Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 33 🔞: Vạch trưởng thành (1)

Tiếng cửa lạch cạch cùng những bước chân nặng nề vọng lại trong hành lang, các chàng trai lần lượt bước vào nhà, ai cũng đã thấm mệt. Seokjin lúi cúi tháo giày, không quên buông một câu cảm thán.

"Tuần này mà bắt anh diễn Fire một lần nữa chắc anh điên luôn quá! Giống như trứng dù ngon đến mấy một tuần cũng chỉ nên ăn 4 quả thôi chứ!" Anh dừng một chút để nghe tiếng Jimin khúc khích cười, Namjoon và Jungkook cũng tủm tỉm. Song, anh lại hô lên. "Yah! Kim Taehyung bỏ giày lên kệ đi chứ!"

"Đúng đấy cái đồ bờm này!" Jimin hùa theo, phát vào lưng Taehyung một cái. Ông bạn mếu máo cầm giày, quay qua méo mặt ăn vạ với Jungkook như thể cậu em có bất kỳ quyền lực gì để thay đổi cục diện ấy. Jungkook bất đắc dĩ lắc đầu, xoa nhẹ sau lưng ông anh với một nụ cười trừ. Nhưng sau đó, Jimin cũng lấy mất đôi giày trên tay Taehyung và giúp anh xếp vào kệ.

Hoseok vươn vai một cái, rồi lọ mọ vào bếp mở tủ lạnh, toan lấy nước cam uống. Biết ý, Jimin liền lẽo đẽo chạy theo sau.

"Hyung! Cho em miếng với!"

"Ò. Qua đây." Hoseok hờ hững đáp.

Nhân lúc anh lấy nước cam, Jimin cũng vươn tay vào tủ lạnh nhón tuýp handcream. Anh bóp ra một ít kem trắng mùi trái cây thơm nhè nhẹ, rồi xoa xoa lên đôi bàn tay nhỏ xíu. Jimin thấy Jungkook đến gần, mắt dán chặt lên tay mình, liền tưởng rằng cậu chàng cũng muốn dùng handcream. Jimin chìa tuýp kem ra cho Jungkook, nhưng cậu chỉ bước đến sát anh, bắt lên đôi bàn tay nhỏ.

"Mềm quá." Jungkook nắn nắn mu bàn tay, rồi rê từ từ lên những đốt ngón mũm mĩm. Giọng cậu cứ như thì thầm.

"Thì mới xài handcream lại chả không mềm..." Jimin bình luận, mặt cúi xuống và chỉ dán mắt lên lồng ngực phổng phao nổi trên áo thun trắng của em út. Jungkook chỉ khúc khích chứ không đáp. Song, cậu chàng nâng đôi bàn tay anh lên và đặt trên đó một nụ hôn rất khẽ. Đôi môi mỏng mềm mại lén nhúc nhích để âu yếm bàn tay thơm nức mùi đào, cảm nhận thước da mũm mĩm lún xuống dưới miệng mình.

Jimin bối rối đến không nhúc nhích được, chỉ để mặc cho Jungkook muốn làm gì thì làm. Anh liếc mắt sang chỗ Namjoon, Yoongi và Seokjin lúc nãy đứng để thấy họ đã trở về phòng cả rồi. Thế nhưng, Jimin còn chưa kịp thở phào trước khi mắt anh lại đảo một vòng và hạ xuống ánh nhìn đầy kỳ thị của Taehyung. Thấy Jimin đã để ý đến mình, Taehyung lại méo miệng, giật giật tay áo Hoseok. Người anh lớn vừa gặp phải đôi mắt kèm nhèm đầy ấm ức vì vừa nhìn thấy một điều gì đó kỳ cục của Taehyung, liền ngao ngán lắc đầu.

"Nãy anh nghe Jungkookie dùng cái giọng đó là anh đã nhắm tịt mắt ngay rồi." Hoseok trề môi, làm một quả mặt hết sức khinh bỉ với Taehyung.

Gò má Jimin liền xẩm đỏ, nhẹ nhàng rút tay đặng muốn thoát ra khỏi cái nắm dịu dàng của ai đó. Thấy thế, Jungkook càng giữ rịt, tay hoàn toàn bao lấy vật nhỏ, từ chối rút lui trước cái hẩy lông mày tà đạo của Taehyung. Jimin trừng lớn mắt, không hiểu sao dạo này tình yêu nhỏ bé lại bạo dạn thế kia, thậm chí còn chẳng kiêng dè ánh mắt của các anh em. Nhất là với Hoseok, Seokjin và Taehyung.

Taehyung thẳng thắn ôm vai Hoseok và kéo anh đi luôn, không muốn làm cái chuyện vô nghĩa là chọc ghẹo mà người ta chẳng thèm ngại nữa. Jimin dõi theo cho đến khi hai người đã khuất vào hành lang, rồi mới từ từ đưa mắt nhìn Jungkook. Giờ thì cậu ấy đã lỏng cái nắm ra, nhưng anh nào muốn rút về nữa, anh chỉ đưa tay lên nựng vào nét xương hàm đã trở nên sắc bén từ lúc nào không biết của người yêu nhỏ tuổi.

"Gan quá hà." Jimin khẽ giọng trêu ghẹo, đôi môi nhếch thành một nụ cười chúm chím.

"Có gan đâu," Jungkook cười đáp lại, chân bước đến để hai người sát gần nhau hơn. "Chỉ là yêu anh."

"Nhóc con!" Jimin đấm vài cái lên ngực Jungkook và cậu chỉ tưởng tượng ra hình ảnh một chú chim gõ kiến nhỏ xíu thôi. Lặng đi nửa khắc, Jimin liền nhón chân và đặt một nụ hôn lên cằm Jungkook, tay anh tựa trên lồng ngực cậu. Không để Jungkook có cơ hội trả lại cái hôn, anh đẩy cậu ra và chạy mất về phòng, để lại một em người yêu ngẩn ngơ một lát.

Yêu.

Yêu đã từng khiến tâm trí Jungkook quẫn bách.

Yêu đã từng đảo lộn thế giới của cậu.

Yêu đã từng thật phức tạp.

Phải chăng là vì hoàn cảnh họ đến với nhau quá đỗi đặc biệt? Hay vì chàng trai cậu yêu vốn chẳng có gì gọi là đơn giản? Hay phần nào do tiềm thức muôn màu trong cậu đuổi không kịp cái vòng xoáy xa lạ và đáng sợ của xúc cảm?

Dù là vì gì, yêu cũng từng là một phạm trù khiến trái tim cậu trĩu nặng mỗi lần nó ghé đến tâm trí. Đến tận bây giờ, đôi khi cậu vẫn nếm được trên đầu lưỡi cái cảm giác chát chúa mỗi khi muốn chạm vào anh ấy nhưng bị ngăn lại bởi muôn vàn lo toan.

Nhưng từ lúc nào, đã không còn nữa. Jungkook cảm thấy mình có thể tự do chạm vào anh ấy khi tầm mắt của công chúng rời xa. Những người anh Jungkook thương nhất sẽ không kỳ thị cậu dù rằng chuyện này có điên rồ đến mức nào. Và người anh Jungkook yêu nhất sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt e dè thiếu đi sự tin tưởng nữa.

Và rồi lát sau, Jungkook ngồi tựa lưng lên đầu giường, nhìn về phía đối diện nhưng tâm trí cậu có lẽ không còn ở đây. Trên người cậu tỏa ra mùi sữa tắm đắt tiền cùng nước xả vải thơm ngát, nhưng dường như ký ức vẹn nguyên của một cậu bé đã trải qua tuổi niên thiếu cùng chàng trai mình yêu vẫn còn vương vấn nơi đây. Cậu nhìn đến chiếc ghế gỗ trước mặt, và trong một khắc hình ảnh người anh ấy như hồi tụ trở về. Mấy năm đó, trong căn ký túc xá nhỏ xíu xiu chật hẹp, Jimin vẫn thường ngồi kế bên cửa sổ và thơ thẩn tập hát với ánh chiều tà vàng ố rải lên làn da bánh mật.

Cậu nhập tâm đến không để ý Jimin đã mở cửa bước vào phòng, lòng khó hiểu nhưng mắt vẫn tham lam ngắm cậu thêm một chốc. Song, anh mới cất lời.

"Jungkookie," Jimin đi đến và đặt tay lên lưng ghế rồi thuận tiện ngồi xuống, nơi tầm mắt Jungkook đang hướng về. "Em làm gì mà ngẩn người vậy?"

Jungkook chớp mắt và tỉnh khỏi hồi ức của mình. Jimin lại xuất hiện trong phòng cậu với chiếc áo thun mà anh ấy "thó" của cậu bằng một cặp mắt cún con hồi nào đấy không nhớ. Cậu nhìn anh thoải mái ngồi dựa lưng trên ghế, đầu nghiêng qua để chờ một câu trả lời.

Nếu ở đủ gần, cậu có lẽ đã thấy được hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt nâu đậm miên man ấy. Jimin ngồi trên ghế của cậu, ở trong phòng của cậu, mặc chiếc áo của cậu, và đeo trên mặt một biểu cảm dịu dàng say đắm dường như cũng chỉ thuộc về mình cậu.

Jungkook không đáp, chỉ đưa một tay lên vẫy vẫy và nếu Jimin không nhìn thấy đôi mắt nghiêm túc của cậu thì anh đã đá cho cậu một cái tội cà chớn. Anh nhướn mắt, nhưng cũng thản nhiên đứng dậy và trèo lên giường. Anh từ từ bước bằng đầu gối trên tấm nệm trắng đến gần Jungkook cho đến khi ngồi thẳng lên đùi cậu. Jungkook không chờ đợi gì cả, ngay lập tức ôm lấy vòng eo anh và dúi mặt vào khuôn ngực thơm ngát.

Vừa bắt được mùi hương cam tươi mát nhè nhẹ từ người anh, Jungkook gầm một tiếng thỏa mãn vào vải áo, âm thanh liền bị bít kín ở trong đó. Jimin không mấy nhột, nhưng anh vẫn bật cười.

"Hôm nay em sao vậy, hửm?" Anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jungkook.

Jungkook vẫn im lặng, chiếc mũi dúi dúi vào ngực áo anh như một chú cún nhỏ.

"Ui cha," Jimin khúc khích vào tóc Jungkook, tay đặt trên vai cậu. "Yêu anh quá phát ngáo rồi à?"

Đến đây, Jungkook cuối cùng cũng khựng lại, và ngẩng đầu nhìn anh. Đối diện với anh là đôi mắt nai to tròn xinh đẹp, với màu đen tĩnh lặng tựa biển hồ dưới trời đêm, chỉ để thu vào hình bóng một người.

"Ừm." Jungkook nhìn sâu vào mắt anh. "Yêu anh nhiều, nhiều lắm."

Từ cuối cùng Jungkook nói để lại một làn hơi trong miệng Jimin khi cậu chợt tách mở đôi môi của anh. Chiếc miệng nhỏ mềm mại mà anh luôn quen thuộc ghé vào và bắt lấy môi anh, táo bạo như nó vẫn thường. Jimin vô thức nhắm mắt, miệng hé mở để mặc chàng trai làm bất cứ điều gì cậu muốn. Jungkook khéo léo luồn chiếc lưỡi vào vòm miệng ấm nóng, cảm giác quen đến không thể quen hơn nhưng chưa bao giờ khiến cậu bớt xúc động.

Hôn Jimin là một chuyến tàu lượn cao tốc.

Và Jungkook đã luôn thích cái cách mà adrenaline của mình cuộn trào lên như vậy.

Jimin rên khe khẽ vào miệng cậu, đó là cách mà anh nói cho Jungkook biết rằng cậu đang làm tốt. Tay anh trượt từ gáy xuống cổ, rồi lại tìm lên xương hàm, vuốt ve người yêu từng chút một như muốn khắc từng đường nét vào xúc giác.

Nụ hôn dần trở nên hỗn loạn khi Jungkook liếm láp từ môi đến lưỡi anh, quét qua mọi nơi như rằng chưa hút đủ mật ngọt. Âm thanh của Jimin bắt đầu cao lên, trộn với tiếng nấc nghẹn, và Jungkook nghĩ ngay cả Namjoon chắc cũng không thể tưởng tượng được nó sẽ quyến rũ đến mức nào khi mọi chuyện kịch liệt hơn.

Jungkook không dứt ra khỏi nụ hôn, tay cậu mò vào trong áo anh để mơn trớn lên làn da mịn màng tựa tơ lụa. Jimin không bất ngờ, anh mút nhẹ lên môi cậu như muốn cổ vũ. Tay cậu vuốt một đường từ lưng lên ngực anh, đầu ngón dừng lại ở hai hạt đậu đã cứng lên từ lúc nào không biết. Jimin giật mình, tay chợt bóp chặt vai Jungkook.

Nhân lúc đó, Jungkook liền dứt khỏi nụ hôn, và lọt vào mắt là một khuôn mặt ửng hồng, tóc đen rũ rượi tương phản với làn da tươi màu và đôi môi hồng nộm đứt quãng thở dốc. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, và có điều gì đó trong tim cậu chợt rực sáng.

"Jiminie," Jungkook gọi, gấp đến khó thở. "Anh có mệt không?"

"S-Sao?" Jimin nhìn Jungkook qua hàng mi đã dính dấp hơi nước.

"Hôm nay anh có mệt không?" Jungkook nhắc lại.

Giờ Jimin mới lấy lại thần trí đôi chút, anh hiểu rằng chàng trai đang lo lắng việc lịch trình hôm nay liệu có làm anh kiệt sức. Hạnh phúc đang nhỏ từng giọt trong lòng bỗng cuộn lên mạnh mẽ, và anh dứt khoát lắc đầu.

"A-Anh chắc chứ?" Jungkook lại nuốt khan, ẩn nhẫn nhìn anh như chờ một sự thoái lui. Nhưng anh vẫn lắc đầu. "Thật không?" Cậu lại hỏi dặm. Jimin mất kiên nhẫn, liền vùi môi mình vào chiếc miệng nhỏ cứ líu díu mấy lời lo xa kia, mút thật mạnh trên môi cậu để khẳng định chính kiến.

Jungkook gầm vào nụ hôn, âm thanh ấy vọng trong vòm miệng anh như một làn sóng rung, và lúc ấy Jimin nhận ra mình đã cương cứng trong quần nỉ mỏng manh.

Tay Jungkook luồn vào dưới mông anh, và trong một chuyển động chớp nhoáng, nhấc anh lên rồi đặt ngửa xuống giường. Lưng Jimin chìm vào ra giường trắng phiu, kéo ra một tiếng kêu bất ngờ. Mắt anh bừng mở, và ngay lập tức bị bao trùm bởi chàng trai đang chống tay khóa anh trong một chiếc lồng. Đôi mắt cậu trai như rực lên với khao khát và thay vì khiến Jimin sợ, nó làm anh run lên trong chờ mong.

"Anh chắc chắn thật chứ..." Những từ ngữ run rẩy bật ra từ môi Jungkook. "Em muốn anh, Jimin... Em đã luôn muốn anh, nhưng hôm nay- em, Jimin, xin anh đừng sợ..."

"Ah..." Jimin thở hắt, song, anh vuốt ve lấy gò má Jungkook, môi liền treo một nụ cười chân thành. "Sao có thể chứ? Anh có thể sợ cả thế giới, nhưng sẽ không bao giờ sợ em... Jungkookie, em sẽ chăm sóc anh mà, nhỉ?"

Jungkook gật đầu mạnh như một phản xạ tự nhiên. Jimin mỉm cười, rồi vặn vẹo một chút để cởi chiếc áo thun của mình ra. Anh nhìn lên Jungkook không chút do dự.

"Anh tin em, Jungkook-ahh." Jimin kéo Jungkook xuống và in lên môi cậu một nụ hôn. "Và anh cũng muốn em..."

Jungkook hôn xuống trong một quyết tâm mãnh liệt, cậu có cảm giác như mình đã dùng hết dũng khí trong cả năm nay vào hành động này rồi. Nụ hôn dồn dập và hấp tấp, nhưng Jimin vẫn dìu dắt cho đến khi Jungkook bình tĩnh hơn, và anh cười nhẹ lúc thấy đôi mắt người yêu long lanh trở lại.

Jungkook thơm một cái lên môi anh, rồi thoắt cái đứng dậy và đi về phía tủ, lục lọi nhanh chưa từng thấy rồi trở về với vài món đồ trên tay. Lúc này, Jimin đã cuộn đầu gối vào người, tay níu lấy chiếc chăn để giấu nửa mình trong đó. Ánh mắt anh cứ trong veo mà nhìn cậu.

"C-Còn chuẩn bị rồi luôn?" Jimin dường như vẫn còn sức chọc ghẹo. "Đồ dê non."

Jungkook phóng lên giường và ôm lấy anh, hai người lại đổ đánh uỵch xuống nệm. Jimin cười vang.

"Trước khi làm gì anh muốn biết em moi mấy cái này ở đâu ra." Jimin ôm chặt lấy Jungkook, miệng mấp máy đùa giỡn, và sự bình tĩnh của anh ấy trước mọi chuyện khiến cậu cũng muốn bật cười theo.

"Chuyện đó không quan trọng." Jungkook dẩu môi. Cậu dúi mặt vào hõm cổ anh và chu mỏ hôn chùn chụt liên tục khiến Jimin cười đến thở dốc liên hồi, anh uốn éo trong vòng tay cứng như thép nguội của chàng trai. Chơi chán chê rồi, Jungkook mới đặt lên đó một nụ hôn dịu nhẹ cuối cùng, rồi bắt đầu nhẹ nhàng mút mát.

"Ah..." Jimin ngâm nga, sống lưng anh ưỡn cong và Jungkook nhân đó luồn tay mình xuống, dạo chơi đến là lưu luyến ở khu vực lúm đồng tiền nhạy cảm của anh. Thế nhưng, nếu bình thường nó khiến anh nhột thì hiện tại lại kích lên những dòng diện chạy khắp cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận bàn tay to lớn của Jungkook ve vuốt từ sống lưng lên bụng của mình, đầu ngón cậu miết trên từng rãnh cơ giờ đã trở nên mềm mại so với khi trước.

Jungkook hôn đến khi da cổ anh ửng hồng, và lại trở về với đôi môi mềm mại vốn đã tách mở vì thở dốc. Lưỡi cậu sục sạo bên trong, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ của anh.

Jimin luồn tay vào bên trong áo Jungkook, vuốt ve vòng eo nhỏ của chàng trai, khi khi lại kéo nó nghiến xuống người mình khiến cậu mím vài tiếng rên trong miệng. Lòng bàn tay anh vói vào xương chữ V sắc bén của chàng trai, đầu ngón trượt xuống thật thấp cho đến khi nó giở chun quần lên. Jimin trượt tay vào và nắm lấy dương vật đã cứng nóng của cậu, giật mình vì nhiệt lượng từ nó.

"Urgh..." Jungkook cắn nhẹ môi dưới Jimin, không rõ là cảnh cáo hay cổ vũ, nhưng dù sao thì anh vẫn cứ nắm lấy dương vật của cậu và bắt đầu nhẹ nhàng ve vuốt. Chất lỏng trong suốt tiết ra khiến tay anh dần ướt át, và cảm giác từng đường gân của vật đang cương cứng trong tay anh nổi rõ khiến Jimin căng thẳng. Nhưng chính anh cũng không biết đó là căng thẳng hay mong đợi.

Jungkook xốc dưới lưng quần của Jimin và kéo nó xuống trong gần như chớp mắt. Anh ấy không mặc quần lót, và dù đã biết trước điều đó cũng chẳng có nghĩa rằng cậu bình thản được. Jimin co lại, hai bàn chân móc vào nhau, ở giữa cặp đùi căng mọng là cậu nhỏ hồng nộm đang đứng thẳng và rỉ nước.

Jungkook bao lấy dương vật của Jimin trong bàn tay to lớn, khiến anh không nhịn được mà nấc lên. Khi ấy, đôi môi cậu đã tìm về đầu ngực nâu khỏe khoắn. Cậu mút nhẹ, rồi dùng lưỡi vê quanh đó thành vòng tròn, kéo ra những tiếng rên rỉ từ đôi môi sưng hồng của anh ấy.

"Khoan- Jungkook-ahh, xin em..." Jimin nức nở, cảm giác nhồn nhột trên đầu ngực cứ chạy từng dòng xuống dương vật, kích thích đến phát cuồng. Anh khổ sở nhìn xuống và thấy được đường nét điển trai trên khuôn mặt người yêu cùng đầu lưỡi đỏ hồng cứ liên tục rê quét. Anh chỉ còn biết nấc lên, tay quờ quạng trên vai cậu. "Đ-Đừng..."

Jungkook ngẩng mặt lên và đập vào mắt là chàng trai xinh đẹp của cậu với đôi mắt mơ màng như phủ sương, làn môi mím lại cố ngăn dòng rên rỉ. Cậu nở một nụ cười nhẹ, giờ đã biết rằng Jimin không hề muốn cậu dừng lại như anh nói. Cậu tiếp tục liếm láp đầu ngực còn lại, dùng môi kéo nó lên, vừa đủ để Jimin râm ran nhưng không đau đớn. Tay cả hai vẫn ve vuốt trên nơi nhạy cảm cho nhau, gần như chỉ tập trung vào khoái cảm của người kia.

Hai hạt đậu bị người em chăm sóc đến quá sức nhạy cảm, Jimin chịu không nổi mà kéo Jungkook lên cho một nụ hôn, và thì thầm vào môi cậu. "Ai dạy em làm vậy hử..."

"A-" Jungkook vờn lấy lưỡi anh rồi mới cười cười trả lời, môi cả hai vẫn cứ cạ lên nhau. "Anh dạy."

"Chắc là anh dạy thật." Jimin vừa nói vừa hôn dọc trên má cậu cho đến khi đôi môi chạm vào quầng mắt. "Cậu bé ngoan..."

Jimin ấm ức trong lòng, anh nói thế thôi chứ thứ đồ em lộn sòng toàn tự học ở đâu ra ý rồi đem ra thực hành lên anh. Anh cũng không thể lép vế được!

"Em yêu," Jimin thủ thỉ. "Anh còn dạy em gì nữa nhỉ...?"

Jungkook nhướn mày nhìn anh, rồi chỉ hai giây sau mặt cậu đỏ lịm. Anh suýt nữa bật cười khi thấy tròng mắt cậu loay hoay, tự hỏi sao cứ mấy lúc quan trọng là tâm hồn con thỏ nhỏ dễ ngại lại quay về.

"Ngoan, nằm xuống, để anh nào..." Jimin đẩy nhẹ lên vai cậu, rồi tay lại lần mò xuống dưới. Thế nhưng anh chưa kịp làm gì thì Jungkook đã bắt lấy cổ tay anh và ghim nó xuống giường. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh người yêu, Jungkook gầm gừ.

"Anh nằm yên đó." Giọng cậu vang vào tai anh, ấy vậy mà khiến toàn thân anh rúng động. Jimin co chân lại, cảm nhận Jungkook hôn một đường từ cổ xuống ngực mình, rồi rải rác quanh vùng bụng trắng nõn. Anh ngửa cổ, gáy chìm xuống gối, một tay phóng lên để vắt ngang qua chiếc miệng nhỏ đang dần trở nên có chút thiếu kiểm soát của mình.

Jungkook lách qua, và từ nằm áp vào hông anh thì cậu đã yên vị ở giữa hai chân. Chân Jimin không tình nguyện mà mở ra để Jungkook chen vào, cậu trai tiếp tục hôn liếm khắp những chỗ mà Jimin không ngờ là cậu sẽ tìm tới. Nhưng nghĩ đến chỗ mà cậu chắc chắn sẽ tìm tới, Jimin liền nhắm chặt mắt không dám ngo nghe gì nữa.

"Jiminie..." Jungkook phả hơi lên da bụng anh, và Jimin phải nhấc đầu để nhìn xuống. Chỉ để thấy chàng trai với gò má ửng hồng, trông có chút ngẩn người, hoàn toàn tương phản với những hàng động táo bạo của cậu. "Anh đẹp quá..."

"Ah..." Jimin tỉ tê, tự nhủ rằng đây không phải là lúc phù hợp để nói 'Đáng yêu quá' khi cậu cứ xâm chiếm khắp cơ thể anh như vậy.

"Thực sự... Xinh đẹp..." Cậu chuyển sang lẩm bẩm, gần như nói cho chính mình nghe. "Của em..."

Nhưng anh không thể nghe Jungkook nói gì nữa, khi cảm nhận được một mạt ấm nóng mềm mại bao quanh cậu nhỏ của mình. Jimin giật nảy người, rồi lại chìm xuống nệm và bén nhọn hớp khí khi Jeongguk ngậm lấy dương vật của anh.

Jungkook chầm chậm tiếp nhận toàn bộ chiều dài của chàng trai vào trong miệng, cảm nhận đùi anh kẹp chặt hai bên hông cậu. Cậu theo bản năng mà nắm lấy gốc dương vật, nhẹ nhàng xoa nắn lên xuống theo nhịp điệu của miệng mình.

"Hm-Ah... Jungk... Ah—" Jimin ngâm nga, không thực sự nói thành tiếng khi Jungkook cố ý khiến anh mê đắm đến bối rối. Tay anh níu lấy vai áo cậu vì không muốn vô ý nắm phải tóc, thế nhưng Jungkook chợt nhỏm dậy và cởi áo ra, tùy tiện vứt ở cuối giường. Cơ thể của người yêu anh nhìn đã quen mắt, nhưng chẳng hiểu sao giờ phút này trông nó lại choáng ngợp đến vậy. Anh chưa kịp phản ứng, Jungkook đã tiếp tục lặn xuống và hôn lên cậu nhỏ của anh.

Anh níu chặt lấy ra giường khi cậu mút lên đầu khấc đỏ hồng, rồi lại từng nhịp nhả ra nuốt vào dọc chiều dài. Lưng anh ưỡn cong đến phát đau, mặt quay sang một bên để chôn miệng vào vải gối.

"Kook-ahh- Anh..." Jimin nức nở, và cậu nhỏ của Jungkook giật nhẹ trong quần khi nghe anh ấy gọi tên cậu bằng cái giọng đó. Cậu hút thật mạnh trong miệng, và Jimin thốt lên một tiếng kêu cao vút.

Anh bật dậy, mắt trừng to, tay che lấy miệng mình như không thể tin nổi, và chuyện âm thanh đó có thể bị phòng NamTae gần bên nghe thấy khiến anh muốn đập Jungkook một trận. Mặc kệ khuôn mặt đẹp trai của Jungkook đang ở kế bên dương vật anh là một cảnh rất kích thích, anh vẫn gõ lên đầu cậu một cái rõ đau.

"Jeon Jungkook!!" Jimin thấp giọng gầm gừ. Ấy vậy mà Jungkook vẫn hí hửng, thơm nhẹ lên thân của vật bên cạnh rồi tinh nghịch nhìn lên anh. Jimin nhe răng đe dọa. "Em có tin là anh-"

Anh chưa kịp nói hết câu thì Jungkook đã một lần nữa ngậm lấy cậu nhỏ đang run rẩy, khiến anh phải chống tay xuống giường, đầu ngửa lên và hé môi thở dốc. Lần này Jungkook nghiêm túc đến nỗi anh không còn sức ỉ ôi, chỉ cố gắng kiềm giọng liên tục khi khuôn miệng chàng trai mút mát vật nhạy cảm của anh một cách say mê.

"Jung-Jungkookie!" Jimin đột nhiên kêu lên, và hai tay anh bao lấy mặt Jungkook khiến cậu cuối cùng cũng nhìn anh, khóe môi lấp lánh nước.

"Sao vậy?" Jungkook ỉu xìu. "Em làm không tốt ư..."

"Ah không-" Jimin từ từ nâng đầu cậu lên. "Chỉ là... Không muốn bắn... Muốn đến cùng em cơ."

Rồi Jungkook làm phải sao? Nói "không" ư?

Cậu gần như vồ lấy anh và hôn lên đôi môi chu chu nũng nịu kia, muốn anh biết rằng cậu sẵn sàng cho anh cả thế giới. Anh ôm Jungkook vào lòng, rướn tay để chạm đến dương vật đang trướng đến phát đau của cậu, không hiểu sao lòng chợt ngọt ngào như muốn tan chảy. Vừa rồi Jimin không nói chỉ để làm Jungkook vui. Anh biết Jungkook muốn chăm sóc cho anh. Anh biết Jungkook sẽ chăm sóc cho anh. Thế nên, anh không sợ.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi cần cổ cứng cáp nam tính, và say mê đắm chìm vào trận hôn với chàng trai anh yêu. Lúc ấy, ngón tay Jungkook di chuyển trong căng thẳng và cuối cùng cậu cũng chạm vào miệng lỗ đang đóng chặt của người yêu. Nó khít như thể muốn từ chối cậu, và cậu đột nhiên cực kỳ nôn nao với việc ép cái của mình vào chỗ gần như là không thể đó. Nhưng Jimin vẫn cứ hôn cậu dịu dàng, trấn an cậu, và tất cả bản năng bảo vệ của cậu như vùng dậy.

Jungkook vẫn cứ hôn anh, nhưng tay quờ quạng và tìm đến tuýp bôi trơn mà mình đã đặt trên giường. Cả hai sát gần đến nỗi cảm quan như nhập làm một, và hành động của Jungkook khiến Jimin nôn nao không kém gì cậu. Cậu nhấc đầu lên để nhìn anh, tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng không muốn thấy. Và cậu thực sự đã không thấy. Jimin nhìn cậu với tất thảy sự tín nhiệm trong anh, để rồi Jungkook tình nguyện tan chảy trong đôi mắt nâu thu tĩnh lặng ấy.

Có lẽ bây giờ cậu không cần hỏi anh ấy có "chắc" chưa nữa.

Jungkook đã cầm được tuýp gel, cúi đầu để hôn nhẹ lên môi anh.

"Jimin-ahh," Jungkook thỏ thẻ. "Em yêu anh."


--
Bụi.
Chưa làm cái gì mà gần 5k chữ rồi đồ OTP nhây TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro