Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Về bên em

"Mình đi gặp Tony đây!" Jimin bật dậy khỏi giường, rõ ràng không hề có ý định ngủ trưa cùng Taehyung.

"Ê ê, không!!!" Taehyung giật phắt. "Tô ny Tô neo cái gì, không! Dạo này cậu dành thời gian bên ổng còn nhiều hơn bên mình!"

"Ghen hả?" Jimin nhướn lông mày, chống một tay lên cái gối to đùng của Taehyung.

"Ghen sao không. Mình ghen với Jungkookie còn chưa đủ sao mà cậu còn đẻ thêm việc cho mình."

"He he~" Jimin khúc khích cười rồi liếm môi, một cử chỉ anh luôn vô thức làm khi cảm thấy không thoải mái. "Thì từ giờ chỉ cần ghen với mình Tony thôi mà."

Taehyung nheo mắt, đoạn kéo Jimin đổ sạp xuống giường, một chân gác lên cơ thể vẫn còn chưa ổn định của ông bạn thân.

"Lúc đó cậu nghiêm túc hả?" Taehyung thì thầm, phẩy phẩy tóc mái rối bù lên trán người đối diện.

"Điều gì khiến cậu nghĩ mình không nghiêm túc?"

"Mọi thứ. Cậu có vẻ... không giận ẻm."

Jimin nhìn sâu vào mắt tri kỷ và cố tỏ ra bình tĩnh. Trong suốt những ngày vừa qua, anh đã nỗ lực hết sức để điều khiển cảm xúc của mình. Và điều đó thật sự khó khăn khi Jimin mới chính là kẻ dễ bị cảm xúc điều khiển.

"Có thương..." Jimin mấp máy môi, và trong một giây phút nào đó Taehyung cảm thấy đôi môi của ông bạn thân khêu gợi chết đi được. "Có thương thì mới có giận."

Taehyung cuối cùng cũng hiểu Jimin đang nghĩ gì trong tâm trí muôn màu của anh. Anh cảm thấy trong lòng mình lạnh đi khi biết người bạn mà anh yêu thương nhất đang tìm cách chôn vùi tình yêu của mình và cư xử như nó chẳng tồn tại. Đương nhiên Taehyung ghét điều này. Đúng là Jimin và Jungkook bắt đầu với tư cách bạn cùng ban nhạc, nhưng cái phản ứng hóa học đầy căn nguyên giữa họ đã đốt trụi mối quan hệ anh em đó từ đời nào rồi. Và giờ đây khi Jimin chối bỏ nó, tất cả những gì còn lại chỉ là một cái vỏ bọc đầy gượng gạo, hoặc tệ hơn, một trái bom nổ chậm.

"Cậu ác lắm Jiminie." Taehyung nhích lại gần.

"Tự dưng chửi bạn." Jimin bĩu môi, không biết là đang phụng phịu đùa hay buồn thật.

"Cậu thậm chí còn không cho thằng nhỏ một cơ hội."

"Cơ hội gì? Cậu nói như thể mình là kẻ xấu. Cậu còn không biết Jungkookie có cần cái cơ hội đấy không."

"Thì ra ngoài cuộc rõ ràng trong cuộc u mê là có thật à." Taehyung xoa nhẹ lên mạt tóc đen mềm bên thái dương Jimin, rõ ràng không giận vì thái độ phản bác của người đối diện. "Cậu biết mình không bao giờ ép cậu. Nhưng đừng cố chấp tự quyết định một mình nữa. Mở mắt ra mà nhìn Jungkookie cho rõ đi, Jiminie."

Jimin thở dài, không dám nhìn vào mắt Taehyung. Tri kỷ của Jimin có một đôi mắt tuyệt đẹp, to tròn với những đường nét sắc bén mà anh hay dùng để nhìn thẳng vào tâm hồn con người. Và hiện tại Jimin không cho rằng mình đủ mạnh mẽ để che giấu sự tự vấn đang ngập tràn trong đầu. Anh toan đưa tay lên vò đầu, cũng là một thói quen khi anh bối rối, nhưng Taehyung đã bắt nhịp trước và luồn tay vào tóc anh mà mân mê mất rồi.

Jimin thấy gian nan kinh khủng. Từ lúc nào mà Jungkook đã không còn là crush của anh nữa. Cậu là một phần con người của Jimin, là quả cầu tròn trịa của ánh sáng mà dù anh có đá đi bao xa cũng lăn trở lại bên cạnh anh. Jimin đã mang cái phương diện trưởng thành nhất được chứng nhận bởi Namjoon của anh ra mà suy nghĩ. Đúng là ngày hôm ấy Jungkook cũng không nói gì quá đáng, và Jimin đủ hiểu cậu để thông cảm được sự vụng về của một cậu bé chỉ mới được mười mấy cái xuân thì. Trong mắt anh, cậu vẫn là cậu bé đáng yêu và ngọt ngào nhất trên thế giới như lần đầu gặp mặt.

Nhưng Jimin đã mệt mỏi rồi. Anh kiệt sức vì phải vật lộn với những cảm xúc của mình và phỏng đoán về hành động khó hiểu của em út. Anh không muốn phải tận hưởng nhiều niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà cuối cùng gộp lại thành một tảng hoang mang khổng lồ nữa. Có lẽ Jungkook chỉ thương anh như một người anh mà thôi. Vì thế, anh phải dạy cho thằng nhóc biết đối xử với một người anh chính chuyên là như thế nào.

Jimin sẽ không bám víu vào những mộng tưởng vô vọng nữa đâu.

***

"Hyung, thấy nãy em giỏi không?"

"Sao?"

Jimin ngẩng đầu trả lời khi Jungkook tiếp cận anh ở hậu trường, khuôn mặt cười nhăn nhở nhưng vẫn không giấu được nét ái ngại đã luôn hiện hữu mấy ngày qua.

"Lúc nãy ấy." Jungkook bặm môi, chân vẫn chôn trước ghế của Jimin. "Em sút trái banh vào người V hyung rồi anh ấy chạy theo nó đến tận chỗ mấy anh chị staff đang nghỉ ngơi luôn!"

Jimin hé môi trong một biểu cảm cứng đơ. Anh từ từ nhớ lại 30 phút trước, khi anh cùng Taehyung hát hò vui vẻ với nhau trên sân cỏ, thì bỗng em út đá banh vào người ông bạn khiến anh ấy nổi giận đứng lên. Jungkook nhân cơ hội đó mà đặt mông ngồi chễm chệ, chiếm lấy vị trí bên cạnh Jimin rồi bắt đầu đòi hỏi anh bật thêm bài hát của IU. Từ đằng xa, Taehyung đứng nhìn Jimin với một điệu cười hết sức khả ố, thậm chí còn phổ cập cho các staff để hùa theo chọc ghẹo. Jimin cảm thấy ngại ngùng chết đi được, nhưng cái camera trên mặt cỏ vẫn chĩa thẳng vào khiến anh chẳng dám ngo nghe gì. Mà vị thủ phạm thì vẫn một mặt thỏ hớn hở, dán đùi lên đùi anh mà cười như được mùa.

"À, ừm." Jimin hấp háy đôi mắt hẹp dài, biểu cảm gượng hào hứng. Và Jungkook lại có cái cảm giác nôn nao xáo trộn trong dạ dày mình.

"Hyung." Người em nhỏ khẽ gọi, mắt nhanh chóng lia xung quanh để chắc chắn rằng không có ai để ý đến họ.

"Ừn." Jimin đáp, nhìn thẳng vào Jungkook.

"Em..." Jungkook vươn tay gãi vào sau cổ như cố gắng đẩy câu chữ ra. "Em thích anh."

"S-Sao?" Người lớn hơn bỗng dưng cứng người, khó chịu cử động, khiến cái tanktop ba lỗ trượt khỏi một bên vai. Cái vẻ xộc xệch và khung cảnh xương quai xanh hé lộ khiến Jimin trông có vẻ thiếu phòng bị hơn, rồi cứ như thế Jungkook như lấy được chút tự tin.

"Em có thích anh, nếu anh hỏi..." Jungkook hướng mặt xuống, nhưng mắt lại nhìn lên Jimin, vẻ mặt thỏ hờn đầy đáng thương và aegyo. Jimin hiểu ra, Jungkook đang cố gắng đáp ứng yêu cầu vô lí của mình đêm hôm đó, mặc dù biểu cảm cậu cứng đơ vì bối rối và nét sẩm đỏ phớt lên đôi tai cậu. "Em thích hyung."

Chết thật, ăn cái gì mà đáng yêu như vậy.

"Được rồi. Anh biết mà." Khóe môi Jimin kéo nhẹ lên, và đôi mắt láy động cũng lượn cong theo hàng lông mi đổ sụp. Khuôn mặt ngây ngô của anh bỗng dưng ánh lên một điều gì đó thật sâu lắng và đầy thấu hiểu. Jimin chỉ dành biểu hiện khía cạnh này với những người anh ấy yêu thương, khi họ gặp khó khăn. "Hyung cũng thích em lắm."

"V-Vậy chúng ta ổn chứ anh?" Jungkook rụt rè hỏi, vẫn vô thức tỏa cái khí chất aegyo mà Jimin thích nhất.

"Hm..." Anh chỉ nghiền ngẫm nhìn Jungkook.

"Anh, ổn chứ?" Cậu em bắt đầu đổ mồ hôi.

"Ổn mà." Anh bật cười. "Chúng ta sẽ luôn ổn thôi." Và đó là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jungkook cảm thấy mình thực sự sở hữu đôi khóe mắt vầng trăng xinh đẹp ấy.

Sức ép nặng hàng tấn như chợt tan hóa thành lông vũ trên đôi vai người em nhỏ. Jungkook tự dưng đổ sụp người, ngồi phịch xuống giữa hai chân Jimin. Dưới ánh mắt trố ra của người anh, Jungkook tựa đầu lên đùi Jimin, vươn tay vòng lấy vòng eo săn chắc và gần như giựt anh ra khỏi lưng ghế. Cậu chàng ôm chặt cứng eo anh và yên ả tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Hương vỏ cam thoang thoảng len vào mũi cậu, cái mà từ đó đến giờ cậu vẫn không hiểu là từ đâu ra vì rõ ràng cả 7 người họ đều dùng một loại bột giặt.

"Kook-ahh..."

Jimin bối rối gọi, nhưng lại không biết cái danh xưng âu yếm đó lại khiến Jungkook ghì càng mạnh hơn. Và anh có thể cảm nhận được chiếc mũi vểnh cao của cậu lún sâu vào da thịt mình. Anh thở dài, đành để cho đứa em nhỏ tự tung tự tác. Một phần có lẽ vì anh đã mềm lòng mất rồi. Anh nghĩ có thể mình mới là người sai lầm ở đây, khi tự vẩn đục suy nghĩ với những xúc cảm không trong sạch, để rồi đổ hết bức bối lên đầu đứa em nhỏ ngây thơ luôn yêu thương mình hết mực.



--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro