Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 36 🔞: Bất khả kháng

Không hiểu vì sao mà dạo này Namjoon gặp phải một hiện tượng kỳ lạ. Một triệu chứng tâm lý gì đó.

Giữa một đám đông hay lúc 7 chàng trai ngồi với nhau, anh luôn nghe thấy tiếng cười của Jimin và Jungkook rõ ràng nhất. Cứ đôi lúc mọi người tập trung vào chuyện của mình, anh vẫn xuyên qua tiếng xì xào mà nghe được âm thanh khúc kha khúc khích từ hai đứa em.

Anh đã luôn biết về tụi nhỏ. Anh còn từng tâm sự với Taehyung về vấn đề công chúng tiếp nhận sự thân thiết giữa họ như thế nào, và những viễn cảnh xa hơn. Anh không thể không bất an được. Anh luôn lo lắng rất nhiều khi sự việc đụng đến các thành viên, và giờ anh chỉ biết buồn bực một mình.

Giữa dòng suy nghĩ, Namjoon bị cắt ngang bởi một âm thanh khàn khàn quen thuộc.

"Namjoonie?" Hoseok hỏi. "Ra đây sớm thế?"

"Ông cũng vậy mà."

"Ời. Hôm nay tui cô đơn quá."

Nghe Hoseok đáp, một chiếc ăng-ten trong đầu Namjoon lại bật dậy.

"Sao mà cô đơn?" Anh hỏi, miệng nhấp một ngụm trà.

"Ầy dồ, còn hỏi nhảm. Dạo này roommate của tui ấy, hm..."

"Hoseok-ahh," Namjoon ngả lưng, hai bàn tay gối sau đầu. "Ông có thấy hai đứa nó càng ngày càng-"

"Lộ?" Hoseok cắt lời, điểm xuyết hai đầu lông mày nhích lên đầy khinh bỉ.

"Ặc, đúng là không còn từ nào hợp hơn."

"Nè," Người bạn bỗng dưng ngồi xuống cạnh Namjoon. "Ông lo lắng hả?"

"Hm..."

"Tui biết quá mà, Namjoonie là hay lo lắng lắm luôn."

Namjoon thở dài, thắc mắc rằng chẳng lẽ chỉ có một mình anh là sốt sắng. Seokjin trông chẳng có vẻ gì là hoang mang hay e sợ, Yoongi lại đầy hứng thú mà trêu chọc hai đứa em, trong khi Hoseok dù ngạc nhiên nhưng phần nhiều vẫn bình thản. Và anh cũng không rõ những gì đang xoay chuyển trong cái đầu nhỏ xinh xắn kỳ lạ của Taehyung về chuyện này, dù rằng họ đêm nào cũng ngủ cạnh nhau. Jimin từng nói rằng anh hay lo xa, suy nghĩ lại phức tạp. Có lẽ, thật vậy.

Anh tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy cái nhà này dường như dùng chung một chiếc tế bào não. Chắc chắn trong lòng ai cũng có chút lo toan, nhưng họ cùng chọn bỏ qua tất cả để nhìn nhận mối quan hệ của hai đứa em như chính nó là. Nhìn thấy hai thanh niên hạnh phúc hớn hở bên nhau, chẳng ai liên hệ được hình ảnh tình tứ đơn thuần đó bị dấy bẩn bởi những vấn đề xã hội phức tạp.

"Có lẽ tui lo quá thật," Namjoon chưng hửng. "Mình cứ đường đường chính chính thì ai rảnh mà đi chõ mũi vào, nhỉ."

Hoseok hì hì cười trước câu dối lòng của Namjoon. Anh thích Namjoon như vậy đó, cõi lòng đa sự đủ điều, nhưng chẳng bao giờ muốn người khác phải cảm thấy không thoải mái. Nhưng anh cũng biết, vấn đề này chẳng cần bàn luận thêm nữa và họ chỉ nên quan sát thôi. Hai đứa em anh, đã khổ đủ rồi.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Seokjin, Jimin và Jungkook cùng nhau lục tục mò ra. Bên cạnh khuôn mặt đẹp trai xuyên lục địa vẫn còn khá sưng phồng vào buổi sáng của Seokjin, trông hai đứa em nhỏ hơn cũng hơi bị thiếu ngủ. Cả hội lẩm bẩm vài lời buổi sáng với nhau, rồi ai lại trở về vị trí đấy như một bộ máy vận hành trơn tru. Seokjin bắt đầu làm bữa sáng, Jimin ngoan ngoãn theo sau phụ, Hoseok làm nước ép cho mọi người, Namjoon được chỉ định tốt nhất là ngồi đó chờ ăn, và Jungkook gà gật trên bàn. Namjoon phì cười và ngao ngán lắc đầu, trước đây thì em út sẽ nằm cuộn thành ổ trong phòng cho đến khi ai đó đến gọi dậy đi ăn cơ.

Một hồi sau, nhờ ngửi được mùi thức ăn mà Jungkook thanh tỉnh đôi chút. Nhưng chẳng ai ngờ được cậu chàng lại lọ mọ đứng vậy và lò dò vào khu kệ bếp. Tự dưng, Jungkook áp sát sau lưng Jimin và đặt cằm lên vai chàng trai mắt híp, tay an vị trên eo anh. Seokjin và Hoseok căng thẳng hẳn.

"Sắp xong chưa?" Jungkook hỏi tượng trưng, tay xoa nhè nhẹ trên vòng eo cứng cáp của người anh.

"C-Cái đó em hỏi Jin hyung chứ..." Jimin lí nhí đáp như tiếng muỗi kêu, lọt vào tai người ngoài lại giống như làm nũng.

"Còn đau không?" Lần này cậu chàng ghé hẳn vào tai Jimin và thì thầm, ngay cả Seokjin ở cạnh đó cũng không nghe rõ từng chữ. Và Jimin chỉ lắc đầu nhè nhẹ với làn môi bặm chặt, cố gắng để ý môi trường xung quanh. Anh muốn nhìn xem mọi người có ý thức được với chuyện này hay phản ứng bài xích gì không, nhưng Jungkook cứ bao trùm lấy không gian của anh và trong giây lát thì não anh trắng xóa. Anh lẩm bẩm vài câu mắng yêu, rồi cả hai lại bắt đầu lăn tăn cười vì điều gì đó không ai biết rõ. Jimin không nhận ra rằng, mấy cặp mắt kèm nhèm mới ngủ dậy đang muốn tỉnh hẳn luôn vì họ.

Quá đáng!

Quá đáng lắm rồi đấy!

Từ sau khi "bọn chúng" thú nhận với mọi người đến giờ, những cái hành động này cứ nhảy nhót khắp nơi khắp chốn trong ký túc xá nhỏ của bọn họ, và anh em sắp không chịu nổi rồi!

Không biết đương sự có nhận ra hay không, nhưng dường như chính lời khai báo đó đã thả cửa cho tâm hồn yêu đương nhắng nhít không màng một ai của họ. Thật khó khăn khi phải kiềm chế tình cảm khi họ sống một nhà 7 chàng cùng với nhau, nhưng giờ mọi thứ gông cùm đã tan thành mây khói rồi. Nhất là khi họ vẫn còn ở trong thời kỳ "tân hôn", như Yoongi phỏng đoán. Và anh em cảm thấy mình có nghĩa vụ phải chấp nhận bầu không khí màu hồng này, không muốn cả hai bị áp lực hay ngượng ngạo gì cả.

Sau khi nuốt xuống một cục nghẹn, Namjoon cũng chỉ biết thở dài. Biết sao được, anh thương tụi nhỏ quá nhiều. Nhìn anh em vui vẻ viên mãn, anh cũng không biết răn đe nhắc nhở như thế nào nữa.

Anh chỉ ước rằng cái cảm giác bất an khó chịu này có thể nhanh chóng buông tha cho lồng ngực mình.

***

"Ư-Hm... Jungk... Ah-Ưn..." Jimin nhẹ giọng nỉ non, lưng anh chìm sâu vào trong đệm, cảm thấy chính mình dập dìu như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa biển cả.

"Ưm, bé con," Jungkook từ phía trên lặn xuống, hôn nhẹ lên trán anh và vô tình khiến vật bên dưới vùi vào sâu hơn một chút. "Em đây."

Jimin lại khẽ rên rỉ, thậm chí còn không muốn mở mắt ra nữa, cũng giấu đi đôi mắt mờ sương thể hiện tất cả sự phụ thuộc của mình. Mắt anh nhắm nghiền, cảm nhận thứ tê dại âm ỉ nơi vách tường bên trong cơ thể mình cùng những đợt sóng rung cuộn trào như sóng cả.

Bả vai và đùi Jimin khẽ nhói, nhưng tâm trí không biết từ lúc nào đã bị thu phục bởi khoái cảm. Cơ bắp kéo căng như đang cố gắng thích nghi với ái tình triền miên, tuy bất đắc dĩ nhưng say đắm khôn nguôi.

Jungkook chống tay hai bên đầu Jimin, nguyện dùng tất cả thời gian để ngắm nhìn anh. Mái tóc mềm mại của anh vẫn chưa bị mồ hôi thấm ướt, tràn ra gối với chẳng chút quy luật nào, và thật phi lý. Thật quá phi lý, cái cách mà anh ấy trông xinh đẹp đến phát cuồng dù trong bất kỳ trạng thái nào.

Và trong cái thế giới ái tình của riêng họ, anh ấy chỉ xinh đẹp cho một mình cậu.

Jungkook cúi đầu để lắng nghe tất thảy thanh âm truyền ra từ anh, cảm nhận tay anh quấn quanh cổ mình cùng cái cách bên dưới anh thít chặt mỗi lần cậu di chuyển.

Jimin mờ mịt hé mắt, để rồi thấy người yêu đang chăm chú nhìn mình với cái kiểu cười mở miệng ngây ngốc. Bỗng cảm thấy thú vị, anh mím môi lại để ngăn nụ cười trốn thoát. Thế nhưng, Jungkook vẫn thấy được. Cậu chàng dẩu môi, rồi trong một khắc thúc hông thật mạnh, khiến Jimin phải kêu lên, lưng ưỡn cong khỏi nệm.

"Cười gì?" Jungkook phụng phịu, cố tình tảng lờ cái cách mà những nơi sâu thẳm nhất trong chàng trai mắt híp ép chặt lấy cậu nhỏ của mình.

"..."

Biểu cảm Jimin méo mó, muốn cười nhưng cơ thể không cho cười, mà bảo khêu gợi cũng khêu gợi không nổi nữa. Anh túm một chiếc gối rồi ụp lên mặt, nằm bất động giả chết.

Khuôn mặt Jungkook sững sờ hết nửa giây, rồi biểu cảm lại tan thành một nỗi yêu chiều mềm mại. Jungkook nhẹ nhàng rút cậu nhỏ khỏi anh, rồi thản nhiên nằm xuống bên hông chàng trai. Một cách dễ dàng đến xấu hổ, cậu lật anh sang để anh trở thành chiếc thìa nhỏ của mình.

Jungkook lại trượt dương vật vào lỗ nhỏ vẫn đang dính dấp gel bôi trơn, và Jimin chỉ còn biết nức nở. Một trận ái ân dồn dập không đến như Jimin nghĩ, mà ngược lại Jungkook chỉ dịu dàng ôm lấy eo anh, bắt đầu rải những nụ hôn mở miệng lên hõm cổ thơm ngát.

Jimin nhẹ nhõm thở hắt, vòng một tay ra phía sau để vuốt ve cổ chàng trai, kéo cậu ấy vào gần mình hơn. Và rồi đôi mắt anh một lần nữa chầm chậm khép lại, tận hưởng những đưa đẩy tận lực nhưng dịu dàng từ Jungkook, cũng như cậu ấy đã luôn.

Chỉ mới một thời gian ngắn từ lần đầu tiên họ dành cho nhau, và mọi thứ vẫn chưa trở về với quỹ đạo bình thường của nó. Ái ân như một loại trái cấm gây nghiện, chỉ một lần cắn đã có thể thức tỉnh những cảm xúc khát khao mãnh liệt nhất và phóng thích nó không màng hậu quả. Và chẳng có điều gì mãnh liệt trong xúc cảm hơn dành lần đầu tiên cho người mình yêu thương nhất và cũng yêu thương mình nhất.

Ký ức về khoảnh khắc ấy cứ chạy đi chạy lại trong mỗi cuộc yêu sau đó, nồng nàn đến mức họ không thể ngừng lại. Và rồi cứ thế, hai chàng trai quấn lấy nhau mỗi đêm sau loạt lịch trình dài mệt mỏi, có lúc lại là sáng sớm. Đôi khi Jimin thầm nghĩ, 'sao anh lại không thể chờ đến kỳ nghỉ đi chứ', nhất là vì cơ thể của họ không ngày nào dừng các triệu chứng nhức mỏi. Thế nhưng, cái lằn ranh giữa sự hành xác và an ủi tâm lý lại vô cùng mỏng. Và nếu bảo Jimin kiềm chế lại, anh thực sự không làm được.

Nhất là khi người yêu cũng như thế...

Jimin lại lơ đãng đảo mắt quanh căn phòng của nhỏ của Jungkook, tuy đơn giản nhưng tràn ngập hơi thở của cậu. Anh đôi lúc còn quên mất màu giấy dán tường của phòng mình, quên mất cảm giác lưng chìm xuống nệm mà thiếu đi hơi ấm của người bên cạnh.

Tự dưng anh thấy nhớ Hoseok quá.

Không biết loại thần giao cách cảm gì đã giúp Jungkook nhận ra người vẫn run rẩy từng hồi trong lòng mình đang mất tập trung, cậu chàng dừng nhịp điệu trôi nổi lưng chừng và thay vào đó là một chút cương quyết. Jimin cắn môi để không phát ra âm thanh khả nghi, và thật đáng yêu mỗi lúc Jungkook cứ muốn độc chiếm sự quan tâm của anh trong khi cậu chàng vốn sở hữu toàn bộ anh, đến tận tiềm thức.

Với vài tiếng gầm vụn vặt, Jungkook chỉ chấp nhận chạm vào cao trào khi đã đảm bảo rằng Jimin cũng như thế. Jimin gục mặt xuống gối để bình ổn lại những dòng khí lưu ảo giác vẫn còn lưu chuyển trong cơ thể mình trong khi Jungkook dọn dẹp, lau người cho anh không bỏ sót nơi nào. Động tác của cậu ấy thuần thục đến độ khiến Jimin muốn đỏ mặt.

Một lát sau, Jungkook đắp tấm chăn lên nửa người anh và chính mình cũng tìm chỗ ấm cúng. Cậu dựng dọc một chiếc gối lên đầu giường, tựa lưng vào, và chỉ cần có thế là Jimin đã hiểu ý. Anh nặng nề nhấc người, rồi chui vào không gian nhỏ hẹp nhưng hấp dẫn bên trong cánh tay cứng cáp của chàng trai. Tay anh vòng qua để ôm lấy eo cậu, chiếc đầu nhỏ tựa lên hõm vai thơm ngát mùi xà phòng và chút vị mồ hôi đầy nam tính.

"Jungkook-ahh," Sau một hồi chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của nhau, Jimin mới lười biếng lên tiếng. "Vai của em sao rồi?"

"Ừm," Jungkook khẽ cử động vai phải, rồi bình thản trả lời. "Nhói, nhưng cũng bình thường thôi, anh."

"Đừng xem nhẹ nó."

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

"Đồ nhóc tỳ, anh lo cho em mà!"

"Ừm." Giọng Jungkook bỗng mềm xuống, song, cậu chàng nghiêng qua để tặng cho vầng trán người yêu một cái thơm. "Em biết."

Jimin được cho ăn đường, tư thế anh trai liền xẹp xuống, không ngo nghe gì nữa. Nhưng chỉ hai khắc sau, lương tâm của anh lại chấn chỉnh chính mình, nói rằng đây đã là lúc họ bớt chiều chuộng mảnh tình này và thực sự nhìn vào hiện cảnh. Jimin nép sâu hơn vào lòng Jungkook, vòng tay qua cổ cậu và bắt đầu nhẹ nhàng hôn mút trên đường xương hàm. Tất thảy chỉ mang hơi thở yêu chiều và âu yếm, đủ để chàng trai lâng lâng trong hạnh phúc và đến khi đôi tay Jungkook có ý định không an phận với anh, anh mới nhấc đầu lên.

"Kookie-yah, tụi mình phải giảm bớt lại thôi."

"Hm?" Jungkook nhếch lông mày, ý như muốn hỏi, 'Giảm cái gì'.

"Giảm... đó đó..." Namjoon hyung xin hãy giúp em qua được phen này...

"Đó?"

"T-Thì, mình không thể ngày nào cũng-Ah!" Jimin đang nói giữa chừng thì bỗng dưng cánh tay đang buông lơi quanh người anh mò thẳng xuống mông và bóp chặt. Anh suýt đánh Jungkook một cái, nhưng vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt thản nhiên cùng một nụ cười hở răng thỏ tinh nghịch. Anh ngớ người. "Em..."

"Em biết mà, Jimin. Tụi mình mấy hôm nay có hơi... uể oải ở phòng tập." Jungkook nhẹ giọng thủ thỉ, đâu đó còn nghe ra một tia hổ thẹn.

"Em cũng nhận ra...?"

"Có chứ."

Cả hai rơi vào im lặng trong một quãng, không biết nên sắp xếp từ ngữ như thế nào. Nhưng rồi Jimin nhận ra, đây là Jungkook của anh, có gì mà phải cẩn trọng.

"Vậy..." Jimin dài giọng.

"Vậy..." Jungkook đáp lại.

"Chúng ta... phải kiềm chế lại sao?" Jimin bất đắc dĩ nói, trong lòng có chút gì đó không thoải mái khi phải bàn về vấn đề yêu thương như một loại hành vi xấu xa gì vậy. Nhưng họ còn có công việc, mà nếu họ làm ảnh hưởng đến công việc thì đúng thật là xấu xa. Từ đầu anh đã biết, họ không chỉ là của riêng họ.

"..." Jungkook cắn răng. "Nếu anh muốn." Và Jimin đọc được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu.

"Muốn cái đầu em ấy!" Jimin phát một cái vào ngực Jungkook. "Làm sao anh có thể muốn điều đó chứ? Anh chưa bao giờ là không khao khát em! Nhưng tụi mình còn có trách nhiệm! Em có thể thấu hiểu một tí đi được không? Em nghĩ anh nói với em điều này không khó khăn à?"

"Jimin..."

"Còn dám nghi anh, đồ xấu xa!"

Jimin không hiểu vì sao cảm xúc của mình trở nên khó điều khiển hơn rất nhiều. Có lẽ chính anh cũng ấm ức, không rõ là vì tình cảm đang mặn nồng mà bị công việc chen ngang hay công việc đang thuận lợi mà bị tình cảm ảnh hưởng. Và nó thật xấu hổ, xấu hổ chết đi được.

Jungkook thấy anh tức giận lại có chút quýnh quáng, nhanh như thoắt mà ôm anh vào lòng. Cậu lại vừa hôn lên tai anh, vừa rủ rỉ, một hành động bản năng để an ủi mỗi khi anh căng thẳng và nó luôn hiệu nghiệm tức thì.

Thế nhưng Jimin càng được cưng nựng thì lại càng uất ức hơn thôi. Anh đẩy tay vào ngực cậu một cách tượng trưng, và đương nhiên Jungkook vẫn vững như bàn thạch.

"Ngoan nào... Tại em, do em hết, ngoan..." Jungkook dỗ như dỗ trẻ, nhưng Jimin cũng chẳng hiểu sao mình lại cực kỳ mất tư thế mà ưng cái kiểu an ủi đó. "Chỉ là em cứ sợ, anh không muốn em nhiều như em muốn anh."

"Em khùng hả?" Jimin nói, âm mũi lộ rõ.

"Không, anh không hiểu em muốn anh nhiều đến mức nào đâu, Jimin." Giọng Jungkook đột nhiên trầm xuống, và Jimin nuốt nước bọt.

"V-Vậy à..." Jimin thì thầm.

"Ừ." Jungkook vùi mặt vào cổ anh, ậm ừ đáp.

"Ngay cả khi anh làm em mệt?"

"Không mệt."

"Và em sẽ bị đau nhức?"

"Đau là do Sungdeuk seonsaeng-nim."

"Nhưng em sẽ không có thời gian nghỉ ngơi."

"Em không quan tâm."

Jimin lại nuốt khan. Anh nghĩ rằng anh đã chìm quá sâu rồi. Có lẽ chỉ vài lời nữa thôi là anh sẽ sẵn sàng cùng cậu trai bỏ quên mọi thứ mất.

"Jiminie. Giúp em kiềm chế đi, em làm không được. Tại anh hết đó, Jiminie..."

Ở đâu ra cái kiểu tán tỉnh nam tính quá trời quá đất vậy, Jimin chỉ biết khóc trong lòng. Anh chịu thua rồi. Anh hoàn toàn đầu hàng trước cái kiểu yêu vô cùng bản năng và cũng hoàn toàn thuần túy của Jungkook.

Khi trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, anh đã luôn phải đong đếm những thứ gia vị xung quanh khi chúng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa anh và Jungkook, bất kể là gia đình, công việc, anh em hay bạn bè. Đôi khi lại chính là nỗi tự ti và sự đa đoan nảy nở từ tiềm thức của anh. Nhưng Jungkook chỉ yêu thôi, cậu ấy yêu anh bằng tất cả những xúc cảm vẹn nguyên nhất. Jungkook sẽ trở thành tinh cầu tròn trịa của ánh sáng và hạnh phúc, chỉ cho riêng mình Jimin. Anh yêu cái cách cậu ấy yêu anh, dù họ thật khác nhau và anh vẫn chưa hiểu được nó trọn vẹn.

Anh đành đợi quãng say mê này hạ nhiệt vậy, đợi đến khi họ quen với thứ mật ngọt chết ruồi này. Còn bây giờ, cậu trai cứ quấn lấy anh như một chú bạch tuộc cỡ bự và anh không còn tâm trí gì để suy nghĩ nữa.

Nhưng Jimin không thể ngờ, sự hạ nhiệt ấy đến theo một cách mà anh chưa bao giờ tưởng tượng được.





--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro