Chapter 45: Lời đồng thuận (2)
Lúc Jungkook xuống khỏi taxi, bầu trời vẫn đen ngòm như vậy, với vầng trăng khuyết treo lững lờ ngang trời và lốm đốm sao lắc rắc chung quanh. Toàn cơ thể cậu rúng động với những nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, dưới làn da râm ran một nhiệt lượng khiến hơi rét buốt hanh khô mằn mặn cũng bị đẩy lùi.
Cậu chỉ kịp vơ tạm lấy một chiếc áo phao và trùm lên người, bên trong là bộ đồ nỉ mặc ở nhà phủ trên lớp giữ nhiệt. Cậu thở gấp nhìn con dốc nhỏ dẫn vào nhà Jimin, cổ họng khô rát nhấp xuống một hơi nuốt khan trống rỗng.
***
Jihyun đã chạy vội khỏi căn phòng từ lúc nào không biết, nỗi câm lặng đè nặng bầu không khí như một tảng đá khổng lồ. Vai Jimin nhướng lên và căng cứng vì cánh tay dồn lực xuống đầu gối như đang chống đỡ chính mình, không ngừng run rẩy. Anh cúi gằm mặt, những âm thanh thút thít vang lên trong không gian giữa dòng nước mắt cứ giàn giụa chảy, và việc mình không thể điều khiển hay kiểm soát chúng khiến anh càng thêm sợ hãi.
Lúc anh quyết định làm chuyện này, anh không bao giờ mường tượng được rằng nó sẽ cuốn lấy cảm xúc mình kinh khủng đến vậy, từ thuỷ triều đến cơn sóng thần thách thức sự kiên cường của con người. Anh không nhìn thấy biểu cảm bố mẹ, chỉ có sự im lặng trở thành cách họ giao tiếp.
Bỗng dưng, Jimin nghe thấy một tiếng nấc đầy kiềm nén, mà chắc chắn đó là từ mẹ anh. Người phụ nữ duy nhất trong nhà mà họ nỗ lực bảo vệ, nỗ lực tranh giành sự chú ý, đang nấc lên từng tiếng mà khóc. Jimin ngẩng phắt đầu lên để thấy mẹ chôn chặt khuôn mặt vào lòng bàn tay, bờ vai dù được phủ kín trong áo len vẫn lẩy bẩy run rẩy từng hồi. Anh lại thấy bố nhìn vào mắt mình, đôi môi mím thành một đường cương nghị. Thế nhưng đôi mắt của ông vẫn mềm mại, dịu dàng như vậy, vẫn có thể nói lời yêu thương qua đó y như khi ông luôn thì thầm với anh. Chẳng phải anh đúng là con trai của bố sao, luôn không ngại ngần mà thể hiện tình cảm với những người mình yêu thương.
Khoảnh khắc đó, một tia hy vọng rực sáng bung nở trong trái tim anh, cố gắng chống chọi lại nỗi sợ hãy còn dai dẳng. Jimin lê bằng đầu gối để tiến thêm vài bước nữa, cuối cùng dừng lại ngay sát ghế dài của bố mẹ. Anh chậm rãi thu nhặt bàn tay của bố mẹ và bao lấy trong tay mình, ánh nhìn hướng lên chứa tràn sự thành khẩn.
"Mẹ," Anh rơm rớm, "Con xin lỗi... Xin mẹ đừng khóc."
Mẹ Jimin lại càng nức nở lớn hơn, bà không buồn che mặt nữa mà chỉ lặng lẽ lắc đầu, tay vuốt ve gò má anh. Không phải bà không muốn khuyên nhủ con trai, nhưng gia đình họ đã luôn tin tưởng và ủng hộ những quyết định của anh dù là trọng đại đến mức nào. Bởi lẽ, con trai bà từ nhỏ đã là một người cương quyết, thận trọng, và đầy trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Vả lại, nghĩ đến chuyện con trai mới chính là người phải trực tiếp đối diện với những khắc nghiệt của giới giải trí, áp lực hơn bất kỳ lời dèm pha từ hàng xóm nhiễu chuyện nào, bà chỉ cảm thấy xót xa.
Con trai đã trải qua quá nhiều điều rồi, đến độ dù có chuyện gì xảy ra thì bà cũng chẳng thể buông lời oán than đối với anh nữa.
"Con xin lỗi..." Jimin nghẹn ngào, siết lấy tay mẹ chặt hơn. Bà lại lắc đầu khe khẽ, không hề muốn trách móc anh.
"Jiminie, nói cho bố nghe," Bố Jimin bỗng cất tiếng nói. "Con đã suy nghĩ nhiều như thế nào?"
"Dạ, con..." Jimin kính cẩn đáp, nuốt lấy từng hơi để gom góp dũng khí cùng những lí lẽ hợp tình. "Con biết rằng tình cảm của chúng con là rất khó khăn, không được chấp nhận, và con đã thử chối bỏ nó rất nhiều lần. Khi hai đứa lần đầu giãi bày, con đã nói với người đó rằng, "Chúng ta không thể."."
"Thế nhưng dù con có chạy như thế nào, đoạn tình cảm ấy vẫn đuổi theo, người ấy cũng từng bước mà tiến về phía con. Người ấy cùng con trải qua cuộc sống quay cuồng, cùng con cười, cùng con khóc. Công việc càng lúc càng gian nan, và đến khi con gục ngã thì người ấy đã vì con mà hoảng sợ, dùng cả trái tim để đối diện với con. Lúc ấy con nhận ra rằng con không cần một người đàn ông hay một người phụ nữ, con chỉ cần người ấy mà thôi."
"Có lúc con kiêu ngạo nghĩ rằng mình đã suy nghĩ thấu tường được mọi thứ, thậm chí khi gặp nguy cơ bại lộ thì con lại một lần nữa đẩy người kia ra xa, áp đặt rằng đó là tốt cho tất cả. Rồi con... thương tổn người ta."
"Rồi, chính người ấy chứng minh cho con rằng tình cảm của người ấy và của chúng con với nhau là để chấp nhận, để nuôi dưỡng. Và con quyết định không hèn nhát nữa."
"Bố, mẹ," Jimin nhìn thẳng lên hai người. "Con muốn đấu tranh cho những gì con yêu thương. Con sẽ đối diện với mọi khó khăn và hậu quả. Nhưng con chỉ mong... bố mẹ và em có thể chấp nhận con. Đối với con, mọi người là quan trọng nhất."
Jimin không nhận ra khoé mắt bố anh đã ươn ướt tự lúc nào. Ông đã luôn là người ủng hộ anh nhiệt tình, ông dịu dàng và thấu hiểu, cho anh những lời khuyên hữu ích nhưng không bao giờ cưỡng ép.
"Con biết là bố mẹ lúc nào cũng yêu và ủng hộ con," Bố anh nói, giọng khàn khàn, "Nhưng chúng ta không muốn con một ngày nào đó phải đau khổ, con à..."
"Bố..."
"Mấy năm trời ròng rã như vậy vẫn chưa đủ đắng cay sao, con?"
Jimin biết bố anh đang nói đến chuyện gì. Mỗi thành viên đều có cách giãi bày những khó khăn trong sự nghiệp với gia đình, người thì giấu giếm tất cả, người thì kể không thiếu chuyện nào. Đối với Jimin, anh tâm sự với gia đình khi mình muốn thấy họ tự hào hoặc đơn giản là cần lời khuyên, cần chỗ dựa. Bố mẹ đều biết anh cùng các thành viên đã trải qua sóng gió như thế nào trước dư luận.
"Nhưng có bao giờ bố mẹ khuyên con từ bỏ đâu ạ?" Jimin cười trong nước mắt, bỗng dưng cảm thấy vô cùng biết ơn gia đình mình.
Mẹ Jimin đã gần như hoàn toàn bị thuyết phục, nỗi lo lắng cuộn xoáy cùng tự hào vì nhân cách của con trai mình trong lòng bà. Bà chạm vào bắp tay chồng, song hai người cùng nhìn nhau. Ông biết vợ mình muốn nói gì qua đôi mắt ấy, rồi cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu.
"Tôi cũng còn biết làm gì được nữa," Bố Jimin bao lấy bàn tay đang níu bắp tay ông, "Mình hết khóc đi rồi tôi chịu."
Mẹ anh suýt bật cười, cảm thấy ngờ nghệch vì quên rằng trong ngôi nhà này thì chồng mình mới là người mềm lòng nhất. Dù gì họ cũng đã bắt đầu học cách sử dụng mạng xã hội, tìm hiểu giới trẻ để theo dõi con trai được một thời gian dài. Có những điều mà các thế hệ cũ không thể cứ mãi cố chấp được nữa.
"Monji-yah, người đó—" Bố Jimin đang định nói một điều gì đó trước khi tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo theo đó là bước chân vội vã của Jihyun lụp thụp chay ra.
Chỉ sau mấy mươi giây ngắn ngủn, ba người nhìn thấy một chàng trai trong bộ đồ ngủ màu xám và mái tóc hỗn độn vương đầy gió lạnh ló ra từ hành lang, nét mặt thẫn thờ pha lẫn lo âu. Tròng nhãn to tròn của cậu cứ dại ra, không thấy được gì khác ngoài Jimin đang quỳ dưới chân ghế dài của bố mẹ, từ khoé mắt xuống gò má anh đẫm nước.
Sợi dây căng cứng trong đầu Jungkook từ lúc nãy đứt phựt, và cậu thùm thụp bước đến trước mặt bố mẹ Jimin trong sự bàng hoàng của mọi người. Song, cậu trai cứ thế mà 'rầm' một cái quỳ xuống, rõ là oanh tạc. Jungkook mở to mắt nhìn bố mẹ Jimin, đôi môi hé mở nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả.
Thôi xong, Jimin đỡ trán, em bé shut down rồi.
Mẹ Jimin phản ứng nhanh nhất, bà đứng bật dậy để đi đến đỡ Jungkook, nét mặt lo lắng thấy rõ vì âm thanh đầu gối cậu chạm sàn cực kỳ đáng quan ngại kia.
"J-Jungkook... Dậy đi nhỏ, sao lại làm như thế hả..." Mẹ anh bối rối loay hoay, nhưng Jungkook chỉ bặm môi chứ quyết không đứng dậy. Khí lạnh xâm nhập vào các khớp khiến mọi va chạm trở nên ê ẩm hơn, nhưng cậu không còn thời gian để đau nữa.
"Thưa cô chú, tất cả là do con!!!" Jungkook bỗng dưng cúi gằm đầu, lên giọng với đầy đủ toàn bộ thứ kính ngữ mà cậu biết trên đời này. "Là con cua ảnh!!!"
"..."
Một tảng im lặng còn bự hơn tảng hồi nãy rơi oành xuống căn phòng, biểu cảm của Jimin đông cứng lại nhưng mà sinh động không thể tả được. Đôi tay của mẹ Jimin ngưng đọng giữa không gian, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Phải đến vài giây sau, một tiếng 'phụt' cười đánh tan bầu không khí cạn lời đến kỳ cục này.
"Pfffff— Ha ha—" Jihyun đứng tựa bên góc tường, tay đưa lên che miệng tượng trưng để những tiếng cười phóng ra không chút kiêng nệ nào. "Cậu thú vị thật đấy— Há há—"
Theo phong cách miêu tả của truyện tranh thì mặt Jimin đen thui, sa sầm, mặt Jungkook đỏ rực lên như táo chín còn mặt bố mẹ anh thì vô diện với một con quạ bay ngang qua. Jungkook bây giờ mới nhận ra tuyên bố của mình cá tính đến mức nào, một nỗi xấu hổ lan tràn từ đầu mũi đến tận đỉnh tai cậu, và cậu có cảm giác như sắp khóc đến nơi. Thấy đôi môi chúm chím kia bặm lại như sắp mếu, Jimin ngay lập tức nhấc hai chân tê rần lên và nhích sang gần cậu.
Từ đầu anh đã định không nói tên Jungkook, để đề phòng mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tiêu cực thì ít nhất anh có thể giảm cảm giác kinh khủng cho cậu, sau đó mới dần thuyết phục bố mẹ. Tuy bây giờ không có chuyện gì đáng lo nữa cả, nhưng việc cậu xuất hiện đột ngột thế này khiến con trai trưởng gương mẫu của gia đình chẳng biết phải xử lý ra sao. Anh chỉ định come out với bố mẹ, không phải là giới thiệu con rể...
Vả lại, em ấy nói cái quái gì vậy chứ, "là con cua ảnh"...???
Anh níu lấy tay áo nỉ của Jungkook, nhưng trước khi não Jimin kịp vận hành xong thì bố anh đã lên tiếng.
"Monji-yah, để bố nói xong đã. Con có biết lúc nãy bố định hỏi gì không?" Thấy Jimin khe khẽ lắc đầu, ông mới nhăn mày cười. "Bố muốn hỏi, người đó là Jungkook có phải không." Song, trước ánh mắt trợn trừng của hai chàng trai trẻ, ông quay đầu sang người nhỏ hơn. "Chào con, Jungkook."
"C-Con chào cô chú..." Jungkook chỉ vô thức đáp lại chứ không kịp suy nghĩ gì cả.
"S-Sao bố..." Jimin thẫn thờ, vô thức nắm lấy cổ tay cậu.
"Nếu thực sự có những... chuyện này xảy ra trong nhóm mấy đứa, bố đã nghĩ đó không thể là ai ngoài Jungkook. Bố theo dõi mấy đứa rất nhiều, biết không? Mấy đứa đều là những thanh niên tốt, đều xứng đáng được ở bên nhau. Bố chỉ chưa bao giờ tưởng tượng các con sẽ ở bên nhau theo cách này."
"Bố..."
"Giờ thì cả hai nghiêm túc nghe bố nói." Bố anh chợt nghiêm giọng, ánh mắt đanh thép hơn, và anh ngay lập tức theo bản năng thẳng lưng dậy. Jungkook cũng mô phỏng theo. "Các con đã chọn con đường khó khăn, thì phải chuẩn bị tinh thần. Nếu có muốn từ bỏ thì gia đình cũng vẫn ở bên các con, nhưng hãy nghĩ đến lí do vì sao các con thương nhau từ ban đầu. Bố mẹ không nuôi dạy một người đàn ông nửa vời, Jimin-ahh. Và bố tin rằng bên Jungkook cũng thế."
Bố anh chợt nắm lấy tay mẹ và đặt hờ trên đùi, ánh mắt thấu tường thu vào cả hai chàng trai trước mặt.
"Dù nam hay nữ, ở bên nhau dài lâu không bao giờ là chuyện dễ dàng. Thương nhau đến đâu, chỉ có các con mới biết được."
***
Jimin cùng Jungkook ngồi bên hiên nhà, cả hai bị phủ trùm với bóng tối với ánh đèn mờ hắt ra từ cửa sổ. Bố mẹ anh đã đưa nhau đi ngủ, Jihyun cũng tránh mặt để không làm phiền họ dù ánh mắt của cậu ấy hóng hớt vô cùng. Cả hai đã ngồi một lát nhưng chưa nói điều gì với nhau, ánh trăng xanh bị che bởi chút bóng mờ của mây trên bầu trời, lâng lâng và lững chừng cũng như tâm trạng của họ hiện tại vậy.
Niềm vui đã được hy vọng từ trước đến quá đột ngột, lại thêm sự kiện bất ngờ diễn ra nối đuôi khiến Jimin không biết phải biểu cảm thế nào. Thế nhưng anh biết rằng, anh đang rất hạnh phúc. Nỗi hạnh phúc đong đầy trong tim anh đến có chút nghẹt thở, kéo chậm mọi suy nghĩ. Đâu đó trong đầu anh vẫn nặng một tảng lo âu, không muốn mình vui vẻ quá rồi lại quên rằng có thể bố mẹ Jungkook sẽ không phản ứng như mong muốn.
Chợt, một bàn tay len lén đặt lên tay anh, không thường nhật như cái nắm của tình nhân mà họ thường làm, ngược lại mang chút gì đó rụt rè, ngượng ngùng. Anh nhìn sang để thấy Jungkook đang liếc mình bằng khoé mắt, môi nhỏ phụng phịu.
"Anh xấu xa lắm." Jungkook thì thầm.
"..." Jimin vô thức cười, "Ừm, anh xấu xa."
"Anh xấu xa cực kỳ xấu xa luôn."
"Xấu xa nhất trên đời."
Thấy người kia thản nhiên thuận theo, Jungkook càng thêm tức mình vì anh rõ ràng không thấy bản thân sai chỗ nào cả. Chàng trai này dám qua mặt cậu, dám xem cậu như con nít mà bảo bọc, dám đẩy hết phần khó lên đầu bản thân. Cậu ấm ức kinh khủng.
Nhưng ngay cả cái phần yêu thương bảo bọc người khác quá đáng này của anh ấy, Jungkook cũng mê như điếu đổ. Nó có lý không khi cậu thích anh ấy như vậy, nhưng không thích anh ấy làm vậy?
Nói chung là cứ thế mà lững lờ lững lờ, họ qua được một nửa ải.
"Anh xấu xa như vậy như vẫn có người cua anh." Jimin lầm bầm.
"Yah!" Mặt Jungkook liền đỏ rực trước ký ức đáng xấu hổ kia, cậu phát lên vai anh một cái để trả đũa. Cậu khá chắc là Jimin sẽ dùng chuyện này để chòng ghẹo cậu đến cuối đời. Nhưng nếu được ở bên anh đến cuối đời thì thôi, bị ghẹo cũng được. Nghĩ thế, Jungkook lại rũ mắt, không thèm chống trả anh nữa.
"Anh đã nói gì với cô chú vậy?" Jungkook thỏ thẻ hỏi.
"Thì... thú nhận thôi chứ sao." Jimin bật cười. "Anh nói anh yêu em, đã từng cố gắng đẩy em ra xa nhiều lần, lại còn tổn thương em, nhưng cuối cùng vẫn muốn ở bên em. Và em cũng muốn ở bên anh." Càng về cuối, giọng anh càng nhỏ, như thể đang hoài niệm lại những câu nói của mình. Vì không chuẩn bị gì nên thực sự anh cũng chẳng nhớ chính xác từng chút, chỉ biết rằng mình đã trải cả trái tim ra để bố mẹ cảm nhận. Được thật lòng như thế quả là một cảm giác dễ chịu, nếu không tính đến cái đáng sợ của toàn bộ sự việc.
Jimin thấy Jungkook lẩm bẩm trong miệng như đang nhẩm thuộc lòng, anh ngay lập tức gõ một cái vào vai cậu.
"Yah! Không có phao bài nha!" Anh trợn mắt, tỏ vẻ không thể tin được hành vi quay cóp của Jungkook. "Bố mẹ em đâu có giống bố mẹ anh! Em phải tự thể hiện lòng mình chứ! Chúng ta phải làm thế mới đúng, vì có anh ở bên em mà." Anh khẳng định lại để đảm bảo rằng Jungkook sẽ không lén anh đi nói chuyện với bố mẹ.
Giờ thì Jungkook đổi sang lầm bầm khó chịu vì cái sự kẻ cả của người yêu, nhưng cậu vẫn để anh nắm tay, rồi lại lười biếng hôn lên mu bàn tay của cậu. Cậu nhích sát vào để nhiệt lượng ấm áp của họ hoà quyện, và một hồi sau thì cả hơi thở cũng vậy. Jungkook rướn người sang, tay còn lại vươn lên bao lấy phần cổ thanh mảnh lạnh lẽo của Jimin, xong tiến gần đến đôi môi anh.
Jimin nhìn hàng mi cụp đen nhánh khi một lần nữa trước khi hoàn toàn nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi quen thuộc ấy hôn anh. Xong lại cắn nuốt môi anh, cắn nuốt cả trái tim và tâm thức của anh. Cảm xúc đầy ắp đến ứ nghẹn khắp cơ thể như bị lấp dưới vài tầng nước, nhưng anh vẫn có thể hô hấp bình thường trong hơi ấm quen thuộc của người anh yêu.
--
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro