Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 44: Giấc ban trưa

Jimin nằm trên giường đọc truyện tranh, hai chồng One Piece to hú hồn xếp loạn kế bên anh. Anh đã dành khá nhiều thời gian rảnh cho việc đọc lại từ đầu và cập nhật những tập mình chưa đọc, thế nhưng đây chắc chắn không phải chuyện một sớm một chiều, nhất là khi lịch trình của họ luôn điên rồ như vậy. Ít nhất thì, món quà đầy tâm lý này từ Yoongi cũng khiến tâm hồn nhi đồng của anh trỗi dậy, đôi khi ham thích về nhà đọc truyện hơn là dành những đêm dài rệu rã ở phòng tập nhảy. Ngày hôm nay cũng vậy, lịch trình của họ kết thúc lúc tám giờ tối, và sau khi về nhà thì họ nhảy phốc ngay vào phòng tắm để gột rửa cả lớp trang điểm lẫn hào quang sân khấu còn bám trên cơ thể mình.

Jimin nghĩ anh đang có một môi trường thư giãn hoàn hảo trên chiếc giường thơm ngát mùi xả vải, đồ uống giảm cân xếp sẵn, vài chục tập truyện tranh chưa đọc và một chàng người yêu điển trai đang cặm cụi làm bài tập kế bên. Jungkook ngồi đó, trang phục lẫn tư thế đều thoải mái, xuề xoà: áo giữ nhiệt trắng dài và quần nỉ ấm áp đen tuyền. Trông cậu thật hoàn hảo để trở thành gối ôm cho anh, nhưng, chậc, một cậu học sinh nên hoàn thành tốt những nghĩa vụ của mình trước.

Thật thú vị khi nghĩ đến chuyện Jungkook dù sao cũng vẫn còn hỏn mông trên ghế nhà trường, đôi khi chính tay anh đã giúp cậu đeo cà vạt đi học, thế nhưng lại chính là chàng trai với cổ áo xẻ sâu tận ngực cùng quần bó nhẵn nhụi, thực hiện hàng loạt động tác khiêu khích trên sân khấu. Không chỉ nghiến hông xuống sàn trong bài hát, thậm chí cậu ta còn nghiến anh xuống giường với đôi mắt to tròn không che giấu nét khao khát cơ mà. 

Anh chỉ chiều chuộng Jungkook quá nhiều để từ chối bất kỳ điều gì cậu yêu cầu, nhất là khi cậu trai này càng ngày càng có nhiều chiêu trò làm nũng. Nói thật, dù Jungkook có thay đổi vẻ ngoài đến thế nào thì cậu cũng vẫn là con thỏ nhỏ đáng yêu cần được yêu thương và cưng nựng của anh thôi. 

"Cái này cộng vào đây, chuyển vế qua đây..."

"Vậy kết quả cuối cùng đem căn lên sẽ ra được..."

"Mà tại sao lại khác kết quả ta..."

"Lấy đạo hàm của X để ra được vế A mà, rồi cái vế bên này thì làm sao..."

"Ah ra là vậy, mà vẫn có cái chỗ này kỳ kỳ..."

"Ngộ quá hà..."

Jungkook vừa làm vừa lẩm ba lẩm bẩm, nếu nghe kỹ thì Jimin có thể tưởng tượng ra cả một bài toán hiện lên mặt cậu. Để ý thấy điều đó, anh liền nén cười trong miệng vì sợ làm cậu mất tập trung, nét yêu chiều chiếm lĩnh khuôn mặt khiến gò má anh rắc chút phiếm hồng. Thật là thương quá đi, học hành đã đủ cực rồi mà còn bị lịch trình đè nặng, Jungkook đâm nghiêng ngả rất nhiều với chương trình giáo dục chính quy của mình. Toán đặc biệt khiến cậu mất kiên nhẫn, dù gì thì căn bản là một thứ không thể dễ dàng bồi đắp khi đầu óc mình không thực sự đặt ở chuyện học hành.

"Argh!!!!" Jungkook bỗng dưng gầm lên, tay ôm đầu. "Em không làm nữa!!!" 

Nói rồi, Jungkook phi lên trên giường, thoắt một cái mặt đã dúi vào bụng Jimin và vòng tay quấn chặt lấy eo anh. Jimin trố mắt, hai tay cầm truyện nhấc lên khi đã có nguyên một vật cản to tổ chảng chấn trên đùi mình. Anh tặc lưỡi, đặt cuốn truyện xuống rồi luồn tay vào vò rối tung tóc Jungkook.

"Cái thằng nhóc con này," Anh phàn nàn. "Không được lười, ngày mai kiểm tra rồi."

"Hong." Jungkook ngọng nghịu nói, âm thanh bị bít kín trong bụng Jimin khiến anh có chút nhột. Dù sao thì, anh cứ thích mặc đồ mỏng hơn cần thiết để xuất hiện trong phòng Jungkook, đòi hỏi được cung cấp hơi ấm từ nguồn nhiệt mà anh yêu thích nhất. 

"Học đi, bé à, ngoan anh thưởng." Anh đùa giỡn, giọng điệu như dỗ một đứa trẻ, nhưng vẫn chẳng lay chuyển được cậu trai đã tê cả não kia. "Chẳng phải chỉ còn bảy dạng bài nữa thôi sao?"

"Anh lại còn nhắc!" Jungkook rên rỉ, trong đầu liên tục tự than thân trách phận. 

"Nhỏ không học, lớn lên làm-" Jimin ngâm nga, trước khi Jungkook nhảy vào.

"-anh."

"Láo nè." Jimin phát vào lưng, cảnh cáo cậu trai bằng cái điệu bộ chẳng bao giờ doạ được ai vì dám nói trỏng với anh. Jungkook luôn lược bỏ kính ngữ khi cậu ấy thích, mà cũng chẳng phải anh cứng rắn phản đối gì cho lắm. Song, anh dùng cả hai tay cố gắng nâng người Jungkook dậy để đuổi cậu ra bàn, tiếp tục tận hưởng những giây phút khi người khác phải cắn răng học còn mình thì đọc truyện tranh. Nếu Jungkook biết ý nghĩ này của anh thì anh chắc chắn sẽ bị thọc lét đến ngất xỉu, thế nên anh chỉ còn cách hí hửng một mình và tỏ ra săn sóc thôi. "Lên lên lên, học học học!"

"Urgh!" Jungkook vững như bàn thạch, gòng cứng người lên khiến Jimin không cách nào làm cậu suy suyển được. Cậu cao giọng. "Không! Bây giờ anh chọn tui hay chọn nền giáo dục?"

"Pffff—" Jimin bật cười. "Học cho em chứ học cho ai mà anh chọn?"

"Nhưng mà anh phải chọn!" Jungkook nhỏm dậy, dí sát mặt vào Jimin.

"Được rồi— Ha— anh chọn học!" Jimin vừa nói vừa ngặt nghẽo cười, cố đẩy người về đằng sau để né tránh khuôn mặt càng lúc càng phóng bự của Jungkook.

"Okay anh chọn học thì em chọn anh! Hm—" Vừa nói xong, cậu chàng dúi mặt vào cổ Jimin rồi không ngừng phì phì thổi khí, khiến anh gần như hét toáng lên vì cười. Anh vặn vẹo trong vòng ôm cứng như thép nguội của Jungkook, níu lấy bắp tay cứng rắn và đẩy trong một nỗ lực gần như là vô hình. Jungkook chuyển từ thổi sang gặm cắn, để Jimin cũng phải đổi chế độ nài nỉ.

"Thôi nào, bé, tha cho anh đi..." Anh tỉ tê, tay vò vải áo trên bả vai cậu, cảm thấy hơi mất tập trung vì sự rắn rỏi của nó. Jungkook chen người giữa đùi Jimin khiến hai chân anh gập lại, run rẩy vì nhột, mười đầu ngón nho nhỏ co cụm vào nhau. Thấy giọng điệu mềm nhẹ của Jimin, người em cũng đâm mềm lòng, từ gặm gặm chuyển sang ngửi ngửi và hít hà mùi hương trái cây pha phấn hoa dịu nhẹ. Jimin khúc khích cười, dại dột nói thêm một câu mà không nghĩ đến hậu quả, "Làm toán tí nữa thôi rồi anh chơi với em."

Trán Jungkook căng ra trước từ khoá ấy, cậu thoắt một cái vật Jimin xuống giường, chân anh suýt quơ đổ chồng truyện tranh đáng thương vô tội đang chỉ nằm đó làm chuyện của chúng. Anh chỉ kịp thảng thốt kêu lên một tiếng trước khi lưng anh đổ ập xuống giường, cơ thể nằm gọn trong vòng tay Jungkook. 

Thấy cậu ôm chầm mình mà chẳng nói gì nữa, Jimin nhận ra rằng giữa những bông đùa thì Jungkook cũng thật sự mệt rồi, sự dày vò về tinh thần và trách nhiệm lúc nào cũng dai dẳng hơn thể xác. Anh đưa tay vuốt ve mái đầu tròn trịa của chàng trai, cảm nhận hương dầu gội đầu thanh mát xốc lên khiến khứu giác mình nhồn nhột. Gần đây họ thường xuyên như vậy, im lặng xoa dịu cho nhau giữa những tảng áp lực nặng nề đè lên cả cơ thể lẫn tâm thức. Cả hai đều bị kỳ comeback nhộn nhịp vắt kiệt, Jungkook thêm căng thẳng vì những kỳ kiểm tra còn Jimin gặp nhiều khó khăn khi trở lại với nhịp độ ăn kiêng nghiêm ngặt. 

Anh có thể cảm nhận rõ rệt Jungkook trở nên to lớn hơn trong vòng tay mình và thật dễ dàng khi cậu cần bồng bế anh. Tuy việc ăn kiêng giúp anh đạt được những thành quả đáng kinh ngạc, nhưng anh cũng cần kiểm soát nó để tránh những sự kiện tiêu cực như trong quá khứ xảy ra. Và khi đến một đỉnh điểm của sự mệt mỏi, anh cũng thấy đủ yên ả và thoải mái khi có cậu ở bên - một người cũng đang tự mình đối mặt với vô số vấn đề. 

"Jungkook-ahh," Jimin vuốt lên xuống trên lưng Jungkook. "Như thế này nhé. Em đưa bài tập anh xem rồi đi ngủ trước đi, mai mình dậy sớm, anh chỉ cho em trước khi đi."

Tai thỏ của Jungkook như vểnh lên đôi chút trước lời đề nghị đó, vừa cảm động vừa mừng rỡ. Thế nhưng cậu nhất định không muốn để Jimin thức khuya.

"Không, anh ngủ đi." Jungkook thì thầm.

"..." Jimin liếc nhìn đồng hồ chỉ mới điểm mười một giờ, cạn lời. "Dù anh không giúp em thì anh cũng đâu có ngủ giờ này? Anh xem một tí, đến mười hai giờ thôi."

Tuy hiện tại Jungkook ghét học nhưng cậu vẫn điêu luyện làm chút phép tính trong đầu, kết luận rằng nếu để Jimin ngồi không thì anh ấy sẽ đọc truyện đến một, hai giờ sáng mất. Ngược lại, nếu anh xem bài cho cậu thì sẽ có đà để đi ngủ sớm hơn, dù sao thì, ai mà không ngáp lên ngáp xuống khi nhìn thấy cái ma trận hại não kia chứ. Thế nên cậu ngồi dậy, cũng dựng Jimin theo, cặp chân mở ra gác lên hai bên đùi anh để khoá anh sát gần. 

Chàng trai tròn mắt ngắm nhìn Jimin, cảm thấy không bao giờ chán được bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt anh hay cái cách chúng hoà hợp đến hoàn hảo. Mái tóc nhạt màu của anh rũ xuống đôi mắt mơ màng lúc nào cũng tràn ngập tình tự, làn da trắng nõn điểm những nốt đồi mồi li ti mà Jungkook khá chắc chính là bụi tiên. Chàng trai với nét đẹp mềm mại, có phần mỏng manh và ngây ngô thế này, gần đây lại khiến tất cả mọi người phát cuồng vì vẻ gợi cảm. 

Khi Jimin để mặt mộc, anh ấy rất dễ thương, nhưng đã trang điểm lên thì vô cùng quyến rũ. Jungkook không phải người đầu tiên và chắc chắn không phải người cuối cùng phát hiện điều đó, nhưng cậu bảo đảm rằng chẳng có ai bị ảnh hưởng bởi nó nhiều như cậu. Cậu không thể trực diện nhìn anh khi cả hai đang biểu diễn, nhưng ai mà cấm được Jungkook vui vẻ dán mắt vào chiếc điện thoại hay máy tính trước sức hấp dẫn không thể khước từ của chàng trai cậu yêu.

Nhưng dù sao thì, ít ai ngoài BangTan và những staff thân thiết có thể thấy Jimin như thế này, mềm mại và không phòng bị, có phần thoải mái bất cần theo một cách riêng của anh ấy. Chẳng phải rằng Jimin không thoải mái khi anh ấy ở trên sân khấu, ngược lại thì đó dường như là một trong những môi trường tự nhiên của anh. Thế nhưng, Jungkook có quyền được xúc động trước một Jimin hoàn toàn là của riêng cậu, chỉ dành cho cậu để thấy chứ. 

Jungkook khép hờ mắt, song hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím căng hồng của Jimin khiến anh liền nở nụ cười. Cậu vừa lui ra, Jimin đã tiến đến để đuổi theo đôi môi cậu cho một nụ hôn nữa, cũng ngắn ngủi thôi nhưng rất đỗi dịu dàng, viên mãn. Cả hai cong mắt cười rồi cụng trán vào nhau, nghĩ rằng, một ngày thật dài lại sắp trôi qua rồi. 



***



Jimin tựa bắp tay lên bờ tường và gục đầu vào đó, khó khăn lấy lại hơi thở. Mồ hôi nhỏ giọt xuống từ mái tóc bạch kim ướt đẫm của anh, trượt từng đường dọc gò má lấp lánh. Màn trình diễn vừa qua thực sự rất dồn dập, cộng thêm hơi pháo sáng cay nồng dọc sân khấu khiến hô hấp của anh bị đè nén, tạo thành tảng áp lực lớn trong buồng phổi mà mà anh đang cố gắng giải thoát. 

Jimin nghĩ rằng anh chỉ cần bình ổn đứng một chút để dần khơi thông phổi của mình, hy vọng rằng dây thanh quản không quá sưng rát. Càng gây khó khăn hơn là bả vai đau nhức và cảm giác trống rỗng không mấy dễ chịu trong dạ dày, cả cơ thể như đang đồng loạt chống lại sự điều khiển của anh. Xung quanh anh, các staff của chương trình chạy dọc chạy ngang với bộ đàm không ngừng kêu réo, hàng lang chẳng mấy tấp nập nhưng cũng hầm hập trong sự khẩn trương của từng ấy con người. Anh nghĩ các thành viên đã tìm một góc trong gian trang phục nhanh chóng thay đồ, và anh cũng nên sớm làm vậy để kịp di chuyển ra khu vực ngồi. 

Anh cố hít thở thật sâu, tay còn đang rảnh vô thức chống nạnh lên, cố gắng tìm một tư thể thoải mái. Cơ thể nhức mỏi đòi hỏi được ngồi xuống và giải toả sức nặng trên chân, nhưng ai ai cũng biết rõ rằng anh không nên làm vậy. Ngoài việc không nên ngồi sau khi vận động, anh khá chắc là mình sẽ chẳng thể thuận lợi đứng dậy nếu bây giờ thả lỏng.

Giữa dòng tập trung cố gắng thư giãn, anh bỗng cảm nhận được một bàn tay lớn đặt trên lưng mình.

"Jimin-ahh," Jungkook thì thầm, không để ai nghe thấy, "không sao chứ?"

Jimin nâng mí lên để thấy Jungkook đang đứng bên cạnh mình, nét mặt lộ rõ lo lắng cũng đang nhỏ từng giọt mồ hôi. Chiếc áo cậu còn chưa cài xong vì một tay cậu đang cố gắng gắn nút thứ ba, hé lộ phần lồng ngực cũng bóng loáng vì mồ hôi. Anh có thể cảm thấy hơi thở của Jungkook phả gần mình nặng nề hơn bình thường, và hẳn là cậu cũng bị ảnh hưởng không ít bởi màn trình diễn vừa rồi. Ánh mắt hơi láy động của Jungkook di chuyển khắp khuôn mặt anh, hy vọng tìm được một sự bảo đảm rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra. 

"Anh không sao. Vài giây thôi." Jimin nói sau một tiếng thở hắt, trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều trước sự hiện diện của Jungkook. Anh thấy cậu vuốt xuôi theo xương sống anh ở phần gần phổi, tay vẫn đang khéo léo cài cúc. 

Dù chuyện này đã xảy ra vô số lần, Jungkook vẫn không bao giờ có thể treo lên một bộ mặt bình thản mỗi khi nó đến. Sức bền của Jimin không còn như xưa nữa, anh gặp rất nhiều khó khăn để theo kịp nhịp độ vận động dữ dội chỉ tăng chứ nào có thuyên giảm. Hiệu ứng về hình ảnh càng khiến cậu căng thẳng hơn khi chàng trai này gần như mỏng tang trong những trang phục bó. 

"Jimin-ahh? Jungkook-ahh?" Tiếng Namjoon gọi vọng ra đánh thức họ khỏi dòng suy nghĩ, Jimin dù bất ngờ nhưng cũng không muốn nhấc đầu lên đột ngột trong cơn đau. Anh chỉ đặt tay lên vai Jungkook làm điểm tựa, sau đó đứng thẳng người và bước vào phòng thay đồ. Anh nghĩ mình cần chút giúp đỡ trong việc mặc chiếc áo khoác đó.

Jungkook theo sát phía sau, tay cứ dính chặt lên hõm xương vai anh mà nắn nắn bóp bóp, chỉ rời ra khi giúp anh mặc áo. Bất chợt, mắt cậu rơi xuống xương sống cộm từng đốt chạy dọc xuống dưới từ gáy anh, tạo ảo giác như ở đó chỉ có một mảnh da bọc xương, Cũng không phải Jungkook chưa từng nhìn thấy, nhưng cậu vẫn luôn nôn nao và bồn chồn như vậy trước cơ thể mỗi ngày một mảnh mai hơn của anh. Những khớp cơ căng cứng dưới tay cậu là minh chứng cho hàng giờ tập luyện đến rệu rã, chế độ ăn uống khó tin cùng một lòng quyết tâm không thể lay chuyển. Vừa là kết quả, vừa là hậu quả, vừa là động lực, vừa là vật cản. Con dao hai lưỡi mà Jimin sử dụng ảnh hưởng không ít đến chính cậu.

Điều mà cậu có thể làm, đó là ở bên săn sóc và phần nào giúp gánh nặng trên anh thuyên giảm. Mặc dù Jungkook chỉ có thể truyền tải nó qua những hành động nhỏ thường ngày, nhưng đó là cách họ xây dựng ký ức và gắn kết chúng lại, để rồi trung bình cộng của hạnh phúc cùng khổ cực sẽ vẫn thành một điều gì đó tích cực. 

Sự chăm sóc nhỏ bé họ dành cho nhau như những giấc ban trưa ngắn ngủi giúp con người ta nghỉ ngơi giữa giờ, lấy lại sức lực cùng mảnh thanh tỉnh để tiếp tục hướng đến nửa ngày còn lại. Một buổi tối yên bình ở bên nhau là giấc ban trưa tiếp sức cho nửa tuần còn lại. Một khoảnh khắc thì thầm, mát xa ngắn ngủi là giấc ban trưa giúp lịch trình sau đó của ngày phần nào đỡ dày vò hơn. Quãng thời gian vài tháng được cùng nhau nỗ lực làm việc, áng chừng cũng chỉ là giấc ban trưa lững lờ trôi qua trước khoảnh khắc mà cả hai luôn dành một phần não bộ để hồi hộp chờ đợi. 

Việc trở về với gia đình chưa bao giờ căng thẳng đến như vậy.






--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro