Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25 🔞: Vịnh say đắm

"Woa..." Jimin cảm thán khi bước vào căn phòng khách sạn, lòng tràn ngập thỏa mãn vì độ cao cấp của nó. Khuôn mặt anh vẫn ánh lên vẻ mơ màng, một quầng thâm rất mỏng in dưới mắt, tóc cam hỗn loạn phủ trước trán và thái dương. Nhưng ánh mắt Jimin tỏa sáng, thần sắc cho thấy anh vẫn phấn khởi như thế nào.

Jungkook theo sau với cái ba lô dã chiến to đùng trên lưng, phát ra tiếng ậm ừ hưởng ứng sự vui vẻ của Jimin.

"Jungkook, Jungkook-ahh! Cảnh đêm từ kính trong suốt nhìn tuyệt không này!" Jimin reo lên, bừa bãi vứt vali sang một bên rồi chạy đến cửa sổ. "Hồi nãy còn sáng nên anh không để ý! Woa, lấp lánh luôn!"

Jimin cười rạng rỡ, sức lực có vẻ không hề thuyên giảm sau một đống hoạt động từ chiều đến tối. Jungkook cũng đâm hớn hở theo, khóe môi vô thức kéo lên một nụ cười như hòa nhập với vầng trăng khuyết duyên dáng đậu trên mắt người yêu. Jungkook đặt ba lô xuống kế va li của Jimin, nhanh chóng đến bên anh. Cậu liếc sang hai bên, lòng không hiểu vì sao rất yên lòng vì phòng có trang bị rèm cửa sổ.

Jimin liếc sang Jungkook, lòng nhộn nhạo vì sự đẹp trai đến phát điên của người em. Anh đã kiềm chế rất nhiều để nuốt xuống những lời cảm thán về em út, không sồn sã như lúc trước nữa. Nhưng không nói ra thì lại quá nguy hiểm cho trái tim của anh. Jungkook đẹp trai đến ngại thở. Anh mỉm cười rất khẽ, rồi di ánh mắt sang khung cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn, trong lòng bỗng dấy lên một xúc cảm xao xuyến khôn xiết.

Jungkook thấy anh cười, mi mắt liền run nhè nhẹ một lượt. Cậu đặt một tay lên hõm lưng của anh, rồi nghiêng đầu thả một nụ hôn xuống gò má mềm mại. Có khoảng 0.001% khả năng là ai đó với cái ống nhòm đang lia đúng vào họ, nhưng Jungkook cảm thấy hôm nay muốn liều lĩnh một chút. Và rõ ràng là Jimin cũng thấy như vậy khi anh chỉ khẽ giật mình vì đôi môi đột ngột kia, không hề phản kháng gì cả. Họ rất cẩn thận, Sejin lúc nãy còn lục soát căn phòng để đề phòng camera quay trộm, nhưng bây giờ bỗng dưng đôi trẻ muốn xõa dù chỉ một chút thôi.

Jimin nhìn vào hình ảnh phản chiếu mờ nhạt của hai người trên cửa kính, trông thấy Jungkook thật lực lưỡng bên cạnh anh. Jimin thấy điều đó ngọt ngào đến lạ, vì Jungkook như thế sẽ bảo vệ được anh. Mà cũng không vì thế mà Jimin yêu cậu. Nếu Jungkook và Jimin có hình thể bằng nhau, anh sẽ cảm thấy họ thật xứng đôi để cùng đương đầu với thế giới. Nếu ngược lại, Jimin to con hơn Jungkook, anh cũng sẽ hạnh phúc khi được bao bọc cho người em bé bỏng của mình. Nhưng vô tình, Jungkook chọn cách trở nên to lớn hơn anh, và Jimin chẳng ít chìm đắm đi tí nào. Jungkook càng muốn phóng đại hơn, Jimin càng muốn thu nhỏ lại. Sẽ không có ai vừa khít với chàng trai kia như anh, và anh muốn Jungkook trở nên phụ thuộc.

Jungkook phụ thuộc thực sự. Cậu chàng chỉ thể hiện khía cạnh ra dáng đàn ông, ưa chăm sóc người khác bên cạnh anh thôi. Người ta thường trêu ghẹo rằng Jungkook cứ thích không công nhận sự thật rằng Jimin mới là người lớn hơn, đúng là một cậu nhóc tinh nghịch, nhưng nếu là Taehyung hay Seokjin thì sẽ lập tức nhận ra đây là tình cảnh đôi bên tự nguyện.

"Kook," Jimin thở ra một nơi, nép thêm một tí vào không gian mà cánh tay Jungkook tạo nên. "Chúng ta thực sự đang ở đây."

"Vâng..." Jungkook đáp nhẹ. Jimin thực sự biết cách lôi ra cái phần đa cảm trong cậu, bất cứ lúc nào anh ấy muốn.

"Bang PD nim thực sự tức giận vì họ chỉ cho chúng ta vỏn vẹn 4 phút." Jimin khúc khích. "Nhưng chỉ riêng việc đến được đây đã là một điều thật to lớn rồi. Mình giỏi nhỉ, Kookie!" Anh nhấn nhá âm tiết một cách đùa giỡn, khiến giọng nói của mình càng đậm chất trẻ con hơn.

"..." Jungkook hưởng ứng trong im lặng, song lại quay sang ngắm nhìn anh. Rơi vào đáy mắt cậu là một khuôn mặt cười đến an nhiên của người thương. Jungkook nhẹ giọng. "Hyung."

"Anh đây." Chàng trai mắt híp dịu dàng kéo khóe môi, rồi gật đầu thấu hiểu. "Anh đang rất hạnh phúc. Nhờ có Jungkookie và mọi người, mỗi ngày anh đều hạnh phúc."

Bên trong Jungkook có cái gì đó khẽ run lên. Hình ảnh Jimin liền không chỉ xâm chiếm tầm nhìn, mà còn toàn bộ thế giới tiềm thức của Jungkook. Bất kỳ khoảng không nào trong đầu cậu cũng đều liên âm một chút gì đó của người anh. Đó là anh khi vui vẻ đùa giỡn cùng mọi người, là anh khi đổ gục trên sàn phòng tập với vạt áo mồ hôi ướt đẫm, là anh khi tự chỉ trích giọng hát của mình, là anh khi cười rụt rè trước người lạ, là anh khi thuộc về một mình Jungkook.

Jungkook di chuyển mà vẫn nhìn sâu vào mắt anh, chậm rãi lùi về phía bên phải khung kính, nhẹ nhàng nhón lấy rèm cửa. Cậu kéo rèm lại trước ánh mắt an tĩnh của anh, tầm nhìn cả hai vẫn không rời nhau nửa khắc. Sau cùng, nửa rèm cửa bên trái cũng được kéo lại, đóng kín thế giới của hai người khỏi sự xôn xao hào nhoáng ngoài kia.

Jungkook đối diện với anh, lưng chạm hờ vào rèm cửa, vị trí tạo cái ảo giác như chàng trai đang che chắn Jimin khỏi những dập dồn phức tạp bên kia lớp kính. Jimin nhìn sâu vào mắt cậu, đôi môi hé mở hờ hững nhưng vẫn trông như đang cười.

Một vài giây sau, Jimin mới bị bầu không khí căng thẳng ảnh hưởng. Anh cắt đứt sự giao tiếp bằng mắt giữa họ rồi cúi đầu để nhìn xương cổ của Jungkook, và đó cũng là lúc người em lấn tới. Jungkook luồn tay vào hai bên hông anh, đặt lên nơi da thịt non mịn một cái nắm chắc nịch nhưng cũng đầy nâng niu.

Jungkook kéo Jimin lại gần, thân trên theo quán tính vẫn ở chỗ cũ, trong khi cạp quần anh đã dính chặt vào cơ thể ấm nóng phía trước. Thân nhiệt ấy khiến Jimin đâm tham lam, anh vòng tay lên ôm lấy cổ Jungkook, ép mỏng khoảng cách giữa hai người. Áo khoác jean của Jungkook cọ lên ngực anh cảm giác hơi thô ráp, và Jimin chỉ muốn được tìm về những thớ cơ săn chắc anh yêu thích mà thôi.

Người anh chưa kịp lên tiếng đòi hỏi, Jungkook đã lấy hơi để lặn xuống một nụ hôn sâu tràn mớn nước. Hai cánh môi mỏng tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo của chúng ngay lập tức, kéo sâu đôi họ vào một khắc triền miên. Jungkook không bắt đầu bằng những cái hôn chuồn chuồn phớt. Cậu mút mát đôi môi anh, rồi không chần chừ mà đẩy lưỡi vào bên trong vòm miệng nóng ấm. Chiếc lưỡi ẩm ướt của người anh dè dặt nghênh đón sự xâm chiếm, đôi mắt híp liền nhắm nghiền lại.

Sự táo bạo của Jungkook khiến Jimin phải ngửa về sau, sống lưng kéo dãn thành một đường cong hút mắt. Jungkook cúi đầu sâu hơn, không có chút đùa nghịch, hoàn toàn chăm chú để đem họ đằm quyện vào nhau trong nụ hôn. Jimin lỏng lẻo níu lấy cổ Jungkook, những tiếng ngâm nga rất nhỏ buông lơi từ đôi môi hồng nộm của anh.

Lúc Jimin bị đẩy ngửa đến nỗi chân rụt về sau, Jungkook cũng tiến đến. Cậu đỡ lấy anh, chân chèn vào khoảng trống phía trước, gần như dìu Jimin bước lùi về phía giường. Ở bên trên, những nụ hôn thi thoảng lan ra đôi má ửng hồng hay chiếc cằm nhô nhô, nhưng vẫn kết thúc ở cánh môi sưng đỏ.

"Phịch" một cái, Jimin ngồi phỗng xuống giường, tay kéo lấy Jungkook để họ không phải dứt khỏi trận hôn. Anh từ từ cong chân lấy lực, lùi về phía đầu giường, nơi những chiếc gối bông mềm trắng muốt đang chờ sẵn. Anh thở phào vào miệng Jungkook khi lưng cuối cùng cũng chạm đến gối, toàn thân liền thả lỏng để tiếp nhận bất kỳ điều gì người yêu trao đến.

Tay và chân Jungkook trụ xung quanh người anh, trong khi môi hôn vẫn miên man không dứt. Tay Jimin trượt xuống dần dần, để cuối cùng ôm lấy cổ và khung xương hàm sắc bén của người em, mân mê nhè nhẹ. Lực chạm của Jimin nhẹ nhàng đến phát nhột, Jungkook phải gầm gừ một tiếng trong cổ họng, óc kiểm soát đã bị đẩy đến bờ vực.

Điều gì đến cũng phải đến. Tâm trí Jimin trống rỗng khi một bàn tay to lớn vói vào trong áo anh, kéo theo khí lạnh len lỏi. Jimin theo bản năng ưỡn lưng lên để tìm đến thân nhiệt ấm nóng, bàn tay ấy liền bắt lấy cơ hội và ve vuốt xuống hõm lưng anh. Jungkook trượt thấp xuống dưới, ngón tay bỗng nhấn vào lúm đồng tiền ở cuối sống lưng cong xinh đẹp.

"Ah!" Jimin giật nảy theo chuyển động đó, một tiếng kêu bất ngờ bật ra từ môi anh lên khóe miệng Jungkook. Anh cũng tự bất ngờ vì hành động của mình, lấy một tay xuống che miệng trong ngại ngùng.

Người em cười khúc khích rồi tháo tay anh ra khỏi khuôn mặt đỏ hồng kia, đôi môi sưng ướt át và làn da phiếm hồng liền rơi vào tầm mắt. Và đôi mắt cong duyên dáng của anh như muốn nhốt Jungkook hãm thật sâu trong sự si mê không lối thoát, vì dù có chuyện gì xảy ra thì chúng vẫn thật xinh đẹp như vậy. Jungkook lại hôn xuống anh một lần nữa, lần này tay đã không còn rảnh rỗi khi chúng bận rộn bóc lớp áo cản trở ra khỏi da thịt thơm mịn kia.

Chiếc áo đen sọc trắng tròng qua cổ Jimin rồi bị vứt tùy tiện ở bên cạnh. Jimin nằm ở trong chiếc lồng tứ chi mà Jungkook tạo nên, với những hơi thở dốc đứt quãng ấm nóng và cơ thể đã trên đà nửa phô bày. Ánh mắt Jungkook càn quét một lượt từ cổ xuống hông anh, gần như cháy lên khi nhìn thấy xương chữ V kéo sâu hun hút xuống một vị trí nào đó bên trong quần jean.

Vòng eo Jimin thô cứng và mạnh mẽ nhưng vẫn thật tinh tế, Jungkook không thể không tưởng tượng đến những điều Jimin có thể làm với cái hông của anh ấy. Nụ cười tắt dần trên đôi môi mỏng của cậu, tay Jungkook ve vuốt thân trên Jimin trong những chuyển động gần như thờ phụng. Cậu căng thẳng với khao khát muốn làm Jimin cảm thấy thoải mái, thật thoải mái.

Jimin để những âm thanh thổn thức vang lên từ trong cổ họng, không đủ lớn để bao trùm căn phòng nhưng vẫn khiến người phía trên quẫn bách trong rúng động.

"K-Kook..." Jimin nhẹ nhàng gọi, tay giựt giựt cổ áo giả lông cừu trắng muốt của người em. Jungkook vừa nghe xong liền tuân mệnh, nâng người lên để cởi chiếc áo khoác jean ra. Cậu quỳ cao lên hai bên hông Jimin, nhìn vào đôi mắt cún con của anh, rồi cởi luôn chiếc áo thun trắng rộng thùng thình ra.

Jimin nuốt khan, dù đã nhìn thấy cơ thể Jungkook bao nhiêu lần, anh cũng không thể giữ bản thân bình tĩnh. Jungkook ở trên cao nhìn xuống anh với khuôn mặt ngây ngô ấy, như một thám hiểm gia trẻ tuổi đang bật mở kho tàng đầu tiên của đời mình. Đôi vai vạm vỡ nhưng không mất đi nét tinh tế góc cạnh, khuôn ngực nở nang với đầu ngực xinh xắn màu cà phê, vòng eo nhỏ xíu và hàng múi bụng rắn rỏi như thép nguội. Nhưng sẽ không ai đoán được Jimin thích điều gì nhất ở cơ thể Jungkook. Nhìn đi, làn da chàng trai trắng muốt đến phát sáng, với những gấp ghềnh khêu gợi dưới từng thớ thịt. Jimin run rẩy, nghĩ đến việc cơ thể Jungkook sẽ xinh đẹp đến mức nào khi được tô điểm bởi những hoa ấn do anh tạo ra. Một cơ thể để hôn, để mút, để cắn, để miết, cho đến khi Jimin thỏa mãn.

Nhưng đó vĩnh viễn là một giấc mơ huyễn hoặc mà thôi, làm sao họ dám làm thế với nhau khi gần như phải để lộ cơ thể trước người khác hàng ngày.

Jimin cố gắng che giấu nó bởi những cái rũ mắt ngượng ngùng, nhưng tròng nhãn anh tối đen và căng cứng với dục vọng gần như trần trụi mỗi khi chúng gặp mắt Jungkook. Cậu trai, dù thế, vẫn say đắm ngắm nhìn anh giữa những nụ hôn trong ái tình vô vàn. Cơ thể Jimin thật đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi nó phản ứng với từng chuyển động nhỏ của Jungkook. Vì thế cậu ấy chuyên tâm chăm sóc cho người anh và rên lên thỏa mãn mỗi lần sống lưng Jimin run rẩy ưỡn cong. Chuyên tâm và rất cẩn thận.

Jimin rất dễ nhột, nhưng những vị trí nhột trong thời điểm thế này đều biến thành nơi nhạy cảm. Anh bị Jungkook yêu dấu của anh chơi đùa đến mất hồn, nhưng một cái gì đó trong anh muốn tìm lại sự kiểm soát. Không nghĩ ngợi gì cả, tay Jimin luồn xuống dưới, phủ lên dương vật người phía trên qua một lớp quần vải. Ngay lập tức, Jimin trợn mắt.

"J-Jungkookie?" Anh khẽ gọi, cảm nhận được Jungkook cũng cứng đờ người, sự căng thẳng cậu che giấu từ nãy đến giờ bắt đầu tràn ra không khí.

Jungkook chưa cương.

Jungkook là một chàng trai khỏe mạnh và cực kỳ say mê người yêu của mình. Bình thường, chỉ cần hôn mút ngẫu hứng một chút cùng anh người yêu cũng có thể khiến thằng nhỏ của Jungkook sẵn sàng ra trận ngay lập tức. Thế mà bây giờ cậu em to lớn dưới hai lớp vải quần khi mới chỉ rục rịch trướng lên, thậm chí còn chưa đến bán cương.

Một xúc cảm sợ hãi len lỏi trong đầu Jimin. 

"Em c-chưa..." Jimin hoang mang hỏi. "Anh đã làm gì sai sao?"

Jungkook phủ phục luôn lên người Jimin, đè nặng anh nhưng vẫn chú ý chống tay để không ép anh quá. Hiện tại cậu trai như mất hết toàn bộ sức lực rồi vậy.

"Không có..." Jungkook lẩm bẩm. "Là em, Jimin... Chỉ là, ở đây em không có chuẩn bị gì cả, em sợ anh sẽ không thoải mái, mà em thì không biết..."

"Khoan, ý em là sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Gì chứ! Em không có mấy thứ mà người ta kêu phải chuẩn bị, anh nhất định sẽ bị đau, em-"

"Tại sao anh lại bị đau chứ?" 

"Làm chuyện đó lần đầu sẽ đau! Em đọc trên mạng cả rồi, có người còn bị chảy máu bị sốt này kia nữa!" Người em bắt đầu cao giọng khi Jimin cứ hỏi dồn như vậy.

"Chúng ta sẽ làm chuyện đó sao???" Jimin hoảng hốt giật người, suýt nữa là đã cụng đầu vào trán Jungkook.

"!!!" Jungkook trố mắt, chống người dậy để nhìn Jimin, vừa không thể tin được, lại vừa có chút nhẹ nhõm. "Anh không muốn sao?"

"Bây giờ... Chắc là không? Ngày mai chúng ta sẽ biểu diễn mà... Nếu đúng như em nói thì chẳng phải mai thay vì chạy anh sẽ lết à!" Jimin bật cười, hai tay liền xốc vào mái tóc đen mướt của chàng trai mà vò rối lên. "Điều gì khiến em tự nhiên nghĩ đến chuyện đó vậy?"

"A... Đừng nói nữa mà!" Jungkook ngao ngán lắc đầu, vờ như cố gắng vùng ra khỏi hai bàn tay nhỏ nhắn của anh người yêu. "Làm sao mà em biết được chứ! Lâu lắm rồi chúng ta mới được ở riêng một phòng với nhau thế này, anh thì, như thế, mọi thứ thì có vẻ đúng lúc và-" Chàng trai đang luyên thuyên không dứt với ánh mắt đờ đẫn thì bỗng như bừng tỉnh, nhìn vào Jimin với đôi mày khẽ nhíu. "Khoan đã, Jimin anh không muốn... Anh không nghĩ về chuyện đó ư?"

Jimin tròn mắt nhìn người yêu thay đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt. 

"... Trong khi em l-lúc nào cũng muốn anh..." Jungkook tủi thân nói, đầu vùi vào hõm cổ người anh.

"Ah- Ôi trời ạ, em yêu... Cục cưng, nghe anh nói này..." Jimin nghe thấy liền vươn tay ôm chặt lấy Jungkook, xoa vuốt từ tóc xuống cổ và lưng cậu, trong lòng quýnh quáng hết cả lên vì sợ làm cậu buồn. 

Jimin chống người dậy bằng cùi chỏ, đôi bàn tay bưng lấy mặt Jungkook để ép cậu nhìn vào anh. Khuôn mặt em người yêu phóng đại trong những ngón tay bé tí hin của anh, một cảnh tượng quen thuộc và thân thương đến lạ. Hai tròng nhãn tròn xoe của Jungkook dính lên viền trên đôi mắt, trên trán viết rõ chữ ứ ừ đâu rõ là tội nghiệp, làm Jimin không biết làm sao để nhịn cười. Anh tít mắt, trưng ra nụ cười mà Jungkook thường tự cho là "làm rực sáng thế giới của cậu".

"Anh muốn chứ, anh yêu em đương nhiên là muốn em. Nhưng mà anh không muốn em căng thẳng vì nó đến mức này Kookoo-ahh. Anh không mềm yếu như vậy đâu, và nhiều khi những người trên mạng thích phóng đại mọi thứ. Cứ để nó tự nhiên nhé, đến một thời điểm nào đó thì tất cả sẽ phù hợp thôi..." Jimin từ tốn nói, và rồi, anh yêu chiều khóa tầm mắt họ lại với nhau trong một tia tình ái không ai có thể can thiệp được. "Chúng ta còn cả một đời mà, nhỉ."

Đôi mắt láy động của người em run rẩy, biểu cảm trên khuôn mặt ngây ngô không đủ biểu đạt tất cả những cơn sóng Jimin gợi dậy trong lòng cậu. Jungkook không xác định được mình đã yêu Jimin đến mức nào. Cậu chỉ biết, bây giờ, cả đời của cậu vừa trượt khỏi môi Jimin và cậu đã sẵn lòng trao nó cho anh ấy.

Jimin khiến Jungkook rối tung cả lên. Anh ấy làm tâm trí cậu trống rỗng và ngập tràn suy nghĩ cùng một lúc. Sự vui sướng cứ dâng lên khôn xiết trong lòng Jimin mỗi khi anh thấy Jungkook như thế này, khuôn miệng hé mở, toàn thân chộn rộn, đôi mắt mở to như vừa muốn chạy vừa muốn níu lấy ánh nhìn của anh. Anh vuốt ve má Jungkook rồi hôn thật nhẹ lên môi cậu. 

"Em yêu anh, Jiminie..." Jungkook thì thầm lên môi anh, rồi đuổi lấy thêm một nụ hôn nữa trên cánh môi mềm mại cậu yêu thích nhất. 

"Anh cũng yêu em." Jimin vui vẻ đáp. Nụ cười của anh bỗng gian manh lên hẳn, anh nhân lúc Jungkook còn đang mê đắm mà nói, "Mà ai nói người có nguy cơ bị đau sẽ là anh nhỉ?"

Jungkook bị bất ngờ, trễ nhịp mất một giây, và Jimin không hề do dự mà lật người họ lại. Chỉ trong chốc lát, anh đã ngồi lên đũng quần cậu em, đôi mắt có chút lười biếng nhưng vẫn đầy uy quyền mà nhìn xuống. Jungkook thoáng hốt hoảng. Lưng cậu theo phản ứng tự nhiên mà ưỡn lên để mông chìm xuống đệm, nỗ lực giảm thiểu sự tiếp xúc với cặp mông kia. Nhưng quá muộn, một khi nỗi niềm khắc khoải riêng đã tan biến đi thì không còn gì cản trở dục vọng của cậu nở rộ trên cơ thể của người cậu yêu nhất. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi Jungkook đã trướng đến phát đau ở giữa khe mông Jimin, chẳng có cách nào mà anh không cảm thấy điều đó được. 

Và hẳn đó là nguyên do cho cái nhếch môi tà ác trên khuôn mặt điển trai của anh. 

Tính cách của Jimin vô cùng tùy hứng. Tiềm thức của anh sẽ lựa chọn việc ngại ngùng hay táo bạo tùy theo cảm hứng nhất thời. Jungkook nuốt một ngụm nước bọt khi thấy anh liếm môi, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác để giúp mình bình tĩnh hơn nhưng lại dừng ở cơ bụng của anh, và đương nhiên điều đó chẳng giúp ích gì cả. 

Jimin nhấc hông lên, không nhanh không chậm kéo quần nỉ của người bên dưới xuống, để lộ ra màu boxer xám nhạt vớt một vật thể gì đó trương phồng lên ở ngay giữa. Thật khó tả khi trông nó có cảm giác to lớn hơn khi bị kềm cặp dưới một lớp vải như vậy. Nó khiến sự táo tợn của Jimin có phần xẹp đi đôi chút, nhưng anh quyết không dừng lại. 

Jimin ngồi lên trên vật cương cứng, vòm họng phát ra một tiếng rên không tình nguyện. Quần jean của anh khiến Jungkook khó chịu đôi chút, nhưng cảnh tượng trước mắt đã phủ mờ tâm trí cậu mất rồi. Song, người anh cúi người xuống và hôn lấy đôi môi kia, nuốt lấy từng đoạn hô hấp của người yêu trong thỏa mãn. 

"Kookie-yah... Để anh giúp em nhé?"

Thoại này sao nghe quen dữ.

Jungkook bối rối gật đầu. Lần cuối Jimin nói như vậy, anh ấy đã làm một cái gì đó hoàn toàn vô tiền khoán hậu và suýt cho cậu hồn siêu phách lạc luôn. Nhưng giờ họ đã từng dùng tay để giúp nhau đạt cực khoái, nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

Jungkook vừa nghĩ đến đó, Jimin đột nhiên bò xuống phía dưới, và chỉ chớp nhoáng là khuôn mặt anh ấy đã vừa tầm với thằng nhỏ của cậu. Nút hoảng loạn của Jungkook bật lên ngay, tức, khắc.

"H-H-Hyung!!!" Jungkook thảng thốt.

"A-Suỵt! Em điên hả? Cái phòng kế bên là của Hobi hyung và Yoongi hyung đó!" Jimin đanh mặt, tay vịn ngay chun boxer Jungkook, môi giữ ở một cự li quá gần với cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì-đó.

"Nhưng mà anh định làm gì???" Jungkook ngồi bật dậy, khiến Jimin phải ngửa cổ để đối mặt với cậu. Một câu hỏi của cậu em đánh bay mọi tự tin của Jimin luôn, ráng hồng thường thấy lại nhuộm trên làn da anh, đôi mắt chiếc lá chớp nháy liên tục.

Không thể tin được Jungkook lại vừa hỏi như vậy.

"Thứ con nít quỷ!" Jimin làu bàu. "Anh muốn chăm sóc cho em chứ gì."

"B-Bằng..." Jungkook dè dặt vuốt tóc anh.

"Miệng."

"Không!!!"

Jimin hoàn toàn cứng họng. Anh thực sự không biết nhiều về những thứ này. Jimin thậm chí còn chưa bao giờ đụng vào đống phim đen tác nhân virus của Namjoon, nhưng tuổi đời của anh đủ để có một số kiến thức cơ bản về tình dục. Theo anh biết thì khẩu giao là điều bất cứ người đàn ông nào cũng mong muốn. Thế nên tuy hơi rụt rè, Jimin vẫn khao khát được thấy Jungkook thỏa mãn. Anh chưa bao giờ nghĩ phản ứng của cậu ấy lại như vậy.

"Kook-ahh..."

"Không được đâu..." Jungkook bao lấy đầu anh bằng đôi bàn tay to lớn gân guốc, nhưng chất giọng nài nỉ như một đứa trẻ vậy. "Em nghe bảo làm cái đó khó chịu lắm, bị nghẹn, bị sặc, mùi vị lại không ngon lành gì hết, người thực hiện sẽ vờ như thích thú nhưng thực ra không hề."

Army ơi, đây Jungkook cool ngầu không để ý việc vặt của mấy bạn .

Jimin đen mặt, vừa thấy thương vừa tức cười, quả thực không đỡ được.

"Em không xem phim đen mà đọc nghiên cứu khoa học về tác hại của tình dục hả Jungkook?" Jimin run run nói trong một nỗ lực nhịn cười. Jungkook thấy vậy liền ngượng chín mặt, dỗi hờn đánh yêu Jimin một cái lên vai.

"Hyung kỳ quá..." Jungkook lẩm bẩm.

"Nghe này, anh cũng không biết đâu, vì anh làm quái gì có kinh nghiệm. Nhưng giả sử em biết anh sẽ thích thì em có làm không?"

"Có sao không!"

"Vậy chứ sao cản anh?"

"Vì-"

Jungkook chẳng biết phải nói gì nữa. Jimin lăn ngửa ra, đầu gối lên đùi trong của Jungkook, rồi ngẩng mặt lên nhìn cậu. Bàn tay của anh giơ cao để âu yếm khuôn hàm em người yêu.

"Hôm nay là lần đầu anh thấy em như vầy luôn đó Kook." Jimin cười khúc khích. "Học hay không học toàn học mấy thứ tiêu cực không hà."

"..." Jungkook nhăn mặt, tự lúng túng vì sự trẻ con, thiếu kinh nghiệm của mình. "Em không muốn anh phải chịu cực vì cái gì hết... Em chỉ muốn chăm sóc anh."

"Anh cũng muốn y như vậy. Và nhìn thấy em sung sướng khiến anh vui vẻ lắm. Jungkookie, anh muốn làm thật tốt vì em. Thế nên xin em đó. Đừng lo lắng nữa, nhé?"

Jungkook mềm nhũn trong lời nói của người anh. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu anh, cảm nhận Jimin cạ cạ để vùi tóc vào tay mình như một chú mèo nhỏ. Trước đôi mắt nâu tĩnh lặng nhưng ẩn chứa ngàn lời kia, Jungkook chỉ biết đầu hàng.

"Vâng..."

Và rồi Jimin lại kéo Jungkook vào những trận hôn, say đắm nhưng không kịch liệt. Jimin dịu dàng đến mức có thể đưa Jungkook lên thiên đường. Anh sẵn sàng dẫn dụ Jungkook trở thành người điều khiển tiết tấu, để tự tin quay lại với người em đang vẫn còn điểm chút lo lắng trong lòng.

Anh hôn xuống cần cổ khêu gợi, để lại những vệt dài ướt át, dừng một chút ở đầu ngực cà phê, rồi mút mát từng thớ cơ bụng. Đôi môi Jimin mềm mịn và cuốn hút đến mức Jungkook không để ý rằng tay anh đã lôi thằng nhỏ cậu ra khỏi boxer từ khi nào.

"Hyung," Jungkook cắn răng kiềm chế khao khát được lật Jimin lại và đè anh xuống như bao lần khác.

"Hm?" Jimin ỡm ờ như thể không muốn ai quấy rối công sự của anh.

"Anh cũng cởi ra đi, em muốn nhìn thấy anh..."

Lạ thay, Jimin nghe theo thật dễ dàng. Anh luồn tay xuống bật nút quần của mình, từng chuyển động gảy mạnh lên dây thần kinh người đối diện. Chiếc quần jean bó đen thuần được tuột ra một cách thật dễ dàng, để lại boxer cũng màu đen ôm lấy đường cong tinh tế trên cơ thể anh. Jungkook có thể thấy được anh cũng đang cương. Nhưng bắt mắt hơn là cánh mông tròn nẩy dẫn xuống tảng đùi dày dạn cứng cáp kia. Chạy thẳng ra từ những giấc mộng xuân ngọt ngào nhất của Jungkook.

"Em có thể chạm bất cứ đâu em muốn." Jimin cười, bắt lấy bàn tay dè dặt của Jungkook và dẫn nó xuống hông anh. Jungkook thơ thẩn như vậy cho anh đủ thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhất là khi dương vật hồng sậm của người yêu đang đứng sững trước mắt anh, không hề e dè và xấu hổ như chủ nhân nó.

Anh muốn biết Jungkook sẽ phản ứng như thế nào khi anh nuốt thứ to lớn nhạy cảm này vào sâu trong cổ họng.

Trời ơi...

Park Jimin, giữa một cuộc yêu, bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngượng chín mặt.

Để đề phòng tâm lý của mình bàn lui, Jimin không báo trước mà mút đầu khấc đang rỉ nước vào miệng, một vị mặn và tanh rất mờ nhạt dấy lên đầu lưỡi anh. Nó chẳng tệ như Jungkook nói, một phần nhờ tiếng rên đứt quãng của người yêu khiến anh run lên vì tự hào. Tay Jungkook bấu vào da thịt anh bên trong boxer, phóng dòng khoái cảm chạy dọc xuống tận những nơi tư mật của anh.

Nhận được phản ứng tích cực, Jimin bao hai bàn tay nhỏ bé của mình vào gốc dương vật, và bắt đầu tìm cách nuốt sâu cậu em trong miệng mình. Anh cẩn thận hết sức để răng không làm đau Jungkook, lưỡi đằm trườn quanh phần thân cứng nóng. Anh thả những cái liếm lưỡi mèo lên đường gân nổi, mỗi lần đều kéo ra âm thanh gầm gừ nặng nề của người em.

Tay Jungkook xoa nắn mông và eo anh thật mạnh khi Jimin bắt đầu di chuyển mình lên xuống trong một nhịp điệu đều đặn. Anh luôn cố tiếp nhận độ dài nhiều hết mức có thể, và dùng tay mình bù đắp cho phần còn lại. Tiếng ngâm nga khe khẽ của Jimin cho Jungkook thấy anh đang tận hưởng nó, và anh muốn cậu phải phản ứng.

Jungkook bị giằng xé giữa tránh mắt khỏi khung cảnh ở phần thân dưới của mình và ngắm nhìn nó, vì Jimin thực sự gợi cảm đến điên cuồng nhưng cậu không muốn mình nghẹn không khí mà bất tỉnh trước khi cả hai xong việc. Cuối cùng thì ham muốn chiến thắng, Jungkook cúi xuống và đập vào mắt cậu là đôi môi đầy đặn của Jimin bao quanh chính thằng em mình. Anh ấy nhắm mắt, hàng mi đen nhánh dính vào da mặt, tương phản với gò má lan đỏ trông thơm ngon ngọt mịn đến lạ.

"Jimin-ah... Hyung..." Jungkook thấp giọng gọi, cố gắng phát ra một câu hoàn chỉnh. "Không, hyung, xin anh... Nó tuyệt quá..."

Cậu còn chẳng biết mình đang cầu xin cái gì.

Nếu không phải có một vật thể đang lấp đầy miệng anh, Jimin sẽ cười lớn lên vì thích thú mất. Anh muốn nữa. Jimin vùi đầu cho đến khi anh ứ nghẹn, chỉ vì muốn nghe thêm chất giọng vỡ vụn của người em.

"J-Jimjn... Jimin, Jimin...!" Jungkook ngửa đầu ra sau, phải dùng một tay để chống đỡ mình khi đầu dương vật mát-xa vào cổ họng người yêu.

"Thích không?" Jimin trêu chọc hỏi, hơi thở từ miệng anh hà lên đầu khấc khơi dậy một dòng nhiệt lượng sôi trào bên trong. Jimin muốn được khen ngợi ngay bây giờ. Nhưng anh nhận ra ánh mắt của người phía trên dường như đã chệch hướng khỏi quỹ đạo.

"Anh thích không?" Jungkook nhíu mày với đôi mắt mờ sương, tạo một thần sắc đã trầm mê trong khoái cảm. Một Jungkook mất kiểm soát là một Jungkook vô cùng bản năng, và Jimin cảm thấy điều đó nóng bỏng chết đi được.

"Thích..." Anh e dè thủ thỉ, tay đỡ lên thân dương vật và đặt trên đó một nụ hôn phớt.

"Argh-, Jimin anh ơi-"

Đôi môi của anh ấy, trời ơi, đôi môi của anh ấy-

Jimin khẽ rên mỗi khi dương vật nóng rực xỏ xuyên vào bên trong miệng mình, và anh còn nhiệt tình hơn khi nghe những âm thanh tan vỡ của Jungkook. Tay anh sóc mạnh quanh gốc, nương theo sự ẩm ướt chảy xuống từ đỉnh cho thêm trơn tru. Khuôn miệng nhỏ bé vẫn không ngừng nhả ra nuốt vào tính khí mạnh mẽ của người em. Jungkook có thể nhìn thấy rất rõ cách mà môi trên anh ấy nhũn ra trên mu bàn tay mỗi khi anh vùi đầu xuống.

Ôi không, môi, miệng, mắt- Môi của anh ấy...

"Jimin, em sắp..." Jungkook nghiến răng, tay vò lấy tóc Jimin như muốn nhấc anh lên, nhưng chàng trai tóc cam không mảy may lui bước. Trán anh đã lấm tấm ướt, mạt tóc mềm mại hơi bết lại. Vầng trăng khuyết trên mắt anh lại cong lên, không biết là đang cười hay nhắm nghiền mắt.

Jimin tăng nhịp độ nhanh chóng, ép những tiếng thở dốc tuôn ra không ngừng từ đôi môi mỏng gợi cảm của người thương. Tay anh kết hợp nhuần nhuyễn với khuôn miệng ấm áp, thành công đẩy Jungkook đến tận mé vực.

Cảm nhận được cực khoái của người em đã đến bên thềm cửa, Jimin hít sâu rồi hút thật mạnh lên đầu khấc nhạy cảm.

"A-Ah-" Jungkook gầm lên đứt quãng, dòng chất lỏng trắng đục bắn toàn bộ vào miệng anh. Jimin nhíu mày khi tinh dịch đột nhiên tràn vào cổ, nhưng xúc cảm của tình dục đã làm lu mờ tất cả nỗi khó chịu. Anh nuốt xuống gần hết.

Jimin từ từ ngồi dậy, môi run run và đôi mắt thì đã ươn ướt. Trông anh hoàn toàn là một mớ hỗn độn, mớ hỗn độn của Jungkook. Anh không kiểm soát được môi mình, chúng hé mở để một giọt tinh dịch trắng sữa rỏ xuống bên khóe miệng. Đến lúc đó Jungkook mới quýnh quáng cả lên.

"Em xin lỗi, ah..." Jungkook vơ lấy áo thun trắng của mình và nhón lấy một phần vải để lau khóe môi cho anh, chà khô luôn những phần nước bọt ít ỏi bị tán quanh miệng. Anh trông đờ đẫn đến lạ, nhưng Jungkook nào có biết người đàn ông đã thành niên kia đang tập trung nếm thử hương vị còn sót lại bên niêm mạc và cảm nhận mùi tính khí của Jungkook tràn vào khí quản.

"He he..." Jimin đột nhiên cười, ngón tay đưa lên chạm vào môi mình, để người em nhìn đến ngây dại. "Anh làm tốt không, Kookie?" Song, ngón tay anh chỉ chỉ vào môi như đòi hỏi một nụ hôn.

Anh khiến sự hoang mang e dè trong Jungkook tan biến thành bọt biển trong giây lát. Cậu chàng cười nhẹ nhàng, rồi nghiêng đầu hôn anh thật chậm và say mê thay cho câu trả lời. Cậu nếm được mùi vị của mình trên anh, là trải nghiệm mới cho cả hai người. Jimin là lần đầu của cậu, là tất cả các lần đầu của cậu.

Jungkook ôm lấy anh, đỡ anh nằm xuống giường và họ lại hôn nhau trong những nụ cười khúc khích. Bàn tay quen thuộc của ai đó tiếp tục cuộc khám phá khắp cơ thể anh. Và, dù anh không đồng ý để Jungkook dùng miệng giúp mình với lời hẹn để lần sau, khi cậu có tìm hiểu kỹ hơn, cậu vẫn có cách khiến anh trôi nổi cùng khoái cảm. Jungkook có thể chỉ vuốt ve rồi thì thầm những lời yêu vào tai anh và anh sẽ lên đỉnh ngay ấy chứ. Jimin say cậu đến vậy. Nhưng cậu vẫn yêu anh thật chậm và nồng nàn, tìm mọi cách để anh cảm nhận được ái ân của cậu.

Áo Jungkook đã bẩn, khuôn mặt Jimin thì  như người say và họ vẫn còn một selfcam phải quay. Ấy mà, có vẻ như họ chẳng quan tâm gì nữa.




--
Update: Thấy quả meme hợp với cảnh trong chap quá up mọi người xem chơi =]]

Bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro