Chapter 34 🔞: Vạch trưởng thành (2)
Jimin đáp lại lời yêu bằng ánh mắt, và bằng một nụ hôn nhẹ lồng hai đôi môi lại với nhau. Anh nhìn lên nốt ruồi nho nhỏ dưới môi chàng trai, trong lòng dậy lên âu yếm không nói thành lời.
Thật là vô lý khi Jimin chẳng sợ hãi một chút nào cả. Cho dù anh có nghĩ về đó đến mức nào, trong lòng cũng không dậy lên một tia hoảng hốt, và anh nghĩ rằng tàu lượn siêu tốc ở Lotte World chắc còn đáng sợ hơn.
Có lẽ vì anh vốn đã cho rằng đây là điều sớm muốn cũng sẽ đến? Hay Jimin vốn là một người đầy dũng khí, một người đàn ông dám thẳng thắn đối diện với điều mới mẻ đầy đe dọa? Nghĩ đến đây, Jimin chỉ muốn bật cười. Không phải, và không phải. Anh bình thản thế này vì đây là Jungkook. Jungkook của anh.
Lần đầu gặp Jungkook mới là đáng sợ, anh đã lo các thành viên đầy kinh nghiệm kia sẽ ghét bỏ mình. Lần đầu hát cho mọi người nghe còn hãi hơn, nhất là khi có sẵn một tượng đài thiên tài ca hát ở đó để anh so sánh. Và anh thực sự không muốn nhắc đến debut stage đâu, lạnh cả người. Anh còn nhớ lần đầu cãi nhau với Jungkook, phải đến tận 8 tháng sau khi gặp nhau anh mới có đủ dũng khí để cãi nhau với em ấy mà không sợ bị ghét bỏ. Lần đầu anh phát hiện mình yêu Jungkook thì sao, quả là một buổi khuya lạnh lẽo đáng sợ bên bờ sông Hàn. Nhưng rồi cũng có lần đầu anh hôn Jungkook, hôn trong một quyết định từ chối tình cảm của mình. Và lần đầu cậu trai khiến anh cảm thấy mình là người được trân quý nhất trong cái đầu nhỏ muôn màu ấy, cũng là lần đầu anh hoàn toàn buông xuống cái bản ngã idol mà tập trung vào xúc cảm. Sau đó là lần đầu họ cãi nhau với tư cách người yêu, khi nỗi sợ hãi và tự ti trộn hòa vào nhau như một chất hữu cơ chằng chịt phân tử.
Jimin đã trải qua khối cái lần đầu đáng sợ. Vậy bây giờ, có gì đáng sợ khi được hòa làm một cùng chàng trai mình yêu chứ?
Anh muốn Jungkook hôm nay yêu anh. Dù có chuyện gì xảy ra, 10 năm sau anh muốn được nhìn lại và nói rằng mình đã yêu một chàng trai đến tròn vẹn cả thanh xuân.
Jungkook hé miệng trong kinh ngạc khi nhìn xuống Jimin sau nụ hôn dài, và thấy một giọt lệ lăn trên thái dương anh. Cậu nghĩ có lẽ mình chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt đến vậy trong cuộc đời. Cả cơ thể cậu cũng giật mình theo tâm lý, nhưng trước khi chàng trai kịp gặt một viễn cảnh tiêu cực về não bộ thì Jimin đã ôm lấy đôi gò má cậu.
"Anh xin lỗi..." Jimin ngượng ngùng nói, đuôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết xinh đẹp mà Jungkook luôn yêu thích nhất. "X-Xấu hổ quá."
"Jimin, em—" Jungkook đã định dừng lại tất cả, cậu không kịp suy nghĩ gì hết nhưng nước mắt của anh ấy khiến cổ họng cậu ngứa ngáy.
"Jungkookie," Jimin dụi đầu vào cổ Jungkook, giọng anh ấy như xấu hổ thật sự, lại pha chút làm nũng mà anh biết là người yêu chưa bao giờ kháng cự được. "Hồi đó anh chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ có ngày này..."
"..." Jungkook khựng lại.
"Anh đã yêu em rất lâu trước khi em thực sự nhìn về anh, đã sợ hãi rất nhiều thứ..." Jimin ôm lấy cổ Jungkook, giấu mặt mà thủ thỉ. "Nhưng chúng ta vẫn ở đây, sau bao nhiêu chuyện. Đến cuối cùng em vẫn là của anh."
Jungkook chợt ôm chặt lấy Jimin, lòng trách rằng tại sao vào lúc này anh ấy lại muốn làm cậu khóc như vậy. Cậu quay đầu sang và chôn mặt vào tóc đen thơm ngát của anh, cảm nhận cơ thể mảnh mai nằm gọn trong vòng tay mình.
"...-rồi." Jungkook phát ra âm thanh gì đó mà Jimin nghe không rõ, anh đẩy vai cậu lên để thấy đôi mắt cậu chàng cũng đã thoáng long lanh.
"Sao?" Anh cong mắt cười, khóe môi kéo lên.
"... Sai rồi." Jungkook dụi khóe mắt mình bằng mu bàn tay. "Em đã luôn nhìn về anh, suốt từ những ngày đầu. Đã luôn nhìn anh, sẽ chỉ nhìn một mình anh..."
"Ah..." Jimin thở ra, nét mặt mơ màng khi hoài niệm hòa quyện với hiện tại. Đôi mắt Jungkook 3 năm trước và hiện tại, đều đặc biệt như nhau. Đôi mắt như muốn nói rằng cậu ấy trân quý anh. "Đúng vậy nhỉ..."
Jungkook lén lút cười, và trước khi Jimin kịp nhìn thấy thì cậu lại hôn xuống. Anh chủ động hé miệng để đôi môi xinh đẹp kia lồng vào một cách hoàn mỹ. Cậu dịu dàng mút môi dưới anh, rồi lại mân mê môi trên, tỉ mỉ như thưởng thức một món tráng miệng tinh xảo. Nhưng có lẽ trên đời này chỉ có đôi môi Jimin là mang đặc quyền này thôi, cậu vẫn nhớ đã bị Seokjin trêu ghẹo cho một trận vì đã xắn luôn nửa chiếc trifle 18 đô-la ở nhà hàng 5 sao và bỏ tọt vào miệng không thương tiếc.
Thì đúng là Jungkook dịu dàng đến khiến Jimin phát nhột. Anh chủ động hé môi, nâng lưỡi lên để đón chàng trai. Họ dần đắm chìm trong những nụ hôn mở miệng, thở dốc vào môi nhau với tiếng ngâm nga khe khẽ. Jungkook vuốt ve dọc xuống cơ thể Jimin đến khi nắm lấy dương vật vẫn đang cương cứng của anh. Cậu nắn nhẹ đầu khấc, khiến Jimin bén nhọn hút khí trong nụ hôn của họ với một tiếng rên rỉ đầy kiềm nén. Có một điều gì đó rực lên trong lòng Jungkook mà cậu đã rất nhiều lần trải qua.
Jungkook muốn khiến anh ấy không thể kiềm chế được nữa. Cậu muốn nghe anh ấy thốt lên tên cậu từ đôi môi sưng hồng tội lỗi đó, nhưng xét lí trí thì lại không thể để các thành viên phát hiện. Cậu không muốn bị họ trêu ghẹo, nhưng đồng thời lại muốn thấy Jimin thích đến khóc lên!
Namjoon hyung ơi em có nên tự hổ thẹn với cái suy nghĩ này...
Thế nhưng, trong giây phút này thì chẳng còn gì quan trọng hơn cảm giác của chàng trai đang ôm lấy cậu. Jungkook hôn từ miệng sang cằm anh, đôi môi không rời khỏi làn da mà miết dần xuống cần cổ thon dài xinh đẹp. Cậu nhẹ nhàng liếm mút, không dám để lại những dấu vết khiến Jimin phải khó khăn che giấu. Jimin ngửa đầu, hoàn toàn tín nhiệm, chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt để cảm nhận những cái chạm của chàng trai.
Jungkook lại hôn xuống nơi đầu ngực anh, mỗi lần cơ thể anh phản ứng với nơi ấy bị kích thích bởi lưỡi của cậu đều khiến cậu run lên trong khoái cảm. Chàng trai cứ như phát nghiện mà nấn ná ở đó, đầu lưỡi rê quét để cưng nựng hạt đậu nhỏ, ngón tay cái vân vê bên còn lại. Jimin cắn môi để ngăn lại tiếng rên rỉ của mình nhưng cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh run rẩy.
Đến khi anh sắp không chịu nổi, chàng trai di xuống thấp hơn và hôn quanh hàng cơ bụng trắng nõn của anh. Jimin đỡ trán, tự hỏi rằng em người yêu định ăn anh từ trên xuống dưới không chừa chỗ nào hay gì.
Thế nhưng sau đó, anh nghe thấy tiếng bật nắp của tuýp gel, và chợt hiểu ra. Jungkook vẫn đang nỗ lực chăm sóc anh, vẫn lo rằng anh sẽ căng thẳng. Ngọt ngào lan tỏa trong lòng, nhưng anh muốn cậu chàng có thể buông bỏ tất thảy lo toan và cùng anh đắm chìm.
Jimin hít sâu, và anh ưỡn lưng cao hơn để đón lấy đôi môi chàng trai trên bụng mình. Người ở trên cảm nhận được hành động ấy, và khi cậu ngước lên thì đập vào mắt là một khuôn mặt ửng hồng, ánh nhìn mờ sương và đôi môi ngập tiếng thở dốc của người đàn ông mình yêu.
"Hm..." Jimin cũng nhìn xuống, môi anh chỉ hé mở nhưng ý cười đã hiện rõ. "Jungkook-ahh..."
Cậu nhỏ của Jungkook khẽ giật, và cậu chợt nhận ra có lẽ mình mới là người không thể kiểm soát. Cậu luống cuống nâng tuýp gel đã bật nắp lên, vẫn thở dốc từng hồi khi bóp một chút ra tay, nghĩ nghĩ rồi lại lấy thêm phần nữa. Nhìn ngón tay cậu chàng nhớp nháp chất gel màu hồng trong mà dạ dày Jimin như thắt nút lại. Ngón tay thon dài ấy sẽ là thứ đầu tiên tiến vào cơ thể anh.
Jungkook hít một hơi, rồi đưa tay xuống giữa chân anh, cử động nào cũng ngập tràn lưỡng lự. Jimin vẫn chỉ im lặng chờ đợi, tay đặt lên vai Jungkook để tìm một điểm tựa, cố gắng tỏ ra thả lỏng. Đó là trước khi anh cảm nhận được một vật lạ xâm nhập bên dưới, và toàn thân anh căng cứng.
Jungkook mở to mắt khi vách tường ấm áp khít chặt lấy ngón tay giữa của mình, càng bất ngờ hơn khi bên trong bất chợt co lại. Cậu nhìn xuống để thấy người yêu nhắm chặt mắt, bàn tay anh trên vai cậu lún vào da thịt.
"Đ-Đau, anh?" Jungkook thận trọng hỏi, nhưng Jimin chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Anh mơ màng mở mắt, khóe môi kéo nhẹ. Song, anh lại kéo Jungkook xuống để đòi hỏi những nụ hôn, ngón tay chàng trai vô thức vùi vào sâu hơn một chút.
"Hm... Ah—" Jimin rên rỉ vào miệng Jungkook khi cậu rút ngón tay ra rồi lại tiến vào, khám phá sâu hơn bên trong cơ thể anh. Nó không đau như anh tưởng tượng, cảm giác căng đầy và nhớp nháp khiến anh cảm thấy có chút gì đó phiêu lưu. Những tiếng nấc nghẹn của anh dần trở thành tỉ tê, ngọt lịm như móng mèo cạ vào trái tim Jungkook.
Jungkook hôn anh thật sâu, rồi chen thêm ngón áp út vào bên cạnh, nhưng Jimin không bất ngờ nữa. Anh chỉ cố gắng thả lỏng, môi hôn xọc xương hàm người yêu, không rời ra một khắc.
Sự tiến nhập không còn quá khó khăn, những thớ cơ mềm mại ve vuốt lấy ngón tay Jungkook khiến toàn thân cậu trai nôn nao. Jimin giật mình khi nhận ra Jungkook bắt đầu co duỗi ngón tay của mình. Cậu cứ động đậy như tìm kiếm một điều gì đó, và Jimin suýt cắn vào vai cậu trai trước những xúc cảm điên đảo truyền lên từ nơi thầm kín.
Và khi Jungkook nhấn hai ngón tay vào sâu hút và cong ngón giữa lên, cậu tìm thấy một nơi gồ ghề mềm nhũn. Cậu còn chưa kịp phản ứng trước khi Jimin bật ra một tiếng kêu lảnh lót và hai chân anh co lại.
Nếu anh ấy làm thế một lần nữa thì cậu bắn luôn mất.
Jimin kinh ngạc trước chính hành động của mình, anh che miệng, ánh mắt mờ sương nhìn lên Jungkook.
"Em yêu, anh-" Jimin khẽ nấc, nhưng anh chưa kịp nói gì thì Jungkook lại nhấn vào điểm đó một lần nữa. "Ư-Ah—!"
Nó có thật.
Jungkook tự nhủ với chính mình, môi kéo thành một nụ cười trong vô thức. Cậu lặn xuống đôi môi anh trong một chuyển động gần là vồ vập, và Jimin không thể kháng cự chút nào. Lưỡi Jungkook lại trườn vào vòm miệng ấm áp của anh, hết liếm láp rồi tì miết như muốn nuốt toàn bộ những tiếng rên rỉ lảnh lót vào bụng. Tay cậu lại càng chẳng ngơi nghỉ, kéo ra rút vào không chậm không nhanh nhưng mỗi lần đều ngọ nguậy để chạm đúng đến điểm đó của anh.
Jimin gần như sắp khóc đến nơi, những luồng điện liên tục phóng khắp cơ thể anh từ cái điểm mà anh còn không biết là có tồn tại trong cơ thể mình. Nhiệt lượng cứ xây dần dưới đáy bụng, và anh cảm nhận được Jungkook hào hứng đến nỗi khiến cho gel chảy khắp quanh lỗ nhỏ của anh.
Anh cảm thấy muốn đập cho Jungkook một trận.
Anh đến phát điên mất.
Nhưng cơ thể anh mềm nhũn, toàn bộ bản năng phủ phục trước sự chăm chút nhiệt tình của người thương. Jungkook nhận ra bên trong anh đã đỡ thít chặt hơn lúc đầu, liền thận trọng rút ra đến đầu ngón và đặt ngón trỏ ở miệng lỗ. Ba ngón cẩn thận tiến vào, Jungkook cố gắng lắng nghe âm thanh của anh.
"Ah... C-Chậm, chậm, Jungkook-ahh..." Jimin thút thít, âm mũi lộ rõ trong giọng của anh, chất giọng khiến Jungkook càng lúc càng muốn đánh mất chính mình.
"Jiminie," Jungkook ghé đến bên tai anh, dịu dàng thỏ thẻ, tay cậu vẫn nhẹ nhàng di chuyển. "Không sao chứ anh?"
"Hm... Làm ơn nói với anh là em sẽ không lớn hơn thế này đi..." Jimin tỉ tê, và Jungkook nghe thấy sự nài nỉ nhõng nhẽo đặc trưng của anh ấy.
"Cái này không phải là anh biết rõ nhất sao?" Jungkook bất đắc dĩ cười, và Jimin phụng phịu dưới hai hàng lông mày nhíu chặt. Anh vươn tay xuống nắm lấy dương vật cứng nóng của người yêu, trong đầu tự nhiên có con quạ bay ngang qua. Nếu bây giờ không có mấy ngón tay cứ liên tục kích thích bên trong mình và khiếu hài hước của anh vẫn còn hoạt động, Jimin sẽ nói là anh lần này xác định rồi.
Anh vùi gáy xuống gối để nhìn lên chàng trai, nũng nịu. "Anh ghét em."
Jungkook cười đầy yêu chiều, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt anh yêu là lòng liền mềm nhũn. Jimin không chịu nổi tình yêu tràn ngập dội thẳng từ ánh mắt ấy vào trái tim mình, anh quay đầu sang bên trái, hít một hơi rồi mới trở lại.
Jimin ngượng ngùng nhìn vào mắt Jungkook, mặt đỏ au. "Anh yêu em." Jungkook lại càng cười toe hơn và anh sắp chịu không nổi ái tình ngây thơ đến phát sáng ấy nữa. Một tay anh kéo cậu chàng xuống, vừa vặn để môi kề ngay tai cậu, tay kia bóp chặt lấy dương vật đỏ hồng. Anh thì thầm, giọng nói truyền thẳng từ tai xuống cậu nhỏ của Jungkook. "Vào đi, mình ơi..."
Jungkook chợt rút tay ra khiến Jimin kêu lên, biểu cảm cậu ẩn nhẫn đến khó khăn. Jungkook không thể tin được, cậu yêu phải người con trai cứ thích đùa với lửa!
Jungkook mạnh mẽ hôn xuống, càng khiến người yêu thêm vui thích. Anh tinh nghịch cắn môi dưới Jungkook, ái tình cứ nhảy vòng vòng quanh những hành động của anh khiến toàn thân cậu ngứa ngáy. Cậu cuống cuống xé bao cao su, đeo nó vào nhanh đến không thể tin được, và tóm lấy tuýp gel KY để bôi một lớp lên thân dương vật.
Cuối cùng, chàng trai đặt đầu khấc của mình ngay miệng lỗ đang co vào nở ra theo nhịp bụng anh phập phồng lên xuống, căng thẳng và nôn nao ép cậu đến không nói thành lời. Bây giờ cả Jimin cũng không thoải mái nổi nữa, anh bóp chặt bả vai cậu, đôi môi hấp háy như cố gắng nói gì đó.
"H-" Jimin nuốt khan. "H-Hôn anh..." Jimin đang cổ vũ cho cả hai người họ và Jungkook biết điều đó. Cậu cúi xuống hôn Jimin, một tay chống bên đầu anh, tay kia cố định dương vật của mình. Và từ từ, đầu khấc tiến vào bên trong, xúc cảm lạ lẫm khiến ngón chân Jimin cuộn lại.
Anh nấc lên trong miệng Jungkook trong khi cậu vẫn cố gắng nhấp vào thật chậm rãi. Bên trong ấm nóng và chặt đến phát cuồng, cậu có cảm tưởng như miệng nhỏ của anh ấy đang cắn lấy thanh dương vật nóng rẫy.
Đến khi Jungkook vào được một nửa, Jimin không hề phát ra tiếng kêu nào nữa. Jungkook cố nhìn mặt anh, nhưng Jimin cứ ôm chặt cậu vào vùi mặt vào hõm cổ, khiến cậu phải chống tay xuống giường để có điểm tựa.
Jungkook không biết, Jimin đang cắn răng, và hơi thở anh ứ nghẹn trong cổ họng. Anh quyết ôm cậu chặt cứng, không muốn người yêu phải thấy vẻ mặt đau đớn của mình.
Người yêu lớn, nhưng không quá lớn, ấy vậy mà bên trong anh vẫn có cảm giác xé rách kịch liệt. Những thớ cơ bị kéo giãn khiến Jimin chật vật để thả lỏng, và có lẽ ngay bây giờ tất cả những gì đang giúp anh chống đỡ là niềm thỏa mãn tinh thần khi được kết nối với người anh yêu.
"Jimin, Jiminie... Hyung..." Jungkook thì thầm vào tai anh, giọng cậu trầm đục, và Jimin nghe được cái khao khát nhuốm đậm trong ấy.
Anh chỉ muốn nơi đó của mình hãy đàn ông lên và bớt đau đớn đi, để người yêu bé nhỏ có thể vật anh xuống nệm rồi làm bất cứ thứ gì cậu ấy muốn!
Phải một hồi sau, Jimin mới quen dần, cảm thấy sự bỏng rát không còn khó chịu như lúc đầu nữa, hoặc anh đã tự thôi miên bản thân như vậy. Vì anh muốn Jungkook đến loạn cả lên rồi.
Anh vòng tay xuống mông Jungkook, bóp lấy nó và từ từ kéo cậu vào, dương vật tiến sâu đến những nơi nó có thể.
"Ah-Ah..." Jungkook trầm thấp hít thở, cảm nhận cậu nhỏ của mình dần được bao bọc toàn bộ bởi thịt nộm ấm áp, thít chặt nhưng dễ chịu đến choáng váng. Khi gốc dương vật chạm vào da anh cùng lông tơ nhồn nhột, cả Jimin và Jungkook đều thở hắt. Họ chẳng nói được gì cả, cảm giác sung sướng và xúc động trộn lẫn thành một hương vị không thể tả thành lời.
Jungkook chôn thật sâu vào bên trong, môi lại bắt đầu miệt mài hôn anh. Toàn bộ lời nói như bị ứ nghẹn vì cảm giác khít chặt bên dưới, họ giao tiếp với nhau bằng những nụ hôn, hôn để nói yêu, nói thương, nói muốn.
Chân Jimin kẹp chặt bên hông cậu, cảm giác nóng rát bên trong dần chuyển thành ngứa ngáy, và khao khát được cùng người yêu thả trôi theo cảm xúc cứ bùng lên trong anh.
Jimin chủ động đẩy những nụ hôn thành mạnh bạo, anh đưa lưỡi vào miệng Jungkook đầy khát cầu khiến cậu rên lên khe khẽ. Không hiểu sao Jungkook lại biết, Jimin đang cổ vũ, cũng có phần thúc giục cậu.
Chàng trai đổ người xuống anh, chống tay xuống bằng cù chỏ, để Jimin ôm chặt cậu, và bắt đầu rút ra đẩy vào. Jimin mềm mại rên rỉ khi cảm nhận được dương vật của người yêu đằm trườn bên trong cơ thể mình, những vách tường âu yếm vật lạ đầy tham lam. Jungkook rất cẩn thận, và nhờ vậy anh dần thả lỏng hơn. Cảm giác lạ lẫm khiến anh không nhịn được mà ngọ nguậy, toàn thân ưỡn cong run rẩy.
"Ha... Uhm, Kook-ahh..." Jimin vô thức nhắm mắt, càng cảm nhận được hình dạng của cậu trai khảm thật sâu vào bên trong, dịu dàng mà đầy xâm chiếm. Anh xoa nhẹ lên má cậu, dịu dàng thủ thỉ. "Có thích không, em?"
"Urgh..." Jungkook gầm lên, không thể tin được là Jimin đã hỏi như vậy. "Thích... Jimin, anh ơi... Thích, thích..." Thanh âm của cậu nhỏ dần, và trong tim Jimin run rẩy. Anh biết Jungkook đang dần mất kiểm soát và có trời mới biết việc đó khiến anh thỏa mãn đến mức nào.
"Anh cũng vậy, Jungkook-ahh..." Jimin hôn lên môi cậu, lại thở ra một hơi khi đầu khấc trượt qua nơi đó. "Vậy n-ah... Vậy nên, sâu vào bên trong anh, ngay bây giờ..."
"Jimin-" Jungkook gần như gầm tên anh, và dương vật Jimin run rẩy. Cậu nhấc người, tay nắm lấy vòng eo anh, và đâm thật sâu với một cái nhấp. Jimin giật nảy, môi anh bật ra tiếng nức nở mà chính anh cũng không tin là của mình. Tay anh với đến để nắm lấy bắp tay Jungkook, gần như quờ quạng.
Vẫn nhìn thật kỹ để chắc rằng anh không đau đớn, rồi Jungkook tiếp tục thúc hông, tư thế thay đổi khiến đỉnh dương vật vùi vào điểm nhạy cảm của anh. Jimin gần như khóc lên từng tiếng, hai chân co lại ép chặt vào mạn sườn chàng trai.
"Ah, Kook! Hm-Khoan, chỗ đó-" Tốc độ của Jungkook tăng dần, và chỉ một chốc Jimin đã không còn nói được từ nào rõ ràng quanh những tiếng rên rỉ tỉ tê nữa. Jungkook theo bản năng mà vận động, mỗi lần thúc vào đều điểm đến nơi sâu nhất, toàn bộ thân dương vật trướng lớn lên vì cảm giác mát-xa kịch liệt. Nhưng điều đó không là gì khi so với phản ứng của chàng trai xinh đẹp bên dưới cậu, với khuôn mặt hồng lựng, khóe mắt ươn ướt và cơ thể trắng nõn săn chắc, tất thảy đều gợi cảm đến phát cuồng.
Jungkook cúi người, tay chống xuống nệm, và đẩy đầu gối của Jimin ép chặt vào người anh. Sự dẻo dai của anh khiến cử động trơn tru, và cậu cũng không hiểu sao việc ấy lại kích thích đến thế. Góc độ tiếp tục thay đổi, và lần này nó thực sự khiến Jimin choáng váng.
Và khi anh nhìn lên, khuôn mặt của Jungkook rơi vào tầm mắt. Chàng trai cắn lấy môi dưới, tóc đen đã thoáng dính dấp vì mồ hôi, từng đường nét sắc bén được tô điểm trên làn da ướt nước. Jimin nuốt khan.
Người yêu của anh to đùng.
Bả vai cậu ấy thật vạm vỡ, lồng ngực phổng phao, xương quai xanh sắc bén, bắp tay mạnh mẽ...
Trời ơi ai nuôi mà khéo thế này...
Đâu đó trong đầu Jimin muốn khúc khích cười nhưng anh bất lực khi người yêu nhỏ tuổi hơn cứ thúc xuống người anh mạnh mẽ như vậy. Cậu ấy như đẩy tất cả những suy nghĩ ra khỏi đầu anh.
"Kook-ahh... Ah-Xin em..." Cả hai đều không biết anh đang cầu xin điều gì, nhưng Jungkook cứ theo bản năng mà luồn tay xuống nắm lấy dương vật đã rỉ nước ướt khắp thân của anh mà sóc lên. Jimin càng khổ sở kềm giọng, trong khi Jungkook vẫn say đắm ngắm nhìn khuôn mặt anh.
Chợt nhớ đến những gì đã chăm chỉ thỉnh giáo trên mạng, Jungkook dần kéo chậm chuyển động, để lại chút thời gian cho Jimin hít thở. Song, trước đôi mắt phủ sương của anh, cậu chàng rút ra và nhanh chóng lật anh lại. Jimin kêu lên oai oái, nhưng trước khi anh nhận ra thì mình đã quay lại, quỳ trên đầu gối và sau lưng là người yêu. Một dự cảm gì đó ngập tràn tâm trí anh, song, lỗ nhỏ lại đón vật cương cứng của người yêu trở về.
"Ah!! Jungkook-ahh, uhm..." Jimin gục mặt xuống gối, mông nâng cao và tiếp nhận toàn bộ chiều dài của người yêu. Góc tiến nhập lạ lẫm khiến tâm trí anh đảo lộn, đầu khấc cọ đến nơi khiến anh không nói thành lời.
"Jiminie..." Jungkook cúi xuống, gọi tên anh rồi lại lo lắng hỏi. "Có thích không anh? T-Thế này, có thích không?"
Anh giấu mặt vào gối, từ chối trả lời, bờ vai nhỏ run run. Hông anh ưỡn cong, và Jungkook thấy sống mũi mình nóng rực trước cánh mông trắng nõn và căng tròn trong tay. Cậu có thể nhìn thấy gốc dương vật mình chôn ở giữa, và tự dưng có xúc cảm muốn phát vào mông anh một cái.
Nhưng hiện tại Jungkook muốn biết hơn. Cậu muốn làm anh thật thoải mái, nhất là sau khi đọc được rằng vì cơ địa nên mỗi người sẽ hợp với một tư thế khác. Không ai biết em út đã nỗ lực nghiên cứu thế nào để một ngày có thể khiến anh cảm thấy dễ chịu. Đó là quan trọng nhất đối với Jungkook.
"Jimin-ahh..." Jungkook không bỏ cuộc, vẫn cứ thì thầm tên anh bằng cái giọng trầm ấy, và giờ thì Jimin muốn là người muốn bỏ cuộc.
"Xin em..." Jimin hết cách, nhẹ giọng thút thít. "Chuyển động đi..."
Mông anh vểnh cao và sẵn sàng đón nhận. Jungkook mừng rỡ, vuốt ve sống lưng anh, miết qua nốt ruồi bên cơ xô rồi nhấn nhẹ vào lúm đồng tiền nho nhỏ. Tất cả sự xinh đẹp mềm mại này, đều là của cậu.
Jungkook thúc vào bên trong, và chân Jimin hóa run rẩy. Nhờ phản ứng của Jimin mà những lo âu trong Jungkook tan biến dần đi, thay vào đó là háo hức đến rộn ràng để được thỏa mãn anh. Mỗi lần đâm thật sâu, cậu lại nghe thấy tiếng Jimin rít khe khẽ vào gối. Tiếng anh mềm mại rên rỉ đã được kềm lại hết mức, nó không vang trọng trong phòng nhưng hẳn đã vang vào tim Jungkook đến gây nghiện. Chỉ sau một hồi nhấp vào liên tục, cả hai đã cảm nhận được sự dồn dập đuổi đến gốc dương vật.
"Kook-ahh, anh sắp-" Jimin chợt nhấc người, quay đầu lại để tìm kiếm đôi môi người yêu. Jungkook hôn anh say mê, cảm nhận tay Jimin vòng ngược để luồn vào tóc mình. Tay cậu vuốt ve khuôn ngực và bụng anh, chỉ muốn chiếm lấy tất cả. "Muốn ôm em, Jungkookie..." Jimin nài nỉ, miệng vẫn đứt quãng thở dốc.
Jungkook hôn anh một lần nữa, rồi lại rút ra và ôm anh đặt xuống giường, lưng chìm vào nệm. Cái chữ "muốn" của anh dường như là bất khả kháng với cậu trai, anh có cảm giác như nếu mình muốn hái sao trên trời thì cậu ấy cũng tình nguyện mọc cánh.
Bên trong lỗ nhỏ gần như tê dại, anh đã sắp không thể chịu được nữa. Jungkook hôn vào má anh, rồi lại nâng tay anh để hôn lên đốt ngón mũm mĩm. Cậu ấy nhìn anh bằng tất cả sự nâng niu và tôn trọng trên đời này. Jimin chỉ cười, rồi kéo cậu xuống cho một nụ hôn nữa.
Jungkook dịu dàng hôn mút đôi môi giờ đã sưng lên và hồng lịm, tay đan vào tay anh để ghim nó xuống đệm giường. Giữa nụ hôn, cậu lại tiến vào bên trong anh, nơi lỗ nhỏ giờ đã thả lỏng hơn rất nhiều để tiếp nhận dương vật người yêu.
"Em yêu anh nhiều lắm..." Jungkook cụng trán họ vào nhau, âu yếm nhè nhẹ. "Em yêu anh..."
"N'cũng yêu em, Koo..." Jimin nói không ra hơi, thỏ thẻ lời yêu trong hơi thở đứt quãng. Song, Jungkook cúi đầu, đôi bàn tay đan chặt vào nhau được cậu ghim xuống giường, thân dưới thúc mạnh vào người anh. Jimin cao giọng rên rỉ, một tay vắt qua miệng, và trong tâm trí anh toàn là Jungkook, Jungkook, và Jungkook.
Lần này Jungkook không kiềm chế, cậu rượt đuổi cực khoái của cả hai người, mỗi lần đều cố gắng chạm đến điểm nhạy cảm của anh. Tay còn lại của cậu ve vuốt dương vật anh cùng nhịp với những cái thúc, và Jimin gần như hoảng loạn với khoái cảm. Bên trong anh khít chặt, vách tường trơn ướt ôm chặt vật cương cứng, nóng rẫy đến nỗi hơi thở của Jungkook dồn cứng trong bụng. Các giác quan của cậu hoạt động đến cực điểm mà cũng như không cái nào hoạt động, cậu chỉ yêu anh bằng toàn bộ những gì bản năng nhất trong mình.
"Hm-Uhm-Kook—" Giọng Jimin bỗng dồn dập, và anh bắn ra trong một thanh âm cao vút với cơ thể Jungkook áp sát bên trên. Cơ vòng bên trong co chặt, Jungkook cũng chạm đến cực khoái với dương vật chôn sâu vào cơ thể anh, không cách xa nhau dù chỉ một ly. Anh có thể cảm thấy dòng tinh dịch lưu chuyển trong dương vật chàng trai phóng từng dòng run rẩy loạn khắp.
Khi anh mở mắt ra, Jungkook đang gục đầu vào hõm cổ anh và đứt quãng thở dốc. Trần nhà thì thật cao phía trên còn toàn thân anh thì mất hết sức lực. Trên bụng anh ướt át, bên dưới dính dấp, và bên trong lỗ nhỏ tê rần. Vậy cảm giác đó là đây. Anh được yêu đến kiệt sức.
Cả hai nằm một hồi trong trạng thái đó, Jungkook vẫn gòng tay để không đè nặng anh, và cậu cũng lưu luyến chẳng muốn rời khỏi nơi ấm áp kia. Và, có lẽ Jimin cũng đoán được, câu đầu tiên mà em người yêu nói sau khi cậu ấy cuối cũng cũng bình tĩnh đôi chút.
"A-Anh không sao chứ?"
Jimin khúc khích cười, nhưng thanh âm phát ra toàn là giọng khí.
"Anh ổn." Anh cười, ngón tay khẽ động đậy. "Ổn nhất có thể."
"Ha..." Jungkook ngây ngốc cười, hàm răng thỏ lại khoe ra trước mắt Jimin. Anh nghĩ cái cục quắn quéo u mê trong người mình lại bị Jungkook làm cho nhảy ra ngoài đường rồi. "May quá..."
Jungkook nhấc người, từ từ rút ra khỏi cơ thể anh và thấy tinh dịch đọng thành một bọng trắng đục trong đầu bao cao su. Jimin rít khẽ trong miệng, rồi thở hắt ra khi thấy bên trong mình giờ đây trống rỗng, cảm giác bị ép đến nghẹt thở cũng không còn nữa.
Jungkook tháo bao ra rồi đặt tạm lên mảnh quần áo của mình, song nằm vật xuống cạnh Jimin. Cậu ngọ nguậy vài phát, luồn lách vài đường, và cuối cùng thành công ôm anh từ phía sau, hai người thư giãn nằm trên giường.
Jimin đen mặt khi thấy Jungkook bé vẫn cứ bán cương sau mông mình, cảm thán, khụ, đúng là tuổi trẻ. Nhưng nhanh chóng, anh chìm vào sự ấm áp của lồng ngực người yêu, chẳng mấy suy nghĩ gì nữa.
Cơ thể rã rời nhanh chóng đưa Jimin vào giấc ngủ. Trước khi lí trí trôi nổi vào những giấc mơ, môi anh vẫn lẩm bẩm những tiếng "Jungkookie" rời rạc. Jimin nghe thấy Jungkook nói gì đó, nhiều lắm, nhưng anh lại chẳng ghép được thành ngữ nghĩa gì trong đầu mình. Nhưng chắc chắn, hẳn có cả một hàng "em yêu anh", "em yêu anh", và "em yêu anh",...
--
Bụi.
Hello mọi người, xin lỗi vì tui lặn lâu quá. Mấy người biết mỗi lần viết H là tui phải lên xuống núi mấy lần mà, ngượng quá không viết được... Cứ xong tầm 2k chữ là lại nghỉ lấy sức... 2 ngày.
Tui không biết có nên đăng (1) trước không, nhưng baby bảo thôi đọc một lần cho thích, nên, yeah. Tui muốn chui xuống đất quá trốn đây TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro