửa rồi chạy biến.
***
Vừa nghe Hoseok thuật lại, Namjoon liền nhăn mày, cằm cũng trề ra, nhìn về phía Taehyung và Jimin đang cười nói rôm rả. Lần trước anh đã "được" phen hú vía khi Jungkook đập tay vào cây đinh đóng ván khi đang quay phim.
"Hoseok-ahh." Namjoon nói trong một hơi thở nặng nề. "Không hiểu sao tui có linh cảm chẳng lành."
"Phắc!" Hoseok huých nhẹ vào vai Namjoon. "Cấm có nói gở, cái ông này!"
"Nếu có Yoongi hyung ở đây anh ấy sẽ bảo, 'đừng có nói bậy Seok-ahh' đó."
"Ổng cũng chửi thề mà cứ hay nói tui..."
"Ảnh thì có Jin hyungie xử lí rồi."
"Đúng nhẩy, bro."
Đang nói cười vui vẻ, bỗng dưng họ nghe một tiếng thảng thốt của staff vang lên.
"Jungkook-ssi!!!"
Ở đằng xa, Jungkook đớ mặt ra nhìn mọi người vây quanh mình, hai tay ngưng đọng trước bụng. Thậm chí ở khoảng cách 10m, Namjoon vẫn có thể thấy được máu rỉ ra từ kẽ ngón tay của Jungkook.
Hai người anh phản ứng trong vòng chưa đến 1 giây, và vụt đến bên cạnh em út. Trông cậu như vẫn chưa phản ứng được trước sự lo lắng của mọi người, để mặc cho staff bao quanh mình mà tác sự với đôi bàn tay trầy trụa. Không ai nghĩ rằng một cảnh quay với piano có thể gây ra sự cố nghiêm trọng như vậy.
Taehyung và Yoongi đang nghỉ ngơi trong phòng nên không biết gì cả, chỉ có Seokjin cũng chạy đến xem em út dù trễ nhịp. Khi hội anh lớn vây quanh Jungkook chỉ sau các staff để chờ họ xử lí vết thương, Seokjin bỗng dưng thấy thiếu thiếu gì đó. Anh nhận ra trong một cái chớp mắt, khung cảnh này thiếu đi chất giọng mật ngọt của Jimin. Nếu Jungkook có chuyện, em ấy hẳn phải là người hoảng hốt đầu tiên chăm sóc hỏi han. Anh liếc xung quanh trường quay thì lại chẳng thấy cậu trai mắt híp đâu.
Seokjin nhìn xuống vị trí Jungkook đang ngồi và chợt thấy cậu bé cứ nhìn đăm đăm vào một cái gì đó ở bên trái bị che khuất, thay vì bàn tay mình. Anh ngồi xổm xuống, và lọt vào tầm mắt anh giữa những cặp chân của mọi người, là một Park Jimin đang quỳ ngồi bên cạnh Jungkook.
Jimin nín lặng, môi hé ra nhưng chẳng hề phát ra một tiếng động nào, thậm chí trông còn như không thở. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay xước xát rớm đỏ của Jungkook, trong khi kẻ bị thương thì chỉ chú ý đến ánh mắt đau đớn trên khuôn mặt non nớt bầu bĩnh kia. Vết chì kẻ trang điểm bên khóe mắt Jimin đã hơi nhòe đôi chút, mặc dù nó quá dày để người ta nhận ra.
Seokjin bỗng cảm thấy nhói lòng. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao cứ xoáy vào từng thớ thần kinh trong đầu anh. Dù anh là một người lúc nào cũng cố gắng suy nghĩ đơn giản và lạc quan, tuổi đời dày dặn vẫn không cho phép anh bỏ qua những phức cảm đang diễn ra ngay trước mắt.
Mối liên kết của Jimin và Jungkook mang cho anh một cảm giác thật nghẹt thở lẫn nén nhịn. Ngay cả khi họ vui đùa cùng nhau. Anh có thể thấy xúc cảm của hai đứa em lan tỏa mãnh liệt trong không khí. Nó không đơn giản là cử chỉ trêu ghẹo, hay chăm sóc một người thân thiết với mình. Một điều gì đó quá đặc biệt để là tình anh em, kêu gào được giải thoát trong sự ràng buộc mà chính họ thắt kết. Đôi khi Seokjin thấy mình như kẻ mang đôi mắt ngoại lai đang nhìn lén một điều gì đó thân mật và thầm kín.
Hai đứa là những idol chuyên nghiệp. Cả 7 người họ. Những gì họ nói và thể hiện trên camera chỉ là một phần nghìn câu chuyện mà thôi. Nhưng họ sống trước camera quá nhiều (một điều mà idol nào cũng mong ước) đến độ đem cả diễn xuất ra ngoài đời thật.
Khi nghĩ về tất cả những chuyện xoay quanh Jimin và Jungkook, điều đầu tiên Seokjin nghĩ tới là 'Thật đáng thương'. Đáng thương cho hai đứa em của tôi. Tụi nhỏ trẻ con nhưng không hề ngốc nghếch. Anh tin rằng tụi nhỏ đã nhận biết được sự khác lạ trong mối quan hệ của mình rồi, và đó là lí do chúng tạo ra một bầu không khí chèn ép đến như vậy. Những chàng trai nhỏ bé trong thế giới rộng lớn, tràn ngập hoài bão và đam mê, nhưng nhìn về tương lai lại chỉ thấy một màu vô định. Tụi nhỏ đã đủ khổ rồi, nay số phận lại đặt thêm lên vai chúng một bí mật động trời có lẽ đang ăn mòn tiềm thức họ.
Không có gì sai khi bộc lộ sự yếu đuối và tìm đến trợ giúp của anh em, nhưng Jungkook là một đứa trẻ không biết tâm sự về mình còn Jimin thì hay tự giải quyết vấn đề một cách tiêu cực.
Seokjin thở phào nhìn mọi người lục tục đứng lên, ai cũng buông vài lời trách cứ nhẹ nhàng lẫn dặn dò khuyên nhủ với Jungkook và cậu nhóc chỉ biết áy náy gật đầu, cám ơn.
Và Jimin từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào cả.
***
Quá trình quay thực sự mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc trong tiếng reo hò yếu ớt của mọi người. Nhìn những cái bóng rã rời lết tới lết lui, Bang PD quyết định cho mọi người về nghỉ sớm với các phần đồ ăn mang về thay vì đi nhậu nhẹt ăn mừng.
Tuy rằng đúng là ai cũng mỏi mệt, cả nhóm đều nhận ra mùi bất ổn lan tỏa khắp bầu không khí. Giờ đây, Jimin đã hồi phục tâm trạng đôi chút và đã có thể nói cười với mọi người bình thường, tuy rằng cậu vẫn trông có phần thẫn thờ. Nhưng vấn đề to bự ở đây lại chính là Em Út Vàng của BangTan, người lúc nãy vẫn hùng hổ đi giúp các anh chị staff quét dọn và không biểu hiện chút kiệt sức nào. Ngược với dây thần kinh vận động vẫn dày như dây thừng, Jungkook giờ đây trông cứng đơ về mặt cảm xúc. Hầu hết anh em đều chưa thấy Jungkook bực bội đến câm nín như vậy bao giờ, vì trong 2 năm bên nhau cậu vẫn luôn là một đứa trẻ kì lạ nhưng ngọt ngào. Cậu đã như vậy suốt từ khi mọi người cùng nhau tẩy trang.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên hơi ngạt thở khi những trò ôm ấp thân mật đáng yêu đến rụng rời của Taehyung cũng không làm Jungkook tươi tỉnh lên chút nào. Bình thường để đánh thức em út đang buồn ngủ hay thất thần, Taehyung sẽ bày đủ trò aegyo và đùa giỡn, khiến Jungkook nhỏ bé bật cười ngay lập tức. Đôi khi anh còn động viên được con thỏ nhỏ giãi bày tâm sự với các anh lớn nữa cơ. Nhưng giờ đây, Taehyung rời vòng tay của mình ra khỏi cổ Jungkook sau khi nhận được một ánh mắt đượm buồn từ đứa em. Anh quay sang Hoseok và lắc đầu ngao ngán, ý bảo mình cũng bất lực rồi.
Cửa ký túc xá bật mở và hương vị thân thương của nhà ập vào mũi các chàng trai. Seokjin buông một tiếng thở ra nhẹ nhõm và hạnh phúc tháo giày bước vào bên trong. Theo như văn hóa ngày thường, Yoongi sẽ lập tức trườn vào phòng với tốc độ ánh sáng và không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám làm phiền anh. Nhưng chúa ơi, hôm nay anh lại làm cho mọi người phải há hốc mồm.
"Jungkook-ahh." Anh gọi, tay vứt ba lô xuống sofa. "Cất đồ đi rồi theo anh."
"Dạ?" Jungkook bị kéo khỏi cơn thất thần, ngạc nhiên nhìn Yoongi. "Đi đâu anh?"
"Cứ đi đã." Anh kết luận, tay cất bóp vào túi quần và đi một mạch ra ngoài trước, hoàn toàn không cho đứa em cơ hội ý kiến.
Jungkook đăm chiêu nhìn theo bóng lưng anh, vẻ mặt hoang mang pha lẫn mỏi mệt. Cậu liếc qua người khiến mình bận lòng cả một ngày. Taehyung bắt được ánh mắt Jungkook đang dò xét Jimin, và anh dứt khoát bước đến bắt lấy cổ tay người bạn.
"Jiminie, vào phòng nào, mình thấm dầu lạnh cho cậu."
"Má ơi, bộ mình bị thấp khớp hay đứt dây chằng gì hả?" Jimin khoa trương đáp.
"Không nặng đến vậy, nhưng nhìn ngứa cả mắt. Đi ngay khi người ta còn dịu dàng." Taehyung bĩu môi nhìn đôi bàn tay bầm tím, kéo bạn đi trong cái nhìn âu yếm của Jimin. Ông bạn thân này, mỗi khi có thành viên bị chấn thương là lại lôi dầu lạnh gia truyền bà anh gửi cho ra, mè nheo cho đến khi người kia chịu dùng mới thôi.
Tiếng cười lanh lảnh của Jimin vang lên khi Jungkook rảo bước chạy ra ngoài với Yoongi. Không hiểu sao, tâm trạng cậu càng lúc càng tệ.
Jungkook im lặng đi theo người anh lớn đến bờ sông Hàn. Đêm đã khuya và tiếng người rả rích cũng không còn quá náo nhiệt. Cậu nghe đâu đó tiếng nước tràn bờ ghềnh rất khẽ, âm thanh xì xào của thành phố bận rộn lặng dần từ sau lưng. Yoongi kéo Jungkook ngồi xuống ghế của một quán nhậu lề đường nho nhỏ, nhanh chóng gọi món và cười nhẹ với đứa em.
"Nói nghe. Cô chủ quán giới thiệu với anh món mới thịt cừu xiên nướng ngon bá cháy. Không ăn uổng đời."
"Nghe hấp dẫn đấy hyung." Jungkook đáp lại nhàn nhạt.
"Đây." Yoongi rót đầy một chum rượu soju rồi đẩy tới trước mặt Jungkook trước khi làm vậy cho chính mình.
"Hyung em chưa đủ tuổi mà!" Jungkook ngờ vực nhìn người anh. Chính cậu thì cũng không ngoan ngoãn mấy đâu, nhưng những lúc đi nhậu cùng nhóm thì Jimin luôn cản cậu vượt rào.
"Thôi đừng có dối lòng nữa em. Quất đi." Yoongi nhăn mày khinh bỉ, nhấc chum lên chờ cụng, và đúng như mong đợi, Jungkook cũng không do dự mà hưởng ứng.
"A..." Jungkook chun mũi. "Vị kỳ quá!"
"Ha ha, rồi mài sẽ nghiện thôi em!" Yoongi cười thỏa mãn. Anh xoay chum rượu trong tay với một chuyển động đầy kiểm soát "Ok. Thế giờ em muốn khai hết với anh trước hay sau khi ăn? Anh khuyên là trước đi, lòng nhẹ nhõm đồ ăn mới vào được."
"..." Đứa em đổ mồ hôi vì sự thẳng thắn đáng sợ của ông anh. "Em không c-"
"Nín. Ai chứ với anh thì em đừng có chối."
"..."
"Anh cho em 2 phút ổn định tinh thần. Xong 2 phút, phun hết ra."
"E-Em..."
"Jungkook-ahh, tin anh được không?" Yoongi dịu giọng lại như muốn rót vào tâm can Jungkook chút gì đó dũng cảm và chủ động. Có vẻ anh đã biết, mọi chuyện không chỉ là một bất cập nay mai. "Đừng tự chịu đựng một mình nữa."
Jungkook bặm môi nhìn người anh cậu tôn kính. Yoongi thực sự rất ít khi tỏ ra bận tâm với những vấn đề tình cảm trong nhóm, nhưng anh lại là người quan sát sắc bén và tường tận nhất. Jungkook không chắc mình có cảm kích sự can thiệp đột ngột của anh không, nhưng cậu biết rằng mình đã hành xử đến mức độ các anh không thể ngồi yên được. Chân cậu bắt đầu dính lại với nhau, bờ vai thu nhỏ và tay thì cứ vân vê vạt áo thun trắng.
Yoongi cười đầy hứng thú, tặc lưỡi một phát rõ kêu rồi tiếp tục rót rượu cho cả hai. Anh không biết thằng nhóc kia có nhận ra không, nhưng anh chưa bao giờ rót rượu cho thành viên ngoài Seokjin cả. Anh là một người rất tôn trọng thứ bậc lễ nghĩa, nhưng từ khi sống với tụi nhóc này anh đã vô thức xóa nhòa mọi ranh giới về tự tôn mỗi khi chúng cần anh.
Jungkook nhìn xuống chum rượu, hít một hơi rồi cầm lên uống hết, mặc cho vị bỏng rát trôi tuột xuống dạ dày của mình. Cậu bắt đầu hơi choáng váng một chút, và tác dụng của rượu ập đến nhanh như cậu hy vọng.
"Em không biết phải làm gì cả." Jungkook nhỏ nhẹ mở lời trong chất giọng khản đặc.
Yoongi ậm ừ, cổ vũ cậu nói tiếp.
"Em biết chấn thương là chuyện thường gặp..." Jungkook lại nhấp một ngụm rượu. "Nhưng hôm nay em bị cái gì ấy!"
"Việc em bị chảy máu tay?" Yoongi hỏi tượng trưng, mặc dù anh thừa biết là không phải.
"Dạ không ạ, là Jimin hyung."
"À, ừ..." Anh đáp bình thản, nhưng trong lòng đang tự khen ngợi sự phán đoán thần thông của mình. "Lo lắng cho em ấy thì có gì đâu. Mọi người đều lo. Em đang trách em ấy vì bất cẩn à? Vì em làm gì có cái quyền đó." Anh đùa, ý nói Jungkook cũng là người tự làm mình bị thương.
"Không phải là em trách anh ấy..." Jungkook ngập ngừng, len lén nhìn phản ứng của Yoongi. "Em cảm thấy rất kì lạ, trong người em rất, em không biết nữa, rất bồn chồn. Em sợ sẽ làm ra chuyện gì không hay..."
"Được rồi. Chưa có chuyện gì mà anh mày chưa thấy cả. Cứ nói tất cho anh nghe, lúc đấy em muốn làm gì?"
"E-Em muốn mắng ảnh."
"Seok đã làm rồi. Không có gì lạ."
"Em muốn ảnh nhận lỗi và hứa không tái phạm."
"Ok, anh cũng muốn nó làm vậy."
"Em muốn trừng phạt ảnh."
"..."
Yoongi bắt đầu ngửi thấy mùi kì lạ trong không khí. Jungkook thì cứ uống tiếp và suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn. Trường hợp thành viên lo lắng cho chấn thương của nhau đã xảy ra, nhưng chưa có điều gì đáng quan ngại như Jungkook lần này. Mặc dù Yoongi đã phỏng đoán rất nhiều trong đầu, nhưng có lẽ anh không bao giờ tưởng tượng được những gì Jungkook sắp nói.
"Em muốn giám sát ảnh từ giờ về sau."
"Khoan đã J-"
"Em muốn khóa ảnh ở trong nhà."
"Jungk-"
"Em muốn cột tay cột chân ảnh lại cho rồi."
"Trời ạ, khoan đã em tôi!" Yoongi lên giọng, thành công lấy được sự chú ý của đứa em đã bắt đầu mê muội vì men rượu. "Em có biết mình đang nói gì không Kook?"
"Ảnh xấu lắm. Ảnh không biết em nhìn ảnh như vậy em khó chịu tới mức nào." Jungkook lầm bầm, giọng như muốn vỡ nát. Cậu em nhỏ tiếp tục than thở như chưa nghe thấy lời cảnh tỉnh của anh mình. "Lúc ảnh tẩy kem nền khỏi bàn tay, em suýt đã mắng vào mặt ảnh rồi kéo ảnh về nhà trước mặt tất cả mọi người. Sau đó ảnh nhất định sẽ ghét em. Em sợ lắm."
"Jungkook-ahh." Yoongi đưa tay chặn chum rượu sát bên mé môi Jungkook, khiến cậu phải ngẩng lên nhìn anh. "Em yêu Jimin phải không?"
"Ảnh làm như cơ thể của ảnh thì ảnh có quyền hành hạ. Làm như không ảnh hưởng tới ai." Jungkook hạ mắt, tiếp tục lẩm bẩm.
"Jungkook." Yoongi giằng lấy chum rượu và đặt nó lên bàn. Anh bỗng chồm người dậy và nắm lấy đôi vai đang căng cứng của em út. "Jimin. Park Jimin. Em có yêu em ấy không?"
Jungkook ngẩng khuôn mặt đỏ ửng và khóe mắt vằn vệt lên nhìn anh, cánh môi hé nở trong sự do dự. Cậu nuốt một ngụm nước bọt ám đầy mùi men rượu rồi mơ màng nói.
"Dạ có."
"..." Yoongi run rẩy nắm chặt vai Jungkook.
"Em yêu Jimin hyung. Nhưng thế thì sao chứ. Rồi tụi em sẽ ra sao hở anh? Tương lai của tụi em, của chúng ta thì sao? Lỡ tụi em phá hủy tất cả những gì chúng ta có thì sao? Nhưng mà em có yêu anh ấy không? Em đã chắc chắn rằng mình yêu ảnh, nhưng ảnh không phải là con gái. Em đã làm trắc nghiệm đó anh, em đã phải đi làm trắc nghiệm tâm lý. Em cũng chả biết nó có đúng không, nhưng theo nó thì em không có gay. Vậy em có đúng là yêu Jimin hyung không? Em không phải gay mà yêu ảnh thì không phải là xúc phạm ảnh chứ? Áp lực nữa, ảnh sẽ bị áp lực. Jimin hyung yếu đuối lắm. A không, ảnh mạnh mẽ nhưng mà cũng yếu đuối. Mà em thì chẳng bao giờ giúp được gì. Em không biết làm gì hết. Em lấy tư cách đâu mà đặt thêm gánh nặng lên vai ảnh. Phải làm sao cho tốt hả anh..."
Từ lúc nào không biết, Yoongi đã rời ghế đối diện và đến ngồi cạnh Jungkook. Cậu nhóc đổ dần vào vai anh và miệng vẫn tuôn tràn những tâm sự rời rạc mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nghe được nữa. Jungkook chưa bao giờ là một người giỏi chia sẻ. Và anh cũng không vời đến có một ngày được thấy em út nhà mình suy nghĩ tiêu cực và phức tạp đến vậy. Tuy mọi chuyện theo logic của anh rất đơn giản, nhưng anh biết đây là cả một bờ vực mới đối với đứa em. Tất cả những hoang mang, lo sợ được giấu kín sau tượng đài Em Út Vàng của cậu như truyền đến thẳng tiềm thức của anh, khiến khóe mắt anh cũng không tự chủ được mà hoe đỏ.
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro