Chapter 40: Lặng, chúng ta
Tất cả mọi người chen chúc trên một chiếc sofa nhỏ xíu, chỉ có Seokjin, Hoseok, và Namjoon có được chỗ ngồi đàng hoàng. Taehyung dù chật chột vẫn banh chân đến là rộng, để Jimin khép nép bên cạnh trông càng nhỏ xíu. Jungkook đu đưa trên tay ghế ở đầu bên kia, và Yoongi yên lặng ngồi trên ghế đẩu đơn.
Taehyung chợt vươn vai rồi choàng ra sau lưng ghế, và Jimin vô thức nép sâu vào một bên người bạn. Đôi mắt Jimin lim dim, lông mày khẽ nhíu lại và tóc tai vẫn tán loạn như cũ, càng lúc càng không phân biệt được với hình tượng trong concept video. Như Namjoon đã bâng quơ nói với Taehyung, trông chàng trai như bị bao trùm bởi một lời nói dối.
Taehyung luôn biết có điều gì đó không ổn, suốt từ đêm hôm ấy, nhưng bằng một sự ăn ý không lời mà chẳng ai trong bọn họ lên tiếng. Anh đã ở bên Jimin đủ lâu để biết chàng trai sẽ bằng lòng mở miệng cho điều gì, cũng như nín thinh với những thứ ngược lại. Tựa một con trai liều chết ngậm chặt miệng, Jimin cứ như sợ rằng nếu anh mở lòng thì một điều gì trân quý sẽ bị tước đoạt.
Một lúc sau, Sejin và Hobeom lục tục đi đến, bắt đầu lật những tập tài liệu để cùng họ bàn luận về lịch trình sắp tới. Như thường lệ, các anh lớn lắc rắc bình luận và đôi lúc Namjoon lại liếc qua chờ sự đồng tình hoặc phản đối của Seokjin, Taehyung vẫn nhỏ giọng nêu ý kiến, nhưng Jimin cùng Jungkook tuyệt đối im lặng. Jungkook ngồi trên tay ghế và cùi chỏ tựa lên vai Hoseok, mắt thỏ to tròn thẫn thờ nhìn xuống những tờ giấy mà anh Sejin cầm như muốn đốt lỗ chúng. Có vẻ như Jungkook không hề ở đây.
Hoseok đôi lúc lại lo lắng mà liếc qua em út, nhưng thần hồn chàng trai giống như vẫn bám dính lấy căn phòng nhỏ ở Seoul trong khi họ bị kéo đến Manila giữa tiết trời dần lạnh. Đây là Jungkook mà anh biết khi đột nhiên nhung nhớ ba mẹ, cuộn tròn trong ổ chăn của Jimin để được chàng trai mắt híp dịu dàng an ủi. Có một điều gì đó nhói đến điếng lòng khi anh nhìn thấy hai đứa nhỏ, lúc nào cũng giữ một khoảng cách mà ai cũng nhận ra là cố ý. Hoseok nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi Jungkook, ngao ngán cảm thấy rằng mình đã quá lớn tuổi cho những việc như thế này rồi. Lộ chuyện với phụ huynh là một vấn đề rất nghiêm trọng, nhưng thay vì ngồi xuống cùng nhau giải quyết thì hai cậu nhóc của anh lại chìm vào tình trạng này.
Và anh không muốn phải là người lên tiếng thay vì chính Jimin và Jungkook.
Hoseok cố quan sát Yoongi, Namjoon và Seokjin, không biết rằng họ có phát hiện sự tình không. Thậm chí còn chưa đủ rắc rối, anh nhừ cả não với thái độ của Jimin. Anh biết chắc chắn rằng chàng trai mắt híp kia đã lại nghĩ ra một thứ gì đó tiêu cực trong đầu rồi.
Cảm nhận được bàn tay của Hoseok trên đùi mình, Jungkook càng nép vào anh gần hơn. Cậu sắp tự chán ghét bản thân khi lúc nào cũng cảm thấy như thế này, mệt mỏi, rệu rã và phụ thuộc, trong khi đợt comeback của họ đã ập đến như sóng lũ. Và Jungkook thậm chí còn không thể cầu cứu, nhất là khi mọi người đã quá bận rộn còn cậu thì vẫn bằng một cách nào đó hoàn thành được tất cả mọi thứ. Jungkook đã sắp khép mắt khi Sejin bắt đầu liệt kê các hoạt động promotion, nhưng não cậu vẫn vô thức tiếp nhận thông tin một cách khô cứng.
Không chỉ mệt mỏi, cậu trai còn cảm thấy hổ thẹn. Cậu làm mọi việc mà không có bất kỳ niềm đam mê nào, nỗi thất vọng khi tự đi ngược lại tôn chỉ của bản thân khiến Jungkook dập dềnh trong biển hồ suy tư, mênh mông và lạc lõng. Jungkook sợ cái cách mà mình muốn buông bỏ tất cả và tự chôn bản thân trong một chiếc đệm thật dày, nhưng vẫn có thể tiếp tục công việc đầy máy móc. Cậu ghét mình bị tình cảm ảnh hưởng như vậy, ghét mình bị Jimin ảnh hưởng như vậy, ghét anh cứ ảnh hưởng cậu như vậy.
Và chỉ riêng việc để Jimin cạnh từ "ghét" cũng khiến Jungkook run rẩy.
"... họ nghĩ nội dung chương trình rất phù hợp với Jungkookie." Anh Sejin kết luận câu nói, và đó là những gì Jungkook bất chợt thu vào não với một khắc tỉnh giấc.
"Vậy còn...?" Yoongi mở miệng, giọng anh khàn khàn và đầy hiềm nghi.
"Vì lịch trình của chúng ta, ừm, rất có khả năng là Jinnie, Jiminie và Taehyungie sẽ tham gia Idol Party còn Jungkookie thì..." Sejin tiếp tục, nhưng giọng anh nhỏ dần khi bầu không khí đông đặc lại.
"Hyung-" Namjoon định tiếp lời, nhưng một chuyển động bên cạnh khiến anh chợt im lặng. Anh có thể cảm thấy điều gì đó, ngay khoảnh khắc Jimin bỗng nhiên rời khỏi vai Taehyung và ngồi thẳng người dậy.
"Hyung. Chúng ta đã nói qua vấn đề này rồi." Jimin lên tiếng, chất giọng trầm đục, kiên quyết hơn tiếng thều thào nhưng vẫn quá yếu ớt để gọi là gầm gừ. Đến lúc đó cả hai người quản lý mới cứng người, nhận ra sự kiệt quệ trong giọng nói của chàng trai lúc nào cũng tươi sáng và ngọt ngào kia.
"Jiminie, đã 4 tháng rồi, anh nghĩ chúng ta có thể..." Hobeom nhăn mày, nghĩ rằng mình có thể dỗ dành Jimin nếu lựa lời.
"... Có thể gì ạ?" Jimin gằn từng tiếng, cố gắng không tỏ ra vô lễ bằng cách chờ Hobeom nói hết câu và chỉ tiếp lời khi người quản lý khựng lại một quãng. "Chúng ta đã đồng ý rằng Jungkook sẽ không tham gia chương trình thực tế một mình nữa. Chính Bang PD đã hứa với tụi em."
"Anh biết, anh không muốn làm tụi em khó xử nên vẫn chưa xác nhận tham gia. Nhưng mọi người có thể nghĩ kỹ về lợi ích cho việc quảng bá." Sejin nhẹ giọng.
"Nếu quảng bá mà phải như thế, tụi em thà không quảng bá!" Jimin đanh giọng, nhưng ngay lập tức một ngụm nuốt khan trôi xuống cổ họng anh khi nhận ra mình vừa nói gì.
"Jimin-ahh!"
Namjoon lên giọng nhắc nhở, và Jimin im bặt. Chỉ như thế, Namjoon hiểu rõ người em không hề có ý tiêu cực, chỉ là...
Chỉ là... anh cũng không biết nữa.
Bản năng bảo vệ trỗi dậy cùng với tầng tầng áp lực mấy hôm nay đã ảnh hưởng đến sự tự kiểm soát của chàng trai, và đúng vậy, những chuyện nhiễu loạn kia Namjoon đều đã cảm nhận được.
"Em nghĩ chúng ta cần nghe ý kiến của Jungkookie trước." Namjoon bình tĩnh nói, và đương nhiên hai vị quản lý cũng hiểu ý gật đầu. Tất cả mọi người đều nghe theo nhóm trưởng, và hướng về Jungkook. "Em không cần phải tự ép mình, Jungkookie. Cho mọi người biết suy nghĩ của em."
Jungkook ngước lên với hàng mi run nhè nhẹ, đôi mắt to tròn hé một nửa với những tia sáng chỉ còn le lói hơn là rực rỡ. Namjoon đã chuẩn bị tinh thần thuyết phục Jungkook rằng không có bất kỳ thành viên nào nên trải qua những điều khó chịu chỉ để phục vụ cho quảng bá, vì cậu bé chắc chắn sẽ không màng chính mình mà đồng ý. Anh không ngờ rằng, Jungkook sau một khắc len lén liếc qua Jimin cũng đã chịu nhỏ giọng đáp.
"Em.." Jungkook nói, gần như là thì thầm. "... muốn có thể được tập trung tinh thần biểu diễn hơn."
Hẳn rồi, Namjoon thở phào, khi Jimin muốn ích kỷ thì em út sẽ không để người anh phải ích kỷ một mình.
"Được." Namjoon gật đầu. "Em biết mọi người có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách xem xét phong cách nhà đài, nhưng em nghĩ chúng ta không cần phải làm thế. Nếu được, tụi em muốn âm nhạc của chúng ta được tiếp nhận một cách chân thành."
Các thành viên đã nói thế, Hobeom và Sejin cũng không cố thuyết phục nữa, các anh chỉ gật đầu trong thấu hiểu. Trước khi tất cả trở lại việc lược qua các lịch trình, Jimin cất lời.
"Mọi người, em xin lỗi vì nói năng thiếu suy nghĩ. Jungkook-ahh, anh xin lỗi," Jimin nói khẽ, nhưng mắt dán chặt vào bàn trà hơn là thực sự nhìn qua hướng Jungkook. "Anh không nên tự ý quyết định thay em như vậy."
Mắt Jungkook mở to trong nửa khắc, nhưng nỗi mỏi mệt lập tức đè nặng xuống hàng mi chàng trai một lần nữa. Cậu gật đầu rất khẽ, và chắc chắn là người anh không thấy được cử chỉ đó. Ở vị trí Jimin, tất cả những gì anh nhận được là một sự im lặng nặng trịch.
Tất cả mọi người căng thẳng, đều cảm nhận được sự bất ổn rung rinh liên tục trong căn phòng. Hơn ai hết, họ biết rằng Jimin hoàn toàn có quyền nói thay Jungkook trong những vấn đề như vậy. Bỏ qua mối quan hệ yêu đương, Jimin vẫn là người mà em út tâm sự cùng nhiều nhất, không ngần ngại bày tỏ những mặt yếu đuối mà các anh từng phải cố gắng kéo ra. Vậy mà, hiện tại Jimin cứ như đang chủ động kéo dãn khoảng cách giữa họ.
Không cách nào mà Jungkook bỏ lỡ điều đó, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà đặt tên cho những hành động khó hiểu của Jimin. Jungkook chỉ biết, anh ấy khiến một thứ gì đó trong cơ thể cậu quằn quại và âm ỉ, biết rằng tình yêu cùng sự quan tâm chân thành của anh vẫn còn đó sau lớp vỏ kiên cố kia. Lạy trời, không ai biết Jungkook muốn phá nát nó như thế nào.
Trong một khắc, Jungkook đã nghĩ đến việc đối xử với Jimin như mình không bao giờ sẽ, khiêu khích và công kích để thành trì của anh dần tan vỡ. Và điều đó khiến cậu muốn khóc nấc lên, nó xấu xí kinh khủng, hình thành trong đầu cậu như một mầm bệnh xa lạ. Jungkook không bao giờ muốn tổn thương anh, nhưng một giọng nói viễn phương độc ác cứ cố thuyết phục cậu rằng, tình yêu nhỏ bé của cậu sẽ chẳng bao giờ thực sự chạm được đến anh ấy. Cậu thu nhỏ trong chỗ mình ngồi, chỗ mình nằm, chỗ mình đứng, như muốn gói gọn lại những mảnh ghép của bản thân đang dần trở nên lạ lẫm.
Jungkook cảm thấy như đang trôi dần khỏi chính mình.
***
Jimin là một ẩn số đôi khi lại dễ đoán đến đáng kinh ngạc. Khi cỗ áp lực bắt đầu đặc quánh quanh không gian của họ, Jimin sẽ bắt đầu phủi bỏ những xung đột liên quan đến mình bằng những nụ cười ngọt ngào không hề chạm đến khóe mắt trăng khuyết chân thành ấy.
Taehyung đứng từ xa, quan sát Jimin bỗng nhiên ngồi xuống kế bên Jungkook trong phòng chờ của họ giữa hàng đống chỗ còn trống. Jungkook cứng người, tròng nhãn bất động và không hề nhìn đi bất cứ đâu ngoại trừ chiếc điện thoại trên tay. Jimin chuyền qua cho Jungkook một chai nước, cơ tay khẽ run rẩy khi hẫng nó trên không trung và chờ người em bắt lấy.
Và Jungkook cầm lấy nó, nhưng không hề nhìn vào mắt người anh.
Jimin ngọ nguậy trong chỗ ngồi, khóe miệng giật giật liên tục như muốn tập luyện một nụ cười đủ chân thành. Một chốc sau, anh ghé gần mặt vào Jungkook nhưng vẫn giữ một khoảng cách kỳ lạ giữa đùi họ.
"Jungkookie..." Jimin gọi, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. "Tóc em lạ quá, anh có thể..." Anh đưa tay qua những lọn tóc nâu được tạo kiểu bồng bềnh của em út, cố vuốt lại chúng, mặc cho Jungkook cau mày.
"Không cần, hyung." Jungkook nhẹ nhàng gạt tay anh, và Jimin không hề kháng cự như anh thường sẽ. Jimin cảm thấy anh chẳng còn có cái quyền được đối xử với chàng trai như thể cậu ấy sẽ không bao giờ thực sự tức giận.
"Vậy em tự sửa đi, nó vểnh lên kìa-" Jimin cố thêm vào một tí cười cợt trong giọng nói, nhưng nó hoàn toàn phản tác dụng. Không để người anh nói hết câu, Jungkook đứng thẳng dậy và đi đến một chỗ nào đó khác, cậu không biết là đâu, nhưng hẳn phải xa khỏi Jimin.
Jimin nhìn xuống đôi tay đang vặn tới vặn lui của mình, và lại nặn ra một nụ cười. Anh cũng tự biết, nó thật khó coi. Anh không biết rằng, anh đã khiến Jungkook giận mình theo một lí do hoàn toàn khác.
Jungkook từng nghĩ rằng cậu ghét cái cách việc này ảnh hưởng đến mình như vậy? Không hẳn. Cậu ghét cái cách việc này không hề ảnh hưởng đến anh ấy như nó làm với cậu.
Và Jimin cứ tiếp tục hành động cái kiểu đó, quyết định lân la quanh cậu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra khi chính anh ấy là người xuôi theo cuộc chiến tranh lạnh ngu ngốc kia trước. Nỗi phận nộ và ấm ức trong Jungkook xây dần theo cái cách anh đâm vào những câu đùa giỡn nhạt toẹt, cố quàng vai bá cổ cậu cùng tất cả mọi người rồi trưng ra kiểu cười ấy.
Jungkook biết, Jimin đang ép uổng cậu khi cố tình tiếp cận cậu trên sân khấu để bày ra một màn fanservice sáo rỗng. Jimin nghĩ rằng, anh ấy có thể lợi dụng sự chuyên nghiệp của cậu, dùng một hành động đùa giỡn nho nhỏ mà cậu khó lòng không hưởng ứng để mở đầu cho những chuỗi thân cận tiếp theo. Anh ấy nhìn vào mắt cậu với một nụ cười, rồi phát lên chân cậu như người anh thân thiết đích thực. Và điều đó đâm thẳng vào cậu như một lưỡi dao bén nhọn.
Để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng màn trình diễn là chí mạng của một người nghệ sĩ, nhưng tối hôm đó không phải là lần đầu tiên. Jimin khiến Jungkook mất kiểm soát. Và cậu biết, hơn ai hết, cậu biết rất rõ hậu quả của nó. Thế nhưng, ở khoảnh khắc ấy có một điều gì đó trong mối quan hệ của họ tan vỡ trước hành động của Jimin.
Jimin.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
Chúng ta đã hứa với nhau, sẽ không nhập nhằng chuyện tụi mình với ánh đèn sân khấu.
Dưới nụ cười hời hợt kia, đôi mắt Jimin cũng như cậu, long lanh như muốn nứt vỡ.
Anh đã hứa với em, rất nhiều thứ.
Jimin như muốn xóa bỏ cái thế giới riêng tư mà họ tạo ra cho nhau, thả trôi những ái ân ngọt ngào được che kín đến trước tiêu cự camera. Anh kéo nó ra trước sân khấu, dùng áp lực của đám đông để ép cậu cùng anh xử tử nó. Và nếu Jungkook hưởng ứng anh với tư cách em trai cùng nhóm, anh ấy sẽ thành công, cũng như tất cả những âm mưu nhỏ khôn kéo mà anh bày ra để tìm đường trốn thoát dễ dàng.
Và chỉ trong 5 giây thôi, kệ xác thân phận idol, kệ xác khán giả, kệ xác Jungkook BTS.
Jungkook từ chối để anh điều khiển tâm trí mình như vậy.
Cậu nuốt nước mắt xuống, đứng lên và quay lưng bước đi khỏi anh, môi hát vang lời nhạc mà mình đã quá quen thuộc. Tình cảm của Jungkook không phải là thứ để Jimin định nghĩa bằng những nghi hoặc và sợ hãi nơi anh.
***
Jimin lau sơ tóc, rồi tùy tiện choàng khăn tắm lên vai mình và ngồi phịch xuống giường. Mất đi dòng nước ấm trong nhà tắm để đánh lạc hướng, anh lại chuẩn bị đón những suy nghĩ lãng vãng quanh đầu mình. Chúng không lượn lờ một mình, mà mang theo những hình ảnh anh không hề mời gọi. Jimin thậm chí còn không thể nhắm mắt nghỉ ngơi mà không nhớ đến cái cách mà Jungkook nhìn anh. Anh hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên trời để ngăn bất kỳ thứ gì đang ập đến như hồng thủy trước đê.
Taehyung đã đi đâu mất nhưng anh biết người bạn có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng Jimin cũng không quá xa lạ với sự nín nhịn, nhất là khi suốt từ đêm hôm đó anh hầu như chưa bao giờ rời khỏi trạng thái căng thẳng và nghẹn ức. Đáng lý anh phải nhận ra đó là một lựa chọn ngu ngốc khi cố tình bình thường hóa những điều tiêu cực đã xảy ra. Có lẽ, anh đã không còn minh mẫn mấy nữa, sau hàng giờ bị hành hạ bởi sự mất ngủ và uất nghẹn. Ngón tay anh đâm vào hai bên thái dương, đầu móng như muốn ghim thẳng xuống, trước khi anh nhận ra âm thanh mở cửa lạch cạch.
"Taeh-" Jimin ngẩng đầu khi nhận ra có người mở cửa vào phòng, nhưng đó không phải là người bạn tri kỷ như anh mong đợi. Người bước đến là Namjoon, với chiếc quần cộc quen thuộc và hoodie dài tay xám lông chuột của anh. "Hyung."
"Taehyungie đi tập thể dục một chút." Namjoon đơn giản giải thích.
"Vâng."
Jimin hạ mắt, sự im lặng kéo theo sau đó giúp anh biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng anh không còn đủ sức để đối phó nữa.
"Có chuyện gì không, hyung? Em buồn ngủ." Jimin xếp gối ngay ngắn lên đầu giường, làm điệu bộ như đã sẵn sàng chui vào chăn.
"Có chuyện gì, em phải biết rõ nhất chứ." Namjoon cười nhẹ, ngồi xuống bên cạnh Jimin. Người em gầm một tiếng trong họng, hoàn toàn bất lực và chán nản khi biết rõ chuyện này sẽ đến. Các thành viên sống bên nhau như một khối hoàn chỉnh vậy, và không đời nào anh có thể giấu giếm việc mảnh ghép nào đó đang rục rịch biến động. "Trước khi em hỏi rằng ai kể cho anh, anh sẽ nói trước. Anh không biết gì hết, Jiminie. Không ai nói."
Jimin ngoảnh đầu để nhìn vào mắt Namjoon, mũ hoodie trùm trên đầu anh, mái tóc lơ phơ rũ trước mặt, anh không hề nghiêm túc hay đầy phòng bị như sắp bàn một vấn đề quan trọng. Dù thật lạ khi Hoseok không hề hé lời, và Taehyung thì tỏ ra biết rõ nhưng cũng chẳng nói gì, nhưng anh tin Namjoon.
"Anh biết em luôn xem chuyện giữa em và Jungkook là một phần của chúng ta, nhưng đó không phải cách mà gia đình hoạt động đâu Jiminie. Tình cảm của hai đứa là độc lập, và mọi người ngoài ủng hộ, khuyên nhủ ra, sẽ không can thiệp gì cả."
Trước những lời nói hoàn toàn bình thản của Namjoon, một phần nào đó bị đè nặng trong Jimin chợt nhẹ hẫng. Namjoon đúng, anh cứ luôn đặt mối quan hệ của họ trong tương quan với sự tồn tại của cả nhóm, cũng không biết là tích cực hay tiêu cực. Thế nhưng, nó khiến Jimin nhẹ nhõm vô cùng khi biết họ không phiền hà đến các thành viên quá nhiều.
"Vậy anh đến đây làm gì ạ, hyung?" Jimin yếu ớt cười, nâng mắt nhìn Namjoon.
"Ha." Namjoon bỗng cười thật tươi, lúm đồng tiền hằn sâu hai bên má anh. "Anh đến để nói với em là, không có ai ở đây cả."
"Huh?"
Jimin mở to mắt trước câu nói của Namjoon, chưa bắt kịp tình hình. Và anh cũng hoàn toàn không phản ứng kịp khi Namjoon đột nhiên kéo anh vào lòng, bàn tay to lớn bao sau gáy để vùi mặt anh lên hõm vai rộng.
"Giờ thì anh cũng không thấy gì luôn, nên thực sự không có ai ở đây đâu." Anh giữ rịt đầu Jimin lên vai mình. "Thế nên, em có thể không gắng gượng nữa."
Vai Jimin sụp xuống trước lời của Namjoon, tay buông thõng và từ bỏ những kháng cự. Anh cứ tựa đầu lên vai người anh một hồi trong tĩnh lặng. Cũng không biết là bao lâu đã trải qua khi Namjoon bắt đầu cảm nhận giọt ướt át đầu tiên trên vải áo mình, mỗi lúc một lan rộng hơn.
Người trong lòng anh không hề run rẩy dù chỉ đôi chút, tựa một bức tượng lạnh như đá tảng nhưng vẫn biết nhỏ nước mắt. Nhưng có lẽ, đó đã là một bước tiến lớn. Namjoon không lúc nào rời tay khỏi đôi vai và tấm lưng gầy gò của người em, lặng yên từ lúc dòng nước chảy tràn cho đến khi nó lắng xuống.
--
Sắp rồi 🤗
Bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro