Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 47: Lời đồng thuận (4)

Khi hai anh em đưa Jimin trở về nhà, bố mẹ họ cũng đã sẵn ở đó. Khi chỉ mới nhìn thấy phòng khách trống trải, họ đã nghe tiếng trò chuyện nhè nhẹ của hai người vọng ra từ trong bếp. Bố Jungkook vẫn ăn mặc đơn giản như thường ngày: áo len tay dài cùng quần tây chun dưới lớp tạp dề cùng một cặp với vợ. Ông thuần thục xắt rau quả khi người phụ nữ trung niên cao ráo thu lại nét tinh anh sắc sảo trong đôi mắt mình, bình thản nêm nếm nồi xương hầm. 

Lúc nãy khi vào cất ba lô cho Jimin, Junghyun đã biết bố mẹ đang ở nhà. Thế nên anh mới tìm cách nói chuyện với Jimin trước để nắm bắt tình hình trước khi thực sự để Jungkook dẫn chàng trai đi gặp bố mẹ. Anh cũng không biết Jimin có nhận ra rằng bên cạnh vẻ ngoài bệ vệ và rắn rỏi của bố, mẹ thực ra mới là người giữ quyền quyết định. 

Anh còn nhớ, bố là người đã nhìn ra những điểm khác lạ ở Jungkook và nói cho họ nghe, để rồi mọi thứ dần sáng tỏ trước ánh mắt tinh tường của mẹ. Bố và em trai anh... thực sự rất giống nhau về những nét tính cách. 

"Bố, mẹ, tụi con về rồi!" Junghyun nói vọng vào và mẹ anh ngay lập tức lau tay, bước ra khỏi phòng bếp.

"Tốt quá, mẹ đang định gọi mấy đứa về. Lạnh lắm rồi phải không?" Mẹ Jungkook nở nụ cười, trông bà vẫn trẻ trung đến rực rỡ so với độ tuổi của mình như Jimin nhớ. Họ đã gần một năm không gặp nhau. 

Toàn thân Jimin căng thẳng, anh khó khăn nuốt một ngụm khan trong vô thức khi người phụ nữ môi vẫn treo nụ cười kia đến gần. Anh chỉ kịp cúi đầu chào bà trước khi thấy khuỷu tay mình đã được kéo lấy.

"Con lạnh ngắt này, Jimin." Bà cau mày, xong lườm Junghyun một cái. "Ở nhà nói chuyện cũng được, cứ phải kéo bạn ra giữa trời lạnh cơ. Con đi thay đồ đi nhỏ, xong ra là có cơm rồi."

Junghyun the lưỡi tinh nghịch nhìn mẹ, cảm thấy bà đúng là biểu hiện như mình tưởng tượng mà. Jimin lại thoáng ngạc nhiên trước sự niềm nở của bà, không chút nào là muốn răn đe kẻ đã kéo con trai mình vào con đường sai lệch. Song, anh vẫn phản ứng thật nhanh.

"Cô chờ con chút thôi, con thay đồ rồi xuống phụ mọi người dọn bàn được không ạ?" Jimin thỏ thẻ. Cái cách mà anh nhìn thẳng vào mắt bà khiến mẹ Jungkook không khỏi lưu tâm, trong giây lát đã nắm bắt được phần tính cách này của Jimin.

"Thôi nào, nhà có hai thằng nhóc lười biếng để làm gì! Con cứ từ từ đi, Junghyunie với Jungkookie sẽ lo hết." Mẹ anh dứt khoát, không cho ai dây dưa gì cả. "Jungkookie đưa anh lên phòng nào."

"Dạ, dạ." Jungkook quýnh quáng, lộ rõ rằng mình cũng cực kỳ bối rối trước việc mẹ và người yêu gặp mặt. Song, cậu nhanh chóng xách ba lô Jimin và đi trước luôn, mắt cứ với với nhìn ra sau để chờ anh theo mình. Jimin cúi người với mẹ Jungkook một lần nữa và nhanh chóng bước đến sau Jungkook.

Khi cả hai chàng trai đã khuất ở chân cầu thang, ánh mắt của người phụ nữ vẫn vây theo họ. 

"Có đúng là như vậy không, con?" Bà hỏi khi vẫn nhìn về những bậc thang ấy.

"Dạ, đúng ạ, mẹ." Junghyun ngoan ngoãn đáp mà không cần bà làm rõ câu hỏi. 

Đôi mắt phượng với những vết chân chim hằn theo năm tháng liền hạ xuống, một tiếng thở dài trượt khỏi môi bà không rõ mang theo âm hưởng gì. Dù sao thì, một phần rệu rã vì suy nghĩ trong bà cuối cùng cũng được buông xuống, mọi xúc cảm chẳng còn mấy mãnh liệt nữa khi kết quả đã bày ra trước mắt. 


*


Thực ra thì bố Jungkook không khéo léo như vợ mình. Suốt bữa cơm, ông cứ chốc chốc lại nhìn qua Jimin với một sự quan sát không hề tinh tế tẹo nào. Mỗi khi Jimin ngước lên anh lại bắt được một đôi mắt đầy hàm súc quét qua mình, và tay anh liền luýnh quýnh gắp vào bát ông. Anh còn nhớ rõ những chi tiết về khẩu vị bố mẹ mà Jungkook đôi lúc nhắc đến. 

Và ngay giây phút Jimin không phòng bị nhất, người đàn ông trung niên kia lại mở lời.

"Con ăn thử thịt heo này xem sao, Jimin." Ông gắp một miếng thịt cho anh, "chú nghe con trai nói con không thích ăn ngọt."

Cả bàn ăn khựng lại đôi chút, mỗi người đều mang một xúc cảm cạn lời không biết phải phản ứng như thế nào. Đương nhiên họ đã nghe Jungkook nhắc đến điều này vài lần trong vô thức, một vấn đề mà chẳng hiểu sao lại khắc sâu vào não cậu đến vậy. Giờ thì Jimin hối hận vì đã bộc lộ nét kén ăn của mình cho em người yêu, anh có cảm giác cậu đem khoe hơi nhiều rồi đấy. 

Anh bối rối cám ơn, song lại nhỏ nhẹ khen ngợi tay nghề của hai người, tài năng giao tiếp khiến những lời nói tuy còn sượng sùng nhưng chẳng hề giả tạo. 

"Nhà chú không có thói quen trò chuyện trong bữa." Bố Jungkook tiếp tục dùng bữa, không nhìn anh mà nói. "Ăn xong, chúng ta ra bàn trà nhé." 

Một câu nói đó của ông và lời đáp nhỏ đến tan vào hư vô từ Jimin khiến không khí gần như đông cứng lại, chẳng ai pha trò gì nữa. Bố mẹ Jimin rất dịu dàng và từ tốn trong việc giao tiếp với con cái, nhưng anh biết không phải ai cũng thế. Và anh đã chuẩn bị cho tất cả.

Từ đầu cho đến khi ổn định ngồi tại bàn trà, mẹ Jungkook đều phải cảm thán rằng đứa nhỏ này thực sự rất có gia giáo và biết cư xử cẩn trọng. Họ luôn nhìn thấy các thành viên nhóm của Jungkook qua những màn trình diễn cùng nét cá tính bộc lộ trong chương trình truyền hình, hẳn đó chỉ là lớp vỏ bọc nghề nghiệp đã được tôi luyện. Dù bình thường lên màn ảnh Jimin đều như người bạn đồng lứa tinh nghịch thì ở đây, anh khác con út của bà một trời một vực. 

Và, aigoo, đứa nhỏ này cười lên thật dễ mến.

Có lẽ mọi chuyện đã an bài cả rồi.

Jimin đã sẵn sàng cho tất cả mọi thể loại ép cung, tra hỏi, chì chiết, trách cứ trầm trọng nhất mà anh có thể tưởng tượng được, dù kiến thức của anh về những tình tiết drama kịch tính gần như bằng không. Thế nhưng, anh không bao giờ tưởng tượng được nhiệm vụ của mình ở đây chỉ là ngồi đó ngắm nhìn người yêu bé nhỏ cáng đáng tất cả.

"Con trai, ngồi thẳng lên."

Đó là điều đầu tiên bố cậu nói khi cả năm đã ngồi bệt xuống quanh chiếc bàn dài tại phòng khách, đơn giản chỉnh đốn tư thế đang khúm núm của người nhỏ nhất. Jungkook thẳng lưng dậy, đôi mắt to tròn nhướng lên nhìn bố mẹ bằng tất thảy sự ngoan ngoãn và đáng yêu mà họ có thể chịu được. Nhưng mà, đứa con nào rồi cũng phải trưởng thành. Con út của họ không còn là đứa trẻ tóc đen nhánh rũ xuống mắt và ánh nhìn hạ thấp rụt rè năm nào nữa.

"Con đã suy nghĩ kỹ những điều cần nói chưa?" Mẹ Jungkook dịu dàng tiếp lời.

Jungkook không biết nên gật hay lắc. Cậu vô cùng kiên định với lựa chọn của mình, thế nhưng không phải lúc nào cũng lưu loát nói lên những lời trong lòng được. Thấy cậu e dè như thế, Jimin đã định mở lời nhưng ngay lập tức bị chặn lại bởi bàn tay khẽ đặt lên đùi mình, của Junghyun. Junghyun lắc đầu nhè nhẹ, chỉ nở một nụ cười trấn an, và trong giây lát thì Jimin đã sáng tỏ. Bên cạnh người yêu thì anh cũng mang tư cách anh trai của Jungkook, anh hiểu được gia đình họ muốn điều gì.

"Bố, mẹ, anh hai," Một lát sau, Jungkook lí nhí mở lời, "Con..."

Cậu khựng lại rồi nhìn qua Jimin, thấy anh dành cho cậu một đôi mắt đầy kỳ vọng. Bỗng dưng cậu cảm thấy chất giọng của mình rơi tõm vào hố sâu, trong lồng ngực chợt trào dâng một nguồn âm lượng mạnh mẽ.

"Mọi người, đ-đây là Jimin. Anh ấy là... là người con yêu." Lời nói thốt ra như một sự giải thoát, mắt Jungkook trừng thật lớn trong nỗi nhẹ nhõm. Song, cậu lại nhớ ra điều gì đó và bổ sung, "cũng là người yêu con."

Một điều gì đó trong trái tim Jimin thắt lại, nghẹn ngào đến chếnh choáng, có cảm giác như toàn bộ thế giới của anh quay cuồng với giọng nói khản khản từ đôi môi chàng trai. Chỉ trong chốc lát thôi, mũi anh lại hơi cay cay. Anh cũng không nhìn về phản ứng của bố mẹ Jungkook hay Junghyun. Toàn bộ tầm nhìn anh đều hướng về Jungkook, trọn vẹn và chân thành như nỗi hạnh phúc dạt dào như muốn nhấn chìm cả hô hấp. 

Jimin không muốn quan tâm bất kỳ điều gì nữa, anh chỉ quan tâm Jungkook. 

Điều đó không thoát khỏi đôi mắt thấu tường của những người lớn tuổi. Họ thấy rõ rằng trong lúc con trai mình đang bối rối tìm lời tìm câu, chàng trai này nhìn cậu như cậu là cả thế giới. Tuổi trẻ thật kỳ diệu. Trong đôi mắt đó không chỉ có sự thoả mãn, hạnh phúc, mà còn đâu đó có nỗi tự hào của một người anh. 

Jungkook muốn nói thêm điều gì đó. Một ngàn điều chạy qua não cậu, kể cả những lời tường thuật của Jimin về cách anh trình bày với bố mẹ mình. Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ về những khó khăn mà họ đã cùng trải qua hoặc chính họ tạo ra cho nhau. Cậu nghĩ về những lời khước từ, những nỗi lo sợ, những hoài nghi dai dẳng về tương lai. Nhiều nhất, cậu nghĩ về niềm vui chân thành mà họ tận hưởng khi ở bên nhau và nỗi nhớ tưởng chừng vô tận trong xa cách ngắn ngủi. Cậu thực sự muốn nói thêm một điều gì đó thật thuyết phục. 

"Con yêu anh ấy..." Jungkook hơi hé miệng, và cuối cùng cậu chỉ nói như thế. "Bố mẹ, con yêu anh ấy. Anh hai, em yêu anh ấy..."

Một tiếng nấc vọng lên trong không gian, và lúc ấy Jimin mới nhận ra rằng nó là từ trong cổ họng mình. Một tay anh chợt phóng lên che miệng, đôi mắt mở to vì kinh ngạc, cũng vì kiềm chế điều gì đó sắp lớn đến sắp vỡ tan.  

Jungkook ngay lập tức quay phắt sang, toàn thân nghiêng hẳn về phía Jimin, cứ như thể chỉ cần một giọt nước mắt anh vỡ ra là cậu sẵn sàng đưa anh rời khỏi tinh cầu này. 

Tất cả sau đó chỉ là một khoảng không im lặng trong sự cố gắng nén lại nước mắt của Jimin và nét lo lắng của Jungkook. Junghyun bỗng dưng cũng cảm thấy khó thở vì xúc động, trước mặt anh như một thước phim tình cảm kinh điển vậy, tất cả mọi thứ đều chân thật và mãnh liệt đến nghẹn ngào. Anh nghĩ rằng, chắc chẳng có lòng dạ nào sắt đá nổi trước cảnh tượng này nữa.

"Jungkook-ahh," Mẹ Jungkook cất tiếng nói phá vỡ khoảng không tĩnh lặng, ngay lập tức có tận ba đôi mắt tròn xoe hướng về phía bà. "Con yêu cậu bé này sao?"

Jungkook gật đầu trong nửa khắc, chẳng có tí do dự nào.

"Khi nhỏ, các con có thể thích nhau, cảm nắng nhau mà không cần âu lo gì cả. Nhưng tình yêu của người lớn đi cùng với trách nhiệm." Bà giảng giải. "Con có chịu nổi trách nhiệm đó không?"

"Con..." Jungkook nuốt khan, "Con biết là rất nguy hiểm, nhưng tụi con sẽ cố gắng cẩn thận, không để ảnh hưởng đến mọi người..."

"Không phải, con. Bố mẹ biết các con nhìn nhận được mối quan hệ này mang đến mạo hiểm như thế nào trong công việc. Đó không phải là điều bố mẹ muốn nói." Mẹ Jungkook lắc đầu, bà chợt vươn đến để nắm lấy bàn tay cậu. "Con có gánh vác nổi trách nhiệm khi thanh xuân và ước mơ của hai đứa bị huỷ hoại không?"

Cả Jimin lẫn Jungkook đều chấn động, bàn tay cậu rắn lại trong tay người mẹ.

"Không kể đến bất kỳ một ai khác, chỉ nói về các con thôi. Những gì các con đã tự mình gầy dựng, đã hoài bão và nỗ lực, một ngày nào đó đổ vỡ tất thảy dưới cái danh của tình yêu. Tình yêu lúc ấy còn đáng không?"

Trong mỗi con người, tình yêu có phải là tất cả không? Tình yêu có đáng để hy sinh và mạo hiểm tất cả những yếu tố khác làm nên một con người không? 

Cả hai chỉ từng nghĩ đến việc họ có thể làm liên luỵ các thành viên trong nhóm và gia đình dưới áp lực của xã hội. Jimin nhận ra, anh lại chưa bao giờ nghĩ về những hậu quả có thể xảy ra với chính bản thân mình. Sự nghiệp biểu diễn là ước mơ lớn nhất đời anh, điều đã dìu anh bước qua biết bao nhiêu khó khăn hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác. Và không phải anh không biết, Jungkook, người mang tâm hồn đồng điệu với anh, hẳn cũng có cảm giác như vậy. Chẳng ai có thể hiểu được đam mê cháy bỏng được biểu diễn trong họ hơn là họ hiểu nhau. 

Thế nhưng, sao anh lại chẳng thấy dao động dù chỉ một chút? Thay vì viễn cảnh cả hai dằn vặt trong sự nghiệp đổ vỡ thì chẳng phải để họ nắm tay nhau cùng tận hưởng ánh đèn sân khấu sẽ thật tuyệt vời hơn sao? Dù sao thì, sân khấu của anh cũng chẳng còn trọn vẹn nếu thiếu đi một Jungkook hay những chàng trai còn lại. Và anh đã từng trải qua cảm giác vô hồn, rệu rã khi dùng điệu nhảy để quên đi nỗi buồn thiếu vắng Jungkook.

Giờ phút này, Jimin cảm thấy tình cảm mình dành cho Jungkook mạnh mẽ đến không cách nào suy suyển được. Anh chỉ sợ rằng cậu không... có thể nào, Jungkook sẽ không...

"Bố mẹ không phản đối tụi con sao?" Mắt Jungkook sáng rực. "Mẹ nói như thế, là mọi người không phản đối tụi con ạ?"

Cả bốn người đều đứng hình trước tư duy đi đường tắt của cái thằng nhóc này. Mẹ Jungkook cũng cứng miệng luôn, bà cảm thấy vẫn chưa đến đoạn này mà!

"Mẹ!" Jungkook gần như reo lên, cậu nắm chặt lấy tay mẹ khiến bà không còn đường rụt về. "Mẹ~" 

"Jungkookie!! Con vẫn chưa trả lời mẹ mà..." Bà bất đắc dĩ, dở khóc dở cười với con trai.

"Được ạ, được! Được mà ạ..." Jungkook tròn mắt, giọng vì mừng rỡ mà hơi nũng nịu dù cậu chắc chắn không tự nhận ra. "Mẹ ơi, với con ảnh không chỉ là người yêu đâu..." Song, cậu lại quay sang để nhìn Jimin. "Ảnh còn là bạn diễn, đồng nghiệp, người thầy và đôi khi là học trò của con." 

Jungkook nở một nụ cười, ánh mắt hạ xuống thật thấp vì ngượng ngùng.

"Nếu không có ảnh, chẳng còn điều gì trọn vẹn được cho con nữa." Jungkook kết luận. Đây là cách nhìn của cậu trong mọi việc liên quan đến tình cảm cậu dành cho Jimin. Sẽ không bao giờ có 'lỡ đâu vì anh mà...', chỉ có 'nếu thiếu đi anh thì...'.

Đây đúng là một cậu bé được cả nhà cưng chiều và yêu thương mà... 

Giờ thì tất cả lại muốn cười theo trước lối tư duy thẳng thắng và đáng yêu đến không chịu được của Jungkook. Jungkook suy nghĩ sâu sắc theo cách riêng của cậu ấy, để rồi kết quả của rất nhiều giờ chiêm nghiệm là sự quyết tâm đơn thuần mạnh mẽ. Điều ấy có thể Jimin còn hiểu rõ hơn cả gia đình Jungkook, nhất là khi cậu bé này đã dành quãng thời gian trưởng thành phần lớn bên cạnh anh. 

Jimin là một mảnh ghép của Jungkook ngày hôm nay, cũng như cậu là của anh. 

Và thật may rằng, bố mẹ Jungkook rất thích cái cách mà con trai mình đã trưởng thành. Họ tiếp tục cùng nhau trò chuyện nhưng chẳng có một viễn cảnh tiêu cực nào được vẽ ra, tất thảy đều sáng rọi trong đôi mắt đen láy sinh động của Jungkook. Lời đồng thuận ấy, đã chẳng còn gì để bàn cãi nữa. 

Dù sao thì, họ từ lâu đã thấy được điều đó. Một Jungkook ngây ngô tương tư chỉ khiến bố mẹ đôi chút nghi ngờ, nhưng một Jungkook nở rộ trong tình yêu thì đã chẳng còn có cách nào che giấu. Ngay từ đầu, họ đã không có ý định ngăn cản hai đứa trẻ này.

Có rất nhiều suy nghĩ lí trí và tiêu cực dễ dàng bị nung chảy trước hơi ấm của cảnh tượng con trai, em trai mình hạnh phúc.



***



Ngay đến khi gia đình Jungkook tiễn hai người đến nhà ga để trở về Seoul, anh vẫn còn ở trong tình trạng xúc động liên hồi. Jungkook đã hồi phục từ bao giờ, khuôn mặt cậu rực rỡ trong nụ cười át cả mặt trời, nhảy đến nhảy lui để làm nũng với bố mẹ. Bên cạnh cậu, Jimin lúc nào cũng cảm thấy như muốn khóc. Anh thực sự không dám tin. 

Cả hai vợ chồng đều không để con trai thấy được sự mệt mỏi vì suy nghĩ và lo âu của mình. Trước khi anh nhận ra, bố Jungkook đã kéo cậu sang một bên vui vẻ trò chuyện về điều gì đó, chỉ còn lại anh sóng vai cùng người phụ nữ trung niên cao đến suýt xấp xỉ mình. Bà cùng anh đi trong sự im lặng thoải mái, nỗi căng thẳng từ hôm trước đã tan biến từ lúc nào không biết. Khi gần đến khoảnh khắc chia ly, bà mới nắm lấy cả đôi tay mũm mĩm của Jimin, ủ ấm chúng giữa tiết đông lạnh giá.

Khi hai người đã yên vị trên ghế ngồi tàu tốc hành, lời nói dịu dàng của mẹ Jungkook vẫn vấn vương trong tâm trí anh.

"Jimin-ahh, nếu đã quyết tâm thì khoan hãy nghĩ đến tương lai thế nào. Cứ làm nhau hạnh phúc trong hiện tại con nhé."

.

.

.

Rồi một ngày, hiện tại cũng sẽ trở thành tương lai.









--

Bụi.

Chương sau có s...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro