Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Ngày gặp mặt (1)

Jimin ngao ngán nhìn Jungkook suy nghĩ đến đổ cả mồ hôi hột. Tuy trên tàu lắp máy lạnh đầy đủ nhưng trông cậu em anh cứ như đang dán mông lên một chậu than ấy.

"Jungkookie, em đừng tự đổ lỗi nữa mà!" Jimin chộn rộn, không dám tự tiện ôm Jungkook ở nơi công cộng dù cậu rõ ràng là đang cần một cái ôm.

"Nhưng mà, thực sự là em..." Jungkook lầm bầm, giọng nói nhỏ dần rồi tiêu biến thành tiếng muỗi kêu.

"Anh đã bảo là không ai để ý đâu!"

"Hồi trước em cũng nghĩ thế! Nhưng rồi đó, anh thấy không?"

"Taehyungie chỉ hơi phóng đại thôi mà..." Jimin cười khổ, tay vỗ vỗ lên đùi Jungkook.

"Không phải chỉ do anh ấy, em nghĩ kỹ rồi!" Jungkook thấp giọng, đôi mày nhíu lại đăm chiêu, khuôn mặt cậu trông bế tắc thực sự. "Làm sao mà không ai biết được. Trời ơi Jiminie... em toàn ôm anh nơi đông người, em luôn chỉ mang cơm nước cho anh- ôi trời ơi... Em đã nói em muốn anh, em nói em muốn anh cho Lễ trưởng thành ngay trên live! Jiminie!"

*

"Jungkookie, Jiminie, đồ đạc soạn xong chưa?" Taehyung lú đầu vào trong phòng và nhìn thấy Jungkook vẫn đang lúi húi dưới đất thu dọn, còn Jimin thì ngồi cuốn quần áo của cậu em thành những ổ bánh cuộn gọn gàng. Nhìn từ xa, trông đống thành quả của Jimin cứ như phím đàn piano ấy, toàn là trắng trắng đen đen. 

"Sắp. Cậu thì sao, xong chưa?" Jimin tươi cười hỏi, tay vẫn không dừng thao tác. 

"Xong rồi nên qua kiếm cậu nè." Taehyung ngồi lên giường, toan xếp phụ Jimin nhưng anh nghĩ lại thấy nhác quá nên thôi. Cuối cùng, chàng trai thản nhiên gối đầu lên đùi Jimin, bắt đầu táy máy xếp quần áo Jimin đã cuộn lại thành một tòa kim tự tháp nho nhỏ. Jungkook vừa nhìn qua liền khựng tay lại đôi chút, nhưng biểu cảm vẫn đơ cứng như cũ nên chẳng ai phát hiện điều gì. "Kế hoạch thế nào?"

"Mai tụi mình lên tàu, xuống ga rồi Jungkookie sẽ có bác trai đến đón về nhà. Mình thì phải bắt tiếp xe buýt mới về tới."

Taehyung gật gật đầu, bỗng dưng tưởng tượng đến chuyện Jimin một ngày gọi bố Jungkook là bố thay vì bác trai. Lúc ấy chắc Taehyung nôn thốc nôn tháo ra mất. Thế nhưng cái hồi Jimin gọi bố Taehyung là bố, anh lại thấy ổn áp quá cơ, chứ đâu có lạnh da gà thế này. 

"Có cách nào về sớm, cậu qua nhà với mình gặp bà..." Taehyung chợt nói, nhưng rồi lại ỉu xìu. "Thôi, có vẻ phiền quá nhỉ."

Jimin bật cười, lấy cuộn áo trên tay gõ lên đầu Taehyung một cái. "Mình cũng muốn gặp bà lắm, nhưng đợt này bố mẹ muốn mình ở nhà chơi với Jihyunie lâu hơn. Mình cũng muốn nữa."

Có cái gì đó trong lỗ tai Jungkook co giật cái trước âm thanh tên của em trai Jimin. Jungkook biết Jihyun chỉ qua những lời kể của Jimin. Dù chưa từng gặp mặt nhau, Jungkook vẫn có cảm giác Jihyun gảy lên một điều gì đó khác lạ trong cơ thể mình mỗi khi cậu ấy được nhắc đến. Cảm giác ấy lớn mạnh nhất là khi Jimin nhận điện thoại của Jihyun giữa lúc họ đang âu yếm nhau, sau chỉ một tiếng "a lô" Jimin nói mà người em kia có thể nhận ra anh mình vừa trải qua một trận hô hấp dồn dập. Lần về quê này, Jimin sẽ lần đầu tiên dẫn Jungkook về nhà gặp gỡ gia đình, và chính Jungkook cũng không nhận ra mình đang quắn quéo trong tiềm thức. Dù chỉ mang tư cách anh em đến nhà nhau chơi, Jungkook cũng không thể bình thản được.

"Ưm..." Taehyung tủi thân ậm ừ, tìm một chủ đề khác để cải thiện tâm trạng đôi chút. "Lần này Jungkookie sẽ qua nhà cậu?"

"Ừ, tiếc là lịch lệch quá nên mình không sang nhà em ấy được."

"..."

"Sao thế?"

"Mình, mình còn chưa qua nhà cậu lần nào..." Taehyung vẽ vòng tròn trên đầu gối Jimin, mái tóc nâu rũ nhẹ xuống quần nỉ của anh hơi nhồn nhột. Jimin chỉ khúc khích đáp lại.

"Ai kêu bố với mẹ không gặp rồi cưới nhau ở Busan đi." Jimin đùa, và gò má Taehyung hồng lên trước việc bố với mẹ trong câu từ của Jimin là nói đến nhị vị phụ huynh của anh. Nếu không có Jungkook ở đây, anh đã không xấu hổ như vậy.

"Tại sao không phải là bác trai với bác gái cưới ở Daegu?" Taehyung phụng phịu. Nhắc đến vấn đề này, bố mẹ của Taehyung rất cởi mở và Jimin đã nói chuyện qua điện thoại với họ. Nhưng gia đình Jimin thì khác, Taehyung chưa tìm được hội nói chuyện với họ, nhiên chưa chiếm được cảm tình của phụ huynh tri kỷ.

"Không thèm, bố mẹ mình thích sinh ra những chàng trai miền núi khỏe mạnh nam tính."

"Chứ mình không khỏe mạnh nam tính?"

"Cục bột nói gì đó?" Jimin thò tay sang bóp lấy vùng bụng mềm mại của ông bạn, mắt cười cong lên lại có chút gì đó gian xảo. 

Taehyung dỗi hờn đẩy tay Jimin ra, chợt nhớ đến việc em út đang hoàn toàn im lặng xếp đồ ở bên cạnh. Lòng anh ngứa ngáy trước cái ý nghĩ rằng Jungkook sẽ vinh hạnh trở thành đứa con trai tiếp theo của bố mẹ Jimin chứ không phải anh. 

"Xì. Để mình chống mắt ra mình xem hai người ứng xử thế nào trước mặt bố mẹ."

Lần này cả Jungkook lẫn Jimin đều cứng họng đôi chút. Họ chưa bao giờ trò chuyện về vấn đề này cả.

"Thì..." Sau vài giây Jimin liền lấy lại tinh thần, khe khẽ nói. "... cứ như ở trên camera thôi chứ sao."

"Thôi đi ba." Taehyung khịt mũi. "Làm như ở trên camera Jungkook thì chắc bố mẹ cậu tưởng Jungkookie muốn đem xe hoa tới rước cậu đi luôn ấy."

"A-Anh khùng hả hyung?" Jungkook hết chịu nổi, đành phải chen miệng vào.

"Chối cái gì mà chối nữa." Người anh lồm cồm ngồi dậy, đầu tựa vào vai Jimin mà lười biếng nói, như thể đó không phải là chuyện gì mới mẻ. "Em chả muốn tuyên bố cho cả thế giới này biết luôn còn gì."

Jungkook thả đồ trên tay mình xuống, khuôn mặt cứng đơ mà nhìn Taehyung. Jimin cũng kinh ngạc, hết liếc ông bạn rồi lại dời mắt sang người yêu, trong lòng dâng đầy khó hiểu.

"Khoan." Taehyung dựng thẳng người dậy khi nhận ra một cái gì đó. "Em cố tình mà đúng không? Jungkookie? Lúc trên camera ấy, lúc ở công ty nữa? Em có cố tình gần gũi Jiminie cho cả thiên hạ thấy không?"

Jimin phát một cái rõ kêu lên tay Taehyung, nhưng người bạn vẫn trăm phần trăm tập trung vào em út, người đang cứng đờ cơ mặt và ngồi thẫn thờ ở bên kia.

"Hyung... thấy em làm gì sao?" Vài giây sau, Jungkook cất tiếng, giọng hơi nghẹn, như thể cậu vừa nuốt xuống một tảng không khí khổng lồ. 

Không khí trong phòng bỗng dưng đặc quánh lại, não Taehyung vận hành hết cỡ để xử lý đoạn thông tin đáng quan ngại này. Và đương nhiên rằng người cùng tần số não với anh là Jimin cũng đâm trầm tư hẳn, anh tin rằng họ không thể xem đây là một trò trêu ghẹo thông thường được. 

"Jungkook." Taehyung thận trọng hỏi. "Em thực sự không biết em lộ liễu với Jimin như thế nào à? Anh tưởng em nghĩ thông rồi nên mới làm thế?"

Jungkook không trả lời, và hai người anh lớn cuối cùng cũng nắm bắt được tình hình. Taehyung không biết phải làm gì ở thời điểm này nữa. Anh chậm rãi đứng dậy, buông một câu thông báo ngắn gọn cho hai người trong phòng và rời đi ngay. Việc đầu tiên anh muốn làm hiện tại là báo cho Namjoon về việc này, vì chính anh cũng không xác định được tính tích cực hay tiêu cực của nó. Thực ra Taehyung không định suy nghĩ sâu sắc như thế một mình. Bản năng của anh nói, họ cần Namjoon. 

Khi Taehyung đã đi rồi, Jungkook vẫn không mở lời, khoanh gối ngồi trên sàn, vai xụ xuống và nom hoàn toàn không có tinh thần. Jimin nghĩ rằng đây đáng ra phải là một chuyện buồn cười mà anh có thể đem ra để chọc ghẹo em út mãi, nhưng đâu đó trong đầu anh đang báo động mức vàng. Có điều gì đó không ổn, điều gì đó mà họ đã quá chìm đắm trong hạnh phúc để nhận ra.

*

Jimin đỡ trán, cảm thấy cuộc sống mình có chút thần diệu. Chính anh cũng từng bất ngờ vì những hành động táo bạo của Jungkook bất kể nơi chốn, nhưng anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng thực ra cậu chàng còn không biết mình đang hành động táo bạo. Jungkook ngồi cách anh tận một khoảng, và thật may mắn vì những người không quen biết sẽ chẳng đọc vị được biểu cảm của cậu nhóc. Cậu cứ cứng đờ như thế mà trả lời anh. Jungkook đang hoảng loạn, Jimin biết người yêu đã hoảng loạn từ suốt tối qua và nó thể hiện ở cái cách cậu ấy lạc trôi trong thế giới nội tâm của mình.

"A." Jungkook chợt mở miệng. 'Bảo sao biểu cảm của Hobi hyung lại cứ như thế. Hyung, em trắng trợn quá.' Câu sau Jungkook chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói, cậu nhìn vào mắt Jimin như thể anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của cậu và làm mọi chuyện dễ dàng hơn. 

Đương nhiên là Jimin không thể biết cậu chàng nghĩ gì trong cái đầu nhỏ xinh xắn đó, nhưng anh đoán được đại loại. Anh nhích lại gần đôi chút khiến Jungkook rụt người, việc bị phê bình là mình thể hiện tình yêu quá lộ liễu khiến cậu đâm cảnh giác với Jimin ở nơi công cộng.

"Jungkook-ahh." Jimin nhẹ nhàng nói. "Không sao đâu mà."

Anh không giải thích, cũng không biện bạch gì cho hành động của Jungkook cả. Jungkook dường như nghĩ rằng việc họ tương tác quá nhiều là kiểu tuyên bố ngầm với thế giới, nhưng anh đủ nhận biết với ngôn ngữ hình thể để xác định rằng nó không thực sự chứng minh điều gì hết. Anh tiếp nhận mọi việc rất an ổn, và hiện tại còn có chút rung động vì em người yêu dễ thương muốn chết của mình đã mê anh đến độ khó kiểm soát hành động như vậy. Và có cái gì đó thật đáng yêu khi cậu ấy nghĩ rằng chẳng ai để ý đến những chiêu trò nhỏ nhặt của mình, trong khi đường đường là em út quốc dân, là tâm điểm thế giới. 

Từ khi họ yêu nhau, Jimin học được thật nhiều điều mới lạ ở Jungkook. Có những mặt ẩn giấu của người em chắc hẳn đã được tình yêu kích thích, tựa như mầm non đang dần lú lên dưới một cơn mưa nhiệt đới ướt át vậy. Họ ở bên nhau gần như 24/7 và những sự thay đổi nho nhỏ xây dần theo thời gian, đến khi anh nghiêm túc nhìn lại thì người yêu đã chuyển mình đến đáng kinh ngạc. Vẫn đáng yêu như cũ, vẫn tháo vát như cũ, nhưng cùng lúc đã không còn như cũ nữa. 

"Jimin hyung." Jungkook rụt rè vân vê ngón tay của mình. "Anh có nghĩ bác trai, bác gái và Jihyun-ssi biết gì về chúng ta không?"

Jimin nheo mắt. Anh biết Jungkook lo sợ điều gì.

"Anh nghĩ là không." Jimin thản nhiên lắc đầu. "Nhưng Jungkook-ahh, nếu không thoải mái thì em cũng không cần sang nhà anh lần này đâu. Còn khối những dịp khác mà." Anh nói, nhưng trong lòng thầm cầu nguyện Jungkook sẽ không làm vậy.

Cái cách anh ấy nói về lượng thời gian khổng lồ mà họ sẽ bên nhau khiến Jungkook xuyến xao đến khó tả. Nó cứ như thể Jimin đã nhìn thấy hình ảnh họ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời và cùng đối mặt với những thăng trầm vang lên quanh bản nhạc tình yêu này vậy. Trong khi đó, cậu vẫn ở đây quýnh quáng lên vì những thứ thật ngốc nghếch. Cậu đờ đẫn lắc đầu, lòng rõ biết nếu kế hoạch bị hủy hỏ thì Jimin sẽ buồn lắm. Chuyện lớn tính sau, hiện tại cậu còn bận đi trồng những nụ cười cậu yêu nhất.

Cứ như thế, nhịp trò chuyện của họ bình yên đưa về những chủ đề vô thưởng vô phạt trong cuộc sống, suốt đến khi Jungkook nhìn thấy xe của bố mình cùng người đàn ông đứng tuổi đang tựa vào cửa và vẫy tay với cậu. Jimin đưa tay cầm lấy hộp nước quả đã sắp hết của Jungkook, rồi hất đầu nhẹ để giục cậu nhanh chân. Jungkook tự qua đường, còn Jimin đứng ở cổng trạm mà cúi đầu thật sâu để chào người cha, nhận lại một cái gật đầu và nụ cười thân thiện từ ông. Jungkook để lại cho anh một ánh nhìn lưu luyến rồi mới chui vào xe, và Jimin im lặng dõi theo chiếc xe lăn bánh cho đến khi nó khuất tầm mắt. Đến lúc này, đuôi mắt cười tươi rói của anh mới xịu xuống, để lộ nét lo âu mà anh đã cố gắng giấu giếm. 

Anh không muốn làm Jungkook lo lắng và hoang mang hơn cậu vốn đã, nhưng sự thật là chính anh cũng không biết gia đình họ sẽ tiếp nhận sự việc như thế nào. Nó nghe như một tương lai thật xa, nhưng cũng có thể đổ ập xuống bất kỳ lúc nào. Sự bình yên của tình yêu cũng như một bình nước quả thơm ngọt sắp cạn, và trong lòng Jimin dấy lên những xúc cảm bất an. Song, điều đó thật kém cỏi. Jimin không nên là người lo toan hay sợ hãi, không, khi anh mang trách nhiệm dẫn dắt và bảo vệ. 

Trong tâm trí Jimin lại hiện lên khuôn mặt ngây thơ của người thương, và cách cậu ấy không dứt ánh nhìn khỏi anh suốt đến khi cánh cửa đóng lại. Anh thở dài, đứng lên để đưa tay vẫy xe buýt.

Anh vứt hai hộp nước cam của mình và Jungkook vào thùng rác, nhấp nhấp môi để níu kéo chút chua ngọt thanh mát cuối cùng.

***

Busan của Jimin mang vị dịu và khô trên đầu lưỡi. Busan của anh mùa này lạnh nhưng không quá lạnh, gió nhưng không quá gió, tất cả mọi thứ đều vừa đủ. Cảm giác về quê yên ả và bình lặng, với nỗi nhớ gia đình chín muồi đã đến lúc gặt hái. Thường có hai lúc Jimin nhớ bố mẹ và em trai nhất, đầu tiên là lúc anh khổ sở với cuộc sống idol dồn dập, sau đó là lúc anh đặt chân lên thềm cửa nhà. Với một nụ cười nở rộ và đuôi mắt cong óng ánh, anh chìm vào vòng tay của bố mẹ thân thương cùng đứa em trai đã cao bằng anh, đúng như mẹ quảng cáo. Con người Jimin gắn kết đến keo sơn với các gia đình của mình, là kiểu con trai về đến nhà đã líu díu bám lấy người thân cho thỏa nỗi nhớ. Cũng nhờ vậy mà cảm giác được về căn nhà anh sống trọn tuổi thơ mang một điều gì đó yên ả và thỏa thuê đến lạ. Ấy thế mà, đôi lúc Jimin cũng không thể kiềm được cái trống trải của việc thiếu đi một ngòi nổ trong cuộc sống, một sự hiện diện khiến mỗi ngày của anh quay cuồng với say mê, đắm chìm, kinh ngạc và náo nhiệt. Và họ mới xa nhau chưa được hai mươi tư giờ.

Busan của Jungkook mang cái mặn và ẩm trườn bò khắp da thịt. Busan của Jungkook mùa này chỉ hơi lạnh một chút, chỉ hơi buốt một chút. Về quê của Jungkook là về với sự quan tâm bình lặng của gia đình, với người cha kiệm lời luôn biết cách hỏi những điều nên hỏi, người mẹ dịu dàng thấu hiểu đến khiến con trẻ mềm nhũn cả xương tủy và người anh cá tính cậu luôn hợp rơ. Gia đình của Jungkook khác với BangTan rất nhiều, họ không suốt ngày bày những trò náo nhiệt rộn ràng hay tìm đủ cách để chọc ghẹo cậu trai, mà thay vào đó trao cậu sự yêu thương chăm chút tinh tế. Jungkook được nuôi dạy để trở thành một người đàn ông tự lập cũng như anh Junghyun, và cha mẹ chưa bao giờ cố gắng can thiệp vào suy nghĩ của cậu. Ngôi nhà của Jungkook yên tĩnh nhưng ấm áp, khi khi lại vang lên những tiếng bông đùa nhẹ nhàng và tràng cười khúc khích, khiến hằng hà sóng dậy trong lòng cậu trai như tan biến dần vào mây khói. Chỉ là, Jungkook nhớ Jimin. Mặc kệ cậu cảm thấy thỏa mãn và vui vẻ như thế nào ở nhà, cậu vẫn nhớ Jimin, nhớ anh ấy chết đi được. Chỉ vậy thôi. 

Mang tâm trạng ấy, chàng trai bước xuống khỏi xe buýt để nhìn thấy góc đường sạch sẽ trống trải, và một Park Jimin ngồi thơ thẩn ở bến đỗ. Ánh mắt Jimin đã ấn sẵn ở cửa xe để trông mong một thân ảnh quen thuộc, cũng như Jungkook chú ý đến anh đầu tiên thay vì đường phố xa lạ mới mẻ. Họ cố thuyết phục bản thân là chuyến thăm viếng gia đình này sẽ không đến nỗi nào đâu, nhưng cái cách mà họ suýt muốn vồ lấy nhau ở trạm xe buýt đã chứng minh tất cả. Jungkook xuất hiện với chiếc ba lô nho nhỏ, khuôn mặt mộc hồng hào rạng rỡ nhờ tài chăm sóc của mẹ Jeon, mái tóc đen mềm mại rũ xuống thái dương, và Jimin thề anh có thể nghe tiếng trái tim mình xóc ngược. 

"Jungkookie! Em giỏi ghê, bày một lần là biết bắt xe như nào luôn." Anh vừa hi hi ha ha cười để nuốt xuống cái xao xuyến trong lòng thì Jungkook đã chợt tiến đến. 

Cậu trai kéo anh vào một cái ôm chớp nhoáng, rồi lại ấm ức buông ra, tay níu lấy vai áo anh và mi mắt run rẩy không hề giấu giếm sự đấu tranh nội tâm của mình. Jimin cứ đứng đó ngỡ ngàng với mái tóc cam sáng bông tơ, áo khoác dài như muốn nuốt chửng lấy anh, đôi môi hồng căng lên vì cái lạnh, và Jungkook cảm thấy như anh ấy định làm cậu vỡ tim mà chết hay gì. Ở đâu ra mà lại xinh xắn như vậy. 

Chợt nhớ ra điều gì đó, Jungkook khéo léo nhìn một vòng xung quanh và thở phào khi thấy không có ai đang ở quanh cả. Jimin thì lại bận ngại ngùng mất rồi, cứ đánh mắt sang chỗ khác rồi lén lút nhìn lên xương hàm góc cạnh của người em.

"V-Về nào." Jimin nuốt xuống quả xấu hổ, hất đầu về hướng con đường gấp ghềnh. Jungkook gật đầu, cố làm ra vẻ tự nhiên và bước đến sóng vai bên anh, một cánh tay hết sức anh em tình thân mà quang qua vai người thấp hơn. Jimin buồn cười lắm, nhưng anh không nói gì cả, chỉ lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu em. Một cuộc trò chuyện bâng quơ trên đường về nhà đã giúp Jungkook thả lỏng đôi chút, nhưng nó chẳng kéo dài được bao lâu cả. 

Nhà Jimin trông cũng bình thường như mọi căn nhà khác ở Busan, nhỏ nhắn và cổ điển. Jungkook quan sát chung quanh hết một lượt rồi mới bước vào bên trong theo người anh. Cánh cửa sân vừa khép lại với một tiếng kẽo kẹt không nhỏ không lớn, Jungkook đã nghe một chất giọng con trai trong trẻo phát ra từ bên trong.

"Mẹ ơi, Jimin hyung về rồi đó!" Cùng lúc đó, Jimin kéo cánh cửa và lú đầu vào nhà, nhìn thấy Jihyun ngồi bó gối xếp chén xếp đũa. "Đi đón thôi mà lâu vậy anh?"

"Không biết khi nào xe đến trạm nên anh ra đó chờ Jungkookie trước. Có lâu đâu." Jimin nói, tông giọng của anh trầm và ấm áp hơn bình thường rất nhiều. Jungkook định mở  miệng trách việc anh ấy ra sớm chịu lạnh thì đã bước chân vào nhà, bắt gặp ánh mắt tò mò của Jihyun. 

"Jungkook-ssi! Hi~" Jihyun vui vẻ chào hỏi.

Jungkook nở nụ cười, đáp lại sự thân thiện của Jihyun. "Jihyun-ssi."

"Gọi tui là Jihyun được rồi." Chàng trai cười tít mắt, Jungkook có thể thấy cái mắt cười duyên dáng kia nằm trong gen di truyền của gia đình này rồi. Tuy nhiên, hiện tại Jimin đã được sự nghiệp trải chuốt đến tinh xảo, còn Jihyun vẫn mang chất chàng trai quê chất phác, muốn bao nhiêu tươi trẻ có bấy nhiêu tươi trẻ. Jihyun khiến Jungkook nhớ đến hình ảnh Jimin vào cái hồi cậu mới rơi vào lưới tình.

Thế nhưng... Jihyun lại cao hơn Jimin nửa cái đầu, cậu ấy cũng to con hơn nữa. Cũng giống như Jungkook cao hơn Junghyun. Những đứa em Busan cuối cùng lại trông như vệ sĩ của các anh vậy.

"Vậy em cũng gọi cậu ấy là Jungkook thôi." Jimin nhẹ nhàng nói, em trai anh liền ngoan ngoãn gật đầu. Có một điều gì đó uy quyền đến lạ trong chất giọng lanh lảnh của anh, và Jungkook cảm thấy hơi bị nó kích thích. Jungkook chưa bao giờ thấy Jimin như vậy. 

"Monji-ahh, đúng lúc quá, vào phụ mẹ chút nào!" Trong bếp lại vọng ra một giọng nói ngân nga đầy sinh động, và Jungkook lại nhận ra thêm chút sự khác biệt nữa giữa gia đình của hai người.

"Sao nãy giờ mẹ không nhờ con?" Jihyun dài giọng ai oán.

"Con đoảng lắm. Jiminie nhanh nào!" 

Jihyun thấy anh mình khựng lại đôi chút thì nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần dài.

"Hyung vào với mẹ đi, em dẫn bạn Jungkook lên phòng hyung nhé!" 

"Ờ ờ vậy đi." Jimin thản nhiên gật đầu, trong khi Jihyun thoăn thoắt lướt đến bên Jungkook, ra hiệu cho cậu theo mình. Jungkook đứng đó, tay nắm lấy ba lô, bộ dạng hoàn toàn mặc người thu xếp. Gia đình Jimin có vẻ thật náo nhiệt và nồng hậu, nhưng điều đó không bất ngờ bằng việc anh ấy mới là người trầm ổn nhất. Không khí trong căn nhà của họ không để trống bất kỳ giây phút nào để ngượng ngạo dù có người lạ đến, và điều đó khiến Jungkook yêu thích vô cùng. Ấn tượng nhất là Jihyun, người đã chủ động không mặn không nhạt mà tán gẫu vài câu với cậu, nỗ lực để xua bỏ sự ngại ngùng ban đầu.

"Jungkook ơi," Jihyun gọi khi Jungkook đang đặt ba lô xuống sàn căn phòng nhỏ gọn nhưng vô cùng sạch sẽ của Jimin, nơi cậu đang hớn hở trong lòng để nhìn ngắm. 

"Hm?" 

"Ở Seoul cậu ngủ chung với Jimin hyung mà đúng không?" 

"A-" Jungkook mở miệng, khựng lại đôi chút rồi mới đáp. "Không, Jimin hyung ở cùng phòng với Hoseok hyung và V hyung, mà, ừm, lại sắp chuyển nhà rồi. M-Mình thì, khác phòng." 

Jihyun nghiêng đầu, chỉ vài câu đã nhận ra cậu bạn này nói năng không được gãy gọn cho lắm. 

"Ầy, dù sao thì cậu cũng quen ngủ chung với ảnh rồi mà nhỉ. Phỏng ảnh có bao nhiêu đây thôi." Jihyun thản nhiên nói, vì Jungkook đang quay lưng lúi lúi cất áo khoác nên cậu không thể thấy rõ biểu cảm. "Phòng tui bự hơn, nhưng chắc cậu thích ngủ ở đây. Với Jimin hyung ấy, hen."

"Uh-Ừ." Jungkook bối rối đáp.

"Toilet ở bên phải phòng ấy, cậu thích thì rửa mặt nha. Tui đi xuống nhà. Khi nào xong cứ xuống nhé! Mà khoan, cậu có mệt hay muốn nằm nghỉ gì không?"

"Không... Vào toilet xong mình xuống ngay."

"Ok." 

Jihyun nhanh chóng bước ra ngoài, và Jungkook hy vọng rằng tiếng khúc khích rất khẽ phát ra trước khi cậu ấy đóng cửa chỉ là ảo giác của cậu. Chàng trai thở phào một hơi rõ dài, ngồi gục xuống đất rồi ụp mặt vào giường Jimin. Cậu tự điểm lại một lượt trong đầu xem từ lúc bước vào căn nhà này mình có biểu hiện điều gì kỳ quái hay bất kính không. Jihyun tỏa ra cái mùi giống Jimin, nhạy cảm nhưng khả năng chấp nhận rất cao, và dù người khác có làm gì phật lòng thì hẳn cũng chỉ ghi nhận thay vì góp ý. Nhạy cảm. Jihyun rất nhạy cảm, điều đó làm Jungkook sợ. 

Jungkook chợt nhớ ra vì bị hai anh em xoay như chong chóng từ lúc mới vào nhà, cậu đã không đi chào hỏi người lớn trước. Cậu tá hỏa đá gọn ba lô vào góc nhà rồi chạy vụt xuống, hình dạng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn lún một khối trên ra giường xanh đậm.

--

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro