Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29: Khoảng trời riêng

Có những khoảnh khắc con người đột nhiên cảm thấy cô đơn đến lạ không vì lí do gì cả. Họ thèm khát hơi ấm, như một loại bản năng nguyên thủy gì đó bị đánh thức khỏi cơn say ngủ, mãnh liệt, ích kỷ, và đòi hỏi phải được thỏa mãn ngay lập tức. Một khi đến, họ hoang mang vì không thể hiểu được cội nguồn của loại xúc cảm kỳ quái này dù có ngẫm nghĩ biết bao lâu, bởi sẽ quên nay sau khi nó biến mất. Một cơn đói khiến dạ dày con người quặn thắt, nhưng cơn đói tình thương khiến toàn thân phát lạnh và hô hấp nặng nề như thể van thở đã bị khép chặt. 

Ai cũng sẽ trải qua điều đó một lần, nhưng đối với một số người, nó sẽ gõ cửa thường ngày đến độ họ dần cảm nhận được cái gì đó ập đến bên thềm cửa. Họ không tin vào ma quỷ, nhưng sẽ sợ hãi bóng tối khi ở một mình. Khi không có ai bên cạnh, họ lại bắt đầu nghe thấy những giọng nói mà tâm trí tự thuyết phục là ký ức. Trong nỗ lực vội vã đi tìm một con người khác để kề cận, tim họ sẽ đập như trống dồn trong lồng ngực như bị một thế lực nào đó truy đuổi. 

Nhiều người cho rằng thứ xúc cảm tiêu cực như vậy chỉ đến với những kẻ không nhà hay phạm nhân đơn độc trong bốn bức tường tù tội. Nhưng ở một khía cạnh khác, những người đó còn may mắn hơn khi họ công nhận và đối diện với sự ám ảnh ấy. Họ không phải bị đè nghiến bởi nỗi thắc mắc vì cảm giác cô độc dù vẫn được bao bọc bởi người thân. Và, nỗi cô đơn là nặng nề nhất khi nó vận hành một cách vô thức.

Jimin ra khỏi phòng tắm với toàn thân thơm nức mùi tinh dầu, cảm thấy thư thái lạ lùng dù họ vừa trải qua những giờ tranh luận kịch liệt về nội dung comeback. Như thường lệ, Namjoon, Yoongi và Hoseok vẫn kẹt ở công ty, từ chối trở về mà không đạt được một thành quả tạm thời ổn thỏa. Jimin lau khô tóc, định bụng sẽ rủ Taehyung đi dạo ở đâu đó, ôn lại những văn hóa tri kỷ quý báu đã bị đối xử hời hợt một thời gian. Thời gian riêng anh dành cùng Taehyung trở nên ít ỏi kinh khủng, dù anh chắc rằng không ai trong số họ cố tình. 

Không ngờ, kế hoạch của Jimin tan nát khi thấy một tin nhắn hình ảnh hiện lên trong group chat chung của họ, là Taehyung và Seokjin gửi selca khoe rằng hai người đang đi ăn cùng nhóm stylist. Jimin cảm thấy khó chịu vì hai người không rủ anh, nhưng nghĩ lại, chính anh đã từ chối đi chơi với Taehyung tận hai lần với lí do ngắn gọn 'Jungkookie'. 

Anh bước nhanh đến phòng em út, để rồi thấy được một không gian trống rỗng. Chiếc nón đen hay treo ở móc tường kế cửa đã biến mất cho biết Jungkook hẳn là lại ra ngoài, có lẽ chỉ một mình. Jimin mở điện thoại, nhìn thấy những cái tên đứng đầu trong danh sách chat hiện chấm xám, không một ai đang online đủ quen thuộc để anh bắt chuyện vào lúc này.

Jimin đứng sững ở đó một chút, bỗng dưng cảm thấy có một luồng khí lạ tràn vào cơ thể. Anh quay phắt về phía sau nhưng chỉ thấy một hành lang nhỏ trống rỗng với ánh đèn trắng lòe sáng, bầu không khí chợt như đông đặc. Chàng trai trợn mắt, một tay đặt nhẹ trên lồng ngực và phát hiện tim mình dần đập nhanh lên một cách kỳ quái. 

Lại nữa.

Không chần chờ giây thêm giây nào, chàng trai vụt chạy về phòng, thay ra một bộ đồ thể dục đơn giản rồi gom những thứ cần thiết vào chiếc túi nhỏ. Chỉ trong chưa đầy hai mươi phút, anh đã thấy bản thân đứng nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trong gương ở phòng tập. Xung quanh vắng lặng không một bóng người, vì đương nhiên đây không phải thời gian họ có lịch tập, và chỉ mình anh nom nhỏ bé đến lạ trong căn phòng rộng lớn. Jimin nối điện thoại vào loa, bật âm lượng cao đến chói tai và bắt đầu khởi động trước gương.

Nhiệt lượng dần dà len lỏi trong từng thớ cơ, phần nào xua đi những thứ vô hình vô dạng mà Jimin không chào đón. Mồ hôi thấm đẫm áo anh cho đến khi chúng gần như vẩy ướt mặt đất, và Jimin không biết bao nhiêu thời gian đã qua đi cả. 

"Yah!" Jimin nghe tiếng ai đó rất nhỏ vang lên ở đâu đó, nhưng anh cứ nghĩ đó là ảo giác của mình, cho đến khi chất giọng ấy bùng nổ. "Yah! Park Jimin!"

Jimin ngưng chuyển động và nhìn về phía cửa, phát hiện Yoongi đang đứng tựa ở tường với bộ dạng mảnh mai quen thuộc ấy, quần nỉ và áo thun đen cỡ lớn gần như nuốt chửng anh. 

"Hyung?" Jimin chạy đến chỗ điện thoại và tắt nhạc đi, sự im lặng đột ngột khiến anh phải dành vài giây thích ứng. 

"Em có biết mấy giờ rồi không?" Yoongi đanh giọng.

Jimin liếc qua đồng hồ treo trên tường, rồi ngơ ngác nói với người anh, "Dạ, một giờ ba mươi phút ạ."

"Đó không phải là một câu hỏi, cái thằng oắt." Anh ngán ngẩm đỡ trán, săm soi từ đầu xuống chân Jimin một lượt. 

"Sao hyung biết em ở đây?"

"Chú mày mở nhạc lớn thấy cha. Anh vừa từ studio đi ngang qua ấy."

"Hyung lại làm việc quá sức rồi!"

"Tau đá cho một cái giờ chứ ở đó mà nói người không biết mình."

Jimin cứng họng, trân trân nhìn người anh, trong lòng cũng không hiểu sao mình có thể ù ù cạc cạc trải qua bốn tiếng đồng hồ vận động kịch liệt ở phòng tập mà chẳng hay biết gì. 

"Jiminie," Yoongi tiến lại gần. "Anh chị staff mách anh về việc em đến phòng tập quá nhiều lần và cứ ở đến khuya. Ai cũng lo lắng cho sức khỏe của em hết."

"Vậy hả anh..." Jimin gãi cổ, trong đầu nhẩm nhẩm điểm lại xem mình đến đây bao nhiêu lần, không rõ như vậy có gọi là nhiều hay không. Dù sao thì, đây là phương thuốc tạm bợ vô cùng hiệu quả của anh. 

"Anh tưởng vấn đề này đã qua lâu rồi chứ." Người anh hất đầu ra lệnh cho Jimin thu dọn mấy thứ đồ cá nhân vương vãi quanh chiếc túi nhỏ, cậu em chỉ biết im im tuân mệnh. 

"V-Vấn đề gì hở anh?"

Yoongi nhìn sâu vào mắt Jimin, rồi lại thở dài, tay ảo não vò đầu. Người em không hiểu mình đã làm gì để Yoongi phải biểu cảm chán nản như vậy, không khí giữa hai người nặng nề đến khó hiểu. 

"Jungkook đâu?" Yoongi xoay người, và Jimin cũng đi theo.

"Em không biết." 

"..."

Hai người sóng vai trên con đường trở về ký túc xá, Yoongi thì tràn ngập suy nghĩ còn Jimin vẫn lạc trong bối rối lẫn khó hiểu. Mãi đến khi họ về đến cửa, Yoongi mới mở lời, mắt vẫn không nhìn người em.

"Jimin, lần sau nếu không có chuyện gì làm, đến studio với anh và Namjoon." Anh vừa nói vừa lục tìm chìa khóa trong túi áo. 

Jimin chớp mắt, suýt không thể tin vào tai mình. Min Yoongi vừa mời Jimin đến pháo đài thiên tài bất khả xâm phạm của anh ấy, một cách hoàn toàn chủ động. 

"Th-Thật hả anh?" 

"Cứ vậy đi."

"Dạ!" Khuôn mặt Jimin rực sáng, lấy lại tinh thần ngay tức khắc. Anh ôm lấy vai Yoongi, thiếu điều chôn mặt vào vai người kia. "Mà cái anh này, đâu phải không có chuyện gì làm thì em mới đi tập đâu! Em chăm mà!"

"Aish, thì em muốn đi tập cứ đi tập. Nhưng không định đi tập mà thiếu chuyện để làm thì hẵng đến chỗ anh. Nói chung vừa vừa phải phải thôi."

Jimin không biết Yoongi khi nói "vừa vừa phải phải" ý là muốn anh tập ít thôi, hay đừng làm phiền studio của anh ấy nhiều quá. Nhưng dù sao thì, phần nào đó trong Jimin cũng vui vẻ vô cùng, chàng trai cứ dúi Yoongi vào nhà trong một cỗ lực hớn hở kỳ lạ. Yoongi trong miệng lầm bầm nhưng vẫn để cậu em kéo đi, không nhận ra ánh mắt mình mềm mại như thế nào khi nhìn đến thần sắc tươi tắn của người kia.


***


Jimin cứ ngâm nga mãi một điệu nhạc khi họ đang cùng ăn sáng, âm thanh lanh lảnh rải rắc vào tai các chàng trai đang quây quần. Seokjin im lặng lắng nghe, chỉ nghĩ là Jimin bắt đầu thích một bài hát nào đó anh không biết.

Jungkook mò ra khỏi phòng ngủ, đờ đẫn đi vào bếp với đôi mắt chỉ mở tầm một phần ba. Cậu trai đi đến sau Jimin, tựa đầu lên vai anh và cạ cạ mặt vào cần cổ non mịn. Jimin không mấy để ý đến đứa em, vẫn tiếp tục nhún nhún phiêu theo giai điệu từ môi mình. Seokjin không khỏi thấy cái cảnh này hơi quái dị, Park Jimin mà lại bình thản trước skinship chủ động của em út như thế. Nhưng ngay khoảnh khắc Jungkook dường như quay đầu qua và ấn một nụ hôn lên xương hàm của Jimin, Seokjin ngay lập tức quyết định đi đếm xem trong tủ lạnh còn đủ trứng hay không.

Đó chưa phải chuyện bất bình thường nhất. Trong lúc Jungkook tay đang lần mò định ôm Jimin và trong lòng đấu tranh tâm lý xem có nên lộ liễu như thế trước mặt các anh hay không, Yoongi xuất hiện. Anh bước ra khỏi phòng với đôi mắt lờ đờ, áo thun oversize và quần đùi trên gối, để lộ cẳng chân trắng nõn thanh mảnh. Nói chung là trông Yoongi hoàn toàn không phù hợp để Jimin vồ đến và ôm chặt lấy anh ấy. Và đó là chính xác những gì Jimin đã làm.

Tay Jungkook hẫng trước không trung khi vật thể cần ôm đã biến mất. Chỉ trong tích tắc, Jimin lao vào vòng tay Yoongi. 

"Hyung, hyung! Nghe nè!" Jimin hớn hở nói, rồi ghé môi vào tai Yoongi.

"Chú mày làm cái trò gì thế hả..." Mắt Yoongi nheo thành hai dấu ngã chán chường, nhưng chính đôi bàn tay xương xương của anh lại đang ghé lên lưng Jimin để đỡ và giữ người em sát gần. Jimin khúc khích, khẽ ngâm nga một giai điệu nào đó mà chỉ Yoongi nghe thấy. Trong tích tắc, mắt Yoongi mở lớn, anh rụt cổ về sau để nhìn Jimin đầy bất ngờ. Song, anh lại quay sang Namjoon, người cũng đang trố mắt đáp lại.

"Jimin..." Yoongi ngỡ ngàng mở lời. "Cái này... được lắm đấy."

"Thật hả anh?" Jimin bừng nở với một nụ cười rạng rỡ, không mấy khác đứa trẻ vừa nhận được bông hoa điểm mười.

"T-Thật. Từ bây giờ, anh muốn em ghi âm lại tất cả những gì em nghĩ ra, được không? Dù chỉ là mấy giai điệu ngẫu nhiên cũng được."

Jimin gật đầu lia lịa, xoay người lại để nhấn đầu thật sâu vào hõm vai Yoongi cho đến khi anh nhăn mặt đẩy ra, yêu chiều vẫn không rời đáy mắt. Seokjin sau khi liếc qua vài cái đã không còn hứng thú gì nữa, Hoseok nhún vai một cái rồi thôi, nhưng ai cũng thấy cậu em út đã chăm chú quan sát thật lâu. Jungkook đứng bên bếp, tròn mắt nhìn Yoongi và Jimin cứ thì thầm to nhỏ gì đó. Không khí giữa hai người đó đã luôn ngọt ngào đường mật như vậy sao? Jungkook không biết, cậu không muốn bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào rơi xuống đầu, nhất là với những người anh cậu yêu thương nhất. 

Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Jungkook không nhận thấy điều gì hết trước khi nó tiến triển thành thế này? Trước kia Jimin gần như tự tạo một tuần báo về cuộc đời anh ấy cho Jungkook, luôn luôn chủ động cập nhật với cậu dù là những điều nhỏ nhất. Khi Jimin còn quá rụt rè và xấu hổ với tư cách một thực tập sinh đến sau cùng, đã có lần anh ấy đã chạy hớt hải đến chỗ Jungkook để nói rằng 'Jungkookie, anh có cảm giác là Namjoon hyung đã mở lòng với anh rồi'. Hồi bận Taehyung dỗi Jimin vì một chuyện nhỏ xíu, anh ấy cũng thì thầm với cậu em nhỏ 'Jungkookie, hình như Taehyung mấy nay bơ anh hay sao ấy'. Vậy ở đây, có chuyện gì mà Jungkook đã bỏ lỡ sao?

Không suy nghĩ nhiều, Jungkook ghé đến bên Jimin trong lúc họ ở trên xe, tò mò mà hỏi anh.

"Jimin hyung, lúc nãy anh nói với Suga hyung cái gì vậy?"

"À," Jimin vui vẻ đáp. "Dạo này Yoongi hyung với Namjoon hyung cho anh vào studio. Mấy anh ấy nói anh có cảm giác tốt với nhạc điệu, nên anh thử sáng tác một tí." Đến đây, một nụ cười kéo tới tận khóe mắt trăng khuyết của anh. "Không ngờ là kết quả tốt. Dạo này các hyung dạy anh nhiều thứ lắm."

Dạo này?

Em ở đâu trong cái dạo này của anh vậy?

Thật sâu trong lòng Jungkook dỗi một nhịp khẽ. Cậu phụng phịu, liếc ngang ngó dọc hai cái rồi vươn đến hôn đánh chóc lên đôi môi hé mở của Jimin. Mắt Jimin trừng lớn, anh đảo quanh một vòng để thấy không ai để ý, song lấy tay đập nhẹ lên ngực Jungkook. Anh đảo mắt như thể muốn hỏi 'Em điên hả', nhưng Jungkook chỉ dẩu môi không thèm để ý, rồi ngả đầu xuống vai anh. Jimin bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng luồn tay vào tóc chàng trai, cảm thấy trong mình có một điều gì đó dần lắng đọng. 

Nhưng hôm ấy, Jungkook chưa bao giờ nghĩ mọi việc sẽ đi xa hơn là một tí dỗi hờn của cậu vì không được anh chú ý đến. Đôi lúc Jungkook đến tìm Jimin, anh ấy và Hoseok đã mò đi đâu đó cùng nhau, mà sau đó cậu phát hiện được là studio. Jungkook nhắn tin cho Jimin, anh ấy lại trả lời rất chậm. Cậu chàng chỉ biết kéo dài những chuyến đi một mình, hoặc kéo Taehyung chơi Overwatch đến quên giờ quên giấc. Thậm chí khi Jungkook ở bên Jimin, anh ấy cũng không líu lo tán dóc cùng cậu như thường xuyên nữa, như thể chẳng có hứng thú kể với người yêu về một ngày của mình.

Và comeback đến trong một thời điểm không hề thích hợp cho hai người. Vũ đạo thì thật khó, bài hát thì đòi hỏi kỹ năng phức tạp, dẫn đến lịch tập thì cũng căng như dây đàn. Và không biết từ lúc nào, Jimin bắt đầu chỉ nói chuyện với Jungkook gần 10 câu một ngày nếu không liên quan đến công việc. Thay vào đó, chàng trai bám dính lấy các anh lớn để ríu rít với đam mê về giai điệu mới nhen nhóm của mình. 

Nó giúp Jimin quên đi rất nhiều thứ. Anh cảm giác rằng cuối cùng mình cũng làm được một điều gì đó có ích, được khen tặng và được công nhận. Và anh không cần phải nghĩ về những điều bí ẩn ở Jungkook, cùng lúc cho cậu chàng một quãng thời gian riêng. Bấy lâu ở bên nhau đã cho Jimin một bài học lớn, anh biết Jungkook không phải là kiểu con trai thích phụ thuộc vào người khác. Cậu ấy tự lập và cá tính. Anh không muốn làm Jungkook khó chịu hay mất thoải mái, càng không muốn dẫm vào vết xe đổ của Sewon, và nhất là, không muốn Jungkook phải thất vọng vì anh. Thương Jungkook, thấu hiểu Jungkook, có thể thông cảm cho Jungkook, đó là mẫu hình người yêu mà anh khao khát được trở thành. 


***


"Hyung, anh chuẩn bị chưa?" Jungkook nhắn tin cho Jimin, hào hứng về buổi hẹn hò hôm nay của họ. Lúc sáng, khi vừa tìm thấy một nhà hàng có lẩu và cơm thịt heo chiên nổi tiếng, Jungkook đã rủ Jimin ngay vì biết anh ấy sẽ hài lòng đến mức nào. Jimin đã đồng ý. Nhưng hiện tại, cậu chờ tận 15 phút mà chưa nhận được câu trả lời nào hết, Jungkook quyết định chạy qua phòng JiHope để xách Jimin đi luôn. 

"Hyung?" Jungkook mở cửa, và đối diện với cậu chỉ có một Hoseok đang lọ mọ với Aspen của anh ấy. Hoseok quay lưng về phía cửa, không phát hiện em út đã ghé qua, và Jungkook chỉ lẳng lặng lùi ra ngoài.

Jungkook về phòng, lại chờ thêm gần 30 phút nữa, rồi cuối cùng không chịu nổi mà gọi điện thoại cho Jimin. Ba hồi chuông ề à trôi qua trước khi Jimin bắt máy, và Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn của Namjoon vang lên nho nhỏ.

"Jungkookie?"

"Anh đâu rồi?"

"Anh ở studio. Có ch―"

"..."

"Quỷ thần thiên địa ơi chờ đó anh về ngay!"

Jimin tắt máy ngay lập tức. Jungkook có thể cảm thấy một thớ thần kinh trong đầu mình căng cứng như muốn phát nổ, cậu trai hít thở thật sâu để ngăn cản bất kỳ cái gì đang chực ập đến. Khoảng chừng 10 phút sau, Jimin đã xông vào phòng Jungkook, mái tóc hỗn độn, gò má hơi hồng, khuôn miệng nhỏ thở hồng hộc sau quãng chạy.

Anh sà ngay vào lòng cậu trai đang ngồi trên giường, ra sức mà dụi dụi, "Jungkookie, anh xin lỗi!!! Anh quên mất... Giờ mình đi còn kịp mà phải không?"

"Kịp." Jungkook ngang ngang đáp. "Nhưng thôi, không đi nữa."

Jimin đổ mồ hôi hột, anh ngồi lên đùi Jungkook, đối mặt với cậu chàng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ nịnh nọt.

"Kookie-yah... anh xin lỗi, anh nhất định sẽ đền bù cho em mà, em muốn gì cũng được hết ấy..."

Jungkook nhăn mày, vỗ vỗ lên đùi Jimin để ra hiệu cho anh xuống khỏi người mình, trong đáy mắt ánh lên một nét ẩn nhẫn mà người anh không kịp thấy.

"Không, em yêu, tha lỗi cho anh nhé, được không?" Jimin lôi hết công lực nhái aegyo ra làm một lần, nghĩ rằng cái chuyện bé tí ti này thì người yêu chỉ giận cỡ tầm 5 phút là cùng. Anh âu yếm thơm một cái lên má chàng trai, rồi dụi dụi mặt mình vào như để bôi đi vết hôn hoàn toàn vô hình đó. Jungkook nhăn mày, đấu tranh tâm lý trong vài giây rồi nghiêng đầu tránh khỏi cái chạm của anh.

Jimin sững sờ. 

"Jungkookie, em sao vậy?" Giọng người anh nghiêm trọng hẳn, dường như phát hiện ra có điều gì đó không ổn trong cái cách tay Jungkook siết lấy ga giường. 

"..." Jungkook tránh ánh mắt anh trong giây lát, rồi mới lẩm bẩm. "Hyung, chúng ta đang hẹn hò sao?"

"E-Em hỏi gì kỳ vậy? Đương nhiên là thế rồi!" Jimin hoang mang đáp, hai tay ôm lấy khuôn mặt Jungkook để ép cậu nhìn anh, nhưng chàng trai một lần nữa tháo tay anh ra để hạ mắt.

"Chúng ta mà gọi là hẹn hò sao?" Jungkook nói rất nhỏ, nhưng Jimin có thể nghe rõ từng chữ một và nó bóp chặt trái tim anh.

"Ý em là sao?" Jimin run rẩy, cổ họng anh chèn ép từng ngôn từ định bật ra khỏi môi.

"Chúng ta từng chưa là gì, nhưng lại có rất nhiều. Bây giờ chúng ta đã là một điều gì đó, nhưng lại chẳng có gì cả." Cuối cùng Jungkook cũng nhìn anh, hàng mi sụp đen nháy run lên theo nhịp óng ánh của tròng nhãn tối tăm. Thật lòng, Jungkook đã hy vọng rằng chàng trai mắt híp của cậu sẽ ôm lấy cậu và hết lòng an ủi, sẽ thì thầm rằng anh ấy yêu cậu, sẽ nói rằng họ vẫn có tất cả. 

Jungkook chưa bao giờ nghĩ anh ấy lại nhìn thẳng vào mắt cậu với một đôi mắt lạnh như vậy.

"Đây là về việc chúng ta không dành thời gian bên nhau nhiều nữa sao, Jungkook?"

Jungkook?

Jungkook?

"Hyung...?" Jungkook hoang mang hỏi, tay bắt đầu lần mò đến vòng hông thân quen, hy vọng có thể một lần nữa ôm lấy người kia sát vào lòng. Jimin buông xuôi để cậu muốn làm gì thì làm, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy chẳng có chút hơi ấm nào cả, và nó làm cậu sợ. Anh đanh mặt, tay thả lỏng, nom như không còn ý định nào là cưng nựng cậu.

"Em có tư cách nói vậy với anh sao?" Jimin gằn giọng. "Em luôn lẳng lặng bỏ đi đâu đó có trời mới biết, rồi giờ quay lại than phiền anh là kẻ khiến chúng ta không còn gì?" 

Jungkook thề, cậu có thể nghe ra sự châm biếm trong chất giọng của anh ấy. Nhưng cậu không kịp suy nghĩ đến đấy, cậu chỉ biết, Jimin vừa nói họ không còn gì. Ngay lập tức, một điều gì đó cuộn xoáy trong đầu cậu và gần như muốn tuôn tràn ra khóe mắt. Jungkook sẽ tức giận mất, cậu sẽ tức giận với anh ấy mất.

"Nhưng―Hyung, anh, anh đừng nói như vậy! Xin anh... Em chỉ ra ngoài thôi, mà anh không rủ em làm gì em mới đi, anh..." Jungkook níu lấy eo anh, và Jimin có thể cảm thấy da thịt dưới cái nắm ấy ẩn ẩn đau. 

"Vậy là chỉ khi anh cầu xin, em mới cần ở bên anh sao?" Jimin cắt lời,nhưng chính anh cũng không biết những thứ gì đang nhảy múa trên đầu môi mình. Một phần nào đó trong anh độc địa nghĩ, nếu Jungkook đã không khao khát anh, thì hẳn là những lời này không ảnh hưởng đến cậu ấy đâu. Thế nhưng, lời nói không thể như cánh tay mà vươn ra thu lại, chỉ hai giây sau anh đã tự muốn đánh mình vì dám nói như vậy với Jungkook. Không ai có quyền tổn thương người khác chỉ vì họ cũng đang tổn thương, vì điều đó xua đuổi hy vọng.

Anh biết Jungkook yêu anh, Jungkook yêu anh thật lòng. Nhưng chẳng phải mọi thứ đều chứng minh rằng cậu ấy thà dành thời gian một mình còn hơn phải ở cạnh anh sao? Jungkook yêu anh, nhưng cậu ấy không khao khát anh, vậy đây là lỗi của anh. Lỗi của anh khi không lớn lên thành một người đáng để khao khát. 

Jimin định thần lại và nhìn thẳng vào Jungkook, chàng trai xinh đẹp của anh với đôi mắt đã ướt át và nét tổn thương không hề che giấu. Anh nhìn thấy khuôn hàm cậu ấy ngậm chặt, mắt trừng lớn để ngăn lệ tuôn tràn như chúng đang chực. 

"Anh―" Jimin nói, giọng anh khản đặc. "Anh nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh lại." Song, anh rời khỏi đùi Jungkook, tảng lờ nỗ lực rất mờ nhạt của đôi tay kia níu kéo anh lại. Cuối cùng, không quyết định được là hôn lên má hay môi mới phù hợp, anh đặt một nụ hôn vào khóe môi chàng trai, nhẹ như chuồn chuồn lướt. Jungkook suýt nữa còn không cảm nhận được nó. 

Jimin rời đi mà không nói thêm lời nào nữa, để lại Jungkook với đôi mắt thẫn thờ đẫm nước. Trong đầu Jungkook giờ chỉ còn những tiếng Em xin lỗi vương vãi khắp nơi, nhưng không cái nào đủ can đảm để vươn đến người cậu yêu. Jungkook sợ hãi việc cậu đã tảng lờ Jimin mà không hề hay biết, nhưng điều khiến cậu sợ hơn tất cả, chính là Jimin đáp lại việc đó bằng cách khiến chính mình bận rộn chứ không buồn chia sẻ với cậu. Nửa năm trước, chàng trai đó nói rằng toàn bộ anh ấy là của cậu, nhưng hóa ra, có muôn vàn phần cậu chưa hề chạm đến được.

Cậu cứ tưởng Jimin đã mở lòng với cậu, nhưng thực chất Jimin mở lòng với tất cả mọi người, và điều đó có nghĩa là anh ấy chẳng mở lòng với ai cả. Kể cả Jungkook. Có một phần trong anh ấy chưa bao giờ mở. 


***


Jimin tựa vào bức tường, lẳng lặng nhìn những tòa nhà cao thấp nhấp nhô định hình mạt ánh sáng muôn màu của Seoul trước khi nó chạm đến mắt anh. Anh lẳng lặng quan sát xung quanh, nhưng chính cảnh vật lại không rơi vào mắt khi những ký ức đã kịp lấp tràn.

Ở góc lan can bên kia, anh và Namjoon đã từng đứng tâm sự và dùng hơi ấm của nhau để ngăn cái lạnh thay vì tấm áo khoác.

Ở góc lan can bên này, Yoongi từng phát hiện anh ngồi một mình và quyết định ở bên anh đến hết buổi tối lẳng lặng đó. 

Ở cái khoảng trống nhỏ xíu này, Hoseok từng rủ anh ra ôn lại vũ đạo và cứ va phải nhau suốt.

Ở kế cánh cửa này, Seokjin đã đút cho anh một miếng thịt chiên anh ấy vừa thử nghiệm cách làm. 

Ở góc tường này, Taehyung đã cùng anh ngâm nga cả một list nhạc dài của Kehlani. 

Và họ mới chuyển đến đây được chưa đầy 3 tháng. 

Nhưng anh có nghĩ đến mấy, anh cũng không nhớ được khoảnh khắc nào đặc biệt bên Jungkook ở cái ban công này. Anh không nghĩ là họ đã thực sự dành khoảng thời gian nào đặc biệt ở đây. 

"Jiminie?" Một giọng nói trầm ấm khiến Jimin giật mình quay lên, và anh bắt gặp ánh mắt lo lắng của Taehyung. Cậu bạn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh anh, hai người trong chốc lát đã không còn khoảng cách.

Jimin nở một nụ cười yếu ớt, và Taehyung bỗng cảm thấy xung quanh phát lạnh.

"Cậu sao vậy?" Taehyung đặt một tay lên tay Jimin đang buông thõng trên đùi.

"Không có gì." Jimin đáp. "Mình cãi nhau với Jungkook một chút."

"Cãi nặng hay cãi nhẹ?"

"Ừm..." Jimin suy nghĩ trong vài giây. "Không có quả la hét hay gào khóc nào cả."

Taehyung cạn lời trước kiểu tư duy quái dị của ông bạn, nhưng không hiểu sao, anh hiểu, đó là một câu mà chính anh cũng có thể nói ra nếu bị hỏi như thế. 

"Sao tự dưng cãi nhau?" Taehyung thì thầm, bàn tay to lớn đan vào tay Jimin, cảm nhận da thịt múp míp mình yêu thích nhất.

"Dễ thấy mà, dạo này mình và em ấy thay đổi nhiều." Jimin tựa đầu lên vai Taehyung, bàn tay khẽ siết.

"Oh," Taehyung lẩm bẩm. "Mình không biết gì..."

"Ừ thì dạo này cậu toàn đi chơi với Hoseok hyung và Jin hyung mà." Jimin đùa, những tưởng Taehyung sẽ đánh mình một cái hay thọc lét anh đến chảy nước mắt như xưa. Nhưng thay vào đó, Taehyung chỉ im lặng. Sự bất động của Taehyung khiến Jimin không dám làm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi và đan tay họ vào với nhau. Anh không biết mình nói sai cái gì, nhưng trông Taehyung như đang gom tất cả từ ngữ trên đời để đổ xuống đầu anh vậy. Sau một hồi ngắn, Taehyung rút cuộc cũng lên tiếng sau thinh lặng.

"Từ khi cậu có Jungkookie, mình với cậu như mây ôm mặt trời vậy. Từ ngoài nhìn cứ ngỡ vẫn gần gũi, nhưng cuối cùng vẫn là thật xa." 

Jimin mở to mắt, ngẩng đầu dậy nhìn Taehyung ngay, chỉ để nhận được một đôi mắt buồn rười rượi của bạn. Làm sao đây, khi Jimin biết mình đã sai và được Taehyung tha thứ chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây. Anh vươn đến và ôm lấy cổ Taehyung, vùi mặt vào vai bạn khi người kia chỉ dịu dàng vòng tay quay người anh. Taehyung xoa xoa những vòng tròn trên lưng Jimin, cảm nhận mùi cam sữa quen thuộc vẫn chưa bao giờ nhạt đi.

Cả hai người họ đều không biết rằng, có một bóng người vừa bước ra khỏi góc hành lang và chỉ im lặng quan sát với đôi tay nắm chặt bên đùi. Khuôn mặt Jungkook gần như biến dạng trong đau đớn, nhưng cậu không thể cản được khi sự hiện diện thật gần nhưng thật xa của Jimin đã làm đảo lộn mọi mạch máu trong cơ thể.

Jungkook đã nghĩ rằng, mình không thể để anh ấy đi như vậy. Cậu biết Jimin chỉ đang dối lòng khi anh ấy nói họ cần thời gian riêng để bình tĩnh. Nhưng Jungkook chậm chân mất rồi, cậu để lỡ cơ hội để làm mọi chuyện tốt hơn. Nhưng Jungkook cũng không biết rằng, trong vòng tay của Taehyung, chàng trai mắt híp kia đã bắt đầu hối hận đến mức nào khi hèn nhát bỏ cậu lại. Khi cả hai đều có bóng ma của tự ti sinh sôi trong tâm trí, sẽ chẳng ai bước một bước đầu tiên và đương nhiên không ai bước 99 bước còn lại. 








--
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro