Chapter 7: Chuỗi hoang mang
"Dậy nào!" Namjoon lớn giọng nhắc nhở. "Hôm nay chúng ta cần đến sớm 30 phút để gặp Bang PD-nim đấy nhé!"
"Ồi ồi tui dậy rồi nà~" Hoseok hớn hở tung cửa chạy ra, tay kéo theo Jimin hãy còn đang ngái ngủ. Cậu vẫn còn đủ lý trí để cúi mặt, hy vọng rằng Namjoon sẽ không nhìn ra đôi mắt hơi sưng đỏ của mình. Hoseok đúng là best lựa chọn. Sáng nay thức dậy, anh chỉ vui vẻ gọi Jimin và sáng tạo ra những trò đùa ngốc nghếch buổi sớm để chọc cậu cười mà không gặng hỏi gì cả.
Jimin cảm thấy mắt mình bớt nặng đôi chút khi ngồi xuống bàn ăn, và đánh liều ngước lên nhìn Seokjin. Cậu ước mình chưa từng làm thế.
"Trời đất má ơi! Mày làm cái gì mà trông gớm thế em???" Seokjin thốt lên, thiếu chút nữa làm rớt cái muôi đang múc canh dở.
"Ặc." Jimin bày ra bộ mặt méo mó. "Em thức khuya nghiên cứu chương trình thực tế á anh."
"Phải không?" Người anh cả ngờ vực, bắt đầu tiếp tục dọn đồ ăn. Anh liếc qua Hoseok để thấy đứa em đột nhiên đăm đăm ngắm cảnh cửa sổ, cơ mặt căng lại, rõ ràng đang muốn thần giao cách cảm 'Đừng hỏi tới em'.
"Dạ dạ. Dù gì cũng là chương trình đầu của mình mà. Em mà léng phéng chắc lát PD-nim cho em miễn quay luôn. Hớt hớt hớt."
"..."
Seokjin phải trải qua hai giây cạn lời trước quả chém gió vụng về khủng khiếp của đứa em. Mỗi lần Jimin mô phỏng điệu cười của anh mà không phải để đùa giỡn, thì y như rằng sắp hoặc vừa có chuyện gì đó ngu ngốc xảy ra. Mà thằng nhóc lại không hề có ý thức là mình đã làm vậy. Nhưng ai chứ Jimin thì anh không có cách nào cạy miệng được. Ở một phương diện nào đó thì Jimin là đứa cứng đầu nhất trong maknae line, có lẽ vì cậu vẫn còn ở giữa lằn ranh của sự trẻ con và trưởng thành.
Anh chưa suy nghĩ thấu thì Taehyung, Jungkook và Yoongi đã lục tục mò ra, mặt ai trông cũng sưng chù ụ lên. Seokjin đỡ trán, cảm thán hôm nay là cái ngày gì mà trông nhiều đứa cần điều trị thế. Taehyung nhìn thoáng vị trí trên bàn ăn, rồi bỗng chạy như tên bắn lại chỗ Hoseok và đặt mông xuống ghế. Jimin liếc ông bạn của mình đầy nghi ngờ, nhưng lập tức hiểu được tại sao. Ở trên bàn ăn chỉ còn 2 chỗ trống, bên còn lại của Hoseok và bên cạnh Jimin. Và Min Yoongi hyung nim thì có 101.1% sẽ tìm đường về bên J-Hope của anh ấy ngay thôi.
Jimin thở dài nhìn Jungkook ngần ngại ngồi xuống kế bên mình, tay đặt lên bàn chờ thức ăn. Cậu bỗng dưng vươn mình sửa tướng và làm như thể cái ghế không được thoải mái, lấy cơ hội dịch ghế qua sát bên Jimin thêm một chút nữa. Nhưng Jimin không hề phản ứng lạnh lùng như đứa em tưởng tượng.
Jimin chuyền dĩa mỳ xào sang Jungkook rồi mới lấy cho mình. Jungkook đang nhìn chằm chằm dĩa mỳ thì thấy một đôi đũa từ bên ngoài lần qua, thả một miếng xúc xích nướng đỏ au đang tỏa hương thơm hấp dẫn xuống bên cạnh miếng xúc xích có sẵn của cậu.
"Cho em đấy. Ăn nhiều vào." Jimin nhẹ giọng. Cả Jungkook lẫn Taehyung đều ngẩng mặt lên, mắt trố ra nhìn Jimin, rõ ràng là không bắt kịp tình hình.
Jungkook bỗng dưng có cảm giác mình bị hoang tưởng, và tất cả những gì xảy ra hôm qua là một cơn ác mộng mà thôi.
"Cám ơn hyung." Jungkook ái ngại nhìn vào mắt người đối diện, lòng ấm lên chỉ vì một cử chỉ quá đỗi đơn giản của Jimin. Hyung line đồng loạt nhìn qua, hoàn toàn bất ngờ trước câu cảm kích chưa bao giờ thấy của maknae. Jimin liền nở nụ cười. Một nụ cười vô vị và không hề kéo tới khóe mắt duyên dáng của anh như mọi khi. Trong nháy mắt, người em nhỏ lại thấy lồng ngực mình quặn thắt.
Sau bữa ăn, Jimin bình thản đứng lên. Và đó là lần đầu tiên Taehyung thấy Jimin thẳng lưng đến vậy, tư thế chuẩn đến vậy. Vì trước đây cậu trai mắt híp chưa bao giờ rời khỏi chỗ mà không quàng vai bá cổ hay miết tay trên hõm lưng của em út. Lần này Jimin chỉ đứng dậy mà thôi.
"Hyung, hyung!" Jungkook đột ngột xoay người, tay toan đặt lên bụng Jimin để giữ anh lại. "Lát anh đi xe nào?"
"Mình có một cái xe thôi em." Jimin phán xanh rờn, khéo léo tránh khỏi tay Jungkook. Hình như cậu em vẫn chưa thoát khỏi cái ám ảnh của lần được chia ra hai xe đi diễn, cái mà cậu và Taehyung cho là minh chứng của sự sang chảnh. Jungkook thật đáng yêu nhưng Jimin lại chẳng quắn quéo lên vì em út như mọi lúc.
Jungkook chép miệng bất an với cái linh cảm kỳ bí rằng Jimin sẽ tránh mặt mình. Nhưng không, anh vẫn bình thản ngồi giữa Taehyung và Jungkook, hoàn toàn vô cảm trước sự bồn chồn của hai người. Chưa bao giờ Taehyung thấy Jimin bí hiểm đến vậy, trông anh tỏa ra cái khí chất của Hoseok khi anh ấy chỉnh sửa vũ đạo cho nhóm: bất khả xâm phạm. Taehyung nhìn qua Jungkook để thấy em út cũng đang như ngồi trên đống lửa, phân vân làm cách nào để bắt chuyện.
Loay hoay một hồi, chuyến đi ngắn ngủi đến công ty cũng kết thúc, và chỉ có Taehyung thành công trò chuyện với Jimin một chút về những chủ đề vô thưởng vô phạt. Trước khi xuống xe, Taehyung quàng tay qua vai Jungkook và ném qua một ánh nhìn đầy thương hại. Cái nhà này ai cũng biết, một khi Park Jimin đã quyết tâm thì đừng hòng ai xoay chuyển được anh ấy.
***
Jungkook cảm thấy như muốn phát điên lên. Jimin bình thường đến độ khiến cậu phát điên.
Cậu đã đợi chờ một cơn mắng chửi (mắng chửi phong cách Park Jimin: nạt yêu một vài câu rồi hết giận) giáng thẳng xuống đầu mình. Cậu tưởng tượng một ánh mắt sắc như dao cạo (thực ra cũng không đáng sợ lắm vì mắt anh ấy rất đáng yêu) xén nát người cậu trong lửa giận. Cậu phỏng đoán một cú gạt tay thật lạnh lùng (gạt tượng trưng thôi vì Jimin rất thích cậu ôm ấp) khi cậu chạm vào anh. Nhưng tất cả những điều đó không bao giờ đến.
Jimin vẫn sinh hoạt như thường ngày, cười nói hớn hở với đôi mắt linh động và năng lượng bất tận ấy. Anh vẫn đu lên đôi vai rộng của Namjoon hyung trong một tràng cười giòn tan, thì thầm bên tai Yoongi hyung những điều bí mật khiến cả hai khúc khích và cùng Jin hyung bày ra mấy quả đùa ông chú rất mắc cười nhưng ai cũng cố gắng không cười. Jungkook tận lực suy nghĩ thật cẩn thận về sự khác lạ của Jimin, nhưng cậu vẫn không thể định hình được nó.
Cậu không thể đột nhiên đối mặt với Jimin, tra khảo tại sao anh không cười với cậu ngọt ngào như trước, không mò qua giường cậu ngủ hay không tựa đầu lên vai cậu lúc ngủ gục nữa. Mỗi khi cậu có một ngờ vực, Jimin lại biểu hiện hoàn toàn bình thường trước camera làm cậu không có cách nào buộc tội. Và Jungkook chưa bao giờ là một người giỏi nhận diện cảm xúc. Nhưng cậu rất nhạy cảm, trên một phương diện nào đó.
Cậu nhớ khi mình đứng chèn mất lối ra vào, chỉ để lại một khoảng trống chật hẹp, Jimin đã nhìn cậu một cách vô cùng bình-thường, và lách qua cậu. Không có bàn tay trượt từ khuôn cổ xuống ngực hay ngón tay vịn lấy cổ tay để kéo cậu tránh đường. Anh chỉ nghiêng người đi qua, vai đụng vào ngực cậu trong một cử động mang hương vị xa lạ.
Khi cả đám ngồi chụm lại thành một bông dụ nho nhỏ để nghe đạo diễn giải thích, Jimin làm như hoàn toàn không biết cách Jungkook di chuyển khéo léo để đứng sau lưng anh. Jungkook xốc tay vào nách anh để kéo anh đứng dậy khỏi tư thế cuộn tròn, chuẩn bị dắt nhau qua phân cảnh tiếp theo. Và thật mỉa mai làm sao, Jungkook nghĩ, khi Jimin cười và vỗ tay lên vai cậu hai cái, bình thường đến không thể bình thường hơn.
Giữa lúc quay American Hustle Life, Jimin cư xử như một idol chuyên nghiệp anh ấy luôn là, quàng vai bá cổ những người anh em tốt và ú ớ mấy trò đùa ngốc nghếch. Tuy Jungkook cũng chẳng kém bao nhiêu, nhưng trong lòng cậu là ngổn ngang suy nghĩ. Có vẻ như não cậu đã tách ra làm hai nửa, một nửa ghi nhớ nội dung quay và chỉ đạo cậu diễn xuất, một nửa toàn là bảy sắc cầu vồng với những con Jimin chibi bay tới bay lui. Cậu biết là cậu chẳng có quyền gì để bực tức điều này đâu, nhưng mà Jimin ngoài hiện thực đang dành cho người tri kỷ Kim Taehyung sự chú ý bằng với cho cậu, trong khi trước kia anh ấy hoàn toàn đặt cậu lên hàng đầu. Anh ấy cứ cười mãi, cười mãi với đuôi mắt cong duyên dáng ấy, nhưng cậu lại có cảm giác nó chẳng thuộc về mình.
Khi cả đám đứng thành vòng tròn và tiếng beatbox vang lên, Jungkook quyết định mình phải nắm lấy cơ hội này.
"Jiminie thực sự rất là lùn~"
"Jiminie lùn chết đi được ý~"
Jungkook hạnh phúc ăn một cú đá cực kỳ dễ thương của Jimin. Sự tức giận khiến đuôi mắt Jimin lại cong lên, và mặc dù cậu chẳng nhìn thấy tròng mắt anh ấy ở chỗ nào, cậu vẫn thật vui vẻ.
Jimin đã hướng về cậu. Và nếu điều đó khiến anh ấy hướng về cậu, cậu sẽ bám theo chọc ghẹo anh ấy cho tới tận cùng thế giới này.
--
#Bụi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro