Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Áng thơ ngây

"Jeon Jungkookie~~~"

Một tiếng gọi vang vọng khắp văn phòng, mang cảm giác đầy hoài niệm dấy lên trong lòng Seokjin. Đã bao lâu anh không nghe thấy âm thanh này rồi? Chỉ hôm nay anh mới nhận ra, Jimin đã trở lại với thời kỳ cuồng em út sau một quãng thời gian dài đâm đầu vào luyện tập. Nói nghiêm túc thì cậu vẫn chìm đắm vào tập nhảy và luyện thanh, nhưng ít nhất thì cũng không u ám như trước nữa. Có Jungkook bên cạnh, Jimin mới chịu lộ cái nét vô tư, không gồng gánh trách nhiệm của một idol ra.

Seokjin cười nhẹ và tựa đầu vào sofa. Không khí yên ả của một ngày ở công ty khiến cơ thể anh thả lỏng hẳn. Ầy, thực ra vẫn có hàng tá chuyện phải làm trong việc chuẩn bị album mới của họ, nhưng chỉ cần một ngày không phải tập nhảy đã là liều thuốc bổ hiệu nghiệm cho anh. Không mất lâu để anh nhận ra một bờ vai cứng cáp bên cạnh, cố tình nhướn qua để anh tựa lên. Anh biết là về cái khoản nhảy thì cậu nhóc này hợp cạ anh lắm.

"Namjoon-ahh thoải mái quá đi. Anh chảy cả ra ngồi này!"

Namjoon nhìn người huynh trưởng nằm thượt ra sofa, đầu dựa vào vai mình, liền liên tưởng ổng thành một thứ chất lỏng gì đó.

"Vâng hyung."

"Tự dưng nay ngoan thế chú~" Seokjin cười khúc khích thay vì cứ hớt hớt hớt, khá là hợp với khuôn mặt như tượng tạc của anh.

"Em lúc nào chả ngoan. Trong cả đám, em ngoan với anh nhất."

"Lúc nào cũng dùng kính ngữ với anh vẫn chưa được gọi là ngoan đâu. Ngoan là anh bảo đâu đi đó, không có cãi anh và đặc biệt là anh đùa gì cũng cười."

"Anh đang tả Jiminie đó hả?"

"Hớ. Đúng nhỉ."

"Ẻm ngoan với tất cả mọi người chứ chả phải mình anh đâu."

"Ờ. Thôi ít nhất thì em cũng không hành anh như Jungkook."

"Thằng nhóc đáng yêu. Anh hiền với nó quá, riết rồi đôi khi cũng hơi tấu hài."

"Đúng đấy." Seokjin hắng giọng. "Em lấy lại công bằng cho anh đi chớ!"

"Ha ha..." Namjoon cười xòa, đôi mắt tít lại và hai lúm đồng tiền điểm hai bên mép. Seokjin thề, Namjoon có thể không đẹp trai bằng anh, thế mà nụ cười của em ấy có thể khiến căn phòng sáng lên 2 cái bóng đèn. Nhưng giọng Namjoon lại dần nặng nề hẳn. "Em là một nhóm trưởng yếu kém anh nhỉ."

"Mài tổ lái đi đâu thế em? Em mà yếu thì ai mạnh? Anh hả?"

Namjoon liếc qua để thấy cái trố mắt hết sức lố lăng của Seokjin, và nó luôn thành công làm anh phì cười.

"Em nói thật đấy. Em cảm thấy mình không chăm lo mọi người đủ. Viết nhạc, tập luyện, biểu diễn này nọ vốn đã quá nhiều đối với em. Rồi em không thể bắt kịp những thay đổi trong nhóm. Chúng ta còn có 3 đứa nhóc ở tuổi trưởng thành anh à, và em đang bỏ bê tụi nó."

"Đây là về Jungkook và Jimin phải không?" Seokjin đột nhiên trầm giọng, thể hiện anh đã hiểu vấn đề, hoàn toàn nắm bắt tâm trạng đứa em nhỏ trong giây lát. "Đó không phải là điều em có thể điều khiển được, đứa ngốc à."

"Về lý thuyết, đúng. Nhưng chúng ta thì không phải lý thuyết. Và tụi nó còn quá khờ dại để giải quyết loại vấn đề phức tạp như vậy. Tụi nó sẽ làm đau nhau mất, anh..." Namjoon càng lúc càng nhỏ giọng, gần như thì thầm vào tai Seokjin. Chất giọng trầm khàn của đứa em nhỏ với bộ não trưởng thành khiến trái tim anh trầm xuống.

"Tin tưởng một chút đi em. Trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn và ảnh hưởng cả nhóm, hãy để tụi nó tự ứng biến trước. Anh tin tụi nó..."

Namjoon cau mày. Chờ đợi hậu quả xảy ra không phải là phong cách của anh. Nhưng nếu đây là những gì Seokjin suy luận và quả quyết, thì anh sẽ thử tin tưởng một lần. BangTan là cả cuộc sống của anh, và maknae line nếu nói ví von một chút cũng như những đứa con nhỏ vậy. Và Namjoon sẵn sàng làm bất cứ điều gì để các em trưởng thành trong bình yên họ xứng đáng.

***

Năm 94 sinh ra toàn những kẻ sâu sắc và mạnh mẽ. Yoongi đã đùa như vậy trong một bữa nhậu vẩn vơ của cả nhóm. Hoseok chỉ cười xòa. Yoongi đã khen ngợi anh vì sự kiên cường, vì tinh thần cứng cáp và tính lạc quan, quá nhiều lần đến độ anh thực sự tin vào điều đó. Sống cho xứng với lời khen của người anh - người thầy này, Hoseok luôn luôn tìm được tia sáng trong những ngày tăm tối nhất, và có lẽ chính vì vậy mà cả bản thân anh cũng lấp lánh ánh ban mai. Anh hy vọng đối với những gì đang xảy ra, anh cũng tích cực được như vậy.

"Anh ấy đáng yêu quá!"

"Jimin hyung hợp với kiểu tóc này thật..."

"Jimin hyung là người rất phù hợp để kết hôn."

"Anh ấy thực sự rất tài giỏi, và cuốn hút nữa!"

Anh không hiểu sao mình thấy hoàn toàn bình thường khi Taehyung và Jimin khen ngợi nhau, nhưng đối với Jungkook và Jimin thì có điều gì đó thật ngượng ngạo. Jungkook rất ít khi khen ai, nhưng nó hoàn toàn biết cách dành cho Jimin những lời có cánh. Thật ngọt ngào làm sao khi thằng nhóc cứ lẽo đẽo theo Jimin hyung của nó mọi lúc mọi nơi, hào phóng trao đi những lời khen mà Jimin cứ cho là điều hiển nhiên. Các thể loại skinship của maknae line đã không còn mấy lạ lẫm đối với Hoseok, và ít nhất thì anh cũng không giật bắn lên khi thấy Jimin và Jungkook suýt hôn lên cổ nhau hay mấy cái giống vậy nữa. Thì Hoseok hiểu mà, anh cũng là một người đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh và cực kì ưa skinship.

"Jungkookie, có thích Jiminie thì em cũng kín đáo tí chứ? Nghe ngại chết đi được?" Hoseok thản nhiên chọc ghẹo Jungkook, cho rằng chuyện cậu thích Jimin đã là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng biết, ai cũng thừa nhận.

"Sao Army có thể khen anh ấy mà em không thể chứ?" Jungkook dẩu môi.

"Khác chứ thằng nhóc này!" Hoseok cho rằng Jungkook đang giở chứng trẻ con, lấy tay vò đầu cậu, tận hưởng áng tóc suôn mềm trong tạo hình mới của Jungkook. "Mấy bạn ấy hâm mộ Jiminie, làm sao giống em được?"

"Chả khác gì." Jungkook nhỏ giọng, và Hoseok bắt đầu thấy có điều bất ổn trong tông giọng của cậu nhóc.

"Jungkook-ahh... Em thích Jimin mà phải không?" Hoseok do dự hỏi.

"T-Thích chứ ạ!" Jungkook trả lời, cũng do dự không kém. "Jimin hyung rất tuyệt vời mà, ai cũng thích anh ấy..."

Nếu bây giờ hai người đang ở trong anime, thì đã có một con quạ đen kêu quác quác bay ngang qua màn hình. Hoseok nhả một tiếng cười giả lả rồi tít mắt đứng lên, rốt ráo đến quýnh cả chân, lùi dần vào phòng ngủ.

"Hyung? Anh sao thế?" Chất giọng trầm ấm của Taehyung vang lên như cái phao cứu sinh cho Hoseok.

"Má ơi!!!!!" Hoseok rú lên khe khẽ, lao ầm vào Taehyung và nắm lấy vạt áo của cậu. "Taehyung-ahh!!!!"

"Anh bị cái gì thế!!??" Taehyung hốt hoảng, nhưng Hoseok đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại và ra dấu giảm âm lượng.

"Taehyung-ahh, Jungkookie nó thừa nhận thích Jiminie kìa!!!" Anh thì thầm.

"CÁI G-" Taehyung thiếu chút nữa hét lên, nhưng lập tức bị một bàn tay thanh mảnh vắt ngang qua miệng.

"Suỵt!"

"Xin lỗi! Ý em là, cái gì???"

"Thì đó, nhưng mà, không ổn chút nào!"

"Cái gì mà không ổn?"

"K-Kook nó nghĩ, nó thích Jiminie là giống như Army thích Jiminie đó!"

Lại một khoảng không im lặng bao trùm căn phòng nhỏ. Taehyung thẫn thờ nhìn Hoseok và thấy anh cũng không có vẻ gì là đang đùa cợt. Cậu đổ một giọt mồ hôi lạnh trong lòng, hoàn toàn không nghĩ là thằng em mình lại ngáo tới mức đó. Liệu nó đang vờ vịt cho các anh xem, hay là thực sự nó thấy như vậy?

"Hèn chi dạo này, ẻm thản nhiên hành động như fanboy của Jiminie..."

Taehyung kết luận, vẫn bàng hoàng với sự phát hiện của cả hai. Hoseok cũng hoàn toàn không biết nói gì. Anh tin tưởng là các anh lớn cũng nhận ra cả rồi, nhưng chẳng ai có ý định xen vào chuyện của tụi nhóc. Bên cạnh đó, người bạn thân nhất của Jimin lại không dám hành động, có lẽ sợ sẽ đả động đến tự tôn của Jimin. Đến bây giờ, mọi chuyện có vẻ đi sai hướng hết cả và thậm chí cả anh cũng bắt đầu lo lắng. Jungkook nó đang phủ nhận tình cảm thật sự của mình, trong khi Jimin vẫn chìm trong những mặc cảm tự ti.

***

"Ầm—"

Jungkook từ ngoài hành lang xổ vào phòng, đập cánh cửa ầm vào tường khiến mọi người trong phòng khách đều giật nảy mình. Jin ngừng nhai pancake. Namjoon sững tay khi đang lật trang sách. Taehyung nhỏm đầu dậy từ đùi Hoseok trên sofa, trố mắt nhìn đứa em út hớt hải chạy qua, vẻ mặt thỏ hớn hở nom đáng yêu cực.

Đầu Hoseok quay từ từ theo hướng Jungkook đi, và dừng lại khi Jungkook ôm chầm lấy Jimin, người vẫn chưa kịp nuốt xuống nửa trái chuối.

"Kook-ahh?" Jimin gian nan nói khi Jungkook vùi mặt vào cổ anh, cười khúc khích.

Vài giây sau, Jungkook mới phấn khởi nhấc mặt khỏi người Jimin, tay vẫn đặt trên hõm lưng săn chắc của anh để đảm bảo khoảng cách của hai người không quá một gang tay. Mặt Jimin hơi sẩm đỏ lên vì nụ cười nhăn răng nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai của cậu. Đúng một em trai thích thì thầm như Jungkook là, cậu ghé môi vào tai Jimim và bao nó lại bằng một bàn tay, khẽ nói một điều gì đó.

Taehyung vẫn chưa kịp ngậm mồm lại vì những gì vừa xảy ra, và nếu không có cái nhéo của Hoseok trên eo cậu, thì cậu đã sấn tới nắm cổ thằng nhóc nào đó ra khỏi Jimin rồi. Hoseok vẫn bàng hoàng nhìn hai người từ từ tách nhau ra, Jimin mở lớn mắt trong sự ngạc nhiên và hỏi nhỏ "Thật hả?". Để đáp lời, Jungkook cười mỉm chi và gật đầu thật mạnh.

"Sướng quá ha!!!" Jimin ngọt ngào cười, quàng tay qua vai Jungkook và vò rối tóc cậu với bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình. Jungkook bám hai tay lên người anh, cố tình nhún xuống để anh dễ ôm lấy cậu.

"Nè!" Một chất giọng trầm vang lên, và mọi người biết tiếng ồn của Jungkook đã làm phiền đến vị thiên tài vốn đang khóa mình trong phòng ngủ, Min Yoongi. Anh ấy đã đứng ở cửa từ lúc nào không biết. "Rút cuộc là cái gì xảy ra với chú thế hả Jungkook?"

"He he!" Jungkook vẫn cười toe. "Bang PD vừa nói với em là theo concept album sắp tới, em có thể tập thể hình thoải mái mà không bị giới hạn hình ảnh nữa!"

"Thật hả???" Taehyung reo lên với nụ cười hộp trứ danh, lập tức nhảy chồm khỏi sofa và đập tay với Jungkook.

Mấy anh lớn phì cười vì lí do ngốc nghếch này, không hiểu sao đứa em út lại ám ảnh với việc tập tành như vậy. Dù sao thì họ vẫn cười đùa và chúc mừng Jungkook, không quên kèm theo những lời trêu ghẹo. Đến khi không khí bắt đầu lắng xuống, Seokjin liền hỏi.

"Chú la được lớn như thế thì việc quái gì lúc đầu phải thì thầm với Jiminie?"

Jungkook cứng họng. Taehyung liền phản ứng với một vẻ mặt hết sức dâm ô.

"Đúng á. Việc gì phải rủ rỉ vô tai người ta?" Taehyung hẩy lông mày.

"Việc gì phải ôm cứng người ta chứ hỉ?" Hoseok lập tức hưởng ứng, nhận ngay một ánh mắt tán thành của Taehyung.

Mặt Jungkook gần như bốc khói, cánh tay thả bên hông liền níu lấy vạt áo tank top rộng rinh của Jimin.

"Hừm." Yoongi bất ngờ lên tiếng. "Phải nói, ai là người khiến em nó sốt sắng tập body thế chứ."

Cả đám nhìn nhau với diễn xuất hết sức lố bịch trong vài giây. Cuối cùng, Namjoon nói.

"Tại đứa nào đô hơn đứa đó nằm trên á anh."

Seokjin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, và Taehyung xổ ra một tràng cười khả ố rồi không ngừng bắn những ánh mắt thấu hiểu đến hai người đang đứng một góc phòng. Mặt Jimin hiếm khi được đỏ như tôm luộc, không dám liếc qua đứa em nửa giây và vô thức giằng cái áo mình ra khỏi tay Jungkook.

Jimin nhớ đến những khi Jungkook cứ chọt chọt cơ bắp mình mà chẳng có lí do nào hết, má lại càng nóng hơn. Không lẽ anh lại là nguồn... cảm hứng cho Jungkook tập thể hình? Chắc là không có đâu, em ấy đàn ông như vậy thì muốn rèn luyện cơ thể cũng là chuyện bình thường thôi mà...

Jungkook hết chịu nổi, chụp lấy cổ tay Jimin và kéo anh vào phòng ngủ. Trên đường đi, cậu vẫn nghe thấy tiếng rít quắn quéo của Taehyung và Hoseok cùng một tràng cười trêu chọc. Đóng sầm cửa lại, Jungkook thả Jimin ra và nằm phịch xuống, chôn mặt mình vào giường.

Đợi vài giây qua đi, Jimin rụt rè gọi.

"Jungkook-ahh..."

Vai Jungkook giật nhẹ và cậu không dám quay đầu lại. Thực chất cậu còn không dám tin nổi những gì mình vừa làm, nhất là đoạn kéo một Jimin hoàn toàn ngây thơ và vô tội vào đây như thế. Bây giờ mà anh ấy hỏi cho ra ngô ra khoai thì cậu chỉ có đi đầu xuống đất gặm nhấm nỗi nhục này. Cậu rên nhẹ vào ra giường và một âm thanh bị bít kín lọt vào tai Jimin.

"Pffff~" Jimin phì cười vì sự đáng yêu của Jungkook. Sự xấu hổ qua đi và bản tính ưa chọc ghẹo của anh lại chiếm lĩnh. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường, tay luồn vào ổ tóc rối nùi của Jungkook. "Mấy ảnh nói thật hả? Em ngưỡng mộ cơ bắp của anh chứ gì?"

"..."

"Em muốn được giống anh hả? Nghe mấy cô bé thét lên khi mình vạch áo, kiểu kiểu vậy~"

"..." Jungkook ngượng ngùng quay mặt sang một bên, chiếc má đỏ au vẫn ịn lên ra giường. "Không có."

"Thôi nà, chối gì. Tập cho lẹ rồi thế vị trí của anh trong đoạn la la la nhé!"

"Đã bảo không có mà! Em-"

"Em sao nà~"

"Em chỉ muốn bự hơn anh, thế thôi..."

Khẩu ngữ Satoori của Jungkook nhỏ dần đến khi nó chỉ như tiếng muỗi vo ve bên tai Jimin, nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng chữ. Tay anh sững lại và đặt hờ trên gáy Jungkook, cạ những ngón tay mềm mại xuống da cậu. Jimin thấy trong bụng mình như có ngàn con bươm bướm bay lật phật còn tim anh thì muốn bay ra khỏi lồng ngực. Jeon Jungkook, không ngừng cho anh những ảo tưởng hoang đường.

"B-Bự hay không..." Jimin nói khẽ. "...hyung vẫn thích em nhất..."

Jungkook lật người và tìm được vị trí thoải mái trên phần đùi căng mịn của Jimin, mắt thỏ to tròn nhìn lên anh.

"Vâng..."

Jungkook đáp nhẹ và tận hưởng giây phút được chiếm lấy Jimin cho riêng mình, thản nhiên bỏ qua tiếng cười nói rôm rả của mấy ông anh già ngoài phòng khách.

--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro