Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28: Cầu vồng khuyết

Jimin nở một nụ cười nhẹ nhõm, mừng rỡ vì đã tải xong bộ K-Drama dù quả HD thực sự là nặng không chịu nổi. Anh mang điện thoại và đầu nối sang phòng Jungkook, sẵn sàng chép bộ phim vào laptop của cậu em để cùng nhau xem. Ai biết được Em Út Vàng của BangTan lại một cậu đa cảm ưa mấy bộ phim lãng mạn sến súa chứ, Jimin cười khúc khích.

Anh muốn tận dụng thời gian trước khi họ lao vào tập luyện cho mùa comeback mới. Hiện tại chỉ có những nhà sáng tác đại tài anh ngưỡng mộ là đang bận rộn thôi.

"Jungkook-ahh?" Jimin không báo trước mà mở cửa bước thẳng vào phòng, lại bắt gặp Jungkook đứng bên giường và đang dở tay đeo ba lô, từ đầu đến chân một cây đen kín mít. Cậu quay phắt lại nhìn anh, mắt thỏ to tròn đảo nhẹ. Anh đóng cửa lại, nghiêng đầu hỏi. "Em định đi đâu à?"

"Vâng." Jungkook ngại ngùng tránh ánh mắt anh, và dây thần kinh nhạy cảm hơn cần thiết của Jimin lại bắt đầu rục rịch.

"Là đi đâu thế?"

"Không có gì đâu, anh." Cậu trai lẩm bẩm đáp tượng trưng, tiếp tục đeo chiếc ba lô nhỏ lên lưng rồi chụp một cái nón lưỡi trai đen đơn giản. Câu nói ấy đã chặn đứng ý định đi theo người yêu của Jimin, anh ngượng ngạo chần chừ bên cửa phòng Jungkook, không biết phải làm gì.

"Ừ-Ừm, khi nào em về?" Anh nhỏ nhẹ hỏi, tay giấu điện thoại và cọng dây cáp ra sau lưng, dù chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

"Em cũng chưa biết nữa."

Và Jimin dừng cố gắng giao tiếp. Anh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng Jungkook cũng không nhìn đến anh để thấy cái cách mà đôi mắt hẹp dài ấy hạ thấp trong bất an.

"Em đi vui vẻ nhé." Jimin bần thần, cố nở thêm một nụ cười lạ lẫm.

"Vâng." Jungkook cũng lúng túng, cậu chàng mân mê đai ba lô đang vắt bên vai mình, rồi cất bước về phía cửa. "Anh, anh có muốn ở trong phòng em không?" Jimin chớp mắt. Anh thường xuyên để bản thân lăn lóc trong căn phòng đầy ắp mùi của người yêu không vì lí do gì cả, và dù cho một cậu trai có chủ quyền lãnh thổ rất cao như Jungkook là, cậu vẫn mặc anh tự tung tự tác. Nhưng không phải lúc nào Jungkook cũng chủ động đề nghị anh ở lại và sử dụng căn phòng tùy ý trong lúc chủ nhân không có đây.

"Không cần đâu," Jimin trả lời, ngạc nhiên với chính quyết định của mình. "Em đi đi, anh về phòng."

Jungkook gật đầu, và Jimin tránh ra để cậu mở cửa. Người anh giơ tay lên, toan níu lấy áo chàng trai để tặng cho cậu một cái hôn trước khi cậu rời khỏi nhà, nhưng Jungkook lại bước quá nhanh và lỡ mất bàn tay nhỏ bé của anh. Jungkook rời đi, không nhìn Jimin thêm lần nào nữa, để lại anh với bàn tay ngưng hẫng trong không khí.

Jungkook đã trở nên hơi quá im lặng sau kỳ nghỉ đầu năm vừa rồi, nhưng các anh đều quá bận rộn với việc riêng để nhận thấy. Người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ việc đó chỉ có Jimin và đôi lúc Taehyung, nhất là khi Jungkook đã có cả một căn phòng cho riêng mình ở ký túc xá mới, khiến tánh tình ít chia sẻ của cậu càng thêm nổi bật. Lòng Jimin tràn ngập bất an và khó hiểu trước thái độ lạ lẫm của người yêu, anh chỉ muốn túm đầu Jungkook lôi lại rồi tra hỏi lí do vì sao cậu cư xử khác thường như vậy. Anh không giận, anh chỉ sợ mình làm gì sai.

Thế nhưng, mỗi lần Jimin định chủ động mở lời, anh lại nhớ đến những tâm sự năm nào mà cậu bé đang chập chừng dạy thì rủ rỉ với anh.

"Hyung, hồi đó em ngốc ve kêu."

"Tới bây giờ em vẫn không hiểu hết ý Sewonie nói."

"Em không biết làm sao để làm vừa lòng cô ấy cả."

"Phải chi họ hiểu em được như các anh, chứ em dở quá, có nói chuyện cũng không biết..."

"Jiminie, chỉ anh, chỉ anh là có thể-"

Anh nhăn mày, mi tâm gian nan nhíu lại, môi lưỡi chợt trở nên khô khốc. Anh định ra khỏi phòng, nhưng lại chần chờ nhìn qua giường của Jungkook đang nằm im lìm ở đó, trắng phiu và sạch sẽ hệt như người yêu anh vậy. Anh rụt rè bước đến, như thể có một vị thẩm phán khó tính nào đó đang săm soi từng hành động của anh. Song, anh cẩn thận giũ chăn ra và chui vào, cuộn tròn lại trong ổ nhỏ đơn độc.

Thật may mắn vì Jimin có mang theo tai nghe, anh luôn cảm thấy khó khăn khi ở một mình và thiếu đi những âm thanh vang vọng từ tai vào tâm trí. Thế này, còn hơn phải nghe những giọng nói phát lên từ chính tâm trí của anh.

Chàng trai rúc sâu hơn vào chăn, giảm nhiệt độ điều hòa xuống thấp nhất có thể, và rồi âm nhạc bắt đầu vang ca bao trùm lấy thế giới của anh. Giọng hát của người yêu còn ngọt ngào và truyền cảm hơn gấp trăm lần khi anh được thưởng thức nó một mình. Chàng trai với chất giọng xinh đẹp đến nao lòng ấy đã hát vì anh, và thế giới này sẽ không bao giờ được biết điều ấy. Sẽ không bao giờ biết Jungkook vì Jimin mà hát Paper Heart.

"Remember the way you make me feel, such young love but something in me knew that it was real..."

Jungkookie. Jimin nhắm nghiền mắt. Em đánh giá anh cao quá.

***

Jungkook rảo bước trên phố đường đông đúc với chiếc nón hạ thấp, cẩn thận hòa mình vào đám đông. Jungkook là một idol, nhưng hơn ai hết, cậu thích tận hưởng cảm giác không ai chủ động làm phiền mình. Cậu trai ghé mua một ly latte takeaway ở quán nhỏ mà Seokjin yêu thích nhất, và từ sau đó không đeo khẩu trang nữa.

Quãng thời gian rảnh rỗi hiện tại cho các thành viên tự do nuông chiều chính mình với những sở thích riêng. Gần đây, Jungkook bắt đầu có thói quen tự đi dạo loanh quanh thành phố một mình. Chính cậu cũng không biết vì sao mà việc ở trong đám đông giúp suy nghĩ của cậu đứt quãng vừa đủ, liền mạch vừa đủ. Jungkook sẽ suy nghĩ về một vấn đề gì đó, nhưng phần nào trong tâm trí vẫn quan sát những sự vật hiện tượng muôn màu trước mắt, và bằng cách ấy cậu sẽ không bị hãm quá sâu vào thế giới nội tâm.

Có những suy tưởng khiến cậu trai muốn khóc, nhưng một nhóm nhảy đường phố bắt mắt với tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt sẽ đánh lạc hướng mạch cảm xúc của cậu. Điệu nhảy tràn đầy sức sống của chàng vũ công trước mắt chiếm được sự chú ý của Jungkook và cậu có thể ghi nhớ, đánh giá từng động tác, nhưng cùng lúc thì một khoảng nào đó trong đầu chàng trai đã trôi dạt về phương xa.

Tất cả mọi người, kể cả Namjoon, đều cho rằng Jungkook là một chàng trai bộc trực và đơn giản. Chính cậu cũng cảm thấy, sống đơn giản thế này thật tốt, tự tung tự tại trong một giới hạn cho phép, không hành hạ bản thân bởi những bóng ma tâm lý nghiệt ngã. Đến hôm nay, Jungkook chợt nghĩ, liệu có phải là mình quá khờ dại trước những vấn đề này hay không, vì cậu cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi mà chẳng thấy được một con đường nào rõ nét.

Tất cả mọi việc đều ổn thỏa nhưng mông lung. Xung quanh Jungkook là một mạt yên bình vô định được che phủ bởi lớp sương mù dày đặc.

Sự nghiệp? Cậu và các anh đang leo trên một con dốc thẳng tắp, thành công ngày một nở rộ hơn, nhưng chẳng biết thứ gì đang chờ đợi trên đỉnh cao.

Nhân cách? Nhờ có gia đình, các anh và những người thân quen, Jungkook đang phát triển dần dần thành một người đàn ông đứng đắn. Nhưng, Jungkook biết với loạt cá tính sắp thành hình này, cậu sẽ chẳng thể dựa dẫm vào bóng lưng của mọi người như xưa nữa.

Tình yêu? Jungkook và Jimin yêu nhau đến say mê, đến cuồng nhiệt, nhưng chẳng có chút nào là gần với viên mãn. Không, khi những viễn cảnh xấu xí gai góc vẫn đang chực chờ họ chỉ bằng một lần chân bước hụt vào hố lửa. Có lẽ đây chính là cội nguồn vấn đề, chàng trai đăm chiêu nghĩ. Họ không nằm ở vị trí có thể tách biệt tình yêu với gia đình và công việc. Một tình yêu xinh đẹp với tất cả hương vị ngọt ngào và mê mệt, lại có thể bất cứ lúc nào nhấn chìm sự nghiệp của Jungkook cùng những người cậu trân trọng. Nhưng cũng chính tình yêu ấy đã góp phần không nhỏ vào tâm hồn đang dần bung tỏa sắc hương của chàng trai, a-phải rồi , một tình yêu không chỉ gắn liền với giai đoạn của chính nó, mà còn ràng buộc với giai đoạn của trưởng thành.

Thật phức tạp. Nhức đầu muốn chết. Đây không phải một động tác B-Boy hoành tráng hay quãng F5 cao vút mà cậu có thể dùng bản năng và nỗ lực để giải quyết.

Nhưng mà, Jungkook không muốn trốn chạy như cậu đã từng nữa. Cậu muốn từng chút đối mặt với vấn đề, tự mình nghiệm ra tất cả, hiểu được vì sao các anh lại bình thản với mối quan hệ lén lút của họ như vậy và vì sao Jimin lại chắc chắn về tương lai đôi họ đến thế. Jungkook không biết vì sao, nhưng trái tim cậu cảm thấy nó có trách nhiệm phải làm việc đó.

***

Khi Jungkook trở về nhà đã là chuyện của gần nửa đêm. Cậu mở cửa ký túc xá để thấy Taehyung và Seokjin đang đấu đá nhau trong một trò chơi ông chú nào đó trên điện thoại. Hoseok thì ngồi húp mì xì xụp trên kệ bếp, mắt không rời video vũ đạo đặt trước mắt. Giờ này, có lẽ Namjoon và Yoongi vẫn còn khóa mình trong studio với sự tập trung không đặt ở đâu khác ngoài những tác phẩm mới.

"A, Jungkookie ăn mỳ không?" Hoseok vui vẻ mời, chỉ nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu em.

"Jiminie hyung không ăn hở anh?" Thay vào đó, Jungkook nghiêng đầu hỏi.

"Ủa chớ không phải ẻm đi với em hả? Ẻm có ở trong phòng đâu." Người anh thản nhiên trả lời, nhưng cả Taehyung lẫn Jungkook đều giật phắt lên. Taehyung ném cho Jungkook một cái nhướn mày đầy ngờ vực, không để ý đến tiếng reo hò hớn hở vì chiến thắng của Seokjin.

"Namjoon hyungie với Suga hyungie đang ở trong studio ạ?" Jungkook hỏi không liên quan, tảng lờ ánh mắt của Taehyung.

"Không, cả hai đi gặp Howon hyung rồi, chưa về."

Jungkook nghe được câu trả lời, liền bước nhanh về phòng mình. Taehyung nhún vai, tiếp tục trở lại chơi game cùng Seokjin, còn Hoseok cũng chẳng chú ý gì mấy và đeo tai nghe lên. Jungkook vừa mở cửa phòng thì giật bắn cả người trước nhiệt độ còn lạnh hơn cả ngoài trời. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một ổ chăn trắng muốt phồng lên che kín cơ thể phía dưới, chỉ để lộ một mái đầu cam dịu đã bắt đầu mọc chân tóc đen tuyền.

Jungkook bước nhanh đến giường, với lấy chiếc điều khiển của hai máy điều hòa và chỉnh sang chế độ làm ấm. Cậu nhanh chóng trút bỏ ba lô, áo khoác và jean đen, thay vào quần nỉ mềm mại cùng ba lỗ thoải mái. Người trên giường vẫn không nhận ra điều gì cho đến khi có một thân thể chìm xuống ngay bên cạnh anh.

"Uh-Uhm..." Jimin khẽ rên, chất giọng khản đặc.

Jungkook nhíu mày khi chạm đến làn da lạnh toát của anh, nhìn anh rùng mình trước hơi ấm đột ngột. Một chiếc tai nghe của Jimin đã rơi ra khỏi tai và Jungkook tháo luôn bên còn lại, trong đầu lầm bầm trách người anh vì đã không nhớ lời cậu dặn về tác hại của việc ngủ quên khi nghe nhạc. Không hiểu vì sao, Jimin như thế này làm cậu chẳng dám buông lời trách mắng.

"Jimin-ahh," Jungkook kéo chăn phủ kín hai người, một tay luồn qua hõm cổ Jimin và ôm anh vào lòng. Jimin cuối cùng cũng tỉnh táo đôi chút, lập tức dúi sâu vào lồng ngực người kia và Jungkook cảm nhận được nhiệt độ lạnh toát trên má anh xuyên qua cả lớp áo. "Anh ngủ từ khi nào?"

"Em về rồi à...?" Jimin lẩm bẩm, nom như không điều khiển được lời lẽ bật ra khỏi môi.

"Vâng. Nhiệt độ phòng là do anh tự chỉnh à?" Jungkook vùi mặt vào mái tóc bông mềm, phủ trùm hô hấp của mình với mùi cam sữa quen thuộc.

"Urgh, uhm- Em ăn gì chưa?"

Jungkook đen mặt nhìn người yêu cứ bám cứng lấy mình mà nhõng nhẽo, nhưng lời nói thì chẳng ăn nhập gì cả. Cậu vừa bực vừa bất an, nhưng không cách nào nghiêm khắc với chàng trai, nhất là khi anh ấy cứ thơm mềm và nhỏ bé thế này.

Lỡ chừng mọi chuyện đổ bể, có khi nào người cậu yêu sẽ tan vỡ không? Hiện tại anh ấy đã có vẻ như sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào vậy...

"Jimin-ahh, không có tui chắc đằng ấy cô đơn lắm nhỉ? Thiếu tui là không được mà." Jungkook cố tình đá bay kính ngữ, giở giọng bông đùa để tìm chút phản ứng thú vị của người anh, vẫn không biết là anh đã tỉnh hẳn hay chưa. Còn Jimin chợt cứng người, không biết là Jungkook có phát hiện anh đã tỉnh hẳn nhưng vẫn giả vờ hay chưa.

"..." Jimin im lặng đôi chút, rồi cũng lơi lả nói, chất giọng mang đậm âm mũi. "Khi-ah... Khi nào em mới đi ngủ?"

Jimin hy vọng rằng Jungkook sẽ kết luận rằng anh chưa tỉnh táo và không cố gắng hỏi chuyện gì nữa. Jungkook đã làm đúng như vậy.

"Bây giờ. Bây giờ cũng được." Jungkook thì thầm vào tai anh, cơ thể Jimin liền run nhè nhẹ phản ứng với cái nhột. Jimin cọ cọ đầu vào hõm cổ Jungkook, một chân chen vào giữa đùi cậu trai để xóa nhòa mọi khoảng cách.

Jungkook tỏ ra rằng mình cần có không gian riêng, và Jimin sẽ vờ như mình thấu hiểu điều đó.

--
Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro