Chapter 6: Xin người đừng
Jimin thở ra một hơi khi đứng trước cửa phòng Jungkook, thầm tính toán xem mình nên kê đơn tính sổ Kim Taehyung bao nhiêu. Ông bạn thân cứ nghĩ là đơn giản lắm, nhưng thực ra cũng một thời gian rồi Jimin không dám dành thời gian nói chuyện với Jungkook. Đi tập, đi ăn, ngủ chung, mọi thứ đều có vẻ thật đơn giản. Nhưng chỉ cần Jimin một mình đối mặt với thứ hoóc-môn nam kì lạ của Jungkook thì anh như bị mèo ăn mất lưỡi, toàn thân bồn chồn, đầu óc choáng váng. Có lẽ Jimin chỉ sợ. Sợ Jungkook lại tùy hứng một lần nữa và anh sẽ mất đi tự chủ của mình. Và sau đó. Không có sau đó. Anh sẽ bỏ trốn vì sai lầm đáng muôn chết ấy.
Nhưng mà anh không muốn hai đứa nhóc trong nhà sừng sộ nhau thêm nữa. Các bạn Army sẽ lo lắng mất, nhất là các cô cậu bé cuồng Jungkook và Taehyung.
"Kook-ahh anh vào nhé." Jimin gõ hai cái tượng trưng rồi mở cửa bước vào như anh luôn làm. Jungkook lại đang đăm đăm vào máy tính, lưng hướng về cửa nên không hề phát giác Jimin đã vào phòng. Người lớn hơn khúc khích, mà cũng không hiểu sao mình lại khúc khích, ngồi xuống giường chờ Jungkook xong việc.
Bảng thành tích cuối cùng hiện lên và tên user của Jungkook nằm chễm chệ ở đầu, uy dũng chứng minh trình độ gánh team. Jungkook cười mãn nguyện và Jimin có thể thấy đôi vai cậu thả lỏng. Bỗng dưng Jungkook tháo headphone, rút điện thoại ra, chụp bảng thành tích bắn giết hoành tráng của mình và gửi cho ai đó.
'Ping'
Điện thoại Jimin vang lên tiếng chuông báo và Jungkook quay người lại, có chút giật mình khi thấy Jimin ngồi khoanh chân trên giường mình. Cậu chàng đứng hình mất một khoảng, rồi không biểu cảm cúi xuống đánh vài chữ vào điện thoại.
'Ping'. Điện thoại Jimin lại kêu lên.
[Hình ảnh]
hyung nhìn tay bắn vàng nè. ngầu quá. anh tuổi gì.
Jimin rút điện thoại ra đọc. Mặt anh đen thui, vừa muốn mắng vừa buồn cười.
[Sticker Ngỡ ngàng]
trời ơi siêu đẳng
giỏi thật đấy
mấy trò con nít đúng là mấy đứa con nít chơi giỏi ghê
vâng vậy mà có người còn không đánh thắng đứa con nít
[Sticker Vô cảm]
ừa mấy người bị ép chơi thì làm sao mà giỏi được
[Sticker Khóc sướt mướt]
khổ quá đi
đổ thừa
chớ sao, ai bảo em với taetae cứ ép anh
đã bảo kiểu game này anh chơi dở rồi
[Sticker Ứ ừ]
mà nè
vui thì chơi chứ nghiêm trọng hóa lên làm gì
mất cả hứng đấy
Jungkook đặt điện thoại xuống, ngồi mở rộng chân, lưng dựa vào ghế. Trông cậu khó chịu hẳn và Jimin biết điều đó.
"Giờ anh kiêm chức giảng hòa mướn à." Cậu lầm bầm. "Mà lúc nào anh chả vậy."
"Hỗn quá à." Jimin nạt, nhưng giọng mềm xèo. Anh ngả người lên giường Jungkook, trông đến là thoải mái. "Trái ý có tí mà giận nhau lâu thế. Taetae chắc hết dỗi rồi, em đi nói chuyện với cậu ấy đi Kook."
"Tại sao lại là em?" Jungkook hất mặt.
"Vì anh đánh giá em cao. Chỉ có người trưởng thành mới giảng hòa trước." Jimin nịnh nọt. Jungkook biết thừa là Jimin đang dụ khị mình thôi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy nhộn nhạo vì vui.
Tuy vậy cậu không muốn gạt bỏ sự bực mình và vui vẻ lên ngay lập tức. Dư âm của vụ cãi cọ vẫn làm Jungkook khó chịu. Vì rõ ràng 5 phút trước cậu vừa gánh cả team, phối hợp đồng đội xuất sắc, nên mấy ngày trước chỉ có Kim Taehyung sai chứ không ai.
Cậu phụng phịu ngồi im trên ghế, nhưng bằng một cách nào đó Jimin biết cậu đã đồng ý với đề nghị của anh. Phần nào trong lòng Jimin thả lỏng hẳn vì thấy không khí giữa mình và Jungkook đã tự nhiên trở lại. Và ai cũng biết, khi vui thì Jimin là một cậu bé cư xử hơi quá khích.
"Jungkookie!" Jimin đột nhiên lao vào người Jungkook, reo lên khi tay anh vò đầu cậu em. "Sau này đừng giận dỗi nữa, con nít lắm đó!"
"Aish! Bỏ em ra!" Jungkook gầm gừ.
"Hức hức sao em lạnh lùng với anh thế? Taetae ôm em đâu có né!" Jimin nũng nịu, lực tay lại càng mạnh thêm. Anh chỉ muốn đùa thôi, nhưng có vẻ quả đùa này không thích hợp trong bầu không khí hiện tại.
"Đã bảo bỏ ra!!! Sao anh với V hyung cứ cầu xin tình thương hoài thế??? Ai rảnh mà phục vụ hoài!!!!"
Vòng tay của Jimin cứng lại, và anh từ từ lùi ra khỏi Jungkook. Anh đứng sững ở đó, không ngờ rằng có ngày đứa em út lại nói vậy với anh. Nó không chỉ là thô lỗ thôi. Nó đâm thẳng vào chỗ mềm yếu và bất lực nhất trong lòng Jimin, tát thẳng vào mặt anh với sự thật tàn nhẫn nhất, sự thật chứng minh anh thương Jungkook hết lòng nhưng thằng nhóc lại chẳng như vậy.
Jungkook cũng sững sờ vài giây. Nhưng thực lòng cậu chỉ thấy mình bất lịch sự chứ không có gì nghiêm trọng cả, và cậu cũng cho rằng Jimin sai trước khi cư xử quá lố.
"À quên nhỉ." Jimin cười mỉa, lòng như nứt ra vì đau nhưng anh vẫn cố chấp ngẩng cao đầu. "Golden Maknae bận rộn chết mất. Anh đáng lẽ ra không nên làm phiền em như vậy."
"Anh nói gì vậy..." Jungkook giờ mới thấy chợn. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm, nhưng Jimin trông thật khác lạ và anh ấy khiến cậu sợ.
"Có gì đâu. Anh chỉ thấy có lỗi vì làm phiền em thôi Jungkook."
Jimin lạnh lùng kết thúc câu chuyện, rồi dứt khoát đứng lên ra khỏi phòng. Ký ức và bao nhiêu nỗi niềm bắt đầu dâng lên trong lòng anh. Anh cảm thấy mình nên rời đi trước khi sợi dây lý trí cuối cùng đứt phựt, nhưng cậu trai nhỏ tuổi lại không làm mọi chuyện dễ dàng hơn cho anh. Jungkook lao theo sau lưng Jimin, trong đầu vang đi vang lại cái âm thanh anh gọi thẳng tên cậu mà không có những biệt danh âu yếm.
"Hyung!" Jungkook nắm lấy cổ tay Jimin.
"Cái gì, Jungkook?" Jimin gằn giọng, khiến Jungkook phải nuốt nước bọt. Sao anh ấy dám gọi cậu như thế, những hai lần. Gọi như gọi một người xa lạ.
"Anh hiểu sai cái gì rồi!" Suy nghĩ trong đầu Jungkook bắt đầu loạn cả lên.
"Chả có gì sai cả. Em không thích anh, chỉ thế thôi!"
Mắt Jungkook mở to trước kết luận táo tợn của Jimin. Lồng ngực cậu nở ra vì đống không khí cậu vừa cố sức nuốt vào để giữ bình tĩnh. Jimin và cậu từng cãi nhau, nhưng chỉ toàn vì những chuyện ngu ngốc thôi, và Jimin lúc nào cũng xuống nước trước. Cậu thực sự không biết mình đã quá đáng đến mức nào để anh phải phát ngôn như vậy. Cậu thấy oan ức chết đi được.
"Không có! Anh đừng có nói như vậy." Jungkook thốt lên, giọng nóng đến phỏng người.
"Hớ, thế sao." Jimin nhếch môi khinh bỉ, với hàng loạt uất ức tức giận bắt đầu xếp chồng lên nhau trong tâm trí anh. "Thế Golden Maknae đáng kính, ngay tại đây, ngay bây giờ, em nói thích anh đi!"
Mặt của Jungkook chuyển từ đỏ sang xanh. Cậu hoảng hốt. Jungkook không biết tại sao Jimin lại đòi hỏi nhưng vậy, mà cũng không biết ý anh ấy đang nói cái 'thích' nào.
Em thích anh. Anh là anh trai yêu thích của em.
Em thích anh. Em yêu anh. Em muốn anh.
Cái nào Jungkook cũng không nói được. Ở đây không có camera hay những tình cảnh cần diễn xuất giả dối của idol, và cậu như trần trụi với Jimin. Không ai ở đây có thể bảo vệ cậu khỏi những cảm xúc ngổn ngang này. Cậu không thể nói dối anh rằng mình thích anh như một người anh nữa rồi. Cậu thực sự không đủ mặt dày để nói điều đó. Nhưng nếu cậu phun ra sự thật còn lại thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?
"Anh nói." Từ ngữ bật ra khỏi miệng Jungkook trong cơn hoang mang. "Anh mới là người phải nói thích em."
Jimin trợn trừng mắt. Một cơn buồn nôn dâng trào từ bụng lên cổ họng anh, mang theo dòng thủy triều dồn dập của sự phẫn nộ.
Cái tên nhóc con này.
Cả hơn 2 năm qua anh đã làm như vậy đấy. Đuổi theo chiều chuộng Jeon Jungkook hết mực như vậy. Cưng cậu, thương cậu, để rồi cậu coi đó là điều hiển nhiên đến độ không cần phải cố gắng để đạt được ư? Jungkook còn nhỏ tuổi và ngây ngô, nhưng từ đó đến giờ Jimin luôn biết cậu là một đứa trẻ đầy tình cảm yêu thương các hyung của mình chứ chẳng hề ngỗ nghịch. Jimin run rẩy trước ngờ vực rằng mình đã sai. Anh chỉ biết rằng giờ đây, tự trọng và kiêu hãnh anh lỡ bỏ quên từ rất lâu đột ngột ùa về, chửi rủa sự ngốc nghếch của anh.
Tệ hơn là, Jungkook lại luôn cư xử như thể muốn nhen nhóm những tia hy vọng mù quáng trong lòng Jimin, để rồi dập tắt chúng không thương tiếc. Dù thế nào, Jimin cũng chỉ là một cậu trai mới lớn với đầy những ưu tư và phiền não mà thôi.
"Anh không thích."
"S-Sao?"
Jungkook há hốc miệng trước câu nói của người lớn hơn. Jimin thấy mắt mình trĩu nặng và tầm nhìn mờ hẳn đi.
"Anh không thích em. Và từ giờ sẽ không bao giờ thích nữa."
Jimin đột ngột quay đi, nhưng Jungkook vẫn thấy được một giọt lệ ứa ra từ khóe mắt vằn đỏ của anh. Cậu đứng sững đó, mắt trân trân nhìn bóng lưng nhỏ bé của Jimin bị cắt bởi cánh cửa và chầm chậm biến mất. Đến khi tiếng đóng cửa vang lên, cậu mới nhận ra có cái gì đó ẩm ướt và sắc bén cứa ngọt lên hai gò má mình, cảm giác như bỏng rát.
Jimin ngẩng mặt lên khi vừa đóng cửa, và nhìn thấy khuôn mặt gần như phóng đại của Taehyung. Người đối diện giương mắt nhìn anh trong hốt hoảng, không hề che giấu rằng việc mình đã nghe lỏm.
"Mọi thứ không như cậu nghĩ đâu Jiminie."
"Thứ nào?"
Một cảm giác bất an dâng tràn trong lồng ngực Taehyung khi Jimin toan bước qua anh. Anh lập tức nắm lấy hai bắp tay người bạn lại.
"Quay trở lại đó ngay Jiminie. Nói chuyện bình tĩnh với em ấy."
"Argh." Jimin gầm trong cổ họng. "Cậu không ra lệnh cho mình, Kim Taehyung."
"Park Jimin!" Taehyung cự lại. "Cậu biết Jungkookie vụng lời! Cậu biết em ấy không có ý đó!"
"Mình biết chính xác em ấy có ý gì!!" Jimin hắng giọng, nhẹ nhàng gạt tay Taehyung ra, nhưng người kia bắt lại không hề chần chừ.
"Không được! Cậu làm vậy là không công bằng với Jungkook!" Taehyung ghì mạnh hơn, gần như cầu xin Jimin.
"Vậy còn ai cho mình công bằng?"
"Xin cậu, đừng." Khóe mắt Taehyung đã ươn ướt khi anh gục đầu xuống cần cổ Jimin, vươn tay ôm tri kỷ của mình vào lòng. "Chuyện này sẽ phá hủy mọi thứ mất."
"Mình sẽ không làm phiền mọi người đâu." Jimin đanh thép nói, chặn mọi đường tiến tới của Taehyung.
"Không, không... Là cậu, cậu sẽ bị phá hủy mất... Jimin của mình thích Jungkookie. Jungkookie làm Jimin của mình cười. Cậu hiểu không? Jiminie..."
Sức lực của Jimin như tan biến trong vòng tay siết chặt nhưng nhuốm đậm sự bất lực của Taehyung. Anh không nhận ra rằng từ nãy đến giờ nước mắt mình vẫn chưa ngừng chảy. Anh chậm rãi vòng tay đặt lên tấm lưng gầy của bạn mình và vùi đầu vào hõm vai quen thuộc.
"Taehyungie, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Đêm đó, Jimin nằng nặc chui vào giường Hoseok mà nhất quyết không nói cho anh biết tại sao. Anh cuốn mình trong chăn thành một cục lớn trước ánh nhìn ngơ ngác của người anh. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh cảm thấy một đôi bàn tay xương xương vuốt nhẹ tóc mình với nhịp độ dịu dàng và chậm rãi, từ từ nhấm nuốt mất cảm giác bất an kia. Thật tốt khi có Hoseok ở bên. Nhưng với tính cách của Jungkook, chẳng phải cậu nhóc đang một mình chịu đựng sao?
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro