Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 42: Khúc giao mùa

Jungkook chống bàn tay xuống đất, điều chỉnh góc độ cho đến khi cơ mặt trong của bắp tay căng lên, và hít vào một hơi mở đầu. Song, cậu trai bắt đầu hạ người xuống và nâng lên, trục thân giữ thẳng, lồng ngực phập phồng chậm rãi và đồng hợp với tiết tấu di chuyển. Tư thế và dáng hình chàng trai từ đầu đến chân đều hoàn hảo, những thớ cơ gòng cứng dưới quần jogger đen và áo thun trắng vẽ nên từng đường nét gấp ghềnh hút mắt. Bắp tay và bắp chân chàng trai cuộn lên, cơ xô trên lưng cũng siết lại thành khối, ẩn hiện dưới vải áo trắng dính dấp như một lớp da thứ hai. 

Đến cái hít đất thứ ba mươi, Jungkook mới nhấc người dậy, ngồi lên bắp đùi, tay buông thõng xuống để ổn định hơi thở. Vận động bấy nhiêu vẫn chưa đủ để cậu ra mồ hôi quá nhiều, nhưng trên vầng trán đã lấm tấm một lớp ẩm ướt rất mỏng. Toan tiếp tục bài tập của mình, cậu vô tình lướt quanh căn phòng, và rồi bắt được một ánh mắt có vẻ đã chăm chú dán lên mình từ rất lâu. Jimin ngồi trên ghế dài bề bộn đồ đạc với trang phục gần giống Jungkook, chỉ khác ở màu áo thun đen đơn giản càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của anh. Tuy thoạt nhìn thì bộ cánh của họ khá giống nhau, nhưng dáng ngồi vắt chéo một chân của Jimin khiến người nhìn thêm chú tâm đến đôi bốt đen gót gộc, mang chút ý vị gợi cảm khó tả thành lời. 

Jungkook nuốt nước bọt, một đợt da gà thổi lên trước việc Jimin đã ngắm nhìn mình từ nãy đến giờ. Jimin nghiêng người, cùi chỏ tựa lên tay ghế và chống cằm, nhướn lông mày nhìn Jungkook để ra hiệu cho cậu tiếp tục. Họ cách nhau vài mét, nhưng người em có thể cảm nhận được ánh mắt của Jimin trườn bò trên cơ thể mình. Trước vẻ trêu ghẹo trắng trợn của anh, cơ chế ngại ngùng trong Jungkook còn chưa kịp chín mùi khi một bản năng hiếu thắng chợt nổi dậy.

Jungkook nhếch môi rất khẽ, rồi lại cúi xuống tiếp tục bài tập của mình. Từng cái hít đất trôi qua, cậu đều cảm nhận được ánh mắt táo tợn kia dõi theo không ngơi nghỉ. Nó có thể là thật, có thể là tưởng tượng của cậu, nhưng dù sao thì Jungkook cũng không thể nói rằng mình khó chịu. Sau một hồi, cậu lại ngồi lên, rồi bằng một sự thản nhiên không biết đào ở đâu ra mà...

... kéo vạt áo trước của mình lên để lau mồ hôi.

Jimin trố mắt nhìn hàng múi cộm đều như bánh mì yên vị ở bụng chàng trai, lỗ rốn tròn vo điểm ngay giữa, phủ trên là làn da trắng nõn hơi ngả tông bánh mật. Anh cứng người, tư thế vội trở nên gượng gạo, chẳng hiểu sao mình lại xấu hổ khi cảnh đẹp thì hầu như ngày nào cũng được nhìn. Có lẽ chính cái cách mà Jungkook táo tợn đáp trả đã khiến anh hơi rối loạn. Anh có thể thấy được ánh mắt Jungkook lướt qua mình khi lớp vải áo trắng quết ngang tầng mồ hôi, tóc nâu đầu nấm đáng yêu thường ngày vì bị ướt mà hơi dính dấp.  

Jimin hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không muốn bản thân bị trên cơ bởi nhóc em to xác kia. Với một đôi vành tai đỏ rực, anh nằm úp lên ghế dài, hai cổ chân móc vào nhau, tay chống cằm, bộ dạng cố tỏ ra trắng trợn mà ngắm Jungkook. Lọn tóc xám vừa được uốn sấy của anh rũ xuống mắt, không hiểu sao lại có chút tinh nghịch kỳ lạ.

Có một sợi thần kinh gay tự tin đang gòng cứng quá độ của Jungkook suýt đứt ở sau đầu, vạt áo đã thả xuống từ lúc nào không biết. Cậu chẳng thể tin được, cái anh này cứ thích đùa giỡn với cậu ở những nơi không được phù hợp. Thế là, cậu trai đứng bật dậy rồi trốn đi tìm nước lọc, không dám nhìn lại một cái.

Jimin cong mắt cười mỉm chi, hoàn toàn thoả mãn vì chiến thắng của mình, trông anh như một chú mèo láu lỉnh vừa giành được cá rán vậy. 

Thế nhưng, anh không biết rằng toàn bộ sự việc đã rơi vào mắt một người ngồi gần đó. Jimin vừa hí hửng ngồi dậy đã bắt gặp ánh mắt ngao ngán của Taehyung. Người bạn ngồi trông đến là chán nản, vẻ mặt như không thể chấp nhận được tình hình mà nhìn Jimin. Chàng trai mắt híp cứng đờ nhìn ông bạn chậm rãi đưa tay lên, rồi xoa xoa chiếc bụng mềm mại của mình một cách hết sức "khêu gợi". Hay rồi, bây giờ thì Jimin sẽ đi thay đồ với cặp tai bị nướng chín.

Nếu là bình thường thì Jimin sẵn sàng chạy lại choảng cho Taehyung một trận vì tội cà chớn, nhưng bây giờ anh lười rồi. Anh vẫn chưa hết ấm ức khi Taehyung cả gan đổi hình nền điện thoại thành bầu trời đêm mà "hắn" chụp cùng mấy anh diễn viên mới thân, đưa tấm ảnh tay đan tay kia của họ vào dĩ vãng. 

Dỗi muốn xù lông, thề.

Thấy Jimin chỉ dẩu môi rồi dùng đôi mắt thiếu mí ấy mà nguýt cho mình một cái thật dài chứ chẳng làm gì hơn, Taehyung đâm ngứa ngáy, muốn bạn phản ứng nhiệt tình hơn nữa mới ưng. Taehyung lần mò lại chỗ Jimin, đu đưa qua lại, quả tóc húi cua khẽ rung rinh theo từng chuyển động. Về cơ bản thì bộ dạng của anh khá buồn cười, nhưng Jimin vẫn cắn răng, không buồn phản ứng.

Taehyung sà xuống bên cạnh Jimin, đôi mắt chớp chớp từng cái, nhãn tròng đen láy giương to tròn về hướng người bạn đang giả đò không hay biết. Taehyung nhích sát về Jimin một tí nữa, rồi bắt đầu rủ rỉ.

"Xin chào bạn."

Jimin nhướn mày, nhưng không đáp.

"Cho mình hỏi bạn có phải là Park Jimin không?" Taehyung ra vẻ bẽn lẽn, đầu cúi xuống, mắt "len lén" nhìn qua Jimin. Chàng trai tóc xám trề môi, mắt to mắt nhỏ mà nhìn Taehyung.

"Phải." Jimin chỉ đáp một chữ, điệu bộ cao cao tại thượng, có vẻ đã rà được "đài" của ông bạn.

"Ah-C-Chào bạn! Mình tên là, uhm, Taehyung, Kim Taehyung. Mình đã xem nhiều video nhảy của bạn trên Youtube! Mình rất thích bạn...!" Taehyung vò áo, lắp bắp mà nói, quả môi chúm chím cứ chu chu rồi bặm vào nhau lộ rõ vẻ bối rối, tô điểm cho khuôn mặt rõ ràng có màu da bình thường nhưng cứ vờ như đang ửng đỏ.

"Ồ, vậy à?" Jimin nhếch môi, thay đổi dáng ngồi, chân này gác lên chân kia trông rõ là dài, rõ là miên man. Anh khinh khỉnh đáp, "Cám ơn bạn nhé."

"Thế, um, hôm nay bạn nhảy của bạn không ở đây à?" Taehyung lí nhí hỏi.

"Bạn nhảy?" Jimin nhếch mép, chiếc răng kểnh nhỏ xíu lộ dưới môi.

"Em JeiKei hay cùng nhảy với cậu ý."

"Ồ." Chàng trai mắt híp bỗng cười càng tinh vi hơn, bắt được trò đùa của ông bạn. Jimin gác một tay lên lưng ghế phía sau Taehyung, giọng chợt hạ trầm. "Em ấy không có ở đây. Chỉ có..." Anh cong mắt, "...chúng ta thôi."

Taehyung bật ra một tiếng rít xen lẫn hào hứng và ngại ngùng, bàn tay chụm lại thành nắm rồi đấm nhẹ lên ngực Jimin để vờ đẩy người bạn ra. Jimin đã có thể tiếp tục giỡn nhây nếu anh không thấy Jungkook xuất hiện ở đằng xa, vẻ mặt lộ rõ sự kỳ thị.

"Phụt-" Anh phá lên cười, đổ gục xuống vai Taehyung và người bạn cũng run lên bần bật, miệng đóng khuôn thành chiếc hộp hạnh phúc quen thuộc.

Taehyung nhe răng nhìn qua Jungkook, tay đỡ lấy Jimin trong vẻ giả lả ngộ nghĩnh. Thế rồi em út cũng chỉ bất đắc dĩ tròn mắt ra, chẳng phản ứng gì nữa. Dù sao thì, cậu cũng chẳng phải người duy nhất trong nhà này bó tay trước mấy trò con bò của 95 line.

Khúc khích một hồi lâu, Jimin tựa người lên ghế dài, tay vẫn vòng sau vai Taehyung. Nụ cười của người bạn dịu xuống từ trận đùa vui, và anh bỗng ngửa đầu để tựa lên tay Jimin.

"Này."

"Hm?"

Jimin đáp mà không nhìn qua, chỉ thả lỏng người trong sự hiện diện của bạn mình.

"Thật tốt khi thấy hai người như cũ." Taehyung nói, và giọng anh thật trầm, thật dịu dàng, từng giọt rót vào tai Jimin.

"Ừm." Jimin ậm ừ. "Có lẽ... cũng không như cũ đâu."

"Ý gì đó?"

"..."

"Nè..."

Taehyung huých vai để đẩy Jimin thật nhẹ, mang chút nài nỉ và làm nũng. Thực sự thì, cũng thật hiếm khi người bạn cố chấp của anh lại chủ động dẫn mở một câu chuyện như vậy. Và dù bao năm cũng không thay đổi, Taehyung biết sự do dự thật sự khó xử và sự do dự chỉ cần thêm một chút cổ động của Jimin là như thế nào.

"Taehyung-ahh."

Taehyung nhướn mày nhìn qua chiếc cằm nhỏ trắng nõn đang khẽ động đậy kia, chờ đợi.

"Taehyung-ah, Taehyung-ah~~~" Jimin bỗng dưng gọi lại, đùa giỡn mà thêm luyến láy điệu nhạc vào đó, khiến Taehyung suýt bấu cho chàng trai một cái vì cái tội nhây. Nhưng Jimin đã tiếp lời. "Jungkookie... đã nói chuyện với bố mẹ em ấy."

"Hả?"

Đột nhiên, không có bất kỳ âm thanh nào trong căn phòng chạm được đến Taehyung nữa. Trong lồng ngực anh chợt nặng trịch, thanh âm mềm nhẹ nhưng trầm khàn của Jimin đè lên nó như một tảng đá vô hình. Jimin im lặng đợi một quãng, rồi mới tiếp tục thì thầm.

"Thực ra, bố mẹ em ấy đã biết điều gì đó rồi. Hôm trước, hôm ở Nhật ấy, bác trai gọi hỏi, nên..." Jimin bỗng im lặng, và tảng chèn ép trong ngực Taehyung càng hữu hình hơn. Anh vươn tay đặt lên đùi chàng trai, không thúc ép gì cả. Và rồi Jimin cũng nuốt khan một ngụm. "... nên tụi mình cãi nhau."

"Sao lại cãi?" Taehyung lí nhí.

"Vì khi đó mình không đủ tin tưởng vào chuyện của mình và em ấy."

Bàn tay trên đùi Jimin chợt siết chặt. Cảm nhận được điều đó, anh khúc khích, nắm lấy cổ tay xương xương của người bạn.

"Đừng kích động. Chúng ta không phải đang ở nhà." Jimin gõ gõ lên mu bàn tay Taehyung đầy trấn an. "Giờ đã ổn rồi nên mình kể cho cậu."

Đâu đó trong lòng Taehyung ẩn ẩn khó chịu, không vui khi biết Jimin chẳng hề dựa dẫm vào mình lúc sự việc xảy ra. Thế nhưng anh không muốn nói ra một điều trẻ con như vậy.

"Hôm trước làm hòa, Jungkookie đã gọi lại cho bố mẹ. Nhưng họ không nói gì cả, giống như đã ngầm đồng ý rằng việc này chờ dịp sẽ tỏ." Jimin điềm đạm kể, giọng nghe có vẻ thản nhiên.

Taehyung thoáng liếc lên đồng hồ, rồi lại gõ nhẹ vào điện thoại để màn hình chờ hiện lên. Tháng 10 đã sắp đến, và với nhịp hoạt động vồn vã này, vài tháng ngắn ngủi sẽ chẳng mấy chốc mà qua đi như một cơn gió. Song, anh tròn mắt nhìn Jimin.

"Vậy chẳng lẽ là dịp đầu năm mới này sao?" Taehyung khàn giọng hỏi.

Jimin nhíu mày, vẻ bình thản vờ vịt chợt nứt vỡ. Dù có suy ngẫm chuyện này bao nhiêu lần, anh cũng chẳng thể nào hoàn toàn bình tĩnh được.

"Phải."

Nhìn thấy vẻ mặt cười không ra cười, nhăn không ra nhăn cùa Jimin, Taehyung chẳng biết phải nói gì nữa. Cả hai cùng nhau nhìn về góc đối diện của căn phòng, nơi Hoseok đang ngồi cầm ngang điện thoại để xem vũ đạo như anh vẫn thường làm, và Jungkook ở bên cạnh vắt hai chân lên đùi anh, cằm nũng nịu tựa trên bờ vai xương xương.

Cái nặng không đến nỗi ngạt thở nhưng mang thứ khó chịu âm ỉ trong lồng ngực Taehyung gần như chẳng thể dịu xuống được. Ký ức của anh chợt ùa về, dội xốc khắp nơi, pha trộn khoảnh khắc hạnh phúc đến tê lòng của người bạn và người em anh yêu thương nhất, cùng những khoảng lặng nặng nề đến kỳ lạ. Anh chợt nhớ đến những mẩu tâm sự vụn vặt của mình và Namjoon, một nỗi sợ vô hình trùm xuống trước dự cảm rằng những đổi thay to lớn sắp ập đến. Dù rằng tốt đẹp hay tồi tệ, anh cũng không biết họ đã thực sự sẵn sàng cho nó chưa.

Tiết thu đã sắp hóa trắng rồi.


















--
Chap này hơi ngắn so với những chương gần đây nhỉ >v< Nhưng mà không phải do tui vội vã đâu, tui nghĩ đã đến giai đoạn quan trọng rồi, keke~
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro