Chapter 48🔞: Sự tín nhiệm
[Chap có cảnh switch, mọi người nếu không thoải mái thì đọc đoạn đầu thôi nhé ~]
-----
Jungkook không dám tựa lên vai và trò chuyện với anh như cậu thường làm trên tàu. Cậu sợ sự thân cận dù nhỏ nhất sẽ khiến cậu không chịu nổi mà ôm chầm lấy anh, hôn lên tai anh rồi thủ thỉ vào đó những lời yêu đương.
Jungkook bây giờ vui lắm, cậu hạnh phúc vô cùng. Mọi chuyện xảy ra không như một giấc mơ, tất thảy cũng như viễn cảnh tốt đẹp nhất mà cậu có thể tưởng tượng được thôi. Dù lúc đầu cậu có chút sợ hãi việc bố mẹ Jimin sẽ cảm thấy thất vọng về cậu, thế nhưng vẫn biết rằng khả năng cao là cả hai gia đình đều ủng hộ.
Bên cạnh là một người yêu bí mật vẫn đang giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng cậu biết trong lòng anh cũng chấn động y như cậu thôi. Giữa cả rổ đáng yêu mà Jimin luôn rơi rụng để cậu theo nhặt cả năm, anh ấy lại chọn đúng dịp này để cư xử như một người anh tràn ngập bản năng bảo vệ.
Trong lúc Jungkook ngồi tận hưởng cảm giác yên bình không lo nghĩ, Jimin lại sắp nổ tung rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại trải qua thuận lợi đến vậy, và người yêu bé nhỏ này lại được dịp khiến anh yêu cậu ấy nhiều hơn. Anh làm sao có thể không yêu một Jungkook cứ chân thành nhìn về anh, dành mọi sự chú ý cho anh, bỏ qua mọi suy nghĩ tiêu cực như vậy được?
Anh nghĩ có lẽ mình cũng đã thay đổi thật nhiều theo Jungkook.
Ai cũng cho rằng Jimin là người chăm sóc Jungkook về mặt tinh thần, nhưng liệu có phải chỉ vậy?
Jimin đã sắp đến bờ vực bùng nổ rồi. Vài tiếng lẳng lặng qua đi và khi chuyến tàu sắp đến bến, Jimin đột nhiên níu lấy tay áo Jungkook - người đang tận lực không quay sang bắt lấy đôi môi anh.
Jungkook liếc qua, nhếch một bên lông mày để thấy đôi mắt Jimin lấp lánh, lại có chút ý vị không cách nào miêu tả được. Dưới hàng mi sụp đen nhánh, anh chớp mắt nhìn cậu với tất thảy nỗi khao khát mà Jungkook chưa bao giờ chứng kiến.
"Jungkook-ahh... Về nhà nhanh thôi, em." Jimin thì thầm, giọng trầm khàn đến rúng động.
"S-Sao thế?" Jungkook khẽ đáp, ghé tai vào gần anh hơn để nói chuyện, không ai để ý đến hai chàng trai với điệu bộ đã có chút thân mật hơn bình thường.
"Anh không chịu được nữa rồi." Jimin bất đắc dĩ cười. "Rất muốn yêu em. Muốn ôm em như em đã ôm anh."
Câu nói của Jimin âm vang trong tai Jungkook đến tưởng chừng vọng qua vài vách núi. Toàn thân cậu cứng lại, móng tay chợt bấm vào đùi để đánh thức bản thân khỏi khao khát được chìm ngay vào không gian của anh. Một điều gì đó nhen nhóm cháy lên trong lòng, dần nung chảy cả những vách tường kiên cố nhất của phòng tuyến, và cậu có cảm giác trần trụi trước anh.
Jimin không nở nụ cười thích thú vì phản ứng thú vị của Jungkook như thường lệ, và hai người trở thành những hành khách đầu tiên rời khỏi. Họ nói lời xin phép với người trên đường đi để được nhường lối, bỗng nhiên cảm thấy khó chịu vì Seoul đông đúc, xô bồ dù rằng thời điểm này đã vô cùng vắng vẻ. Với ba lô đeo lệch, cả hai vội vã bước đi như thể dưới chân có biển lửa, chẳng thể bình tĩnh nổi dù đã yên vị trên taxi.
Ở cửa kí túc xá, Jungkook còn chưa kịp cởi chiếc giày còn lại khi Jimin đẩy cậu vào tường, ba lô bị bỏ quên trên nền đất. Jungkook khẽ rên một tiếng, tâm trí bị chia làm hai mảnh: phần lớn tận hưởng đôi môi đang ngấu nghiến miệng mình, phần nhỏ khéo léo khều chiếc giày khỏi gót chân trong quýnh quáng.
Cả hai tay Jimin ôm lấy gò má cậu, cứ hỗn loạn mút lấy môi trên, môi dưới, chen vào không gian của khuôn miệng hé mở, thấm ướt cái khô lạnh mùa đông bằng nỗi khao khát dào dạt trong anh. Tất thảy kiềm chế và áp lực suốt mấy ngày như tuyết tan trên áo họ ẩm ướt, có lẽ sớm sẽ tan vào không khí. Và anh chỉ rất, rất muốn Jungkook.
Cuối cùng cũng tháo được chiếc giày còn lại, Jungkook liền ôm lấy eo Jimin để hoàn toàn hưởng ứng nụ hôn như thể nếm được vị hạnh phúc ngọt lịm trên đầu lưỡi anh. Những chàng trai khác vẫn chưa trở lại, nhưng thực ra cả hai cũng chẳng để ý được nhiều thứ đến vậy. Jungkook giữ chặt eo Jimin để đỡ anh, trong khi đôi tay anh đã xoa vuốt xuống cần cổ cậu, môi không rời nụ hôn. Cậu cứ thế đi lùi để dẫn anh vào phòng mình.
Jimin thẳng tay đẩy cậu xuống giường, song lại trèo lên phía trên và làn da Jungkook đã nóng đến sắp nung chảy vì sự mãnh liệt chưa từng thấy này. Song, cậu lại được hôn, hôn đến quay cuồng cả đất trời và thực sự thì cậu cũng không có gì để phàn nàn cả.
Jimin liếm vào khoang miệng cậu, nút lấy đầu lưỡi hồng hồng đang vụng về đáp trả anh, một hồi mới nhận thấy nét lạ lùng ở cậu trai dưới thân. Anh hôn chậm lại, xong lùi ra với một sợi chỉ bạc mỏng tang, cố tình để nó ở khoảng cách không thể đứt.
"Jungkookie? Mặt đỏ au thế kia." Anh bật cười, thơm thêm một cái lên chiếc môi nhỏ cứ dẩu dẩu, đáng yêu không kể xiết.
"Hyung..." Jungkook tỉ tê, chẳng biết có cảm nhận được tự cậu đang làm nũng thế nào. Cậu ôm lấy cổ Jimin, rồi lại kéo anh xuống. Hoá ra là không thích kết thúc đột ngột như thế mà...
Jimin chiều chuộng mút cắn môi dưới của cậu, thoả mãn vì đối phương cũng khao khát và mong mỏi như mình.
"Jimin-ahh, uhm..." Jungkook nói giữa những nụ hôn rải rác. "Anh sẽ ôm em sao?"
"Em có muốn vậy không?" Jimin vuốt ve gò má lành lạnh, kéo một mảnh chăn để phủ lên cả hai người họ. Vừa hạ người xuống, anh liền cảm nhận được Jungkook cũng như mình, đã cứng đến không thể che giấu.
"Em muốn anh." Cậu trai tóc nâu thỏ thẻ, rồi rướn người để hôn lên cần cổ anh.
"Khi trước..." Jimin vuốt một đường từ cổ xuống ngực, rồi dừng lại tại vòng eo thanh mảnh của Jungkook. Cũng không biết họ đã cởi áo khoác lúc nào và chúng đang ở đâu. "Em đã học như thế nào vậy?"
"Em... em lên mạng." Jungkook khẽ phản ứng trước cái chạm đó, cảm thấy cả cơ thể mình thức tỉnh trong lời kêu gọi của Jimin.
"Vậy, em sẽ dạy cho anh chứ?"
"H-Hở?"
"Anh muốn em cũng được trải nghiệm cảm giác đó." Jimin cười, nhưng mắt anh đã lóng lánh nước. "Cảm giác hoàn toàn tín nhiệm và trao mình vào tay người yêu."
"Cảm giác an toàn và hạnh phúc..." Anh nói tiếp, song nhắm mắt và cúi xuống để hít lấy hương thơm da thịt của chàng trai.
"Cảm giác được buông bỏ tất cả để được một người chăm sóc, bảo vệ."
Jungkook nín lặng trước từng lời nói của anh, trong đáy mắt đã có gì đó ướt át xây dần đến sắp ào ạt, nhấn chìm mọi lý trí. Cậu có cảm giác như bị thôi miên bằng những lãng mạn và yêu chiều anh vẽ nên, toàn bộ sức lực bị rút khỏi cơ thể, sẵn sàng mềm nhũn rơi vào tay anh.
Jimin tự tay cởi hết những lớp áo quần mùa đông rườm rà của họ, luôn bảo đảm rằng cả hai được lớp chăn bông mềm phủ lấy dù cơ thể có trần trụi. Jungkook ở dưới anh vô cùng xinh đẹp, với da thịt trắng nõn cùng đường nét cơ thể gấp ghềnh ướm thật hoàn hảo vào lòng bàn tay. Mắt cậu mờ sương nhưng cũng không giấu được nét ham muốn chân thật, luôn nhìn lên anh bằng tình cảm đơn thuần nhất một chàng trai có thể trao tặng.
Jungkook chưa bao giờ cảm thấy trần trụi đến vậy, bên trong bản thân trống rỗng mà cũng đong đầy. Cậu bỗng nghĩ rằng có phải Jimin cũng từng cảm thấy như thế. Jungkook lần đầu tiên học được, buông lỏng cũng là một hình thái của hạnh phúc.
Cậu có cảm giác như nằm trên một đám mây, mềm mại lâng lâng, tay bám víu lấy thực thể cứng cáp tồn tại duy nhất đang ôm lấy cậu. Jimin vừa hôn Jungkook, vừa rủ rỉ những lời ngọt ngào đến không một ai chịu nổi, kể cả cậu. Cậu sắp tan chảy trong tay anh rồi.
Anh chen vào giữa đùi Jungkook để cậu mở chân ra, tay vuốt ve dương vật đỏ hỏn đã cứng đến phát đau, không ngừng rỉ ra dịch thể trong suốt. Anh không nói lời trêu ghẹo nào, chỉ chuyên tâm đến mức nâng niu khi anh chạm vào cơ thể cậu. Jimin lấy tuýp gel bôi trơn anh đã ủ dưới chăn được một lát, bóp ra nhiều đến ướt cả hết cả ngón tay, liên tục se se để chúng không còn lạnh nữa. Jungkook bối rối gục đầu vào tay anh đang chống xuống giường bên cạnh mình, nghĩ rằng rõ ràng là người này không có cần mình dạy!
Song, bàn tay Jungkook đặt trên bắp tay anh liền siết mạnh, đó là khi cậu cảm nhận được một ngón chui vào lỗ nhỏ của mình. Cả cơ thể Jungkook chấn động đến không thở nổi, mắt mở to nhìn Jimin. Cậu cũng không hiểu, có phải cậu chưa từng làm đâu! Jungkook đã từng thử với chính mình để chắc chắn không làm anh đau trong lần đầu tiên của họ, thế nhưng nếu đó là ngón tay của Jimin thì mọi chuyện hoàn toàn khác! Xúc giác ở dưới bị lấp đầy đến chèn ép, và Jungkook lại bật ra một tiếng rên nhỏ xíu.
"Ngoan," Jimin hôn lên môi cậu để trấn an, lông mày hơi nhíu lại vì nhẫn nại. Ngón giữa của anh chen vào sâu hơn, hơi ngọ nguậy để tìm cảm giác cho Jungkook cho đến khi cậu run rẩy trong lòng anh. Jungkook có thể thấy Jimin bình tĩnh và chậm rãi hơn mình trong lần đầu tiên của họ nhiều, anh lúc nào cũng dịu dàng trấn an mỗi khi thấy cậu phản ứng mạnh. "Không đau mà, đúng không? Lúc ấy có người cứ sợ anh đau."
Jungkook xấu hổ lắc đầu, cảm thấy mình đúng là không thể thắng Jimin được. Anh ấy thắng trong việc điều khiển cảm xúc và cũng thắng luôn cả trái tim cậu.
Trước khi Jungkook kịp điều tiết bản thân thì Jimin đã chen thêm một ngón vào, tay kia tách chân của cậu ra rộng hơn nữa. Cậu nấc khẽ một tiếng, khoái cảm nhen nhóm từ nơi kín đáo lan toả đến tận đầu ngón chân, mỗi chỗ đều gẩy lên một dòng run rẩy. Và đến ngón thứ ba cũng vậy. Là một người từng trải, Jimin biết chính xác tất thảy những điều nên làm, những khoảnh khắc có thể khiến chàng trai dưới mình nhạy cảm đến mất kiểm soát.
"Có đau không? Bé con?" Jimin thì thầm vào tai cậu, mỗi câu nói đều mang theo một cái thơm.
"K-Không..." Jungkook tỉ tê, hôn đáp lại anh.
"Anh biết mà." Anh cười cười, không giấu được nét hí hửng tự hào trong giọng nói. Dù có khao khát đến mức nào thì Jimin cũng vẫn vô cùng kiên nhẫn nới rộng lỗ nhỏ của Jungkook, tận dụng mọi thứ để gợi nên khoái cảm cho cậu.
Thế nhưng, anh cũng sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.
Jimin thuần thục đeo bao lên cậu nhỏ của mình, và lúc bấy giờ Jungkook mới thấy nó đã căng cứng như sắp nổ tung, mạch máu vằn vện dọc phần thân đỏ hồng. Cậu bối rối ôm lấy cổ anh, chẳng dám nói lời nào nữa hết, nhưng trong lòng vẫn le lói cháy sự mong đợi.
Đến lúc này Jimin vẫn thấy thật kỳ diệu khi chàng trai xinh đẹp này là của mình, của một mình mình. Làn da trắng xinh đẹp ánh nét khoẻ khoắn, cơ bắp cuộn lên từng mảng mạnh mẽ nhưng tinh tế, hoàn hảo đến không tì vết trong mắt anh. Cả vết sẹo nhỏ xíu trên gò má cậu cũng là một điều gì đó thật hoàn hảo. Jimin lót bàn tay sau đầu gối Jungkook để ép chân cậu lên, dương vật kề vào dưới lỗ nhỏ.
"Ah..." Jimin tiến vào thật dễ dàng với một tiếng rít khẽ, cậu ngửa đầu ra đến chôn gáy xuống gối, giữa mùa đông mà thái dương vẫn nhỏ ra giọt mồ hôi lấp lánh.
Cánh tay đang chống xuống giường Jimin chợt run rẩy trước khoái cảm ập đến đột ngột, cả dương vật được bao phủ bởi nhiệt lượng điên đảo thít chặt. Jungkook níu chặt lấy anh, hơi ưỡn người lên để tìm kiếm sự kề cận.
"Anh yêu em, Jungkookie..." Jimin hôn lên xương quai xanh tinh xảo và nhẹ nhàng mút lấy, chờ cơ thể Jungkook thả lỏng. Anh nghe thấy Jungkook đáp một tiếng 'Em cũng yêu anh' nhỏ xíu, sắp khuất trong cổ họng cậu mất rồi, nhưng vẫn thật rõ ràng với anh.
Anh vững vàng tìm tư thế ép chân Jungkook lên, những nụ hôn vẫn liên tục nở rộ trên khuôn mặt mơ màng của cậu. Song, Jimin bắt đầu chậm rãi rút ra rồi tiến vào, tuy không nhanh nhưng mỗi lần đều tìm đến nơi nào đó thật sâu. Jungkook vô thức rên rỉ, và trái tim Jimin suýt nổ tung khi nhận ra âm thanh của cậu cứ như một chú cún con đang tỉ tê vậy. Tiếng rên cậu cố gắng chặn lại giữa cổ họng bị ép ra thành những âm mũi cao vút, mỏng tang nhưng đáng yêu đến tê lòng. Jimin chắc chắn rằng Jungkook cũng không biết được bộ dạng của cậu đáng yêu đến thế nào trong mắt anh.
Một lát sau, chân Jungkook quấn chặt lấy eo Jimin để cổ vũ anh, thể hiện rằng mình đã thoải mái rồi. Không để cậu thất vọng, chàng trai ngay lập tức nắm lấy eo Jungkook và thúc vào thật mạnh khiến cả người cậu giật nảy lên. Jungkook vẫn không phát ra một âm thanh nào hoàn chỉnh cả, chỉ có tiếng cún con càng lúc càng cao, đến nỗi cậu phải khổ sở chôn mặt vào vai anh.
Jimin muốn nói rằng cậu không cần phải kìm lại tiếng rên khi ký túc xá chẳng có ai, nhưng được rồi, anh hơi xấu tính và thích ngắm Jungkook dễ cưng như vậy...
Dù sao thì, anh biết đó là khoái cảm hoàn toàn trần trụi mà mình đã từng thể hiện trước chàng trai này. Ở thời khắc hiện tại, anh cảm thấy như chẳng còn rào cản nào giữa họ nữa.
Không thay đổi tư thế, Jimin cứ chuyên tâm thúc thật sâu vào chàng trai, để cậu ấy cảm nhận được cả trái tim và nơi kín đáo của anh đều vì cậu ấy mà đong đầy trong hạnh phúc. Jungkook không nghĩ nhiều như vậy, cậu đã buông thả toàn bộ áp lực và nỗi sợ rồi. Trong vòng ôm của Jimin, Jungkook cảm thấy êm dịu, hạnh phúc, hoàn toàn an tâm và chẳng cần phải gồng gánh bất cứ điều gì nữa.
Họ tận hưởng nhịp điệu tình yêu do Jimin dẫn dắt, cho đến khi dịch trắng chứa đầy chiếc bao trong cơ thể Jungkook và hỗn độn trên bụng cậu. Jimin không hề ngừng hôn cậu, dù là trước, trong hay sau cuộc yêu, để cậu cảm nhận đến từng chi tiết nhỏ nhất cái cách mà mình được anh chân thành yêu thương.
Cách Jimin yêu đã luôn như vậy, kết hợp giữa bảo vệ và được bảo vệ, giữa dẫn dắt và được dẫn dắt, giữa dịu êm và mãnh liệt.
Jungkook hiểu rồi.
Trong một khoảnh khắc và có thể đến tận sau này.
Cậu hiểu được trái tim của Jimin.
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro