Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31: Buồn của người

Gần đây, Jungkook thường xuyên thức dậy với tình trạng này. Mí mắt vẫn nặng nề như cũ, sức lực như bị rút toàn bộ khỏi cơ thể, và cậu nghĩ bây giờ ngay cả đụng đậy đầu ngón tay cũng thật là cực nhọc. Liệu có phải đây chính là cảm giác của Pharaoh khi bị hút hết não ra bằng đường mũi- thôi được rồi, chuyện đó không quan trọng. Dù sao thì lúc đó ổng cũng chết rồi mới bị hút não. Jungkook nặng nề quay đầu, một lần nữa thu vào mắt hình ảnh Jimin đang say ngủ.

Sẽ là nói dối nếu cậu chối bỏ nỗi hoảng loạn len lỏi trong sự hạnh phúc ngập tràn này. Cậu không biết vì sao Jimin lại ở đây, bên cạnh cậu, nhưng cấp thiết nhất là cậu nên làm gì tiếp theo chứ? Anh ấy thậm chí còn chưa thay đồ ngủ, và một Jeon Jungkook đáng nhẽ phải nổi cơn tam bành về việc bụi bẩn ám lên ra giường mình thì chẳng còn đủ chỗ trống trong não bộ để nghĩ đến chuyện ấy. Chàng trai nằm đè lên tấm chăn mà Jungkook đang đắp, và việc đó như thể hiện rằng anh ấy bất đắc dĩ mới lê vào chiếc giường của người anh đang chẳng muốn gần gũi. Jimin trông mệt mỏi và rệu rã thật sự, với khóe mắt bén nét xẩm đỏ và vệt lệ đáng nghi dưới gối.

Jimin khóc? Tại sao anh ấy khóc? Vì sao anh ấy khóc? Thủ phạm chỉ có một, và hình như tất cả tang vật chứng ở hiện trường đều chĩa mũi dùi về cậu.

Cậu liếc về đồng hồ treo tường, giật mình khi thấy nó điểm ở ba giờ rưỡi sáng. Đã lâu, quá lâu rồi từ lần cuối cậu thức dậy ở khung giờ này. Tất thảy tại nơi đây, khung cảnh, giờ giấc, sương khí, dáng vẻ của Jimin, đều trông thật xa lạ.

Jungkook nặng nề nâng tay, toan vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đang bất tri bất giác. Nhưng Jungkook không ngờ rằng ngay khoảnh khắc cậu chạm vào chàng trai mình yêu, anh ấy bừng tỉnh chỉ trong nháy mắt.

"Jungkookie? Jungkookie!" Jimin thốt lên, chất giọng khản đặc. "Em tỉnh từ khi nào?"

"Hyung-" Jungkook thẫn thờ, cậu như kẻ mắc kẹt giữa sa mạc chợt tìm thấy một ốc đảo tươi mát, nhất thời không tiếp nhận nổi điều phúc lành này.

"Kookie, Kookie..." Jimin bất ngờ chồm người qua, tay dâng cao để ôm lấy cổ Jungkook, toàn bộ nhiệt lượng ấm nóng áp lấy cơ thể người em. Jungkook cứng đờ thêm hai giây, và cậu cảm thấy một điều gì đó trong tâm trí mình tuôn tràn như đê vỡ, tất cả uất nghẹn tích tụ suốt mấy ngày như thể chỉ chờ đợi giây phút này. Jungkook bên trong thề sẽ tẩn cho Jungkook bên ngoài luôn nếu cậu ta không vòng tay qua và siết lấy chàng trai mình yêu ngay lập tức.

Jungkook có thể cảm thấy Jimin vô thức nâng người để cậu tiện luồn tay qua, nhưng thế vẫn chưa đủ với cậu. Chàng trai lật người qua và áp Jimin xuống giường, ôm anh chặt đến gần như là tuyệt vọng. Người ở dưới ưỡn lưng để tìm chỗ trống cho cánh tay mạnh mẽ kia, khuôn mặt vẫn không rời khỏi hõm cổ đầy góc cạnh. Thật cứng cáp, thật mạnh mẽ, thật... của anh.

"Jimin hyung..." Jungkook rên rỉ tên người anh khi đôi môi như khảm vào sau tai người kia, toàn thân dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để không đè nặng anh. "Jimin hyung, hyung..." Jimin biết, cái cậu này rất thích sử dụng tên anh như một câu thần chú, nhưng anh không thể nói là mình ghét nó được.

"Anh đây, bé con," Jimin thì thầm, cố kiềm chế nước mắt lại bắt đầu run rẩy chuyển động. Anh không được khóc, khóc rồi cục cưng cũng khóc rầm trời lên thì ai chịu trách nhiệm.

"Jimin hyung, em xi-" Jungkook nhỏm người dậy, định nhìn vào mắt anh khi nói những lời cần nói, như người yêu đã cắt ngang ngay.

"Anh yêu em." Anh ghì cậu xuống trở lại, lời yêu bật ra khỏi môi mới dễ dàng làm sao. Nó chẳng cay đắng và ứ nghẹn như những thứ xấu xí anh dùng để chì chiết người yêu vào hôm ấy chút nào. Ngay khoảnh khắc anh nói lời này, anh đã nhận ra nó dễ dàng đến thế. "Anh yêu em nhiều lắm, Jungkook-ahh... Thế nên, chúng ta đừng bao giờ cãi nhau nữa được không?"

"Hyung, anh tha thứ cho em...?" Jungkook khổ sở nói, trong lòng vẫn rối ren đủ điều. Và cậu cũng không thực sự hy vọng Jimin nói anh ấy hoàn toàn tha thứ, vì như thế cậu sẽ chẳng giải quyết được điều gì cả, rồi nguy cơ làm anh thất vọng một lần nữa vẫn treo trước tâm trí.

"Không có gì để tha thứ cả." Jimin rủ rỉ. "Là anh không hiểu em, anh áp đặt em..."

"Không có! Anh không làm gì sai hết!"

"Vậy à?" Jimin nheo mắt. "Thế là em sai?"

"Vâng, là lỗi của em..."

"Thế là anh cũng sai rồi."

"Cái g-"

"Em sai thì anh cũng sai."

"Nhưng mà anh không có sai!"

"Anh không sai thì em không sai luôn."

"Nh-"

Jungkook bật dậy, nhưng chợt nhận ra biểu cảm mệt mỏi khi nãy của Jimin đã chuyển thành trêu ghẹo từ lúc nào không biết. Đôi mắt duyên dáng của anh cong tít, làn môi mím chặt để nén lại tràng cười, lỗ mũi phổng lên và gò má thì nhún nhảy.

"Hyung, em đang nghiêm túc mà!" Jungkook phụng phịu, tay rời ra để chống hai bên đầu Jimin, cơn mệt mỏi bị đuổi đến nơi nào không biết.

"..." Jimin khúc khích, từ từ lỏng tay khỏi cổ Jungkook để ôm lấy khuôn mặt hơi sưng phồng của cậu trai. "Nhưng mà anh luôn nghiêm túc mà."

Jungkook bần thần. Bản năng mách bảo cậu tốt nhất là nên ngồi im để Jimin khai sáng. Thật hiếm khi anh ấy bật chế độ anh trai, người đàn ông trưởng thành này toàn tỏ ra ngọt ngào và đáng yêu như một loại kẹo bông nào đó du hành thời gian từ thời trẻ thơ của Jungkook.

"Sao nhìn anh như vậy?" Jimin phồng má. "Em mới là người có kinh nghiệm chuyện tình cảm hơn anh mà. Ra dáng chủ gia đình một tí đi chớ!" Rồi, anh ấy lại trở về trạng thái bình thường. Cộng thêm một chút đùa cợt. Jungkook đen mặt.

"Hyung..." Jungkook gầm gừ, lý trí muốn dằn mặt anh ấy một trận cho bớt nhây, nhưng trái tim lại vẫn còn chìm trong mừng rỡ vì cuối cùng cũng được gần gũi với người yêu, thành ra cậu chàng chẳng biết phải làm gì nữa.

"Hì..." Jimin bật cười, vuốt ve Jungkook khắp cả. "Em thực sự không có lỗi mà, Kook-ahh."

"Nh-Nhưng em đã bỏ anh một mình, suốt..." Jungkook cắn răng, mặc cảm tội lỗi lại tràn về không kiểm soát.

"Và anh đã có thể gọi em về nếu anh muốn. Nếu anh gọi thì em có trở lại không?" Jimin nói, và người yêu nhỏ bé gật đầu lia lịa. "Đấy. Vì thế em không có lỗi. Là do anh vẫn... tự ti."

Jungkook mở to mắt. Cậu biết, Jimin có rất nhiều suy nghĩ tiêu cực về bản thân anh ấy, bất kể là giọng hát, kỹ năng, ngôn ngữ hay cách hành xử. Chỉ là, cậu chưa bao giờ biết anh còn tự ti về cậu, không, nhất là khi cậu đã tỏ rõ rằng mình yêu người con trai này đến quay cuồng tâm trí.

"Anh sợ sẽ làm em thất vọng, vì anh cũng giống như Sewon-ssi, không hiểu em..." Đúng như anh đoán, Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, tay túm tụm tại ngực áo anh, ngồi trên đùi anh nom đến là bối rối. Dù giãi bày lòng mình với Jungkook có chút đáng sợ, nhưng Jimin không sao cả, vì anh có lẽ đã nghĩ thông rồi. "Nhưng Jungkookie có vì thế mà không yêu anh nữa không?"

Lại một tràng lắc đầu hốt hoảng. Jimin thực sự muốn cười lớn lên.

"Vậy, hứa với anh nhé." Thay vào đó, anh chỉ nhoẻn miệng cười, khóe mắt như rót ra mật ngọt chảy thẳng vào tim Jungkook. "Đừng im lặng với anh. Nói cho anh biết em nghĩ gì, đừng- đừng bỏ anh một mình với bản thân. Anh muốn nghe thấy em, Kookie."

Mắt thỏ to tròn của cậu trai trừng lớn như muốn khảm cả hình ảnh Jimin cùng lời nói của anh vào tâm trí. Jungkook muốn biết cậu đã làm gì, rút cuộc kiếp trước cậu đã cứu bao nhiêu bé mèo kẹt giữa giao thông, để xứng đáng với một người yêu như vậy. Cậu chàng cắn răng gật đầu, chỉ hy vọng Jimin thấy được, lời hứa của cậu.

Jungkook cúi xuống, tay vuốt ve má anh, miết nhẹ lên đôi môi căng mọng với ngón cái trước khi thay thế nó bằng chính môi mình. Jimin chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn, không muốn phải suy nghĩ thêm gì nữa. Jimin chưa bao giờ chắc chắn với bản thân, nhưng anh biết, mình có thể chắc chắn với Jungkook.

Jungkook hôn anh một cái, hai cái, ba cái, rồi toan nhấc đầu lên để nhìn anh, nhưng Jimin đã vội miết lấy gáy cậu và kéo trở lại như không muốn người yêu chạy đi đâu cả.

"Uhm-Nữa." Jimin ngâm nga, đôi môi không chút nào e thẹn đuổi bắt người kia, nhưng mà, người kia cũng nào có muốn trốn.

Jungkook chỉ muốn thế này thôi. Thức dậy bên anh mỗi sớm mai, ôm siết anh đến như nhập thành một và trao nhau những nụ hôn lười biếng. Cứ như thế này, sẽ từ từ tiến đến lúc một bàn tay lần mò vào trong áo anh còn tay kia nhẹ nhàng ve vuốt trên những đường cong da thịt khêu gợi. Nghe cũng có vẻ suôn sẻ lắm, nếu như không-

"Jungkookie!" Jimin chợt giật người, hai tay đẩy mạnh Jungkook khiến cậu trai suýt ngã ngửa xuống giường.

"Hyung?" Jungkook sững sờ, nhìn Jimin thở hổn hển với khuôn mặt đỏ hồng và hai tai như muốn bốc cháy.

"Suýt nữa quên mất luôn." Jimin đanh mặt. "Ngồi dậy, dậy, nhanh lên." Jungkook liền vâng lời, lồm cồm bò khỏi người anh. Jimin ngồi khoanh chân, hai tay khoanh trước ngực. "Rồi, quỳ lên, thẳng lưng, chỉnh đốn trang phục lại." Bây giờ thì cậu trai hoàn toàn không hiểu gì luôn, hoang mang kéo lại vạt áo để 'chỉnh đốn' tượng trưng.

Lông mày Jimin nhíu chặt, cổ áo xộc xệch, môi chụm lại, má vẫn còn ửng đỏ, và Jungkook thề đó là cảnh đáng yêu nhất cậu từng thấy.

"Bị cáo Jeon Jungkook." Jimin gằn giọng. "Mấy người có biết tội chưa?"

"..." Jungkook dùng hai giây để tiêu hóa tình hình, rồi nghiêm người ngay. Không phải lúc nãy Jimin vừa bảo Jungkook không có lỗi sao? Anh ấy lại bày trò gì vậy? "Thưa sỹ quan, tôi không biết gì hết. Tôi vô tội."

"Chậc. Cẩn thận đấy. Lời nói của mấy người sẽ là bằng chứng chống lại mấy người trước tòa." Jimin tặc lưỡi, rồi phán xanh rờn.

Cái Jimin không ngờ là, Jungkook quyết định đi hơi xa với vai diễn, cậu chàng bất ngờ chồm người tới và chỉ trong vài giây đã chống đầu gối hai bên hông anh. Anh chợt nhận ra thằng nhóc hơi bị to con quá rồi.

"Thế ngài là cảnh sát hay thẩm phán đấy? Cho em hối lộ nhé?" Jungkook thì thầm, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên môi. Cảnh sát, Jimin từng đóng qua rồi, và Taehyung đã dùng để chọc ghẹo Jungkook với những trò đùa không được thuần khiết cho lắm.

"Aish!!!" Jimin rít khẽ, cả hai tay ịn lên mặt Jungkook để đẩy cậu chàng ra. "Tội chồng thêm tội, tên tội phạm thối này!"

"Em mà hối lộ được ngài thì ngài là đồng phạm của em rồi!" Jungkook hớn hở, ôm cứng Jimin như một con gấu trúc, và cả thế giới này đều biết sức lực của Jimin không đủ tuổi so với em út.

"Đêm qua vừa ngất xỉu mà sao giờ khỏe thế hả!!??" Jimin thốt lên trong nỗ lực chống cự lại người yêu, thành công khiến Jungkook lỏng tay ra.

"Ngất? Em?" Jungkook nghiêng đầu. "Em chỉ ngủ thôi mà."

"Ừ." Jimin cau mày, thả tay xuống thể hiện mình không muốn giỡn nữa, biểu cảm trở nên khó chịu thật sự. "Em ngủ quên trên sofa. Hồi sau mọi người gọi em dậy vào phòng, gọi mãi mà không phản ứng gì cả. Bọn anh làm mọi cách luôn, mà em nhất quyết không dậy là không dậy. Anh-Khụ-" Jimin nói liến thoắng, gấp đến độ lời nói tự va vấp trong cổ họng. "Mọi người gọi báo cho Sejin hyung, anh ấy hỏi vài câu rồi bảo đem em vào phòng, chờ em dậy..."

Jungkook thẫn thờ nghe Jimin kể, lẳng lặng quan sát người yêu liến thoắng, và cậu chợt nhận ra trò bông đùa lúc nãy của anh ấy chỉ là để chống đỡ bản thân.

"Sau đó anh ở đây, chờ suốt, chờ đến gần ba giờ mà em vẫn không dậy, rồi anh cũng ngủ quên mất. M-May là..." Jimin run rẩy, đầu cúi gằm, khóe môi mấp máy nói từng lời thật nặng nhọc. Lòng Jungkook chợt chùng xuống, nghĩ rằng phải nhờ có sự kiện bất đắc dĩ này mà Jimin mới chịu làm lành với cậu.

Jungkook khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu đã sắp thành niên rồi, chỉ trong vài tháng nữa cậu sẽ có thể thẳng lưng đứng trước Jimin với tư cách một người đàn ông thực sự. Cậu không thể cứ thế này được, chìm đắm trong những cảm xúc cá nhân hỗn độn, rồi khiến những người anh mình yêu thương phải lo lắng.

Và Jungkook biết, cậu biết cái cách Jimin thu mình lại thành một chú chim nhỏ nũng nịu khi ở bên Namjoon và Yoongi, nhưng vẫn tỏ vẻ người anh lớn đối với cậu. Cậu biết về việc Jimin tâm sự về những âu lo của mình với Namjoon, và đôi khi là Taehyung, những chuyện mà anh ấy giấu khỏi cậu. Có thể là Jimin tự ti, cũng có thể là anh ấy không cảm thấy muốn dựa dẫm vào Jungkook. Dù là như thế nào, nó khiến cậu bức bối, âm ỉ vì không đủ mạnh mẽ hay trưởng thành để bảo vệ người yêu khỏi thế giới. Cậu thậm chí còn không thể bảo vệ Jimin khỏi chính những bóng ma của anh ấy.

"Kookie...?" Jimin đã nói xong từ lâu, nhưng Jungkook cứ cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay anh. Nghe anh gọi, chàng trai cuối cùng cũng ngẩng đầu, biểu cảm như muốn đánh đố đầu óc vốn đã đang mệt mỏi của anh.

Đẹp trai quá.

Đáng yêu ghê.

Tại sao lúc nào cũng phải đẹp trai và đáng yêu hết hồn ngay cả trong những lúc không phù hợp như vậy.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Jimin nhẹ giọng, tay chải vào mái tóc bông mềm của người em. "Em yêu, nói đi, được không?"

"Hm..." Jungkook ngâm nga, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, đoạn lại nâng nó lên để hôn vào lòng bàn tay mũm mĩm. Jimin run rẩy trước cái chạm của đôi môi mềm mại kia, lòng không thể rũ bỏ cảm giác Jungkook đối xử với anh như một điều để thờ phụng. Như với cậu, Jimin là để nâng niu. "Nghĩ về anh."

"Anh thế nào?" Jimin nhoẻn miệng cười, tiến đến đôi chút để khuôn mặt hai người gần nhau hơn.

Có hàng ngàn từ ngữ đảo trộn trong đầu Jungkook, chìm ngập trong bể chứa toàn những điều tốt đẹp về Jimin để tưới tắm tâm trí cậu mỗi ngày. Những cảm xúc sinh ra và lớn lên chỉ vì Jimin như có một vũ trụ của riêng nó trong đầu Jungkook, say đắm, mãnh liệt, đơn thuần, không thể khước từ.

"Anh..." Jungkook bối rối, mắt thỏ láy động, và anh biết cậu đang cố sắp xếp từ ngữ. Anh vẫn vui vẻ đợi, xao xuyến trước sự đáng yêu của người thương nhỏ bé. Anh vốn đã quen với chờ đợi.

"Anh đây." Jimin thì thầm. Jungkook bất chợt ngẩng đầu, và tràn vào mắt là khuôn mặt cười tươi cười dịu dàng của người anh, mí mắt khẽ cong duyên dáng cùng đôi môi mím lại tạo thành hai dấu phẩy tinh nghịch ở bên khóe. Jimin nhìn cậu như cậu là cả thế giới của anh ấy. Và Jungkook vỡ òa, và không nỗi lo âu nào có thể ngăn cậu được nữa.

"Jimin-" Jungkook khẽ rủ rỉ. "Có lẽ anh không tin- nhưng anh làm em hạnh phúc, chỉ một mình anh... Em biết chúng ta còn mọi người, còn Army, còn bao nhiêu là trách nhiệm. Tụi mình lúc nào cũng muốn làm thế giới hài lòng, nhưng em chỉ yêu một mình anh, và với em anh là cả thế giới..."

Mắt Jimin mở lớn, tay anh như run rẩy trong cái nắm của Jungkook. Bên trong sống mũi anh nóng rực, tròng mắt khô rát và anh có thể cảm thấy điều gì đó chực trào từ bên trong.

"..." Jimin mấp máy, lòng cháy lên như lửa đốt. "Đ-Đâu thể nói vậy được, Jungkookie, thế giới của chúng ta lớn lắm, mình còn nhiều người để thương yêu, và anh chỉ là một phần mà em yêu..."

"Em biết!" Jungkook nói, đôi mắt to tròn lấp lánh không lộ một tia do dự nào. "Em cũng thương mọi người, nhưng- em không biết nữa- trong thế giới này của chúng ta, anh là tất cả với em... Anh hiểu không, Jimin, hyung, anh-"

Jimin gật đầu với đôi mắt mờ sương. Anh hiểu. Thật khó tin, nhưng anh hiểu. Họ không phải là hai chàng trai bình thường gặp gỡ rồi yêu nhau. Con đường họ đi luôn có gấp ghềnh và hỗn mang, sự nghiệp họ chọn mang cái trách nhiệm tiếp nhận loại tình yêu từ những người xa lạ mà họ nên đáp trả. Và sẽ thật xa xỉ để yêu một người và trao cho người đó tất thảy thế giới của mình. Nhưng trông kìa, chàng trai của anh làm được.

Cậu trai không chấp nhận trái tim của mình bị chia thành nhiều ô và tặng cho Jimin một khoảnh. Cậu yêu anh đến mức muốn kiến tạo cho họ một thế giới riêng, trao tặng đến anh một Jungkook của riêng anh.

Thật lãng mạn và sến súa làm sao, chàng trai của anh.

Mảnh tình to ơi là to, to bằng cả một thế giới, của anh.

Với đôi mắt to tròn ướt át, gò má hây hây đỏ, làn môi sưng hồng và cánh tay mạnh mẽ quấn chặt lấy cơ thể người đối diện, đây là Jungkook của anh. Là người duy nhất suốt đời này cũng không quay lưng với anh. Jimin cuối cùng cũng khẳng định được điều đó.

Sau đó, Jimin hôn em đến đến quay cuồng đất trời, hôn như thể muốn chứng minh rằng họ có thể đảo lộn tất cả trật tự mà mình muốn. Trách nhiệm idol là quá nặng nề để có thể hết mình mà yêu? Thế thì đừng nhập nhằng chúng vào nhau nữa. Cứ biểu diễn đi, cứ yêu thương fan đi, cứ sống thật tốt bằng cuộc đời của một idol đi, để rồi trở về bằng một bản thể khác và một thế giới khác chỉ dành cho nhau.

Jimin hôn đến khi Jungkook lại lâng lâng chìm vào giấc ngủ, anh để chàng trai gối đầu lên tay và mặt vùi vào ngực mình. Trong vòng tay ấm áp của cậu, anh cũng để bản thân ngơi nghỉ đôi chút, cảm thấy họ đã chơi vơi chìm nổi đủ rồi.


***


Vài tiếng sau, Jungkook tỉnh dậy với sắc mặt tươi tỉnh đến lạ. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy sảng khoái đến vậy, năng lượng len lỏi trong từng thớ cơ khiến cậu như muốn nhảy bước thỏ đi chinh phục cả thế giới. Chỉ riêng việc cậu tỉnh trước Jimin đã là một sự kiện khá ảo diệu.

Jungkook ngước đầu lên, và đập vào mắt cậu là hàm dưới trắng nõn của một người con trai, yết hầu khẽ rung rinh và cổ áo xộc xệch bên mé vai. Cậu nhoẻn miệng cười, song lại dúi mặt vào ngực anh, phì phò thở.

Jimin bị chọc nhột, miệng bất giác rơi rắc vài tiếng ngâm nga, âm mũi lộ rõ khiến lòng Jungkook run rẩy một khắc.

"Hyung, hình như tới giờ rồi..." Jungkook nói trong tiếng cười khúc khích, và Jimin cũng không có tật ngủ bướng, anh chỉ hít thở vài hồi rồi cũng tỉnh giấc.

Jimin rời tay khỏi Jungkook, ưỡn lưng để đẩy thân trên về phía sau, nhưng cánh tay Jungkook vẫn cứ khóa chặt lấy eo anh.

"Jungoo, hình như tới giờ rồi đó..." Jimin rủ rỉ, âm giọng mang theo trêu ghẹo cùng yêu chiều không hề che giấu.

"Ừm," Jungkook ậm ừ, song lại vùi mặt vào cổ anh mà cọ. "Tới giờ âu yếm rồi."

"Ha ha... Nhột anh cái con thỏ này-" Jimin cười khanh khách, không mạnh không nhẹ mà đẩy Jungkook ra. "Bỏ để đi tắm nào!"

Cuối cùng người em cũng lỏng tay, để Jimin lăn khỏi vòng ôm của cậu và trèo xuống giường. Cũng đã đến lúc họ sửa soạn và chuẩn bị cho lịch trình một ngày mới.

Jimin vừa vững chân trên đất liền ngoái đầu lại và tặng cho người em một cái nhìn đầy ý nhị. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt, bỗng dưng cảm thấy da gà rợn lên, trong người rục rịch những xúc cảm không tên.

"Jiminie..." Jungkook nói trong một tiếng thở hắt. "Anh biết em chỉ có anh thôi mà, phải không?"

"Anh biết." Jimin cười đến xán lạn. "Anh cũng chỉ có tụi mình thôi."

Phần tình cảm này, chỉ đối với người là duy nhất. Dù không nói ra, nhưng cả hai đều có ý muốn nói rằng, mãi mãi. Con người vẫn cứ khôi hài và liều lĩnh như thế, dù không biết có thế lực nào chực chờ phía trước để đe dọa mối quan hệ ấy, họ vẫn cứ thích gán tình yêu với sự vĩnh viễn. Như một lời động viên.

Jungkook lặng yên nhìn anh quay lưng bước về phòng tắm, cái nồng nhiệt của ái tình ngây ngô ngày nào bỗng ập về trong một hình thái an tĩnh và mềm mại hơn. Jungkook giở chăn ra, chống người lên một chút để nhìn anh rõ hơn. Bất chợt, mắt cậu trợn trừng khi những động tác chậm rãi của Jimin lọt vào tầm mắt.

Jimin bắt chéo tay qua vòng hông và nắm lấy vạt áo, rồi nhẹ nhàng kéo nó qua khỏi đầu. Chiếc áo thun bị anh tùy tiện vứt trên mặt đất, không rõ là ở đâu, vì Jungkook đang bận dán mắt lên những thớ cơ xô gấp ghềnh và vòng eo thanh mảnh chạy xuống lưng quần. Tấm lưng Jimin trắng muốt dưới ánh đèn sáng mờ của căn phòng, từng mảnh cơ bắp đổ bóng xuống da thịt non mịn, và bờ vai anh bình thản thả lỏng như không hề cảm nhận được sự hoảng loạn trong câm lặng của Jungkook. Và cậu thề, cái hình chữ V nhỏ xíu tạo thành lúm đồng tiền ở cuối lưng anh là khởi đầu của cả một tạo vật để tôn thờ.

Jimin không dừng lại ở đó. Tay anh giắt lên lưng thun của quần thể thao, và nhẹ nhàng kéo cho đến khi nó trượt khỏi bờ mông cong mẩy, vì không còn gì bám níu mà rơi thẳng xuống đất. Trước mắt cậu trai là một cặp chân dài miên man với bắp đùi căng mịn cứng cáp, thứ mà sẽ trông tuyệt đẹp khi quấn quanh hông người đối diện, Jungkook nghĩ trong một nhịp nuốt khan. Cánh mông anh nằm gọn trong boxer đen đơn giản, chất liệu thun pha poly hơi bóng đón lấy ánh sáng càng tôn lên đường cong hút mắt, thứ đã khiến Jungkook quay cuồng ngay từ những ngày tập luyện trước debut.

Và rồi. Jimin thản nhiên tuột luôn quần lót xuống chỉ trong một nhịp. Ai đó cần tạt ngay một cốc nước thánh lên mặt em út đi. Chiếc quần đen nhỏ xíu giắt bên cổ chân trắng nõn của anh khi anh thẳng người dậy để giũ nó ra, toàn bộ cơ thể từ phía sau đánh ập vào thị giác của Jungkook như một đợt sóng lũ.

Jimin không quay đầu lại, nhẹ nhàng bước qua những mảnh quần áo rơi vãi trên sàn và tiến vào nhà tắm, để lại Jungkook nửa nằm trên giường với tròng mắt cứng đờ, và cậu biết đó không phải là thứ duy nhất đang cứng. Jimin vừa biến mất vào nhà tắm được vài giây, tiếng vòi sen đã đổ xuống đều đều , bình thường như mọi lần khác.

Nhưng Namjoon hyung ơi,

Jungkook tung chăn và bật khỏi giường.

Anh ấy không có đóng cửa.




--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro