Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38: Mắt bão, anh

Note: Tui vừa nhớ ra một chuyện, không ngờ lại quên bẵng đi mất. Vào năm 2016, BTS có một lịch trình bí ẩn đến Nhật và trở về vào sáng hôm sinh nhật Jungkook, nên có lẽ họ đã đón khoảnh khắc qua ngày 1/9 ở Nhật. Vì vậy tui đã cân chỉnh lại một số chi tiết ở hai chap trước để không bị bất cập, xin lỗi mọi người nha \m/ Nó sẽ không ảnh hưởng gì mấy đến nội dung đâu.

--

Hoseok không mở mắt, cơ thể anh lâng lâng trong giấc ngủ hãy còn chưa đẫy. Anh xoay người một phát sang phải, quấn theo lớp chăn thật dày, chuẩn bị chìm trở lại vào những giấc mơ êm ái. Thế nhưng chỉ bằng một sát na nào đó, anh đột nhiên thấy mình rơi xuống khỏi một đám mây bồng bềnh, lọt thỏm vào mảnh đen ngòm. Cơ thể anh bừng tỉnh trước sự rơi xuống, và mắt Hoseok trừng mở. Anh hơi dẩu mỏ, lẩm bẩm vài chữ trong miệng rồi nhẹ nhàng tự vuốt ngực.

Ngay lúc đó, anh cảm nhận được luồng khí lạnh bám trên da mặt mình, cơ thể ngược lại ấm áp vì vùi dưới hai lớp chăn bông dày. Và anh bật dậy, quay phắt sang giường Jimin.

Jimin ngồi cà nhắc tựa lên đầu giường, hai tay buông xuống đan vào nhau. Mái tóc vàng bụi của chàng trai lờ phờ rũ xuống trán, tán loạn, đâu đó đã có dấu hiệu của hư tổn. Jimin còn không nhận ra Hoseok đã tỉnh dậy, ánh mắt vẫn cứ đính ở một điều gì đó hư vô cuối đầu giường. Giường Jimin trống rỗng, chỉ có chiếc điện thoại với màn hình tối đen nằm im lìm trên đó, mà có lẽ là đã hết pin. Chăn của cả Jimin lẫn Hoseok đều nằm trên người lớn hơn, bảo vệ anh khỏi nhiệt độ phòng lạnh đến đáng sợ.

Hoseok nuốt khan, giở chăn ra để trèo qua giường Jimin. Lúc bấy giờ chàng trai mới nhận ra người anh đã tỉnh giấc. Jimin ngước đầu lên, mắt khẽ nheo lại và nở nụ cười với Hoseok, khẽ gọi anh một tiếng 'hyung', nhưng thoát ra khỏi miệng Jimin toàn là hơi gió. Hoseok ngửi thấy từ hơi của chàng trai một mùi chua rất khẽ pha với hương dược phẩm. Anh biết, đây là dấu hiệu trước khi ngã bệnh của chàng trai, hơi thở sẽ pha một mùi hóa học kỳ lạ.

Hoseok với tay qua ôm một bộ chăn, rồi thoăn thoắt quấn quanh người Jimin. Vừa xong, cậu trai liền tựa cằm lên lớp chăn bông mềm và thu đầu gối vào người, đôi mắt cứng đờ mà khép lại.

Hoseok vươn tay chải ngược tóc Jimin lên để nhìn rõ quầng thâm mắt của chàng trai. Anh khẽ giọng hỏi.

"Đau họng không? Jiminie?"

Jimin chỉ lắc đầu.

"Có ho không?"

Jimin chần chừ một chút rồi lại lắc đầu.

"Nhức đầu?"

Lại thêm một cái lắc đầu.

"Đau bụng?"

Đến đây, chàng trai suy nghĩ một quãng lâu, rồi mới gật đầu thật nhẹ, gần như là không cử động mấy.

Hoseok thở dài, chỉ hy vọng Jimin không rơi vào bệnh trạng cũ. Anh hít một hơi, rồi cất lời hỏi một câu cuối cùng. Giọng anh trầm khàn vô cùng vào buổi sáng, nhưng thấm đặm như một vị thuốc bắc cổ truyền.

"Buồn?"

Đến đây, tròng mắt Jimin bỗng run rẩy, nước bên trong dường như muốn trào vỡ như đê mùa lũ. Hoseok không thấy được những tơ máu rất mảnh trong mắt chàng trai, nhưng anh biết. Anh chưa bao giờ thấy Jimin khổ sở như vậy.

Jimin không phát ra tiếng động nào cả, chỉ bỗng dưng lao vào lồng ngực Hoseok, vào vòng tay đang chờ sẵn của người anh. Hoseok giật mình trước làn da lạnh cóng của người em, nhưng cái ôm không hề nới lỏng ra.

Anh cắn răng, không biết vì sao cục diện lại trở nên như vậy. Anh nhớ lại tình cảnh đêm qua, nhớ cái cách mà Jungkook phản ứng, nhớ ánh mắt của em út nhìn Jimin. Jimin hẳn không nhớ rằng mình đã hết quỳ rồi ngồi khoanh chân trước cửa phòng Jungkook bao lâu, nhưng anh biết.

Jimin ngồi đó suốt một tiếng đồng hồ, và chắc chắn sẽ không dịch chuyển nếu anh không đích thân lôi chàng trai đi. Anh thậm chí còn không đành lòng nhìn thẳng vào đứa em, cảm thấy sự việc này quá điên rồ và mất tự chủ, lại có chút ấu trĩ nữa, nhưng anh nghĩ mình nào có ở trong vị trí của chúng mà phán xét. Phản ứng như vậy rõ ràng không giống Jungkook tí nào, nhưng có gì khó hiểu đâu, vì em út chưa bao giờ đối với Jimin như những người khác.

Jimin không nhỏ một giọt nước mắt nào cả. Điều này lại thật quen thuộc với Hoseok. Jimin của anh và mọi người, chỉ luôn "sắp khóc" chứ không khóc. Vào những ngày họ ngồi bên nhau bàn về những khó khăn và khổ ải, chàng trai mắt híp cứ khoe rằng 'Em muốn khóc luôn', nhưng nào có ướt át gì đâu. Jimin chỉ mau nước mắt với niềm vui, với những tình cảm nồng ấm dâng trào.

Anh còn nhớ, mình bất lực nhìn Jimin quỳ trước cửa phòng Jungkook, gọi em út bằng những danh xưng âu yếm. Một hồi sau, chàng trai ngồi phịch xuống, khoanh gối lại, tựa trán lên cửa rồi tiếp tục gọi. Đoạn, Jimin áp tai vào mặt gỗ như nghe ngóng điều gì đó, đôi mắt phượng đờ đẫn không nhìn ra biểu cảm. Không nghe được gì, anh bắt đầu khe khẽ ngâm nga mấy đoạn nhạc đứt quãng. I NEED U? Love is not over? Có những lúc nghe còn giống nhạc của IU nữa. Taehyung và Jimin đã luôn yêu thích cái trò dùng nhạc của IU để thu hút sự chú ý từ em út. Hát chán chê, Jimin khép miệng, dường như đang nhai môi dưới của mình bên trong miệng. Và chàng trai bắt đầu gõ gõ lên cửa phòng Jungkook như thể đang chơi nhạc. Jimin nghĩ ra đủ trò để làm ở đó, không theo bất kỳ quy luật nào, và cũng không kèm bởi nước mắt. Ngoại trừ Taehyung một lần lú ra xem thì không có thành viên nào phát hiện sự việc, khi những cánh cửa phòng ở căn dorm house này không gần gũi như nhà họ.

Hoseok khi ấy mới giật mình nhận ra.

Jimin không phải đang chờ hay nài nỉ Jungkook. Từ lúc nào mà đã không còn vậy nữa. Jimin biết Jungkook sẽ không mở cửa.

Chàng trai nhỏ đang tự trừng phạt chính mình.

Và đó cũng là lúc anh bước đến và xốc Jimin lên, một mực lôi về phòng. Anh đẩy Jimin đến phòng tắm, lấy bàn chải của cậu chàng rồi dúi vào nắm tay nho nhỏ. Jimin ngoan ngoãn đến lạ, chỉ hạ mắt rồi quay vào phía bồn rửa. Sau đó, Hoseok tranh thủ trở lại phòng Jungkook, nói một câu đủ lớn, không rõ rằng em út có còn thức hay không.

"Anh mang Jiminie về phòng rồi. Ngủ ngon, Jungkookie."

Không có một lời đáp nào vang ra, nhưng Hoseok cũng chịu thua. Anh trở về phòng, nhồi Jimin vào chăn, để lại những cái xoa đầu dịu dàng, rồi chính mình mới lên giường.

Và rồi anh thức dậy với hai tấm chăn trên người, bên giường Jimin thì trơ trọi, và nhiệt độ phòng lạnh đến đòi mạng.

Hoseok tưởng tượng sơ sơ, anh nghĩ đến cảnh Jimin rụt rè bước đến bên Jungkook, níu áo cậu em và vươn tay ôm ấp cọ cọ. Jungkook cách một cánh cửa còn đủ đanh thép, nhưng khi được Jimin chạm vào thì chắc cũng bốc hơi hết tự chủ. Em út sẽ gầm lên vài tiếng bực dọc, rồi ôm lấy Jimin trước những ánh mắt đảo tròn của anh em. Song Jimin sẽ thì thầm, 'Anh xin lỗi, anh yêu em lắm, nhiều lắm, Jungkookie', rồi em út chỉ còn biết ngoan ngoãn siết chặt vòng tay. Sau đó Jung Hobi, vị cứu tinh mặt trời nhỏ, sẽ phải tính đến chuyện thông tri cho anh em thế nào và bàn bạc về chuyện gia đình Jungkook.

Anh mường tượng một hồi, kiểu thấy ổn áp kinh khủng luôn. Mọi chuyện sẽ đâu vào đó ngay mà, Hoseok thầm nghĩ trong lúc bàn chải đánh răng đang thọc vào một bên hàm.

Đó là đến khi anh thấy, Jimin và Jungkook đã chạm mặt nhau như thế nào.

Gần 7 giờ sáng, tất cả các chàng trai đều chuẩn bị sẵn sàng để đến sân bay. Hoseok không thể nguôi lo lắng cho Jimin, khi anh chắc chắn rằng chàng trai đã thức cả một đêm, nhưng bây giờ vẫn máy móc nhồi đồ vào vali. Đôi mắt nâu sáng giờ chỉ luôn hạ xuống, bờ vai sụp nặng, không còn chút sinh động.

Khi Jimin và Hoseok bước ra khỏi phòng, mọi người đã chuẩn bị xong hết, và ngạc nhiên rằng còn có Jungkook ngồi bệt trên sàn gỗ với Taehyung bên cạnh nghịch dái tai cậu chàng.

Jungkook còn không ngẩng đầu dậy khi Jimin bước ra, và Hoseok nhướn mày nhìn chàng trai mắt híp, chờ đợi những hành động như trong câu chuyện mà anh vẽ ra trong đầu.

Jimin chỉ nâng mắt lên nửa khắc để nhìn Jungkook, song lại cúi đầu. Anh không nói gì, xách túi đến một góc phòng cách xa Jungkook hết mức có thể, và thu người lại. Seokjin đã đeo sẵn khẩu trang, Yoongi hạ thấp quai mũ lưỡi trai, và Namjoon kéo nón hoodie qua đầu, không ai còn sức để quan sát gì cả. Taehyung khoác trên mình một bộ đồ đen từ đầu đến chân chứ không ngộ nghĩnh cá tính như thường ngày, và Hoseok bỗng cảm thấy chán nản.

Anh không hiểu được Jimin. Cậu chàng đang làm gì vậy chứ?

Và rồi, vụt một cái, họ đặt chân xuống thềm sân bay Gimpo, êm đềm và lững lờ như thể tất cả những chuyện xảy ra đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Hoseok trao đổi ánh mắt với Taehyung, biết rằng đứa em cũng nhận ra sự căng thẳng hiện hữu trong từng bước chân của họ, trong cái cách mà họ kéo dãn khoảng cách với nhau. Cách mà Jimin đôi lúc lén lút đặt tay lên bụng, và những ánh mắt trộm nhìn của Jungkook dưới làn tóc bị ép xuống bởi mũ len đó.

--

Thoắt một cái, Jimin đã thấy mình ngồi phịch xuống chiếc giường với lớp ra xanh nhạt. Anh đã ở đây hơn nửa năm rồi, hẳn nó phải quen thuộc lắm, nhưng nỗi khao khát không nói thành lời của anh lại có phần từ chối nó.

Anh nhìn xuống lớp chăn xanh lơ bông mềm, xung quanh là tường sơn màu kem nhạt dịu mắt.

Đương nhiên là anh quen thuộc với nó lắm chứ. Phòng của anh và Hoseok mà. Nhưng tâm trí Jimin cứ mãi trôi dạt về một màu tường xám nhạt, với chiếc đèn sáng trắng trên trần nhà lóa lên mỗi khi đôi mắt anh ngập nước. Lúc ấy, bao trùm anh chỉ có làn da trắng ngần khỏe khoắn và đôi mắt to tròn đen láy tràn ngập yêu chiều.

Những ký ức mới hình thành hai ngày trước, giờ lại lững lờ như một áng mây xa, có thể trôi đi hay có thể trút mưa và biến mất, dù sao thì cũng không trở lại. Cổ họng Jimin chợt khô khốc.

Trong miệng anh toàn là hơi chua dội lên từ dạ dày, và Jimin chỉ biết cười khổ. Anh biết cảm giác này, là trào ngược a-xít dạ dày. Sunghyun và Sejin đã cảnh báo anh rất nhiều trước khi sản xuất album comeback.

Jimin luồn tay vào tóc, mu bàn tay áp trên vầng trán lạnh lẽo. Anh biết anh đang tự gây áp lực lên bản thân, nhưng lại không thể tự kiểm soát được.

Cảm giác tội lỗi dâng tràn tâm trí anh, sủi sục và nặng nề như dung nham nóng cháy. Một phần vì đã phá hủy tình cảm của họ, một phần vì làm Jungkook buồn. Nhưng những điều đó đều không gai góc như việc nghĩ rằng mình đã đe dọa đến mối quan hệ của Jungkook và gia đình cậu.

Anh không biết mình đã lấy đâu ra cái can đảm để làm vậy, mặc cho cảm xúc cuốn trôi, không ngăn cản bản thân rơi vào cái hố ngọt ngào của tình đoạn. Anh cảm thấy mình thực sự đã bị sự mê mệt làm lu mờ lí trí.

"Không công bằng..."

"Em yêu anh đến cái gì cũng có thể cho anh."

"Anh cũng phải là của em chứ..."

"Vậy mới công bằng, không phải sao..."

"Hyung, em yêu anh..."

Chỗ này, không có Hoseok, không có mọi người, lại càng không có người anh yêu. Vỏ bọc thô cứng bên ngoài cuối cùng cũng nặn ra một giọt nước, và bụng Jimin quặn lại.

Chỉ mình anh biết, khi nhìn thấy Jungkook sáng nay anh đã muốn lao vào vòng tay chàng trai như thế nào, để vùi mặt trong lồng ngực ấm áp đó, đan chặt đôi bàn tay chênh lệch kích cỡ đến đáng yêu của họ. Jungkook rất đơn giản, rất tình cảm, chỉ cần giải thích một chút là cậu bé của anh sẽ bớt giận dỗi ngay thôi. Thế nhưng tất cả đoạn lí trí còn lại của Jimin thét gào, ràng buộc anh vào một mặt phẳng như dần nuốt chửng cả cơ thể.

Anh không đành lòng kéo Jungkook vào con đường này một cách ích kỷ và bản năng như vậy. Cậu chàng đã từng thật lý tưởng. Từng trải qua một người bạn gái, lại là fanboy của IU sunbaenim, toàn thân tràn ngập vẻ bạn trai trong mơ, Jungkook thật hoàn hảo cho hình tượng idol. Một cậu con trai hoàn hảo của bố mẹ nữa.

Và anh đã định trở thành màu mực đen vẩy lên khối hoàn mỹ đó. Một cách vô thức.

Jimin cười khổ. Ngay cả anh năm 20 tuổi cũng khôn ngoan và lí trí hơn anh bây giờ. Bỏ mặc cả tương lai của Jungkook và cả nhóm, cả công ty, chỉ vì không thể kiềm chế thứ tình cảm khác thường của mình.

Bây giờ đã là muộn để quay lại chưa? Anh không biết đối với Jungkook, nó đã sâu đậm đến mức nào. Cậu chàng luôn nói yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều lắm, nhưng chẳng phải Jungkook chỉ mới 20 tuổi thôi sao? Jungkook còn trẻ, còn cả quá trình trưởng thành phía trước. Và có thể nếu anh cố gắng, sẽ có một ngày Jungkook gọi anh tiếng 'hyung' đầy trong sáng và đơn thuần như lúc những ngày pre-debut, không còn tồn tại điều mà bố của chàng trai phải lo lắng dò xét. Có thể, với Jungkook còn cơ hội quay đầu.

Nhưng Jimin biết, với anh mới đúng là đã quá muộn. Ngay cả hiện tại, anh vẫn nhớ Jungkook đến quặn thắt, tình yêu đối với chàng trai khắc đậm từ da thịt đến tâm thức. Cũng như cái cách mà lưng anh cứ thích dính chặt lấy một chiếc đệm giường không phải của mình.

Thế nhưng, chuyện đó không quan trọng. Chỉ cần Jungkook có thể vượt qua, Jimin chấp nhận được tất cả.

Dù sao, anh cũng đã quen làm bạn với bóng ma của chính mình.


***



Jimin hạ điện thoại xuống, thở hắt một hơi, thả lỏng vì cuối cùng cũng thuyết phục được Taehyung rằng mình không sao. Taehyung cứ nằng nặc đòi anh đi cùng khi cậu chàng cần có mặt để thông qua một số điều khoản cho họp báo của Hwarang, không muốn để Jimin một mình. Thế nhưng, đương nhiên chàng trai mắt híp một mạch từ chối, nói rằng họ sẽ gặp lại nhau ở công ty để xử lí một số công đoạn cuối về quan hệ công chúng cho quảng bá các short film. Lịch trình khá dồn dập, và họ không có mấy thời gian nghỉ ngơi sau khi máy bay hạ cánh, nhưng Jimin lại thấy không đủ. Anh muốn được làm việc.

Chỉ nằm trên giường một lát, nhưng thời gian như trôi vụt qua. Chẳng mấy chốc họ đã cần chuẩn bị lên công ty. Nghĩ về đợt comeback, Jimin lại nặn ra một đợt cười méo xẹo.

Anh tự dưng muốn thử quay lại 'Lie' một lần. Lúc ghi hình, anh đã luôn nhận được lời khen về việc truyền cảm xúc vào diễn xuất và vũ đạo, phản chiếu từ những uất ức cùng tự ti trong quá khứ. Nhưng giờ đây, khi nó tái hiện rõ rệt và còn nặng nề hơn, Jimin tự hỏi mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh thế nào, liệu có khắc họa 'Lie' một cách chân thực hơn không. Nhưng rằng, ở đây màn ảnh đã tắt lịm rồi, chỉ còn lăng kính trong đôi mắt của những người anh em vẫn cứ luôn tập trung trên anh. Tất cả, chỉ trừ một người.

Jimin ngồi trong xe, mũ trùm hạ thấp, chỉ để lộ đôi môi nhợt nhạt phản chiếu trong cửa kính. Phải lâu lắm mới có những tiếng trò chuyện khe khẽ của Yoongi và Namjoon, Seokjin cũng biếng nhác cất lời, còn maknae line thì hoàn toàn câm lặng. Jimin không ngồi cạnh Jungkook, không nhìn Jungkook, nhưng chẳng hiểu sao toàn thân anh vẫn có cảm giác như đang rướn đến cậu trai.

Và áng như cậu trai cũng đang hướng về anh.

Anh hy vọng rằng Jungkook còn giận, còn phẫn nộ trước hành động của anh, và có thể tạm bỏ lơ anh - người khiến cậu ấy buồn rầu. Nhưng anh có thể cảm nhận được, Jungkook đã dần hình thành những thắc mắc. Cậu trông như không hiểu vì sao mình lại bị vứt bỏ, bị tảng lờ. Một chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Dù không biết những điều mình phỏng đoán có đúng hay không, Jimin vẫn thấy tội lỗi và xót lòng đến tận tâm can. Bụng Jimin lại nhói một nhịp, dịch vị nhợn lên tận cổ, chua lòm.

"Jiminie?"

Jimin ngẩng đầu lên sau khi nghe tiếng gọi khẽ của Yoongi.

"Em hơi xanh đấy." Yoongi tiếp lời, đầu nghiêng xuống để quan sát Jimin. Người nhỏ hơn liền cúi gằm xuống.

"Do ánh sáng thôi, anh." Jimin đáp, cố gắng giấu nét khản nhẹ trong cổ họng.

"Hm." Yoongi nhìn xuống đồng hồ, rồi nheo mắt đầy hoài nghi. "Lần cuối em ăn là khi nào?"

"..." Jimin chần chừ rồi mới đáp. "Lúc nãy ạ."

"Uhm hm." Yoongi ậm ừ, song ngồi thẳng lại và tựa lưng vào ghế như không muốn gặng hỏi nữa. Nhưng, anh liếc mắt về phía Jungkook và Taehyung ở ghế cuối.

Chẳng mấy chốc, các chàng trai bị cuốn vào những thước phim cuối cùng mà các producer trình ra ở phòng họp, với hàng đống thứ phải lưu ý. Tất cả trầm trồ trước chúng, dù lịch trình dày đặc khiến họ không thể hào hứng như thường, nhưng vẫn không khỏi thỏa mãn vì thành phẩm.

Jimin tựa tay dưới cằm, chăm chú quan sát short film của Jungkook. Ai cũng thấy dưới vạt mũ hoodie của anh là một nụ cười nhẹ, phác họa đâu đó nét tự hào. Nhưng Jimin biết lông mày mình đang nhíu chặt, vành mắt xót đến đau nhức.

Anh không còn có thể gọi tên những cảm xúc trong đầu mình được nữa.

Thật may, những đoạn short film kết thúc rất nhanh, không chậm và đay nghiến như cách mà chúng bắt đầu.

Có lẽ họ cũng vậy.








--
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro